Chương 441- 442

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Ngọc thấy Trưởng thôn Triệu Kim Sinh đột nhiên tới hỏi tội, hơn nữa còn liếc ngang liếc dọc ra hiệu với hai vị cảnh sát thì cũng lập tức hiểu được. Xem ra, người báo cảnh sát là ông ta!

Haizzz!

Triệu Ngọc thầm thở dài trong lòng.

Nói gì thì nói, hắn đã giao kèo trước với đám người Lý Nhị Cẩu rồi, cho nên bây giờ dù là ai báo cảnh sát thì cũng chứng tỏ bọn họ không giữ lời hứa, không tuân theo nguyên tắc của giang hồ.

Mà đối với loại người như thế thì Triệu Ngọc luôn có cách trả thù riêng của người trong giang hồ.

Đương nhiên, muốn trả thù Lý Nhị Cẩu thì phải xử lý xong chướng ngại trước mắt mới được.

"Nếu anh đánh người, vậy thì mời anh đi theo chúng tôi một chuyến!" Nói xong, một vị cảnh sát nhân dân lấy còng tay ra.

"Đừng mà? Trưởng thôn!" Ông cụ Triệu thấy còng tay thì vô cùng sợ hãi, vội vàng năn nỉ Triệu Kim Sinh: "Có việc gì thì từ từ trao đổi với nhau, đừng có hở tí là kéo vào Cục Cảnh sát chứ?"

"Hừ! Nghĩ hay nhỉ!" Triệu Kim Sinh ngoác miệng ra kêu gào: "Vậy cái lúc đánh người thì sao? Tội này là tội cố ý gây thương tích, tội rất nghiêm trọng đó! Phải bị xử phạt, có biết không?"

Lạch cạch...

Bỗng nhiên có tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên, Triệu Ngọc cũng lấy còng tay của mình ra. Sau đó, hắn đưa thẻ cảnh sát của mình ra cho mọi người xem rồi nói với hai cảnh sát kia: "Các anh em, người một nhà cả mà!"

Hai người kia không biết Triệu Ngọc cũng là cảnh sát bèn cầm lấy thẻ để xác nhận một chút. Đến khi phát hiện Triệu Ngọc là một Tổ trưởng thuộc Đội cảnh sát hình sự, sắc mặt họ đột ngột thay đổi.

"Ôi trời?" Một người trong số họ vội vàng trả thẻ lại cho Triệu Ngọc, kinh ngạc nói: "Tôi còn đang tự hỏi sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Anh chính là thám tử Triệu Ngọc phá được vụ trọng án Miên Lĩnh phải không? Cả... cả vụ án tượng Phật bằng vàng ở Tướng Quân Lĩnh vừa mới xảy ra nữa! Ôi trời ơi, đúng là anh rồi!"

"Hả?" Vị cảnh sát còn lại cũng kinh hãi vô cùng. Thậm chí trong lúc căng thẳng, anh ta còn khom người chào Triệu Ngọc: "Thật sự là... ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"

Nói xong, ba người bọn họ còn nhiệt tình bắt tay nhau.

"Tôi nói chứ, sao mà có ai đánh lại được cả mười một người chứ!" Cảnh sát nhân dân nói: "Hóa ra là thần thám Triệu Ngọc của Phân cục Dung Dương! Đúng là danh bất hư truyền!"

"Đúng đó! Tôi nghe nói có đến mấy chục tên tội phạm cầm súng cũng phải bó tay hết cách với anh. Thế thì 11 kẻ này có nhằm nhò gì đâu, phải không? Ha ha ha..."

"Cậu... Cậu... Cậu cậu... các cậu..." Nhìn thấy ba nhân viên cảnh sát tay bắt mặt mừng trò chuyện với nhau, Triệu Kim Sinh đứng kế bên tức tới méo miệng. Ông ta vội gào lên: "Nè, chúng ta có thể nói chuyện chính không? Cho dù cậu ta là cảnh sát, nhưng... Nhưng nhưng nhưng dù sao cậu ta cũng đánh người đó! Đánh người thì phải bắt lại chứ!"

Tuy gào lên như thế nhưng rõ ràng Triệu Kim Sinh đã xìu xuống đáng kể.

Mặc dù ông ta vốn biết rằng Triệu Ngọc cũng là cảnh sát, nhưng không thể ngờ được hắn lại là một vị cảnh sát giỏi giang đến thế.

"À..." Một cảnh sát nhân dân nhíu mày, quay lại nói với Triệu Kim Sinh: "Trưởng thôn Triệu à, tôi thấy... chuyện này... có phải có hiểu lầm gì không? Hay là... mọi người cứ giải quyết riêng với nhau đi!"

"Vậy sao được?" Triệu Kim Sinh nóng nảy, chỉ vào Triệu Ngọc nói: "Cậu ta đánh người đó, sao mà hiểu lầm được? Các cậu là người bảo vệ luật pháp, không thể thiên vị làm trái pháp luật chứ? Tôi cảnh cáo các cậu, chắc các cậu cũng rõ mối quan hệ giữa tôi với Trưởng đồn cảnh sát tốt thế nào. Nếu hôm nay các cậu không bắt cậu ta về, tôi sẽ chống mắt lên xem các người định báo cáo chuyện này thế nào!?"

"Chuyện này..." Hai vị cảnh sát kia cảm thấy rất khó xử.

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc nở nụ cười. Đầu tiên hắn chỉ chỉ Triệu Kim Sinh rồi lại gật gật đầu với hai vị cảnh sát nhân dân, nói: "Được... Được... Muốn báo cáo đúng không? Chờ chút!"

Nói xong, Triệu Ngọc lấy di động ra, vào buồng trong gọi điện thoại.

Hắn định gọi thẳng cho cục phó Liêu Cảnh Hiền, muốn ông chú này giúp mình một việc nhỏ.

Tuy thường ngày hắn hay tỏ ý chống đối lão Liêu, nhưng ông ta vẫn luôn bỏ qua cho hắn, nhất là sau khi hắn lập được công lớn trong vụ án Khúc Bình. Dù xét về công hay về tư, lão Liêu đều sẽ giúp hắn.

Thế nhưng, lúc Triệu Ngọc mới vừa bật di động lên, Miêu Anh đột ngột đi ra từ trong phòng. Vừa trông thấy hành động của hắn, cô lập tức vươn tay giữ di động của hắn lại.

Hả?

Ý gì đây?

Triệu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Miêu Anh nhưng cô chỉ mỉm cười lắc lắc đầu với hắn.

Ồ...

Triệu Ngọc hiểu ngay. Hóa ra Miêu Anh đã sử dụng "ô dù" của mình trước hắn rồi.

"Ái chà!" Triệu Ngọc giả vờ hờn giận trách cứ: "Em yêu, việc này thì em không đúng rồi! Sao, em đang coi thường chồng mình đấy hả? Nếu chút chuyện tí xíu thế này anh cũng không giải quyết được, sau này anh phải lăn lộn như thế nào? Em nhìn em đi, hai ta còn chưa ký giấy đâu, sao mà không biết xấu hổ làm phiền mẹ vợ được?"

"Thôi thôi thôi..." Miêu Anh bĩu môi oán trách: "Chút việc nhỏ đó mà cần làm phiền mẹ em hả?"

Nói xong rồi Miêu Anh mới hơi khựng lại, trong lòng thầm nghĩ: Không đúng? Chuyện của mình lúc nào cũng rất bí mật, làm sao Triệu Ngọc biết được thế lực sau lưng mình là mẹ?

Dù khá nghi ngờ nhưng trong lúc như thế này, Miêu Anh cũng không thể gạn hỏi. Thế là cô đành phải đi theo Triệu Ngọc ra ngoài.

Lúc hai vị cảnh sát nhân dân nhìn thấy Miêu Anh thì kinh ngạc mở to hai mắt.

Một mặt là bị vẻ đẹp của cô làm chấn động, mặt khác là vì họ đột ngột nhớ tới trong vụ án tượng Phật ở Tướng Quân Lĩnh có một vị nữ đội trưởng kề vai chiến đấu với Triệu Ngọc.

"Đây là... vị nữ đội trưởng kia sao?" Một cảnh sát nhân dân buột miệng hỏi.

"Chào hai người, tôi là Miêu Anh!" Miêu Anh gật đầu chào.

"Chào Đội trưởng Miêu!" Hai anh cảnh sát kia vội vàng đứng thẳng người đáp lễ.

Được lắm!

Trên trán Triệu Kim Sinh đổ đầy mồ hôi hột. Thật không ngờ chỉ mới qua một lát thôi mà đã nhảy ra thêm một nữ cảnh sát nữa.

Ai ngờ đúng vào lúc này, bộ đàm của một trong hai cảnh sát nhân dân vang lên. Mọi người liền nghe thấy một giọng nói vô cùng lo lắng: "Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, hai cậu ở đâu vậy? Mau trả lời đi!"

"Chao ôi, chào Trưởng đồn!" Cảnh sát tên Tiểu Lưu nhanh nhẹn lấy bộ đàm ra trả lời: "Chúng tôi đang ở Thôn Lộc Bình xử lý chút chuyện! Là chuyện mà Trưởng thôn Triệu nhờ vả đó! Nhưng mà... Trưởng đồn ơi, đối phương là..."

"Ở yên đó! Ở yên đó! Tuyệt đối không được làm gì!" Trong bộ đàm bỗng vang lên tiếng la của Trưởng đồn: "Tôi sẽ đến chỗ các cậu ngay! Tôi nói cho hai cậu biết, hai cậu nhất quyết không được có hành động dư thừa nào, thái độ cũng phải tốt một chút, biết chưa? Chờ tôi đấy!"

"Vâng!" Tiểu Lưu tắt bộ đàm.

Vốn dĩ, Triệu Kim Sinh cho rằng quan hệ giữa mình và Trưởng đồn của bọn họ cũng không tệ, cho nên lúc trò chuyện vẫn muốn nói với Trưởng đồn vài câu. Thế nhưng vị cảnh sát tên Tiểu Lưu lại không đưa bộ đàm cho ông ta.

Có điều, mãi đến lúc này mà Triệu Kim Sinh vẫn rất coi thường Triệu Ngọc. Thậm chí ông ta còn buông lời ác độc: "Hừ, thấy chưa? Trưởng đồn người ta sợ người bên dưới không giải quyết được nên tự mình tới bắt cậu rồi đó! Để tôi chống mắt lên xem cậu làm được gì! Hôm nay, nếu tôi không bắt cậu vào Cục Cảnh sát thì tôi không họ Triệu nữa!"

Trong lúc ông ta đang nói, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng xình xịch, thật không ngờ vị Trưởng đồn kia lại lái một chiếc xe máy ba bánh tới. Thứ này còn được gọi bằng một cái tên rất bình dân là xe thùng*, bây giờ hiếm khi thấy được.

* Đầu xe và bánh trước giống xe máy, phần ghế ngồi đằng sau thì giống ghế xích lô.

Xe máy vừa mới ngừng lại, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát tức tốc chạy vào sân.

"Ôi chao, xin chào Trưởng đồn Vương!" Triệu Kim Sinh vừa thấy ngài Trưởng đồn giá lâm thì nhanh chóng bước lên tiếp đón, đồng thời nhiệt tình vươn hai tay ra.

Nhưng mà, vị Trưởng đồn Vương này vốn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Triệu Kim Sinh. Ông ta lướt qua người trưởng thôn, sốt ruột bước nhanh vào trong, hỏi: "Cho... Cho hỏi vị nào là cảnh sát Triệu Ngọc vậy?"

"Người này nè!" Cảnh sát nhân dân tên Tiểu Lưu chỉ vào Triệu Ngọc.

"Ôi chao, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp!" Trưởng đồn Vương nhiệt tình nắm chặt hai tay Triệu Ngọc, khen: "Đúng là tài không đợi tuổi mà. Tôi nghe được mà ngẩn ngơ luôn đó. Không ngờ vị cảnh sát tài ba anh dũng phá được vụ trọng án Miên Lĩnh lại là người của vùng quê Lộc Bình chúng ta! Vinh hạnh, đúng là quá vinh hạnh mà!"

Lúc nói chuyện, thái độ của Trưởng đồn Vương đâu chỉ là nhiệt tình bình thường, mà phải nói là ông ta nịnh nọt, khúm núm tựa như đang nói chuyện với một vị lãnh đạo lớn nào đó.

Sự việc lần này khiến Trưởng thôn Triệu Kim Sinh hoàn toàn sững sờ, gương mặt cũng biến thành màu tím khó coi.

Ông ta không thể nào tưởng tượng nổi, ngay cả Trưởng đồn mà cũng khách sáo với Triệu Ngọc như vậy!

Sao có thể thế được?

Bọn họ đều sống trong cùng một thôn, Triệu Kim Sinh cũng là người nhìn Triệu Ngọc lớn lên từ nhỏ. Ông ta đâu có thấy nhà họ Triệu có thế lực chống lưng lợi hại nào đâu?

Chuyện này... rốt cuộc là thế quái nào vậy?

...

Trưởng đồn Vương nhiệt tình trò chuyện vài câu với Triệu Ngọc rồi lập tức dẫn hai vị cảnh sát đi mất, còn chuyện đánh người thì không thèm nhắc lấy một chữ.

Trưởng thôn Triệu Kim Sinh càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Ông ta cũng vội vàng dẫn đám người của mình đi theo, muốn hỏi mọi chuyện cho ra ngô ra khoai.

Trưởng đồn Vương đi một mạch đến một chỗ rất xa rồi mới quay người lại, vừa quắc mắt trừng Triệu Kim Sinh vừa trách móc: "Ông Triệu à, ông có biết hôm nay ông đã chọc phải rắc rối lớn cỡ nào không? Nếu vừa nãy chúng tôi thật sự bắt tên Ngọc gì đó kia, thì vị trí Trưởng đồn này của tôi cũng khó mà giữ được, ông hiểu chưa?"

"Cái... Cái gì? Sao có thể chứ? Không phải hắn chỉ là một tên cảnh sát nho nhỏ thôi sao?" Lông mày của Triệu Kim Sinh nhíu chặt lại, hai đầu mày sắp dính luôn vào với nhau.

"Ông thì biết cái gì!" Trưởng đồn Vương tức giận nói: "Ông không biết chứ vừa rồi nguy hiểm lắm đấy! May mà tôi chạy tới kịp đó, không thì đúng là phiền to rồi. Hừ! Tôi nói thật cho ông biết, sở dĩ tôi vội vàng chạy tới như vậy là vì Cục trưởng Lưu bên Cục Cảnh sát huyện tự mình gọi điện thoại cho tôi. Ông ấy bảo tôi nhất định, tuyệt đối không được làm khó Triệu Ngọc, không thì ông ta sẽ cho tôi biết tay!"

"Cái gì? Cục trưởng Lưu của Cục Cảnh sát huyện?" Triệu Kim Sinh giống như vừa nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, cảm thấy rất khó tin.

"Đúng đó! Nếu tôi không chạy tới thì Cục trưởng Lưu sẽ tự mình tới đó! Mà chuyện này cũng chưa tính là gì đâu. Ông có biết Cục trưởng Lưu đã nghe chỉ thị của ai không?" Trưởng đồn Vương phồng má nói: "Là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Tần Sơn đó!"

"Hả? Cục thành phố!?"

"Ông Triệu nè, ông nghe tôi đi. Sau này... đừng có chọc vào tên Ngọc gì đó nữa!" Trưởng đồn Vương lắc đầu thở dài: "Người này, chúng ta thật sự không trêu nổi đâu! Trước khi tới tôi cũng nghe ngóng rồi. Theo một nguồn đáng tin cậy, trong một lần đi ăn cơm ở khách sạn, có người tận mắt nhìn thấy Cục trưởng Cục thành phố tự tay rót rượu cho Triệu Ngọc đó. Còn có mấy tin tức ngoài lề nói vài vị lãnh đạo lớn bên tỉnh đều là anh em kết nghĩa của tên Ngọc này đấy. Ông nói đi, người như vậy ông có chọc vào nổi không?"

"Hả!?"

Nghe được những tin tức này, Triệu Kim Sinh suýt nữa thì té lăn ra đất.

Kiểu gì ông ta cũng không hiểu nổi, rốt cuộc bối cảnh hùng hậu của Triệu Ngọc chui từ đâu ra thế?

"Thực... Thực sự lợi hại như vậy sao?" Triệu Kim Sinh há to miệng nói: "Thằng nhóc kia... hình như mới bắt đầu làm cảnh sát trong năm nay thôi mà? Làm sao mà..."

"Nè, rốt cuộc ông có nghe được hay không vậy?" Trưởng đồn Vương tức giận: "Nhìn người không thể nhìn bề ngoài! Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Nếu ông chê tôi không quan tâm ông, vậy được thôi, ông cứ đi tìm Cục trưởng Lưu đi. Để xem ông ta có giúp ông hay không!"

"Không phải, tôi không có ý này..." Triệu Kim Sinh buồn bực nói: "Nhưng còn mấy thằng cháu ngoại của tôi thì sao đây!"

"Bà nó! Ông không bị gì chứ? Xem như đám cháu khốn khổ nhà ông bị xui đi. Đánh thì đánh thôi. Như vậy vẫn còn nhẹ đó!" Trưởng đồn Vương lại tiếp tục: "Tôi nói cho ông biết nhé, người tên Ngọc gì đó kia, ngay cả mấy chục tên tội phạm được trang bị súng ống đầy đủ mà cũng có thể xử lý gọn gàng đó. Mấy đứa cháu họ của ông chỉ bị đánh thôi là còn đỡ lắm đó. Hi vọng sau này đừng tính hết mọi chuyện lên đầu ông, vậy thì ông sẽ không gánh nổi đâu!"

Nói xong, Trưởng đồn Vương vội vàng vẫy tay với hai anh cảnh sát kia, sau đó mỗi người tự lên xe máy của mình, chạy xình xịch trở về đồn.

Trên đường cái chỉ còn lại Triệu Kim Sinh với vẻ mặt mờ mịt và mấy tên thuộc hạ đã sợ đến ngây ra như phỗng của ông ta.

...

Cùng lúc đó, trong nhà Triệu Ngọc lại khôi phục trạng thái tưng bừng lúc trước.

Mấy cô gái cùng nhau vào bếp nấu thêm một nồi sủi cảo để đón tiếp cậu Triệu Ngọc.

Trên đường quay vào nhà, Triệu Ngọc giả vờ giận dữ quát Miêu Anh, ra vẻ như mình là người đứng đắn: "Em yêu, sau này em phải nhớ kỹ đó. Anh chỉ cho phép một lần này thôi, hiểu chưa? Anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể để cho vợ mình cúi đầu tìm người khác giúp đỡ chứ? Em... em làm vậy không phải đang đánh vào mặt anh sao?"

Thấy bộ dáng lưu manh lại ra vẻ có học thức của Triệu Ngọc, Miêu Anh bật cười ha ha không ngừng.

"Cười cái gì mà cười?" Triệu Ngọc được voi lại muốn đòi tiên, quát: "Anh đang nói rất nghiêm túc đó! Nếu ngay cả chút chuyện vặt vãnh ấy mà anh cũng không giải quyết được, sau này làm sao xứng làm chồng của tiểu thư Miêu đây chứ?"

"Rồi rồi rồi... Nghe lời anh, mọi chuyện đều nghe theo đồ lưu manh nhà anh hết. Anh hài lòng rồi chứ?" Ngoài miệng Miêu Anh đồng ý với hắn, trong lòng thì thấy vô cùng ấm áp.

Trong suy nghĩ của cô, tuy Triệu Ngọc là một kẻ cực kỳ vô lại, thế nhưng tinh thần trách nhiệm của đàn ông trên người hắn lại khiến cô thấy hết sức cảm động.

"Hừ! Vậy thì còn được! Sau này em nhất định phải nghe lời anh đấy, đừng có tự mình làm chủ!" Triệu Ngọc hài lòng thở phào một cái. Ngó thấy xung quanh không có ai, hắn lại nhỏ giọng nói: "Để khen thưởng, đêm nay anh nhất định sẽ săn sóc em đàng hoàng... Ha ha ha..."

"Đồ mất nết..." Hai má Miêu Anh bỗng chốc đỏ như quả táo...

...

Sau khi cơm nước xong, mọi người lại nói chuyện nhà chuyện cửa thêm một lúc, anh nói tôi cười rất đầm ấm.

Triệu Ngọc nhân cơ hội này đưa 1 triệu kia cho cha mình, bảo ông ấy nhanh chóng tìm người tới sửa lại nhà cửa, sau này không cần ở trong căn nhà chật chội cũ nát này nữa.

Mặc dù đôi vợ chồng già rất vui sướng, nhưng đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc lấy ra nhiều tiền như vậy thì vẫn rất chú ý đến nguồn gốc của số tiền này. Hai người chỉ lo hắn đã làm ra chuyện gì vi phạm pháp luật.

Triệu Ngọc bèn nói với họ rằng số tiền này là do hắn phá được án nên mới được thưởng, là tiền quang minh chính đại, có vậy hai vợ chồng già mới yên lòng.

Tuy nhiên, cuối cùng cha mẹ già nhà hắn cũng chỉ cầm có 200.000 tệ mà thôi. Mẹ hắn nói xây nhà vốn không cần nhiều như vậy, có 200.000 tệ là đủ rồi.

Bây giờ Triệu Ngọc sống trong thành phố, lại còn có bạn gái, đương nhiên phải nghĩ cách mua nhà ở thành phố rồi. Thế là sau một hồi đẩy tới đẩy lui, hai vợ chồng già vẫn kiên trì chỉ cần 200.000 là đủ.

Triệu Ngọc thấy thái độ bọn họ dứt khoát như vậy thì cũng không tiện chối từ nữa.

Tiếp theo đó, đề tài trò chuyện của mọi người bắt đầu xoay quanh chuyện xây nhà xây cửa, ví dụ như nên mời đội xây dựng nào, đi đâu mua vật liệu, phải xây kiểu nhà nào... Ai nấy đều vô cùng hào hứng.

Mặc dù Miêu Anh chẳng thể nào chen miệng vào được, nhưng xuất phát từ lễ phép, cô vẫn lắng nghe vô cùng kiên nhẫn.

Thấy cả nhà trò chuyện rôm rả, Triệu Ngọc lại lấy cớ đi toilet, lén chạy ra ngoài một mình.

Vừa ra đến sân trước, ánh mắt Triệu Ngọc đột ngột chuyển sang vẻ lạnh lẽo hung ác.

Thân là một nửa người giang hồ, hắn không thể tha thứ chuyện Lý Nhị Cẩu báo cảnh sát. Tuy người báo cảnh sát cũng rất có khả năng là Trưởng thôn Triệu Kim Sinh, nhưng vẫn không thể thay đổi chuyện bọn họ không giữ chữ tín.

Cho nên, giờ khắc này, ý muốn giết người của Triệu Ngọc trào dâng. Lòng nhiệt huyết hào hùng lúc còn làm lưu manh chuyên nghiệp hồi trước đột nhiên dâng lên từ đáy lòng.

Triệu Ngọc cởi đồng phục cảnh sát của mình ra, cất quần áo ở trong xe. Sau đó hắn cứ cởi trần như thế mà đi đến nhà Trưởng thôn Triệu Kim Sinh.

Sau trận đánh với đám Lý Nhị Cẩu, uy danh của Triệu Ngọc đã truyền khắp xóm khắp làng. Bây giờ thấy hắn đi nghênh ngang trong thôn, cho dù nam nữ già trẻ, người lớn trẻ con gì cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ và khiếp đảm. Rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn thì đã chọn đường vòng mà đi, trốn ra rất xa.

Hừ!

Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng.

Khi xưa từng có một quãng thời gian, cảm giác khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật này mới là thứ mà hắn thích nhất. Bắt đầu từ hôm nay, danh hiệu Triệu Nhị Ỉu Xìu này cũng sẽ hóa thành lịch sử.

Lúc sắp đến nhà Trưởng thôn Triệu Kim Sinh, Triệu Ngọc lại còn gian ác đoạt lấy một quả dưa chuột trong tay một đứa nhóc, sau đó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghênh ngang đi vào nhà Triệu Kim Sinh.

Giờ phút này, trong nhà Triệu Kim Sinh vẫn có một vài họ hàng đang thương lượng chuyện của Lý Nhị Cẩu. Nhưng khi bọn họ thình lình nhìn thấy Triệu Ngọc ở trần đi đến, lại còn cắn dưa chuột, tất cả đều kinh hoàng. Cả đám người mắt to trừng mắt nhỏ, đứng chết trân giống như đã hóa đá.

"Triệu... Triệu Triệu Triệu Ngọc..." Triệu Kim Sinh nhớ lại lời Trưởng đồn Vương nói, sợ tới nỗi nói năng cũng lắp ba lắp bắp: "Cậu... Cậu cậu cậu... Muốn làm gì?"

Triệu Ngọc giương mắt nhìn Triệu Kim Sinh một cái, không thèm để ý tới ông ta mà chỉ quan sát hoàn cảnh trong nhà một phen.

Lúc phát hiện ở giữa phòng có một miếng dưa hấu to và một con dao cắt dưa, hắn liền phun miếng dưa chuột trong miệng ra, khiến nó rơi ngay vào bồn rửa mặt nhà Triệu Kim Sinh.

Sau đó, Triệu Ngọc cầm một miếng dưa hấu nhỏ lên, cứ thế bắt đầu ăn.

"Cậu... rốt cuộc cậu muốn... muốn thế nào?" Triệu Kim Sinh run run nhìn tên ác quỷ hung tàn trước mắt mình, không cần nói cũng biết trong lòng ông ta đang khiếp sợ cỡ nào.

Triệu Ngọc ăn hết miếng dưa hấu rồi ném vỏ dưa đi, khen: "Mẹ nó, sao mà ngọt quá vậy!"

Nói xong, Triệu Ngọc cầm con dao cắt dưa hấu lên, cắm phập nó vào sâu trong tấm thớt.

A...

Những người đang có mặt giật nảy mình, thậm chí có kẻ suýt thì nhảy tót lên xà nhà.

Phập--!

Sau nhát dao vừa rồi, có thêm một miếng dưa hấu nữa bị cắt xuống. Triệu Ngọc cầm miếng dưa trên tay trái, tay phải thì vung qua vung lại, nói với Triệu Kim Sinh: "Trưởng thôn à, tới đây tới đây nào! Tôi có ít chuyện muốn nói với ông!"

Dứt lời,, Triệu Ngọc cất bước đi vào phòng ngủ của Triệu Kim Sinh.

Tuy Triệu Kim Sinh thấy rất sợ, nhưng vẫn đành nhắm mắt đi theo.

"Ha ha ha..."

Sau khi vào phòng, Triệu Ngọc bật cười ha ha có vẻ rất ngang tàng rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro