[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Tần Ưu nhìn Khuynh Diễm, nhìn nghiêm túc đến mức cô không chịu nổi, bỏ ngang bộ phim trên ti vi, hỏi: "Lại làm sao nữa?"

"Cô. . . có thể cho tôi mượn laptop in một ít tài liệu không?"

"Tài liệu gì?"

"Sách dạy nấu ăn."

Khuynh Diễm há miệng, nghẹn một hơi, không phải lúc nãy nói biết nấu ăn sao??

Tên ăn vạ này cũng là một kẻ lừa đảo, thế giới này chỉ toàn lừa đảo!

"Xem trên điện thoại đi!" Khuynh Diễm bất mãn.

"Tôi làm rơi mất rồi."

Mất?

Mất điện thoại nói với ta làm gì?

Mi lại muốn ăn vạ ta sao?

Đồ ăn vạ lừa đảo chuyên nghiệp!

【Kí chủ, rõ ràng là cô đề cập tới điện thoại trước mà.】 Kí chủ hình như có thành kiến rất sâu với đại nhân vật.

Tần Ưu nghi hoặc nhìn Khuynh Diễm, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lười nhác không quan tâm, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cô đang tức giận, là hắn nghĩ quá nhiều sao?

Nhưng mà, hắn không muốn cô tức giận... sẽ ghét bỏ hắn.

"Không tiện cũng không sao." Tần Ưu cúi đầu, giọng hơi yếu ớt.

Tới! Lại tới nữa rồi!!

Mẹ nó, rõ ràng là tên này cố ý ăn vạ ta!

Tức chết ta!!!

Khuynh Diễm muốn mắng, nhưng nhìn đến dáng vẻ yếu ớt của Tần Ưu lại không thể mắng, một hơi cứng ngắc trong cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong.

Cô đùng đùng đứng dậy. . .

Về phòng!

Lập tức về phòng!!

Tần Ưu ngẩn ngơ trong phòng khách, nhìn bóng lưng giận đến phát run của Khuynh Diễm.

Đáy lòng hắn cực kỳ mê man, hình như hắn không làm gì sai mà...

Tần Ưu đang ngồi tự kiểm điểm chính mình thì chợt nghe chuông cửa vang lên.

Năm phút sau.

Tần Ưu nghi hoặc nhìn mấy vệ sĩ đang cười ngoác miệng bên ngoài.

"Bạn của Đại tiểu thư, đây là đồ vật Đại tiểu thư đưa cho cậu." Vệ sĩ Ất nhét một chiếc hộp vào tay Tần Ưu.

"Đại tiểu thư dặn cậu lấy đồ rồi thì im lặng, đừng có đi tìm cô ấy hỏi mười vạn câu hỏi vì sao." Vệ sĩ Giáp dặn dò.

Vệ sĩ Bính thấp giọng nhắc nhở: "Cậu mà không phối hợp, cô ấy lập tức xử lý cậu."

"Sau đó sẽ đem cậu đi quất xác."

"Đúng đúng, Đại tiểu thư rất đáng sợ."

"Thật sự rất đáng sợ!"

"Cậu bảo trọng, chúng tôi đi đây."

Đám người vệ sĩ truyền lại lời của Khuynh Diễm, trung thực không bớt đi một chữ nào, chỉ tốt bụng thêm vài chữ mà thôi, ví dụ như "xử lý", "quất xác".

Họ cảm thấy mình phải nâng cao tính nghiêm trọng của vấn đề, để anh bạn trẻ này không phạm sai lầm, Đại tiểu thư nhà bọn họ rất kinh khủng!

Tần Ưu cầm chiếc hộp đứng ở cửa, một luồng gió hiu hắt thổi qua. . .

Người của cô ấy đều kì lạ như vậy sao? Hắn có chút không theo kịp. . .

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Tần Ưu về phòng, mở chiếc hộp kia ra, bên trong là điện thoại mới tinh, còn gắn cả sim.

Tần Ưu: ". . ." Không biết nên cảm thấy thế nào.

Hắn cười khổ một tiếng, hình như hắn không thể hiểu nổi Khuynh Diễm.

Nhưng không hiểu cũng không sao, dù thế nào thì trong lòng hắn cô vẫn là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Tần Ưu kiểm tra điện thoại, thông tin đăng ký trên sim hoàn toàn xa lạ, không phải là thông tin của hắn. Vậy cũng tốt, hắn đang cần ẩn náu một thời gian.

Nhưng mà. . . tại sao cô làm như vậy? Cô phát hiện ra thân phận của hắn rồi sao?

Tần Ưu cảm thấy sợ hãi, sợ Khuynh Diễm biết rõ về mình, cô sẽ ghê tởm, sẽ chán ghét hắn.

Tần Ưu nôn nóng muốn sang phòng Khuynh Diễm hỏi, nhưng đi tới cửa liền khựng lại, lỡ như. . . cô thật sự biết thì sao?

Hắn nằm lại lên giường, đáy mắt nặng nề, chất chứa ưu thương.

– –

Nếu lúc này Tần Ưu bước sang phòng Khuynh Diễm, có lẽ hắn sẽ hoảng sợ đến trực tiếp đập đầu ngất xỉu. Bởi vì, Khuynh Diễm đang ôm máy tính, xem tài liệu thân phận Tần Ưu.

Lương Khải tuy thẩm mỹ và ngoại hình quái dị, nhưng năng suất làm việc quả không tệ. Dù là điều tra thân phận, hay là bắt cóc hạ thuốc. . .

Khụ khụ. . . cô nói nhầm.

Khuynh Diễm nhàn nhã lắc lắc ly sữa nguội, chậm rãi đọc tài liệu.

Tần Ưu.

Con riêng của Tần Lĩnh, mẹ là Liễu Thanh.

Tần gia hoàn cảnh tương đối khá giả, nhưng đặt trong vòng hào môn mà so sánh, chỉ là con tép nằm dưới đáy kim tự tháp.

Tần Lĩnh là hạng người chẳng ra gì, đã có vợ ở nông thôn, lên thành phố lập nghiệp gặp được Liễu Thanh, xinh đẹp lại ngoan hiền, ông ta liền đánh chủ ý lên người bà.

Tần Lĩnh nhân lúc cha mẹ Liễu Thanh qua đời, đến bên cạnh an ủi săn sóc, khiến bà động lòng. Sau đó, Liễu Thanh hết lòng trợ giúp, giới thiệu Tần Lĩnh quen biết những người trong giới thượng lưu.

Tần Lĩnh cũng che giấu rất tốt, Liễu Thanh không hề biết ông ta đã có gia đình, thành thật dùng sản nghiệp Liễu gia hỗ trợ ông ta thành lập công ty.

Những tưởng là một mối nhân duyên tốt đẹp, nhưng khi Liễu Thanh mang thai được bảy tháng, vợ Tần Lĩnh liền từ nông thôn đến nhà làm loạn.

Liễu Thanh biết được sự thật, tức giận dồn dập thất vọng, dẫn đến sinh non.

Liễu Thanh vừa sinh xong, Tần Ưu lập tức bị Tần Lĩnh cướp đi, làm khai sinh dưới danh nghĩa con của vợ chính thức, bởi vì thời điểm đó ông ta chỉ có một đứa con gái, không có con trai.

Liễu Thanh liên tiếp chịu đựng kích động, đau đớn vì bị Tần Lĩnh lừa gạt chưa nguôi, thì nỗi đau mẫu tử chia lìa đã đến.

Bà cầu xin Tần Lĩnh cho bà gặp Tần Ưu, bà không đòi lại gia sản, cũng hứa sẽ im lặng rời đi, chỉ mong ông ta trả lại con trai cho bà. Nhưng Tần Lĩnh dưới sức ép của vợ, cự tuyệt yêu cầu gặp con của Liễu Thanh.

Sức khỏe Liễu Thanh không tốt, cầm cự không bao lâu thì qua đời.

Trước khi mất, bà để lại tin tức Liễu gia có gia sản chờ Tần Ưu thừa kế, nhờ vậy mà thời gian đầu Tần Ưu sống tại Tần gia trôi qua không tệ.

Bi kịch bắt đầu từ khi bà Tần sinh ra Tần Nam, mỗi ngày của Tần Ưu chính là chịu đựng mắng chửi cùng đánh đập.

Ông Tần không điều tra được tin tức tài sản Liễu gia, liền tra hỏi Tần Ưu, tra không ra thì mắng, mắng hăng lên thì đánh.

Đánh nhiều thành quen tay, ngày nào không đánh Tần Ưu, ông ta liền thấy không thoải mái, đến ngủ cũng không ngủ được.

Tần Lĩnh nói đánh Tần Ưu vì không tra ra gia sản cũng chỉ là cái cớ, sự thật là ông ta có bệnh, đánh một đứa bé không có năng lực phản kháng như Tần Ưu khiến ông ta hưng phấn.

Hai đứa con của bà Tần giỏi nhất là gây họa, đặc biệt là Tần Nam. Đứa con trai này là bảo bối, từ nhỏ bà Tần đã dạy hắn bắt nạt Tần Ưu, gây họa cứ việc đổ hết lên người Tần Ưu.

Lần Tần Ưu bị đánh trong hẻm nhỏ chính là Tần Nam vay tiền ăn chơi, dưới sự trợ giúp của bà Tần, thành công ký giấy nợ dưới tên Tần Ưu.

Gần đây, Tần Nam bị Khuynh Diễm nhốt lại, bà Tần gần như phát điên, bà ta nghe nói lão Bành trong hắc bang là người có thể tra được mọi chuyện, bà ta liền liên hệ với lão.

Lão Bành lại là một kẻ thối tha, lão ta không đòi tiền, chỉ cần sau khi tìm được Tần Nam để hắn phục vụ lão một đêm.

Bà Tần sao có thể đồng ý, liền nhanh chóng đẩy giao dịch lên người Tần Ưu, dù sao nhiều năm nay cũng đều là hắn gánh thay Tần Nam.

Lấy vẻ ngoài của Tần Ưu, lão Bành đương nhiên vui mừng chấp nhận, mà bà Tần cũng hào phóng đưa người sang trước.

Bà ta dùng thủ đoạn hạ thuốc Tần Ưu, cho người mang đến bar Elip phục vụ lão Bành. Nhưng giữa đường bị Lương Khải phá rối, mang về cho Khuynh Diễm.

Hiện tại Tần Ưu không dám xuất hiện, thế lực của lão Bành rất lớn, bà Tần lại cùng một phe với ông ta, hắn cũng không thể trở về Tần gia.

Khuynh Diễm đọc xong tài liệu liền thở dài một hơi. . .

Một chữ: Thảm!

Hai chữ: Quá thảm!!

Ba chữ: Thật là thảm!!

Nhưng mà. . .

Cô chứa chấp hắn không phải sẽ bị vạ lây sao?

【Kí chủ, cô có lương tâm không?】 Nó đọc thông tin của đại nhân vật mà lòng đau như cắt, còn cô lại chỉ nghĩ đến bản thân bị va lây!

Khuynh Diễm tròn mắt ngạc nhiên: "Lương tâm là gì? Ta không có."

【. . .】 Trả lời dứt khoát như vậy, muốn nó tiếp lời sao đây???

"Giữ lại hắn cũng được, cho ta thêm cái gì mà ngôi sao may mắn của mi. Ta chỉ cần..." Khuynh Diễm giơ ngón tay lên đếm đếm: "Chín ngôi sao là đủ."

Hệ Thống nghiến răng. Sao cô không trực tiếp đem nó đi luộc luôn đi?

Phi! Phi!

Nó không muốn bị luộc!

【Kí chủ, mỗi thế giới chỉ có một ngôi sao, đây là quy định không thể đổi.】 Hệ Thống hạ giọng, quyết định dùng khổ nhục kế.

【Cô xem, đại nhân vật thật đáng thương, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, cô vứt bỏ hắn thì hắn biết làm thế nào?】

【Không phải cô đã hứa cho hắn ở lại sao? Người ta còn đang chăm chỉ học nấu ăn cho cô nữa đó, chữ tín hàng đầu đúng không kí chủ?】

"Chữ tín là gì? Ta không quen. Ta chỉ quen ngôi sao may mắn!"

【. . .】 Hệ Thống im lặng giả chết, nó không tin kí chủ thật sự đuổi đại nhân vật.

Hừ! Tuyệt đối không tin!

Này này. . .

Kí chủ hùng hổ đi đâu thế? Không phải định làm thật đấy chứ? Bà điên ác độc này!!

Hệ Thống sợ hãi hấp tấp can ngăn: 【Kí chủ, một ngôi sao, ta cho cô! Một ngôi sao không thể hơn!】

"Một ngôi sao, thành giao." Khuynh Diễm sảng khoái đồng ý.

【. . . Sao cứ có cảm giác nó vừa bị kí chủ lừa thế?】

"Lừa mi đấy, thế nào?" Cô biết rõ thứ này, đòi một ngôi sao chắc chắn nó sẽ keo kiệt không cho, nhưng đòi chín ngôi sao thì khác.

Xem xem, tiểu nha đầu thật thông minh cơ trí!

Hệ Thống tức giận phun một búng máu.

Tắt máy offline! Yên tĩnh! Nó cần yên tĩnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro