Chương 601- 602

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ nào... Hung thủ chính là hắn ta!?

Triệu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng khó tin đến thế từ trên máy theo dõi.

Hắn tua thời gian của máy theo dõi lại vài giây trước khi tới lúc đốt tiền, góc độ của máy theo dõi vừa lúc có thể ghi lại hình ảnh ở hành lang, thế nên Triệu Ngọc có thể thấy nửa người của tên cảnh sát mặc thường phục kia.

Nhưng mà điều làm hắn giật mình chính là tuy máy theo dõi chỉ có thể thu được nửa người của gã ta nhưng hắn lại nhìn thấy rõ bình chữa cháy màu đỏ đang nằm dưới nách của tên cảnh sát mặc thường phục đó!

Nhìn sơ qua thì không có gì khác thường, thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại thì sẽ cảm thấy điều này rõ ràng không hợp lý!

Bởi vì nếu căn cứ theo thời gian thì lúc đó thùng rác ở tầng 9 vẫn chưa bốc cháy.

Nói cách khác, khi đó không có bất cứ ai trong nhóm cảnh sát biết rằng thùng rác đó sẽ bị người ta đốt!

Vài giây sau lửa mới bốc lên, nhưng vì sao tên cảnh sát này lại ôm bình chữa cháy lên lầu trước? Lẽ nào... Hắn ta đã biết trước rồi?

Triệu Ngọc cẩn thận kiểm tra lại thời gian để xác nhận rằng bản thân không tính sai, thời gian trên máy theo dõi đã được ghi lại vô cùng rõ ràng, hắn không thể nào tính sai được.

Như thế... Nếu nói như thế thì hiển nhiên là tên cảnh sát mặc thường phục này có vấn đề lớn rồi!

Triệu Ngọc nghĩ đến đây liền cho video theo dõi tiếp tục phát.

Rất nhanh, người máy đi qua hành lang, tới thùng rác đang bốc cháy bên kia, sau đó tên cảnh sát này liền cầm bình chữa cháy đã chuẩn bị trước đó để dập tắt lửa.

Có lẽ lúc đó gã ta đã biết rằng bình chữa cháy trong tay mình vốn không thể phun bột chữa cháy ra để dập tắt lửa được. Vậy nên gã ta và đám hung thủ kia có khả năng là cùng một bọn!

Chờ một chút...

Triệu Ngọc bỗng nhiên phát hiện ra một việc càng thêm kinh hãi, khi tên cảnh sát mặc thường phục này xuất hiện trong máy theo dõi thì vừa lúc lưu lại bóng lưng trên màn ảnh.

Cái bóng lưng này... Sao mà nhìn quen mắt thế này?

Ông trời của tôi ơi!

Triệu Ngọc chợt thấy tóc gáy dựng thẳng cả lên, cái bóng lưng này thế mà lại nhìn giống như kẻ thần bí đã chuẩn bị cho nổ bom trên xe cảnh sát vậy!

Lẽ nào... là hắn ta!?

Tên cảnh sát phụ trách canh phòng này là kẻ thần bí kia sao!?

Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này!

Hèn gì kẻ thần bí kia có thể đặt bom vào xe cảnh sát được, hóa ra hắn ta chính là người trong ngành, hơn nữa còn là một cảnh sát làm việc ở thực địa.

Đây thật là...

Chuyện này quả thật không thua gì phim Hollywood, hèn gì vụ án giết người thần tốc lại phức tạp đến thế!

Những tên tội phạm này thật đúng là không làm theo lẽ thường!

Kẻ thần bí chính là tên cảnh sát phụ trách canh phòng. Hắn ta đã sớm biết chuyện sắp xảy ra nên mới tìm bình chữa cháy kia, sau đó hắn ta chọn phụ trách canh phòng ở một nơi không có máy theo dõi để lén lút tháo khí nén của bình chữa cháy.

Hắn ta đợi lửa bốc lên rồi cầm bình chữa cháy qua dập lửa.

Chẳng qua, bình chữa cháy đã bị hỏng rồi, làm như thế không chỉ giúp cho hắn ta không bị người ta nghi ngờ mà còn có thể kéo dài thời gian để 5 triệu đó có thể cháy gần hết.

Hèn gì Lý Lạc Vân tìm thế nào cũng không tìm thấy kẻ làm hỏng bình chữa cháy.

Sao anh ta có thể nghĩ ra được rằng thủ phạm chính là cấp dưới của mình chứ?

Bà nội gấu nó chứ...

Tên này rốt cuộc là ai?

Triệu Ngọc vội để cho máy theo dõi phát lại lần nữa, đáng tiếc là dù cho hắn có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy ngay mặt của hắn ta!

Triệu Ngọc tạm thời vẫn chưa thể xác định thân phận của hắn ta!

Nhưng nếu hắn đã phát hiện ra manh mối rõ ràng và quan trọng như thế thì chỉ cần điều tra một cái là biết thân phận của hắn ta ngay.

Vì thế nên Triệu Ngọc cầm điện thoại di động lên, hắn định gọi cho cảnh sát Tấn Bình để nhờ họ điều tra một chút, thế nhưng hắn chỉ vừa mới cầm điện thoại lên là đã vội buông xuống ngay.

Không được!

Triệu Ngọc cảm thấy đây không phải chuyện đùa, hắn phải cẩn thận xử lý mới được. Nếu hắn ta có thể được phân công vào trong Cục Cảnh sát Tấn Bình thì chắc chắn là hắn ta phải có chỗ dựa. Nếu hắn đột ngột gọi điện thoại đến thì nói không chừng sẽ rút dây động rừng, làm cho hắn ta chạy mất.

Hơn thế nữa, bây giờ Lý Lạc Vân còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, Triệu Ngọc không biết bản thân rốt cuộc nên tin tưởng ai nữa.

Cho nên thay vì liên lạc với bọn họ thì hắn tự mình bí mật hành động an toàn hơn.

Triệu Ngọc quyết định xong liền tìm ra số điện thoại của Tăng Khả, hắn tính để cho Tăng Khả điều tra ra người này trước.

Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc sắp ấn xuống nút quay số thì trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ.

Khoan?

Chờ một chút...

Trong lúc then chốt này hắn lại chợt nhớ ra một chuyện khác nữa!

Ban đầu Lý Lạc Vân từng nói với hắn rằng cảnh sát tìm được mảnh vụn của bom điều khiển từ xa trong xe ô tô của Lưu Vũ, bọn họ nghi ngờ rằng lúc đó có người đang đứng gần hiện trường điều khiển bom nổ!

Nói cách khác, lúc đó người làm cho bom nổ đang ở gần xe ô tô!

Vì thế nên lúc đó Lý Lạc Vân còn cảm thấy vô cùng chán nản, anh ta nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt được tên tội phạm.

Thế nhưng khi Triệu Ngọc kết hợp thêm manh mối trước mắt và lọc bỏ một số bộ phận ra thì tình huống đã hoàn toàn khác.

Nếu như người làm cho bom nổ chết Lưu Vũ vốn không ở gần đó mà đang ở trên xe cảnh sát thì sao?

Người đó là một cảnh sát, ngay lúc hắn ta chạy tới hiện trường đầu tiên thì hắn ta đã lợi dụng điều khiển từ xa để làm nổ bom, như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn ta.

Ông trời của tôi ơi!

Nếu quả thật là thế thì âm mưu lớn tới mức làm người kinh hoàng này thật sự có thể quay thành phim điện ảnh rồi đó.

Hơn nữa, nếu như người làm cho bom nổ chết Lưu Vũ thật sự là một cảnh sát, thì hắn ta, tên cảnh sát dập lửa trong trung tâm thương mại và kẻ thần bí đặt bom trong xe cảnh sát đều là cùng một người sao!?

À...

Cuối cùng Triệu Ngọc chợt hồi tưởng lại, lúc xe Vans của Lưu Vũ nổ thì trước mặt hắn ta thật sự có một chiếc xe cảnh sát. Khi đó, trên xe cảnh sát đó có ba người, khi Triệu Ngọc chạy đến thì ba người đó đang ra sức dập lửa, hơn nữa bọn họ cũng từng có tiếp xúc với hắn rồi.

Lẽ nào... Kẻ thần bí kia là một trong ba người đó sao?

Là... người nào?

Triệu Ngọc cố gắng hồi tưởng lại, thế nhưng tuy rằng hắn từng nói chuyện với ba người đó nhưng hắn lại hoàn toàn không nhớ mặt mày của bọn họ ra sao. Cũng do lúc đó xe ô tô vừa mới nổ, hắn thì đang ở trong trạng thái khiếp sợ, cho nên hắn làm gì còn lòng dạ chú ý mấy chuyện này?

Được rồi!

Để có thể tìm ra người này sớm hơn, Triệu Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng máy tìm lại ký ức để quay lại cảnh tượng xe ô tô nổ tung một lần nữa.

Toàn bộ cảnh tượng lúc đó nhanh chóng biến thành băng hình xuất hiện trong đầu của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc chú ý quan sát và tỉ mỉ phân biệt, kết quả là hắn rốt cuộc đã xác định được kẻ thần bí kia là ai!

Giày vò cả buổi trời, hóa ra người đó là... hắn ta!

Lúc Triệu Ngọc chạy tới hiện trường vụ xe ô tô của Lưu Vũ nổ thì đã thấy hai cảnh sát đang ra sức dập lửa, còn người cảnh sát trung niên còn lại không có bình chữa cháy nên không dập lửa tiếp mà chạy tới trước mặt Triệu Ngọc báo cáo tình huống.

Không sai!

Hóa ra kẻ thần bí thật sự chính là người đàn ông trung niên này!

Mặc dù Triệu Ngọc chưa từng thấy bộ mặt thật của kẻ thần bí kia, thế nhưng sau khi nhìn xong cảnh tượng này hắn liền có thể xác định rằng người đàn ông trung niên này, kẻ thần bí kia và tên cảnh sát dập lửa tại trung tâm thương mại đều là cùng một người.

Thật đúng là hoàn toàn không nghĩ ra!

Người đứng sau lưng vụ án giết người thần tốc này lại có thể lẩn trốn trong đội ngũ cảnh sát Tấn Bình!

Băng hình phát lại dựa trên ký ức của Triệu Ngọc, nó không chỉ có hình ảnh mà còn có cả âm thanh nữa. Lúc hai người cảnh sát kia dập lửa có nói chuyện với người đàn ông này, bọn họ gọi người này là... lão Phong!

Lão Phong!

Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm tới mức làm cho nó phát ra tiếng vang răng rắc, trong lòng hắn nói: Hừ hừ, cuối cùng cũng tìm ra ông rồi! Để coi lần này ông có thể trốn ở đâu!

Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây liền nhanh chóng mở điện thoại di động lên, hắn muốn nhờ Tăng Khả điều tra tài liệu của ông ta, ai ngờ hắn vừa mới cầm điện thoại lên là đã có người gọi đến trước rồi.

Càng trùng hợp hơn là người gọi đến chính là Tăng Khả!

"A lô!" Triệu Ngọc vừa nhấn nút nghe là giọng nói kích động của Tăng Khả đã truyền đến: "Tổ trưởng, tổ trưởng, tin tức mới nhất, tin tức mới nhất đây! Kẻ thần bí trộm xe cảnh sát và đặt bom để giết người bịt miệng mà anh từng nói đã bị cảnh sát Tấn Bình tìm ra rồi! Ông ta tên là Cao Cách Phong, mọi người đều gọi ông ta là lão Phong!"

Sau khi nghe lời Tăng Khả nói, Triệu Ngọc lập tức có một loại cảm giác như đánh mạt chược, đang thanh nhất sắc nhất điều long (1), lại bị người khác tiệt hồ (2)!

Làm sao có thể như vậy?

Manh mối bản thân mình vất vả khổ cực điều tra ra được, lại bị một cú điện thoại của Tăng Khả cướp đi mất toàn bộ rồi?

Chuyện đau lòng nhất trên thế gian này cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, sớm biết như vậy, làm gì phải lãng phí máy tìm lại ký ức quý báu chứ?

Cao Cách Phong!

Lão Phong!

Người này, rốt cuộc là người đến từ đâu?

"Tổ trưởng, anh có đang nghe không?" Tăng Khả thấy Triệu Ngọc chậm chạp không trả lời, lo lắng hỏi một câu: "Sao em cảm thấy, anh giống như không giật mình chút nào?"

"Giật mình, coi như là giật mình đi!" Triệu Ngọc dùng giọng điệu đắng chát trả lời: "Vậy cậu nói cho tôi biết, bên Tấn Bình làm thế nào tra ra được người này?"

"Hừ! Đừng nhắc nữa! Em lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp chuyện tầm cao như vậy!" Tăng Khả lập tức lấy lại hăng hái trước đó: "Anh mới nãy làm sao thế? Lão Phong này không những là cảnh sát điều tra của đơn vị cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát Tấn Bình, hơn nữa còn là anh em thân thiết của Lý Lạc Vân đó! Em đoán, Lý Lạc Vân thế nào cũng không ngờ được, tên gián điệp đó sẽ là ông ta đâu nhỉ?"

"Tôi hỏi cậu sao lại tra ra được?" Triệu Ngọc thở hổn hển.

"A... Được được được, chuyện đó... Lý Lạc Vân trước khi vào phòng phẫu thuật đã ý thức được bên cạnh anh ta có thể đã có 'vô gian đạo'! Cho nên, anh ta tìm bạn bè của anh ta trong bộ phận giám sát giúp đỡ, để bọn họ có thể âm thầm điều tra rõ ràng tất cả nhân viên trong đội cảnh sát hình sự! Đặc biệt là những người theo anh ta điều tra vụ án giết người thần tốc từ ngày đầu tiên!"

"Kết quả, sau khi đội giám sát điều tra qua một lần, tầm mắt liền rất nhanh tập trung trên người Cao Cách Phong!" Tăng Khả nhanh chóng nói: "Cao Cách Phong mấy năm gần đây ra nước ngoài cực kì nhiều, không những hành tung bí ẩn, mà trong tài khoản còn từng xuất hiện nhiều khoản tiền không rõ ràng, mỗi một khoản tiền đều có con số cực lớn!"

"Sau khi đưa vào danh sách nghi ngờ, đội giám sát lại cẩn thận điều tra quỹ đạo hành động của ông ta. Tuy lúc mới bắt đầu chưa tìm ra chứng cứ trực tiếp, nhưng điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án giết người thần tốc, ông ta ra ngoài cực kì nhiều, tung tích vô cùng khả nghi."

"Cứ như vậy, đội giám sát càng tìm càng hăng say, càng tìm càng nhiều thứ. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đã tìm được chứng cứ then chốt!" Tăng Khả thở một hơi, tiếp tục nói: "Chính vào lúc tối hôm qua xuất hiện vụ nổ bom xe hơi, lão Phong này vốn dĩ là phải cùng một đội khác ra ngoài làm việc! Thế nhưng, ông ta lại đột nhiên xin nghỉ bệnh, nói phải đi bệnh viện khám."

"Tiếp tục nữa thì điều tra càng dễ hơn, dựa vào băng theo dõi mà suy luận ra, còn có điều tra của chính phủ, đội điều tra phát hiện, ông ta vốn không đi bệnh viện gì cả, mà là đi một xưởng sửa xe hợp tác với phía cảnh sát. Anh đoán thế nào, tổ trưởng?" Tăng Khả lấp lửng.

"Chiếc xe cảnh sát gắn bom kia chính là bị trộm từ xưởng sửa xe này!" Triệu Ngọc cho thẳng câu trả lời.

"Lợi hại! Không hổ là tổ trưởng của em!" Tăng Khả bái phục nói: "Đúng vậy, sau khi lão Phong vào xưởng sửa xe, thì không nhìn thấy ông ta xuất hiện trong băng ghi hình nữa, ông ta chắc chắn đã trộm được xe cảnh sát, sau đó bỏ trốn từ lối ra khác rồi!"

"Cho nên, đội giám sát kết luận, lão Phong này cực kì có khả năng chính là người thần bí của vụ đặt bom nổ tối đó!" Tăng Khả nói: "Tổ trưởng, em đoán, lão Phong này nói không chừng chính là kẻ cầm đầu của những phần tử tội phạm kia! Trước tiên, ông ta trộm được xe cảnh sát, rất có thể là muốn dùng xe cảnh sát nổ chết bịt miệng Thôi Lệ Châu và Mã Cường!"

"Lúc đó, bọn chúng đã bắt được Thôi Lệ Châu, cũng từ miệng Thôi Lệ Châu có được tung tích của thuốc giả! Vốn dĩ, kế hoạch của bọn chúng đơn giản thô bạo, chỉ cần đến viện dưỡng lão tìm được thuốc giả, sau đó nổ chết Thôi Lệ Châu và Mã Cường là được!"

"Nhưng chúng tuyệt đối không ngờ, chúng ta vậy mà lại xuất hiện ở đó!"

"Chúng ta không những quét sạch ba tên lấy thuốc, hơn nữa còn bị anh bắt sống hai người phụ trách chi viện tiết lộ thông tin!"

"Như vậy, lão Phong cũng không bình tĩnh được nữa, ông ta tạm thời thay đổi ý định, lái chiếc xe cảnh sát có gắn bom đến chỗ anh, định gây một vụ nổ bom long trời lở đất, tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ, để đầu xuôi đuôi lọt!"

"Nhưng không ngờ, lần này ông ta lại không qua được tổ trưởng anh!" Tăng Khả nhân cơ hội nịnh hót: "Quỷ kế của ông ta vẫn bị anh nhìn thấu! Tổ trưởng à, em thực sự quá sùng bái anh, bom vậy mà cũng gỡ được! Quá lợi hại!"

"Mẹ nó, bớt nịnh hót đi." Triệu Ngọc khiêm tốn nói: "Đây là chuyện chỉ biết gỡ bom sao? Tôi đã mạo hiểm cả nguy hiểm tính mạng để gỡ bom đó! Nếu như gỡ chậm một chút, liền chết oanh liệt đó biết không? Nhớ kĩ, lúc trở về viết báo cáo, nhất định phải nhấn mạnh chuyện này ra, hiểu không? Thêm mắm thêm muối cũng là điều cần thiết!"

"Rõ rõ rõ, nhất định! Nhất định!" Tăng Khả ở đầu bên kia điện thoại phỏng chừng đã xấu hổ toát mồ hôi.

"Được rồi, vậy bây giờ tình hình thế nào rồi? Đã bắt được người chưa?" Triệu Ngọc lần nữa hỏi vào vấn đề trọng tâm.

"Bên Tấn Bình đã huy động cảnh sát đặc nhiệm, đang toàn lực truy bắt!" Tăng Khả trả lời: "Bây giờ, hẳn là đã đuổi đến nhà lão Phong rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến!"

"Ồ..." Triệu Ngọc gật đầu.

"Vậy... anh... chuyện của anh đã làm xong chưa?" Tăng Khả sợ sệt hỏi một câu.

"Nói nhảm! Không phải đều được cậu làm rồi sao?" Triệu Ngọc ủ rũ nói một câu, sau đó nhanh chóng khởi động xe hơi: "Đợi đó, bây giờ tôi trở về ngay!"

"Ồ... Được được..."

Thế là, Triệu Ngọc lái xe đi về hướng bệnh viện.

Dọc đường đi, tâm trạng của hắn có thể suy luận ra được, ngoài buồn bực vẫn là buồn bực, tuy điểm tích lũy kỳ ngộ đã tăng hơn 100 điểm, nhưng hắn vẫn có cảm giác, bản thân vừa làm một chuyện hoàn toàn không có kết quả.

Nếu như bản thân có thể sớm chú ý đến lão Phong này một chút, nói không chừng sẽ không xảy ra hàng loạt sự kiện phía sau nữa.

Nhưng mà, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, bọn người lão Phong làm chuyện to gan, khác người, thực sự rất khó để người khác đoán ra được.

Nhớ lúc đầu xe hơi của Lưu Vũ nổ, lão Phong từng chủ động bước lên báo cáo tình hình với mình, lúc đó, ai có thể ngờ được, người này chính là hung thủ thực sự của vụ nổ bom chứ?

Trong mơ hồ, Triệu Ngọc có một loại cảm giác, lão Phong đã lợi hại như vậy, vậy lần này Cục Cảnh sát Tấn Bình e rằng rất khó bắt được ông ta!

Nếu như tên này trốn mất, vậy hậu quả không hay đâu!

Không những vụ án giết người thần tốc không có cách nào kết án, mà còn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình ở tổ điều tra đặc biệt.

...

Mười phút sau,

Ngay vào lúc Triệu Ngọc sắp đến bệnh viện, Tăng Khả lại gọi một cuộc điện thoại đến báo cáo tình hình.

Tăng Khả nói cho Triệu Ngọc biết, lúc cảnh sát đến nhà lão Phong bắt người, lão Phong thực sự đã bỏ trốn rồi. Phía cảnh sát không những phát hiện thuốc nổ còn sót lại, mà còn phát hiện một số vết máu, thậm chí còn tìm thấy một số mảnh vụn xương ngón tay của con người trong thùng rác.

Không cần nói, những mảnh vụn xương ngón tay này rất có khả năng đều là của Thôi Lệ Châu!

Bởi vì hư tổn nghiêm trọng, đã mất đi khả năng khôi phục như cũ!

Do vậy, phía cảnh sát càng tin chắc rằng, lão Phong chính là một trong số những tên tội phạm của vụ án giết người thần tốc.

Nhưng mà, tuy chưa bắt được người, nhưng từ bản ghi chép quản lý tài chính, phía cảnh sát đã tìm thấy một tờ thông tin mua vé có liên quan đến sân bay, đoán chừng ông ta hẳn là đã trộm thông tin thân phận của người khác đặt vé máy bay, chuẩn bị chạy trốn!

Sau khi có được thông tin này, các lãnh đạo tỉnh lập tức quyết định phong tỏa sân bay, sau đó cử phần lớn lực lượng cảnh sát đi sân bay điều tra tung tích của lão Phong, cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng bắt ông ta về kết án.

Không đúng!

Không đúng...

Nghe được báo cáo của Tăng Khả, Triệu Ngọc không khỏi nhíu mày lần nữa.

Hắn đột nhiên cảm thấy, điều tra của phía cảnh sát dường như có hơi quá thuận lợi, quá đơn giản rồi.

Dựa theo phong cách làm việc của lão Phong, vụ án giết người thần tốc có thể thực hiện ổn thỏa như thế, cực kì hoàn mỹ, vậy nếu như ông ta muốn bỏ trốn, sao lại có thể để lại manh mối rõ ràng như vậy cho phía cảnh sát được?

Không đúng!

Ở trong này rất có thể có gian trá.

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1) Thanh nhất sắc nhất điều long: Thuật ngữ mạt chược. Ý chỉ các quân bài trong mạt chược từ 1-9 có cùng hoa văn.

(2) Tiệt hồ: Thuật ngữ trong mạt chược. Sau khi một người chơi đánh ra bài, nếu như nhiều người muốn hồ (thắng) lá bài này, vậy thì dựa theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, chỉ có người ở gần nhất mới hồ, còn lại thì không.

Hiện nay còn có ý chỉ ở thời điểm sắp thành công thì bị người khác đoạt mất thành quả thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro