Chương 2113 - Hải Tặc Chi Vương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sinh Sinh

Beta: Sa Nhi
============

Người nhà mà Sơ Tranh đang ẩn náu thấy thế trận tìm người này trên đảo, sao còn có thể không đoán ra họ đang tìm ai.

Khuôn mặt mới ở đây cũng chỉ có mỗi cô. . .

"Cha đứa nhỏ, phải làm thế nào bây giờ?" Phụ nhân nắm lấy người nam nhân, lo lắng nhìn vào trong phòng.

Trong phòng, một tiểu cô nương mặc quần áo sạch sẽ đang ngồi bên cạnh bàn. Bên cạnh cô còn có một một đứa bé con khoảng một tuổi. Đó là con của bọn họ.

"Bên ngoài nhất định là đang tìm nàng, nếu chúng ta bị bắt thì sẽ phải chết là cái chắc." Vẻ mặt người phụ nhân đã như đưa đám. Đáy lòng vừa sợ tiểu cô nương kia làm tổn thương đứa nhỏ, cũng vừa sợ người trên đảo tìm đến.

Nam nhân bị tiếng khóc của phụ nhân làm phiền bèn thấp giọng quát lớn: "Nếu không phải do bà tham tiền, bây giờ chúng ta đâu phải trải qua những chuyện này?"

"Ta làm sao biết nàng. . ."

Nàng ta tham lam tiền tài còn không phải là vì cái nhà này à. Tuy Sơ Tranh là gương mặt lạ, nhưng nàng ta nghĩ hôm nay đội tàu mới trở về, nên chắc là cô chạy từ trên thuyền xuống.

Nhìn lại cũng chỉ nhu nhu nhược nhược nên chắc sẽ không có năng lực công kích gì. Hơn nữa Sơ Tranh lại cầm nhiều tiền trong tay như thế. Nàng ta bèn nghĩ: Trước tiên cứ để người ở lại, rồi nghĩ biện pháp lừa lấy tiền xuống, sau đó mới đem người giao nộp ra.

Vừa lập được công lại vừa có tiền.

Thế nhưng nàng ta có thế nào cũng không thể ngờ, cục diện sẽ trở thành như vậy.

Bây giờ người phụ nhân có hối hận cũng đã vô dụng. Người tuy đang ở đây, nhưng chính đứa nhỏ nhà mình thì lại bị nàng bắt giữ.

"Sao bà lại để cho nàng ôm Tiểu Bảo?" Nam nhân thấp giọng quát lớn. Đáy mắt đều là ý oán trách.

"Ta. . ."

 Nước mắt của người phụ nhân trào ra, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nam nhân khẽ cắn môi: "Ngươi mau đi báo tin cho. . ."

"Không được không được! Tiểu Bảo còn ở trong tay nàng." Phụ nhân vội vàng lắc đầu từ chối: "Nàng cũng vừa mới nói, nếu bị người phát hiện thì nàng sẽ giết Tiểu Bảo trước!"

Nam nhân: "! ! !"

Bành bành bành! !

Cửa sân đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ gõ vang.

"Mở cửa!"

Phụ nhân bị dọa đến run lên. Nàng ta hoảng hốt vội bấu chặt lấy người nam nhân: "Làm sao bây giờ!"

Nam nhân liếc nhìn về phía tiểu cô nương ngồi bên trong một chút. Cô đang chống lấy cằm nhìn bọn họ, trong con ngươi chỉ là một mảnh ánh sáng hờ hững.

Nam nhân bỗng bất giác run rẩy. Hắn cảm thấy ánh mắt của thiếu nữ này rất đáng sợ.

"Mở cửa nhanh lên, lề mề cái gì!"

Người bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn. Cánh cửa càng bị đập rung lên ầm ầm mạnh mẽ. Phụ nhân bị dọa đến nỗi run cả chân, đã gần như không thể đứng vững, được phải nắm lấy cánh tay nam nhân mới tránh khỏi bị ngã xuống.

"Mở cửa đi." Tiểu cô nương khẽ hất cằm đưa ra chỉ dẫn.

Nam nhân không biết Sơ Tranh đang nói thật hay đùa nữa. Hắn vẫn đứng im không dám nhúc nhích.

Ai biết khi hắn đi mở cửa, cô có ra tay tàn nhẫn, giết chết con của hắn luôn hay không.

Sơ Tranh lên tiếng thúc giục: "Còn chờ ta đi mở chắc?"

Nam nhân: ". . ."

Nam nhân đành phải đưa ra quyết định. Hắn đẩy phụ nhân ra rồi đi mở cửa.

Là do cô bảo hắn đi mở cửa. . . Vậy có trách cũng không thể trách được hắn.

"Đến đây đến đây. . .  Có chuyện gì vậy?" Ngay khi nam nhân vừa mở cửa thì người bên ngoài lập tức nối đuôi nhau xông vào, hất hắn ra đến lảo đảo suýt ngã.

Nam nhân đang muốn nói chuyện thì ánh mắt của hắn đã nhìn thấy ngón tay của Sơ Tranh. Tay cô đang đặt ở trên cổ đứa bé. Cổ của đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt, ở dưới bàn tay của cô thì chỉ cần bóp nhẹ một chút cũng sẽ gãy.

Nam nhân bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đành phải trơ mắt nhìn đám người kia ùa vào bên trong.

Nhưng chưa gì nam nhân đã phát hiện có điều kỳ lạ. Bọn họ cứ như không nhìn thấy tiểu cô nương kia.

Thế này là. . .

Rõ ràn cô đang ngồi ngay chỗ đó, nhưng mà mấy người đi qua ở trước mặt cô lại không ai trông thấy.

Nam nhân suýt chút nữa đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, đây mà là người sao? Chẳng lẽ hắn gặp phải ma quỷ hiện hình giữa ban ngày?

Những người kia sau khi đi một vòng ở bên trong ra, thấy sắc mặt người phụ nữ không đúng bèn nghi ngờ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt nàng ta làm sao thế này?"

Nam nhân ngay lập tức xông lên đỡ lấy phụ nhân: "Thân thể của nàng không khỏe, ta đang định đưa nàng đi gặp Hoàng đại phu."

Sắc mặt của phụ nhân không tốt, lại cộng thêm việc cả người đang run rẩy dữ dội. Nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi. Nam nhân âm thầm véo người phụ nữ một cái. Người phụ nhân bị đau kêu nhỏ một tiếng, bối rối trên mặt vơi đi, ngược lại nhiều hơn dáng vẻ đau đớn thật sự.

Tay của nam nhân cũng đang run rẩy. Nhưng hắn vẫn tự ép buộc bản thân bình tĩnh lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có người chạy trốn. Nếu các ngươi phát hiện có gương mặt lạ nào thì phải lập tức đi báo cáo, hiểu không? Kẻ nào dám chứa chấp, khi bị phát hiện thì tự đi mà gánh lấy hậu quả!"

Nam nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu lia lịa: "Đã biết, đã biết!"

Ngay khi đám người vừa kia rời đi, nam nhân lập tức đóng cửa lại, cả hai người đều mềm nhũn ngã xụi lơ trên mặt đất.

-

Sơ Tranh sờ mái tóc xù trên đầu đứa nhỏ, bé con còn chưa biết nói chuyện nên chỉ có thể y y a a nhìn cô. Nó muốn túm lấy Sơ Tranh bằng đôi tay nhỏ của mình.

Nam nhân run rẩy hỏi: "Ngươi. . . Ngươi là người hay quỷ?"

". . ." Sơ Tranh có cảm giác bị xúc phạm.

Sơ Tranh xoa tóc của bé con thêm mấy lần, quyết định nể mặt mũi mái tóc của bé con, đáp: "Người."

Người? Nam nhân không tin lắm, nhưng từ đáy lòng vẫn cảm thấy không nên hỏi nhiều mới tốt. Hắn không dám đến quá gần, sợ chọc giận đến Sơ Tranh thì cô sẽ làm gì không hay cho con của mình mất.

"Ngươi. . . Chúng ta sẽ trả lại bạc cho ngươi, đồng thời tuyệt đối sẽ không nói với người khác chuyện ngươi đã tới nơi này. Ngươi trả Tiểu Bảo lại cho chúng ta được không?" Nam nhân thử thương lượng điều kiện với Sơ Tranh.

Sơ Tranh lễ phép nói: "Có khả năng ta sẽ phải làm phiền các ngươi thêm mấy ngày."

Hai chân nam nhân mềm nhũn, chưa gì đã muốn chết mất: "Ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nếu như bị phát hiện thì chúng ta đều sẽ phải chết!"

"Ồ." Sơ Tranh giữ lấy đầu bé con: "Các ngươi lựa chọn xem bây giờ chết luôn hay là bị phát hiện rồi mới chết?"

Nam nhân: "! ! ! !"

Ý của sự lựa chọn này không phải là muốn lập tức giết chết bọn họ sao?

Sơ Tranh chậm rãi nói tiếp: "Có khi các ngươi lại may mắn không bị phát hiện thì sao."

Nam nhân: ". . ."

Để nàng đi, hay chết ngay bây giờ. Không để nàng đi, có khi còn có thể tránh được một kiếp. . . Giữa chết ngay lập tức và về sau chết, nam nhân đương nhiên lựa chọn vế sau.

Ngón tay Sơ Tranh đùa nghịch tóc của bé con: "Nhớ mang nàng đi gặp Hoàng đại phu."

"? ?"

"Tránh bị người nghi ngờ."

Nam nhân vội vàng đồng ý rồi mang theo phụ nhân rời đi. Hắn vừa mới ra ngoài thì gặp nhóm người vừa rồi đang chuẩn bị quay lại. Thấy hắn cùng phụ nhân đi ra thì đứng ở đằng xa quan sát.

Nam nhân thấy bộ dạng này của bọn họ. Mồ hôi lạnh phía sau lưng càng chảy ướt sũng cả người. Hắn hung hăng véo phụ nhân một cái, vội đỡ nàng đi về hướng nhà Hoàng đại phu.

Người bên kia nhìn vài giây, có lẽ đã bớt nghi ngờ, bèn bắt đầu đi sang nhà tiếp theo.

-

Đối với những người trên đảo hải tặc mà nói, thì thế trận lần này lớn như vậy cũng làm người ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Chuyện bắt người chạy trốn cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng có khi nào đã dàn thế trận lớn như vậy đâu. Người không biết còn tưởng rằng người mất tích là thiên kim Đảo chủ ấy chứ.

Vấn đề mấu chốt là những người này đã lục tung những chỗ có thể điều tra trên đảo hết một lượt, nhưng đều không bắt được người.

Dân chúng ở trên đảo không khỏi âm thần suy đoán.

“Người chạy trốn rốt cuộc là ai?"

"Ai biết đâu, mà kể cũng lạ thật. Đảo của chúng ta tuy lớn nhưng đã điều động nhiều người như vậy mà còn chưa bắt được. Người này cũng giỏi trốn quá đi."

"Nghe nói là nữ nhân."

"Không phải là mỹ nữ nào đó Đảo chủ vừa cướp về đấy chứ?"

"Ta luôn cảm thấy lần này có gì kỳ quái."

"Người kia thật sự ở trên đảo của chúng ta sao? Có khi nào đã táng thân trên biển rồi thì sao?"

". . ."

Cách nói ngày càng trở lên thái quá, nhưng cũng không ai giải thích được rốt cuộc người kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro