Chương 439- 440

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây a..."

Triệu Ngọc túm lấy em họ của Lý Nhị Cẩu. Trong nháy mắt, một kẻ cao lớn, vạm vỡ như thế liền bị hắn nhấc bổng lên rồi ném thẳng về phía những người đang xông lên, làm cả đám ngã chỏng vó.

"Ai dà!" Miêu Anh vỗ vỗ trán, thất vọng nhìn Triệu Ngọc rồi trách móc: "Triệu Ngọc à, anh có thể đổi sang chiêu khác được không? Anh cứ dùng chiêu này mãi thì chẳng thể nào tiến bộ được đâu!"

Triệu Ngọc xoay người đấm gãy răng cửa của một gã, sau đó lách mình thoát khỏi một cái cuốc đang bổ xuống rồi giơ chân đá thẳng vào bụng một kẻ khác, khiến gã ta ngã sóng soài trên mặt đất.

Có điều bên phe kia khá đông người, chẳng mấy chốc đã có một kẻ lao tới ôm lấy Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, một tên khác đấm mạnh vào bả vai hắn.

"Quật ngã hắn! Quật ngã hắn!" Miêu Anh nắm chặt tay nhắc nhở Triệu Ngọc: "Khom lưng xuống! Hạ thấp trọng tâm, quật! Em dạy anh như thế nào?"

Triệu Ngọc nghe thế liền dựa theo những lời Miêu Anh dạy hắn để ra đòn. Thế nhưng hắn vẫn cứ loay hoay mãi, thậm chí mông đã chạm cả vào mặt đối phương rồi mà vẫn không vật kẻ địch được.

Chỉ một thoáng sau, mấy người gần đó đã xúm lại bao vây Triệu Ngọc, hết người này đến người khác giơ chân đá hắn.

"Khốn khiếp!" Miêu Anh nhíu mày quát: "Sử dụng 'Tiểu Đắc Hợp' để thoát ra đi! Mau lên!"

Tiểu Đắc Hợp còn gọi là kỹ thuật khuỵu chân trong đấu vật*, sử dụng cách kẹp chân để khiến đối thủ bị ngã. Trước kia Miêu Anh từng dạy hắn vài lần, Triệu Ngọc cũng tự nhận là đã hiểu rõ kỹ thuật này. Vậy mà bây giờ lúc thực hiện động tác, hắn làm thế nào cũng không quật ngã được đối phương.

* Người bị khống chế có thể khuỵu một chân xuống ở giữa hai chân của đối thủ, sau đó nghiêng người về phía trước, vai đập mạnh vào đối thủ khiến đối thủ mất thăng bằng ngã.

Thấy xung quanh lại có thêm vài người cầm chổi lao đến, hắn sốt ruột quá bèn cắn luôn vào tay của kẻ đang khống chế mình. Một cú đớp này của hắn khiến máu chảy ra ào ào, kẻ kia thì kêu gào thê thảm.

Triệu Ngọc lập tức thừa cơ túm lấy tóc của gã rồi ấn xuống dưới, đồng thời lên gối đập thẳng vào đầu gã. Người này liền bất tỉnh tại chỗ.

"Ôi chao, thật sự có thể ra chiêu này!" Miêu Anh thất vọng lắc lắc đầu, nhưng vừa nhìn thấy có người định đánh lén Triệu Ngọc, cô lại lên tiếng nhắc nhở: "Hướng năm giờ, đá sang bên!"

"OK!" Triệu Ngọc gật đầu, lập tức tung một cú đá xoáy sang ngang đầy uy lực. Có điều, động tác này nhìn thì đẹp mắt nhưng lại không đá trúng đối phương, ngược lại còn bị đối phương đẩy ngã.

"Ngược rồi, ngược rồi!" Miêu Anh vỗ mạnh mu bàn tay: "Em nói là năm giờ, anh lại đánh hướng bảy giờ làm gì! Ui chao... rốt cuộc có đánh được không thế?"

"Này!" Triệu Ngọc cáu giận. Hắn nhảy lên đạp ngã một người rồi quát to với Miêu Anh: "Đội trưởng Miêu à, em để cho anh đánh một trận thoải mái đi, có được không vậy? Đừng đứng ngoài chỉ huy miệng nữa, OK?"

"Cái này... đâu phải là chỉ huy miệng!" Miêu Anh bĩu môi: "Cơ hội chiến đấu thực tế tốt như thế mà anh không chịu tranh thủ cố gắng luyện tập cho tốt, cứ đánh đấm loạn xạ thì có ý nghĩa gì? Em làm vậy chẳng phải vì muốn nâng cao kỹ thuật cho anh à?"

"Được! Được! Anh phục em rồi!" Triệu Ngọc túm lấy cái xẻng của một kẻ nào đó, vừa lao vào vật lộn với gã vừa nói với Miêu Anh: "Thế thì em chỉ huy tiếp đi!"

"Ấy, sau lưng có người!" Miêu Anh vội nhắc nhở: "Đá ra sau, ngay giữa mặt!"

"Được!" Triệu Ngọc vừa nắm cái xẻng đằng trước vừa đá móc ra sau. Ai ngờ, chân hắn còn chưa trúng mặt đối phương thì đã bị gã ta túm được cổ chân.

Thế là cả người Triệu Ngọc bị kéo dài ra, điểm yếu cũng lộ hết ra ngoài. Đám người Lý Nhị Cẩu thấy đây là thời cơ khó có được, vội vàng chen nhau lên, muốn tẩn cho Triệu Ngọc một trận nhừ đòn.

Trong tình hình vô cùng căng thẳng ấy, Triệu Ngọc đành phải buông cái xẻng ra. Dưới tác động của lực quán tính, hắn bị ngã vật ra sau cùng với tên túm cổ chân hắn.

Triệu Ngọc té nhào một cái hệt như con chó ăn bùn. Hắn vội vàng hét lên: "Chị Miêu à, không có tác dụng!"

"Anh đá chưa đủ cao!" Miêu Anh khoanh tay, vội vàng đáp: "Làm lại đi! Đá một cú gió lốc ra đằng trước, ngay giữa ngực! Một đòn tiêu diệt gọn!"

Miêu Anh vừa dứt lời, Triệu Ngọc liền thét lên một tiếng, bật dậy. Hắn dựa theo những điều Miêu Anh vừa chỉ, xông lên tung ra một cú đá lốc xoáy.

Thật không ngờ, chiêu này lại hiệu quả vô cùng. Khuôn mặt tên kia hứng trọn cú đá của Triệu Ngọc, bản thân gã thì bị xoay 720 độ trên không rồi cắm đầu xuống đất, nước bọt văng tứ tung.

Sau khi đá trúng được một cú, Triệu Ngọc hưng phấn cực kỳ. Ngay sau đó hắn lại giơ chân đá sang ngang, tiếp theo là một cú bật kiểu bọ cạp, khiến hai kẻ địch bị đánh cho choáng váng.

"Muah ha ha!" Thấy kỹ thuật chân của mình tiến bộ vượt bậc như vậy, Triệu Ngọc làm động tác hệt như King Kong, hai tay đấm vào ngực, ngửa mặt lên trời hét to.

"Ơ kìa? Cẩn thận!"

Miêu Anh vội vàng nhắc nhở nhưng vẫn bị chậm hơn một chút. Kết quả, một kẻ cầm gậy sắt đánh lén sau lưng Triệu Ngọc. Hắn đã quay lại nhưng tránh không kịp, đành phải dùng tay để đỡ.

Bốp--!

Khi thấy Triệu Ngọc dùng tay không để đỡ gậy sắt, tên đánh lén hoảng sợ vô cùng, nhìn hắn mà như nhìn quái vật.

Cú đánh lén này khiến Triệu Ngọc vô cùng tức giận. Hắn thét lên một tiếng rồi chạy lên phía trước, tung cú đấm thép vào thẳng mặt đối phương.

Bốp--! Bốp--! Bốp--!

Sau ba cú đấm, người này không còn nhìn rõ mặt mũi thế nào nữa, máu chảy khắp mặt, cả người mềm nhũn khuỵu xuống.

"Đánh này!"

Ngay khi ấy, phía sau Triệu Ngọc lại có hai người cầm chổi lao tới. Hắn thuận thế cầm lấy cây gậy sắt kia, xoay người đánh trả.

Kết quả, cái chổi kia đã đánh trúng hắn, nhưng ngược lại một trong hai tên cũng bị hắn dùng gậy sắt đập cho gãy tay.

"Á!" Người này kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, kẻ còn lại thấy thế liền quay đầu chạy trốn. Triệu Ngọc giáng thẳng một gậy xuống lưng gã khiến gã phụt một tiếng rồi ngã rầm xuống đất. Cú ngã này mạnh đến nỗi tạo ra hẳn một cái khuôn hình người trên mặt đất xốp.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, đám người Lý Nhị Cẩu cũng đã phải dốc hết sức ra mà đánh. Giờ phút này bọn họ lại nhìn thấy Triệu Ngọc nắm gậy sắt trong tay, kẻ nào kẻ nấy đều sợ tới mức không dám bén mảng đến gần hắn nữa.

Triệu Ngọc đã cởi đồng phục nên dĩ nhiên hai cánh tay đang để trần. Tay hắn cầm gậy sắt, bắp thịt rắn chắc, thoạt nhìn hệt như một vị thần cực kỳ hung ác. Đám người Lý Nhị Cẩu sợ tới mức liên tục lùi ra sau.

"Triệu Ngọc! Rốt cuộc là có được không đấy?" Song, khi Miêu Anh nhìn thấy trạng thái này của Triệu Ngọc, vẻ mặt cô lại u ám vô cùng. Cô nói với vẻ mất hứng: "Em xin anh đấy, chuyên nghiệp một chút có được không?"

"Hả? À..." Lúc này Triệu Ngọc mới kịp phản ứng lại, vội vàng quẳng cây gậy trong tay đi rồi cười làm lành: "Ngại quá, ngại quá. Nhập tâm quá rồi!"

Xin lỗi Miêu Anh xong, Triệu Ngọc lại vẫy tay với đám người Lý Nhị Cẩu, quát: "Đến đi! Tiếp tục, tiếp tục nào!"

Không... Không phải chứ!?

Thấy Triệu Ngọc chủ động vứt gậy sắt đi, không chỉ có đám người Lý Nhi Cẩu ngơ ngác nhìn nhau mà ngay cả mọi người vây xem cũng không hiểu ra làm sao.

Hơn nữa, qua cách nói chuyện của Miêu Anh, mọi người cũng dần ý thức được rằng người phụ nữ đứng ngoài chỉ huy này còn lợi hại hơn cả Triệu Ngọc. Vì thế, ai nấy đều bất giác nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Rầm--!

Trong lúc mọi người còn đang hết sức kinh ngạc, trận đánh giữa Triệu Ngọc và đám người Lý Nhị Cẩu lại tiếp tục.

Triệu Ngọc đá chân qua, gạt ngã một kẻ địch khiến gã ta đâm sầm vào cái cây phía sau, làm gãy cả một thân cây có đường kính to bằng cái chén.

Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thử nghiệm kỹ thuật nghiến xương mà Miêu Anh dạy cho mình, chỉ chớp nhoáng đã vặn gãy tay hai ba người.

Từ giây phút ấy, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía.

Đám người Lý Nhị Cẩu bị Triệu Ngọc đánh đến nỗi khóc lóc sướt mướt, kêu gào thảm thiết, thậm chí còn có kẻ chịu không nổi đã ôm đầu chạy bán sống bán chết.

Gã em họ của Lý Nhị Cẩu cũng muốn tìm cơ hội chạy thoát nhưng lại bị Triệu Ngọc bắt được. Sau một tiếng "rắc-!", cánh tay gã liền bị vặn gãy.

"Á!" Gã ta hét lên thảm thiết, sau đó lớn tiếng cầu xin: "Nhị Ỉu Xìu à, tôi sai rồi! Đừng đánh nữa! Tôi xin cậu, đừng đánh nữa! Nhị Ỉu Xìu à, Nhị Ỉu Xìu..."

Kết quả, gã không nói gì còn đỡ, ngược lại những lời vừa rồi đã khơi dậy sự phẫn nộ đến phát rồ của Triệu Ngọc. Hắn buông tay ra rồi tát thẳng lên mặt gã.

Bốp--!

Bốp--!

Bốp--!

Tiếng bạt tai rõ ràng vang dội, khiến ai nghe được đều hãi hùng khiếp vía.

Triệu Ngọc vừa tát vừa mắng: "Gọi ai là Nhị Ỉu Xìu, gọi ai là Nhị Ỉu Xìu, gọi ai là Nhị Ỉu Xìu..."

Sau khi tát thêm 6- 7 phát, có vẻ như gã đã ngất xỉu. Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa hết giận, hắn quăng gã sang một bên rồi túm lấy Lý Nhị Cẩu như túm một con gà.

Lý Nhị Cẩu đã sợ hãi tới mức run cầm cập, thậm chí còn tè cả ra quần. Bây giờ gã còn bị Triệu Ngọc nhấc lên, hai chân không chạm nổi trên đất.

"Này!" Triệu Ngọc quắc mắt lên trông cực kỳ hung ác. Hắn liếc qua tất cả mọi người, quát to: "Tất cả mọi người hãy nghe cho kỹ đây! Từ nay về sau, ai mà còn con mẹ nó gọi tôi là Nhị Ỉu Xìu nữa, thì đây chính là kết cục của người đó!"

Nói xong, Triệu Ngọc dùng tay còn lại túm lấy lưng quần của Lý Nhị Cẩu, sau đó dồn sức vào hai tay rồi ném gã bay đi thật xa hệt như đang chơi trò ném đĩa.

Ngay bên cạnh đó có một cái chuồng gà bị bỏ hoang, Lý Nhị Cẩu đâm cái "rầm--!" lên bức tường gạch bao quanh.

Rầm--!

Chuồng gà sụp xuống, chôn luôn gã ở bên trong.

Ối!

Mọi người kêu lên đầy sợ hãi.

Đến khi mọi người ráng lấy lại được bình tĩnh thì mới phát hiện, đám họ hàng của Lý Nhị Cẩu đa số đều nằm la liệt trên đất, đau đớn nhích tới nhích lui, không đứng dậy nổi.

"Á!" Ai ngờ, sau khi thấy Lý Nhị Cẩu bị chôn trong đống gạch vụn, vợ gã đột nhiên xông ra như thể đã phát điên.

Mà điều thú vị là vợ gã lại không dám đối mặt với Triệu Ngọc. Ngược lại, bà ta vác một tảng đá lớn lao đến chiếc xe Land Rover của Miêu Anh.

"Tôi... tôi đập nát xe của các người!"

Ơ đùa à?

Triệu Ngọc sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia sẽ ra tay với chiếc xe. Hắn muốn ngăn lại nhưng đành bó tay vì khoảng cách quá xa.

Thấy người phụ nữ điên kia sắp sửa đập phá xe ô tô, Miêu Anh bất ngờ giẫm lên một thanh gỗ dưới chân. Sau đó cô nghiến chân một cái, đá hất thanh gỗ lên cao giống như đá quả cầu.

Tiếp đến, Miêu Anh vung chân phải lên, đá mạnh vào thanh gỗ. Thanh gỗ xoay tròn, lao vù vù về phía người phụ nữ kia.

Bốp--!

Thanh gỗ đập chính xác vào chính giữa cổ bà ta.

Á!

Bà ta kinh hãi kêu lên, cánh tay nới lỏng làm tảng đá rơi xuống, khéo thế nào lại trúng ngay chân bà ta.

A...

Một giọng nữ hét thảm thiết vang vọng khắp mảnh đất trống, nghe mà tan nát cả cõi lòng!

...

"Ha ha ha... Đại Hanh à, lần này mày lập được công lớn rồi!" Mẹ Triệu Ngọc lấy một cái đùi gà đưa cho chú chó: "Lại đây, cho mày cái đùi này! Mày yên tâm đi chó ngoan, sau này tao không bao giờ nói đến chuyện thịt chó nữa đâu!"

"Gâu gâu..." Trước mùi thơm hấp dẫn của đùi gà, Đại Hanh làm sao mà chịu đựng nổi. Nó liền sủa lấy lệ hai tiếng rồi ngoạm lấy cái đùi, trốn ra ngoài sân gặm.

Lúc này, trên chiếc giường trong phòng, Miêu Anh đang xử lý vết thương trên tay Triệu Ngọc. Bởi vì khi nãy hắn dùng tay không đỡ gậy sắt nên bây giờ nó đang bị sưng lên.

"Anh đó, chẳng chịu nghe em gì cả!" Miêu Anh vừa bôi thuốc lên vết thương vừa oán trách: "Nếu đánh theo kỹ thuật mà em dạy cho anh thì sao có thể bị thương được?"

"Thôi đi!" Triệu Ngọc không phục: "Nếu cứ làm theo cách của anh thì ít nhất đã xử xong trước năm phút rồi, chứ đâu có rơi vào trường hợp bị động như thế!"

"Không phải em đã nói với anh rồi sao?" Miêu Anh ca cẩm dạy dỗ hắn: "Kiểu đánh đó của anh, địch bị thương một thì mình cũng bị thương bốn năm. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là đánh rất đã, nhưng thật ra mỗi lần như thế lại khiến chính bản thân mình bị thương! Về lâu về dài, cơ thể anh có làm bằng sắt cũng không chịu được! Vì thế, anh cần phải tiến bộ hơn!"

Xưa nay Triệu Ngọc luôn rất ngoan cố cứng đầu, nhưng khi đối mặt với những lời chỉ bảo ân cần của Miêu Anh, hắn lại không kháng cự nổi. Hắn bèn chắp tay lại, nói với vẻ hết sức thành khẩn: "Phu nhân nói chí phải! Sau này vi phu sẽ cố gắng học tập, tiến bộ từng ngày!"

"Lẻo mép!" Trước bản tính vô lại của Triệu Ngọc, Miêu Anh vừa tức giận vừa buồn cười.

"Sủi cảo đến đây..."

Cùng với tiếng gọi của chị dâu Triệu Ngọc, sủi cảo nóng hổi được bưng lên bàn ăn, ngoài ra còn có vài món nhắm và rượu trắng.

Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn, thưởng thức đồ ăn, hòa thuận vui vẻ.

Trên bàn ăn, Triệu Ngọc giới thiệu lần lượt từng người trong gia đình mình với Miêu Anh. Ngoài cha mẹ, anh trai chị dâu và hai đứa cháu gái của hắn thì còn có chú hai, thím hai và một cô em họ.

"Ôi chao! Hôm nay may mà có Triệu Ngọc!" Chú hai khen ngợi nhiệt tình: "Không hổ là cảnh sát! Thực sự đã xả được cơn giận này cho nhà chúng ta! Chứ không thì hôm nay sẽ phiền phức lắm!"

"Đúng thế, đúng thế!" Thím hai cũng phụ họa theo: "Triệu Ngọc nhà chúng ta đúng là rất có triển vọng! Không chỉ làm cảnh sát điều tra lẫy lừng mà còn có thể kiếm được tiền nữa. Ôi chao, túi tiền kia làm thím sợ muốn chết!"

"Ha ha ha." Triệu Ngọc cười nói. "Thím hai à, thím đề cao cháu quá rồi. Cháu có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải cám ơn thím rất nhiều. Nếu không nhờ trước đây thím suốt ngày mắng cháu là đồ tệ hại không có tương lai, cười nhạo cháu không có năng lực thì sao cháu có thể cố gắng như thế chứ?"

"Ấy? Nghe cháu nói này, ha ha ha..." Thím hai đỏ bừng cả mặt, lập tức đánh trống lảng: "Thím làm vậy không phải là cổ vũ cháu sao? Thực ra lúc đó thím đã sớm nhìn ra, sau này Triệu Ngọc nhà chúng ta nhất định là người thành đạt nhất trong họ, ha ha ha..."

"Triệu Ngọc à, đừng để trong lòng." Chú hai của Triệu Ngọc bưng ly rượu lên, nói: "Nào, để chú hai mời cháu một ly. Trước kia thím hai cháu có làm gì không phải thì cháu hãy bỏ qua, bỏ qua đi nhé!"

"Ối!" Triệu Ngọc vội cầm ly rượu lên cụng với chú hai, nói: "Chú hai à, chú nói gì vậy! Cháu chỉ đang nói đùa với thím hai thôi. Chúng ta đều là người một nhà, sao cháu lại đi so đo mấy chuyện như thế chứ? Nào, cạn ly!"

"Ha ha ha.." Cha Triệu Ngọc cũng cười vang, nhấc ly của mình lên: "Nào, một ly này, cha cũng uống cùng! Thấy con trai mình thành đạt, cha vui lắm! Ha ha ha..."

Ba người họ cũng ly với nhau rồi uống một hơi cạn sạch.

"Vừa nãy lúc mọi người nấu cơm, cháu đã ra bên ngoài nghe ngóng một chút!" Em họ của Triệu Ngọc nói: "Nhà Lý Nhị Cẩu đã lôi con bò chết đi rồi. Chuồng bồ câu ở đầu tường nhà mình cũng đang bị dỡ xuống. Mà hả hê hơn nữa là đám người kia bị anh Ngọc đánh cho thê thảm, bây giờ đều đang nằm trong bệnh viện huyện rồi!"

"Nên như thế!" Ông Triệu lên tiếng, giọng điệu đầy chính nghĩa: "Cái này gọi là ác giả ác báo! Nhà Lý Nhị Cẩu toàn người lòng dạ xấu xa độc ác, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt! Hừ!"

"Đúng thế, đúng thế!" Em họ Triệu Ngọc hùa theo: "Hơn nữa cháu còn nghe nói, bây giờ anh Ngọc nhà mình rất nổi danh ở trong thôn chúng ta. Tất cả mọi người ai ai cũng đều đang bàn tán. Chẳng ai ngờ rằng một người trước đây lầm lì, ít nói như vậy mà hôm nay lại trở nên lợi hại đến thế! Để xem từ nay về sau còn có ai dám ức hiếp nhà chúng ta nữa không!"

"Theo chị đoán..." Chị dâu Triệu Ngọc cười nói: "Bà con cô bác ngoại trừ khen Triệu Ngọc nhà chúng ta lợi hại, chắc chắn còn hâm mộ cậu ấy có cô bạn gái xinh xắn như vậy, đúng không?" Chị ta chỉ vào Miêu Anh: "Thật sự là quá đẹp! Ngay cả chị là phụ nữ mà còn hâm mộ nữa là!"

"Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!" Anh trai Triệu Ngọc phụ họa.

"Chị dâu khách sáo quá rồi!" Triệu Ngọc ôm vai Miêu Anh, nói: "Sau này cứ gọi em dâu là được!"

"Đúng thế! Đúng thế!" Anh trai Triệu Ngọc lại tiếp tục nói đệm theo.

Miêu Anh nghe họ tung hứng mà đỏ hết cả mặt.

Tất cả mọi người lại cười vang đầy thoải mái.

Cả nhà ngồi quây quần với nhau, vừa ăn sủi cảo vừa uống rượu trắng. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng mà, lúc bọn họ ăn gần xong thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ.

Một lát sau, có người trực tiếp đẩy cổng đi vào, còn nói gì đó với nhau.

Triệu Ngọc ngoái đầu ra nhìn, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Ngạc nhiên là vì hai trong số mấy người đi vào không ngờ lại mặc đồng phục của cảnh sát nhân dân, mà vui là bởi người dẫn bọn họ vào chính là cậu của hắn.

Mục đích chủ yếu trong chuyến về quê của hắn ngày hôm nay là lấy cuốn sách viết tay "Bát Quái Quỷ Công" của cậu hắn. Bây giờ cậu hắn tới đây, hiển nhiên là để đưa sách đến.

Tuy nhiên, gương mặt của hai vị cảnh sát nhân dân đi cùng lại sa sầm, trông có vẻ không mấy thiện ý.

"Cậu à, sao bây giờ cậu mới tới thế!" Anh trai Triệu Ngọc chạy ra ngoài đón ông ấy đầu tiên: "Cậu vào đi, sủi cảo vẫn còn nóng đấy! Cậu ăn luôn nhé... Ơ? Hai người này..."

"À, gặp ở cổng!" Cậu Triệu Ngọc giới thiệu: "Họ nói là muốn tìm Triệu Ngọc. Ấy? Thằng cả à, cái mặt này của cháu... là ai đánh đấy?"

"Cậu ơi, ở đây! Ở đây này!" Triệu Ngọc cũng vội chạy ra đón.

"Ồ Triệu Ngọc à! Thật đúng lúc!" Cậu Triệu Ngọc chỉ vào hai vị cảnh sát, nói: "Haiz, hai anh cảnh sát này có việc tìm cháu đấy! Ừm... Phải rồi, sách cháu cần, cậu mang đến đây.."

Nói xong, cậu Triệu Ngọc đưa cho hắn một cuốn sách được bọc trong tờ báo, đồng thời nói: "Thật ngại quá! Em họ cháu đã quyên góp nó cho thư viện của trường học. Cái thằng chết giẫm này còn làm bị ướt mất mấy trang cuối nữa, bởi vậy nó không được đầy đủ lắm đâu! Thôi thì cháu cứ đọc tạm vậy!"

Triệu Ngọc nhận cuốn sách cổ, còn chưa kịp lật ra xem thì hai cảnh sát nhân dân kia đã đi tới trước mặt hắn. Một người trong số đó còn lập tức giơ ra thẻ cảnh sát ra, nói với hắn: "Anh là Triệu Ngọc hả? Mới có người đến kiện anh tội đánh người, đề nghị anh theo chúng tôi đến Cục Cảnh sát một chuyến!"

"Hả!? Đánh người? Ha ha ha..." Nào ngờ, cậu Triệu Ngọc vừa nghe nói đến chuyện hắn đánh người, ông bỗng ngửa mặt lên trời cười to: "Đồng chí cảnh sát à, các cậu đang nói đùa gì vậy? Triệu Ngọc đánh người? Tôi nói cho các cậu biết nhé, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện với ai đâu! Lại còn đánh người nữa! Chắc các cậu nhầm rồi!"

"Không phải! Chúng tôi có nhân chứng xác thực." Một vị cảnh sát nói: "Một mình anh đã đánh bị thương 11 người, hơn nữa tình tiết còn rất ác liệt. Trong số đó còn có người bị thương vô cùng nghiêm trọng!"

"Không phải chứ? Ha ha ha..." Cậu Triệu Ngọc cười không ngừng: "Này đồng chí cảnh sát, các cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à! Bộ hôm nay là ngày cá tháng tư hả? Một người đánh mười một người, lại còn là Triệu Ngọc hiền lành ít nói nhà chúng tôi nữa! Ha ha ha ha... các cậu phét quá rồi..."

"Mẹ nó!" Triệu Ngọc lạnh lùng lẩm bẩm: "Lý Nhị Cẩu đúng là không hiểu quy tắc giang hồ. Bị đánh mà còn đi báo cảnh sát!"

"Đúng rồi! Trong số những người bị đánh có Lý Nhị Cẩu!" Một vị cảnh sát nói: "Nếu anh đã biết chuyện này rồi mời đi theo chúng tôi về cục làm việc!"

"Ôi trời! Chuyện này... chuyện này là thế nào?"

Mẹ Triệu Ngọc nghe tiếng chất vấn vội vàng chạy tới. Vừa nghe nói cảnh sát muốn bắt Triệu Ngọc đi, bà liền sợ hãi, lập tức giải thích đầu đuôi với bọn họ, từ chuyện gia đình Lý Nhị Cẩu trộm bò giết bò đến chuyện vu oan giá họa các kiểu. Thế nhưng, hai anh cảnh sát kia vẫn cứ khăng khăng muốn đưa Triệu Ngọc đi.

Kết quả, ngay trong lúc bọn họ đang cố gắng thanh minh thì bất ngờ thấy một người đàn ông trung niên đeo kính vàng dẫn theo một đám người hùng hổ đi vào sân nhà Triệu Ngọc.

Kẻ đeo kính vàng này chính là trưởng thôn của bọn họ - Triệu Kim Sinh, mà Lý Nhị Cẩu bị đánh lại là cháu ngoại ông ta.

"Triệu Ngọc, cậu quá đáng lắm rồi!" Triệu Kim Sinh vừa vào cửa liền hất mặt lên, nạt Triệu Ngọc: "Cậu thử nhìn lại xem đã đánh họ hàng thân thích nhà bọn tôi thê thảm đến cỡ nào? Đồng chí cảnh sát à, các cậu đến đúng lúc lắm!" Ông ta đưa mắt ra hiệu với hai cảnh sát kia, nói: "Nhanh lên, chính tên này đã đánh người đấy! Mau tống cậu ta vào tù đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro