Chương 2114 - Hải Tặc Chi Vương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Uyển

Beta: Sa Nhi
==============

Phủ đảo chủ.

Đại đảo chủ đã sốt ruột đến bốc hỏa. Cô gái nhỏ bên cạnh ông ta đang lấy khăn tay che miệng, ho khù khụ rất kịch liệt, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt.

Đại đảo chủ nghe tiếng ho kia mà trái tim như giật thót cả lên.

“Rốt cuộc đã tìm thấy người chưa?” Đảo chủ đã bốc lửa giận ngùn ngụt.

“Đại đảo chủ…”

Người trong phòng lúng túng dạ một tiếng, nhưng không dám nói gì.

Đại đảo chủ giận dữ mắng: “Ấp a ấp úng làm gì hả, mau nói đi!”

“Đại đảo chủ, chúng tôi đã tìm hết những nơi có thể tìm rồi, thật sự… Không thấy.” Người nọ đang quỳ gối nói tiếp: “Có khi nào nàng ta không ở trên đảo, mà dưới biển hay không…”

Đại đảo chủ: “Ý của ngươi là nàng ta đã chết?”

". . ."

Không tìm thấy người ở trên đảo, vậy chỉ có thể là đã rơi xuống biển… Mà quanh khu vực này cũng chỉ có U Linh Đảo của bọn họ, không còn đảo nào khác. Dù kĩ năng bơi lội của nàng ta có giỏi đến đâu thì cũng không thể bơi về đất liền được.

Nhưng hắn không dám nói ra thẳng ra, sợ sẽ chọc giận Đại đảo chủ.

Hắn cũng không hiểu lắm, chỉ là tìm một nô lệ mà thôi, tại sao chủ đảo lại lưu tâm nhiều như thế làm gì.

“Đại ca” 

Từ ngoài cửa có người tiến vào.

Đại đảo chủ đang định nổi giận thì đành phải nghẹn lại.

“Tam đảo chủ.”

“Tam đảo chủ…”

Tam đảo chủ khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặc ngoại bào màu xanh, ngũ quan không phải kiểu thô lỗ, mà tạo cho người ta một cảm giác gầy yếu.

Hắn khoát tay, ý bảo mọi người ra ngoài trước đi.

“Lão Tam.” Chờ đám người kia ra ngoài rồi, Đại đảo chủ vội vàng hỏi: “Đệ mau xem Tú Tú đi.”

“Đại ca, huynh đừng vội.” Tam đảo chủ an ủi Đại đảo chủ rồi bắt mạch cho Diệp Tú Tú.

Trong lúc Tam đảo chủ bắt mạch, Đại đảo chủ lại muốn bốc hỏa, nhưng cũng lại sợ quấy rầy nên đành nhịn đống lửa giận kia lại, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Diệp Tú Tú đang ho khan.

“Thân thể Tú Tú vẫn ổn, còn có thể tạm chống đỡ một thời gian bằng cách dùng thuốc.”

“Sắc mặt nó xấu như vậy…”

“Đại ca, chỉ là Tú Tú đã bị kinh sợ mà thôi.” Tam đảo chủ thở dài.

“Phụ thân, con không sao.” Diệp Tú Tú mở miệng nói, giọng nhỏ nhẹ: “Cha đừng quá lo.”

“Sao ta có thể không lo cho con được!” Đại đảo chủ nhận thấy giọng của mình quá to, bèn nhanh chóng kìm giọng lại: “Tú Tú, con về phòng trước đi. Ta bàn bạc với Tam bá của con một chút.”

Diệp Tú Tú nhu thuận gật đầu, đứng dậy rời đi.

Tam đảo chủ nhìn theo bóng hình của Diệp Tú Tú biến mất sau cửa, lúc này mới hỏi Đại đảo chủ: “Sao dược nhân kia lại chạy trốn được?”

“Cứ như gặp quỷ vậy, rõ ràng đã khóa kĩ rồi nhưng khi mở cửa lại không thấy người đâu.” Đại đảo chủ không nhịn được chửi tục: “Lúc người mang cơm tới vẫn còn, vừa rời thuyền một cái đã không thấy tăm hơi.”

Tam đảo chủ nghe Đại đảo chủ thuật lại một lần.

Trong đội ngũ của họ, rõ ràng Tam đảo chủ là người đảm nhiệm phần trí lực, Đại đảo chủ nói lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho hắn nghe.

“Không có chuyện gì bất thường xảy ra sao?”

“Không có…” Trong đầu Đại đảo chủ hiện lên một chuyện: “Cũng không phải, lão Nhị có nói trên thuyền có người lạ. Nhưng người đã tìm hồi lâu cũng không thấy ai. Hẳn là tiểu tử kia chưa nhìn từng thấy dược nhân kia…”

Nếu dược nhân kia chạy đến, đụng phải Mịch Vân, vậy thì đã giải đáp được vì sao Mịch Vân lại nói có người lạ, nhưng cuối cùng lại không thấy ai cả.

Bởi vì những nơi giam giữ dược nhân, ngoại trừ mấy người ngày thường trông coi kia, những người còn lại đều không thể đến đó, tất nhiên cũng không thể điều tra được gì.

Tam đảo chủ trầm ngâm vài giây: “Gọi hắn tới hỏi xem.”

Đại đảo chủ nhanh chóng phái người đi tìm Mịch Vân.

-

Mịch Vân quen sống buông thả, lúc tìm thấy, trên đầu hắn còn dính mấy cái lông chim, cả người bẩn thỉu như vừa lăn lộn trên mặt đất.

“Đại ca, Tam ca.” Mịch Vân tiến vào, quy củ chào hỏi.

Hắn là đệ đệ của Nhị đảo chủ, cho nên mới học theo gọi họ là ‘Ca’. Nhưng Mịch Vân cũng chỉ lớn hơn Diệp Tú Tú có vài tuổi.

Đại đảo chủ không thích Mịch Vân cho lắm, hắn nghiêm mặt hỏi: “Lúc trước đệ có nói thấy một nữ tử lạ trên thuyền?”

". . ."

Lúc trước nói thì mấy người không tin, giờ lại gọi người ta tới hỏi!

Con ngươi Mịch Vân thoáng chuyển: “Có chuyện gì sao?”

“Câu trả lời là.” Tam đảo chủ có phần ôn hòa hơn.

“Đúng vậy.” Mịch Vân gật đầu.

Đại đảo chủ: “Còn nhớ rõ hình dáng như nào không? Tuổi tác chừng nào, có gì đặc biệt không?”

Mịch Vân: ". . ."

Hắn quả thật… Nhớ rất rõ.

Dù sao Sơ Tranh cũng đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc.

Mịch Vân mô tả lại, Đại đảo chủ và Tam đảo chủ liếc nhìn nhau, xác định người nọ chính là dược nhân.

“Nàng là ai vậy?”

“Hai người đã phát sinh xung đột sao?”

Mịch Vân lập tức phủ nhận: “Không, ta cho rằng nàng hơi lạ mặt nên lúc nàng đi qua rồi, ta nghĩ thấy không đúng lắm nên mới gọi người đi tìm thử.” Làm sao có thể để họ biết hắn bị một nữ nhân uy hiếp được, biết rồi thì hắn còn lăn lộn trên giang hồ thế nào được nữa.

Lời này Mịch Vân nói cực kỳ chân thành khiến người ta không thể nào nghi ngờ hắn đã nói dối được.

Đại đảo chủ phất tay bảo Mịch Vân ra ngoài.

Mịch Vân: ". . ."

Rốt cuộc nữ nhân kia là ai vậy!

-

Tuy rằng có thể xác định người Mịch Vân thấy chính là dược nhân, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh được rằng đó lúc nàng đã rời đi khỏi nơi giam giữ.

Nhưng khi đó vẫn còn cách U Linh Đảo cả một quãng đường rất a.

“Lão Tam, nếu thật sự không tìm được dược nhân kia thì Tú Tú phải làm sao bây giờ?” Đại đảo chủ lo lắng: “Dược nhân này được bồi dưỡng hơn mười năm, hao phí biết bao tâm huyết của chúng ta.”

Tam đảo chủ nhíu mày: “Bên kia còn dư mấy người. Để đệ kiểm tra xem bọn họ có giống nàng ta, có thể chịu được dược tính như thế hay không, nếu có thể thì sẽ không có gì đáng ngại.”

Đại đảo chủ: “Nhưng nếu không được thì chẳng phải Tú Tú sẽ lại giống như trước kia sao? Vất vả lắm Tú Tú có thể bớt khổ sở hơn một chút…”

Tam đảo chủ: ". . ."

-

Gia đình Sơ Tranh đang ở này không có ai làm hải tặc, hai vợ chồng đều là người sống trên hải đảo, tổ tiên xuất thân từ nô lệ.

Nhưng xét thấy bọn họ trung thành và hết mực cống hiến, cho nên đến đời này được trở thành cư dân bình thường, không còn làm nô lệ nữa.

Sơ Tranh ngồi trên thềm, bên cạnh là một cái sọt tre, bên trong đựng một đứa bé trắng trẻo mềm mại.

Mấy ngày nay Sơ Tranh không ra ngoài, nam nhân nghe được tin tức sẽ tới đây nói cho cô.

Đứa bé cũng không khóc khi cô đang ở đó, nhưng khi nó khóc, phụ nhân kia sẽ phải đi qua dỗ dành.

Có một lần, phụ nhân muốn ôm đứa trẻ chạy, kết quả…

Phụ nhân không muốn nhớ lại, cũng không dám có ý tưởng như vậy trong đầu nữa.

Sơ Tranh ở chỗ này ra tay rất hào phóng, mỗi ngày đưa phí dừng chân đều là một khoản xa xỉ.

Trên đảo này, bạc có thể mua được rất nhiều thứ.

Hơn nữa, nếu muốn có thứ gì đó ở bên ngoài, cần người đi thuyền mang về thì sẽ càng cần nhiều bạc hơn.

Tiền có thể làm giảm bớt sự sợ hãi của hai người, lại làm tăng thêm sự chân thành với Sơ Tranh, họ không nghĩ đến chuyện tố giác cô nữa.

“Tiểu thư, dường như những người điều tra bên ngoài đã ít đi một chút.” Nam nhân từ bên ngoài trở về, vừa bỏ công cụ kiếm sống xuống đã xoa xoa tay báo với Sơ Tranh.

“Có tin tức gì khác không?”

Nâm nhân lắc đầu: “Không có.”

Sơ Tranh ném một thỏi bạc cho hắn: “Khi nào ăn cơm?”

Nam nhân luống cuống tay chân nhận lấy bạc, lại sửng sốt khi cô bỗng hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì như thế.

Lấy lại tinh thần, nam nhân lập tức nói: “Ngay đây, ngay đây. Để ta vào phòng bếp xem thử.” Lúc này mà còn nghĩ đến ăn, lá gan của cô cũng lớn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro