Chương 603- 604

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bethune là bệnh viện có quy mô lớn nhất ở Thành phố Tấn Bình.

Cho dù là Lý Lạc Vân, hay là cha con Mã Lão Đán, Thôi Lệ Châu, cùng với hai tên côn đồ bị Triệu Ngọc đánh đến gần chết, toàn bộ đều ở trong bệnh viện này điều trị.

Buổi trưa 12 giờ 15 phút, ngoài Lý Lạc Vân bị thương nặng ra, những người khác đều đã phẫu thuật xong, được đưa vào phòng bệnh.

Trong số năm người vào ở phòng bệnh, chỉ có Mã Lão Đán không nằm trong danh sách nghi phạm, bốn người còn lại toàn bộ đều được sắp xếp cảnh sát hình sự để trông coi riêng.

Dựa theo quy định, những nghi phạm này tuy còn trong tình trạng hôn mê, nhưng tay của họ vẫn phải dùng còng tay còng lại!

Để giảm bớt độ khó khi trông coi, phía cảnh sát thu xếp hai tên côn đồ đó ở cùng một căn phòng bệnh. Lúc này, vài cảnh sát đã chuẩn bị xong việc đang trông coi trong phòng bệnh, một khi tên côn đồ có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ sẽ mở cuộc thẩm vấn ngay lập tức.

Nhưng mà, ngay vào lúc các nhân viên cảnh sát sốt ruột chờ đợi, trong phòng tắm rửa nào đó của bệnh viện, lại truyền đến tiếng sột soạt.

Chỉ nhìn thấy một bóng người đang lén la lén lút chui vào phòng tắm rửa không người trông giữ. Sau khi vào phòng, ông ta lập tức thay cho mình một bộ đồ bác sĩ phẫu thuật màu xanh lá cây mà chỉ có lúc phẫu thuật mới mặc.

Sau đó, ông ta đội nón phẫu thuật và đeo khẩu trang lên, che chắn cho mình thật kín đáo.

Sau khi ăn mặc xong xuôi, ông ta ngẩng đầu hít thở sâu, tay trái luồn vào túi áo bị bộ đồ phẫu thuật che phủ, thoáng chạm vào chiếc hộp kim loại để bên trong.

Trong chiếc hộp kim loại đựng đầy thuốc nổ C4 có hiệu suất mạnh, sức công phá rất kinh khủng!

Phút chốc, ánh mắt của ông ta theo tiếng hô hấp nặng nề, trở nên kiên quyết hơn.

Ông ta hiểu rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì!

Ông ta sẽ đóng giả bác sĩ bước vào phòng bệnh của A Bưu và người tài xế, sau đó bất ngờ làm nổ quả bom, cùng hai người bọn họ đi đến chỗ chết!

Không sao... Không sao đâu...

Ông ta nhắc đi nhắc lại trong lòng, có nhiều nhân viên cảnh sát chôn cùng ông ta như vậy, cũng coi như là đáng giá!

Sau khi đưa ra quyết định, ông ta đi thang máy đến tầng có mục tiêu.

Trong lòng nặng nề như đá tảng chặn lại khiến ông ta cảm thấy trong thang máy ngột ngạt khác thường, mái tóc dưới mũ phẫu thuật tuôn không ít mồ hôi, đã khiến cả trán ẩm ướt.

Người trong thang máy đông nghẹt, hoàn toàn không có ai chú ý đến ông ta. Theo tiếng chuông bính boong, cửa thang máy mở ra, ông ta liền bước về phía căn phòng của tên côn đồ nằm.

Trước đó, ông ta đã có được thông tin chính xác biết hai người bọn A Bưu ở phòng bệnh nào. Ông ta càng biết, bây giờ chính là lúc trông gà hóa cuốc, cảnh sát hình sự phụ trách trông coi phòng bệnh tuyệt đối sẽ tiến hành tra hỏi nghiêm khắc với ông ta.

Cho nên, ông ta hoàn toàn không có ý muốn lừa dối để qua cửa, chỉ cần có thể đến gần cửa phòng bệnh, ông ta liền áp dụng cách đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng, xông thẳng vào!

Đúng như dự đoán, khi ông ta đến gần phía đông nam của căn phòng, đột nhiên nhìn thấy vài cảnh sát hình sự súng đạn đã lên nòng, đang chăm chỉ nghiêm túc trực ở đó.

Liều thôi!

Tay trái ông ta nắm chặt kíp nổ bom, tay phải luồn vào túi quần móc ra khẩu súng!

Đùng--!

Ai ngờ, ngay vào lúc căng thẳng khiến người khác phải nghẹt thở như vậy, một chuyện mà ông ta dù thế nào cũng không ngờ đã xảy ra.

Súng của ông ta vẫn chưa kịp móc ra, phía sau đã bất ngờ có một người xuất hiện, người này nhanh như chớp, người còn chưa đến, dùi cui đã đến trước.

Theo tiếng đùng vang lên, dùi cui đã hung hăng đập vào sau ót ông ta. Do lực quá lớn, dùi cui có phần tay cầm to vậy mà "lách cách--!" thoáng chốc gãy thành hai đoạn!

Rầm--!

Người này vốn dĩ không kịp có bất kì phản ứng gì, trợn trắng mắt lên liền ngã nhào, đầu đập xuống đất, ngất xỉu....

"Tổ trưởng, như vậy... thực sự ổn không?"

Sau khi người này ngã xuống đất, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng một người đàn ông trẻ tuổi, chính là thành viên tổ điều tra đặc biệt - Tăng Khả, cậu ta mở to cặp mắt kinh ngạc, trách Triệu Ngọc: "Đây đã là người thứ ba rồi! Người thứ ba đó! Nếu như... anh đánh vị bác sĩ này thành người thực vật, vậy thì phải làm sao đây?"

"Phải đó!" Ngô Tú Mẫn bên cạnh cũng lo lắng trách móc: "Tổ trưởng, chúng ta có thuốc gây mê loại mạnh, còn có súng bắn điện, đều có thể khiến người khác hôn mê tạm thời, làm như vậy, ít nhất tác dụng phụ sẽ ít hơn một chút! Cách đánh bằng dùi cui của anh, có phải... có hơi... ừm..."

"Hề hề..." Triệu Ngọc cười gian: "Có phải chị muốn nói, cách này của tôi quá hèn hạ không? A ha ha..."

Triệu Ngọc cười như vậy, không chỉ Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn, các nhân viên cảnh sát hình sự trông giữ trước cửa phòng bệnh cũng có chút không rét mà run.

Bọn họ vào làm việc lâu như thế, cũng chưa từng gặp qua nhân vật ra tay tàn độc như vậy.

Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Triệu Ngọc đã dùng cách đánh dùi cui, đánh ngất một vị bác sĩ và một nam y tá, bây giờ lại đánh ngất một người nữa, hành vi này không thể dùng từ "điên rồ" để diễn tả nữa, quả là khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

"Yên tâm! Tôi đây lúc trước đã đánh dùi cui cả đời rồi, tự tôi có chừng mực, hề hề hề..." Triệu Ngọc cười ngày càng dữ tợn: "Ai bảo bọn họ đeo cái khẩu trang to đùng không nhìn được rõ mặt chứ? Chỉ cần là không nhìn rõ mặt, một dùi cui để hỏi thăm! Mẹ nó, tôi không tin, lão Phong đó sẽ không quay trở lại giết người bịt miệng!"

"Ừm..." Tăng Khả sợ hãi nuốt khan nước bọt, lúc này mới cúi đầu kiểm tra con người tội nghiệp bị đánh dùi cui này, kết quả, cậu ta vừa mới đưa mắt nhìn một cái, liền phát hiện có một vài chỗ không hợp lý: "Ơ? Mọi người mau xem này, trong... trong tay ông ta..."

Tăng Khả vừa nói như vậy, Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét.

Sau đó Tăng Khả tách tay trái của người này ra, lúc này mới nhìn thấy một thứ tương tự đồ điều khiển từ xa của xe hơi.

"Trời ơi!" Tăng Khả giật mình run rẩy: "Tổ... tổ tổ tổ trưởng... Thứ này... hình như là kíp nổ?"

"Phải không?" Triệu Ngọc đưa tay lật ngửa người này lên, sau đó gỡ khẩu trang của ông ta xuống, rốt cuộc khiến người này lộ rõ gương mặt thật.

Hả!?

Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào, bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được, người bị Triệu Ngọc đánh lại chính là lão Phong!!!

"Chết tiệt, không phải chứ?" Thật ra, Triệu Ngọc cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy, bởi vì lúc nãy hắn âm thầm quan sát người này, cảm thấy bóng dáng người này với lão Phong có hơi khác nhau.

Bây giờ xem ra, hắn cuối cùng đã hiểu, hóa ra bên trong bộ đồ phẫu thuật lão Phong mặc, còn mặc thêm một bộ đồ dày cộm, cho nên vẻ bên ngoài có chỗ khác biệt.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng đưa tay cởi bộ đồ phẫu thuật của ông ta ra, lúc này mới giật mình nhìn thấy, trong tay phải bên dưới người lão Phong, thế mà lại nắm một khẩu súng lục giảm thanh!

Lại mở túi của ông ta ra xem, một khối thuốc nổ C4 giống y hệt cái hắn lấy ra từ trên người tên côn đồ và trên xe cảnh sát, đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Hả!?

Bọn Tăng Khả lần nữa hoảng sợ kêu lên, vài cảnh sát hình sự phụ trách trông coi bên cạnh lúc này mới nhanh chóng vây đến, toàn bộ đều bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

Ôi mẹ nó!

Triệu Ngọc toát mồ hôi lạnh, y như gội đầu vậy!

Hắn nhanh chóng để quả bom sang một bên, sau đó trừng mắt hét vào mọi người: "Mấy... mấy người đều thấy rồi đó! Tôi... tôi không phải là chó ngáp phải ruồi gì đâu! Đây là mẹ nó tôi tính toán như thần, tính toán như thần đó, có nhớ chưa..."

...

"Ha ha ha, cuối cùng mọi người cũng biết sự lợi hại của tôi rồi đó!"

Trong một gian phòng nghỉ của bệnh viện, Triệu Ngọc mặt mày hớn hở đắc ý khoe khoang với Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn.

"Từ lúc bắt đầu chúng ta toàn bị thằng cha chuyên hành động bất ngờ kia dắt mũi. Còn bây giờ thì sao nào? Cuối cùng ông đây cũng đi trước hắn ha ha ha..."

Lúc này, lão Phong - kẻ bị Triệu Ngọc phang một gậy - đã bị đưa tới phòng quan sát. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát phái hẳn mười cảnh sát hình sự mang súng canh gác chặt chẽ. Chỉ chờ tới khi ông ta tỉnh dậy, cảnh sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn.

Chẳng qua là Triệu Ngọc đánh vừa chuẩn vừa ác, có lẽ ông ta không thể tỉnh lại trong một chốc một lát được.

"Em... Em vẫn không hiểu..." Tăng Khả lắc đầu, đặt câu hỏi: "Tổ trưởng ơi, tại sao anh lại cho rằng lão Phong nhất định sẽ trở lại đây giết người bịt miệng?"

"Đương nhiên là tôi đoán rồi!" Triệu Ngọc đắc ý quên cả hình tượng luôn: "Ông đây lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm rồi? Lão Phong vừa mới nhấc mông là ông đây đã biết ngay ông ta định làm gì... Ừm..." Sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời, Triệu Ngọc lập tức sửa miệng: "Thật ra tất cả đều dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của tôi! Ha ha..."

"Mọi người cũng thấy rồi đó, đêm qua, sau khi tôi bắt được hai tên côn đồ canh gác bên ngoài viện dưỡng lão, điều đầu tiên mà lão Phong - tức kẻ chủ mưu- nghĩ tới không phải là chạy trốn, cũng không phải cứu người, mà là nghĩ cách giết người bịt miệng bằng bom!"

"Từ đó... mọi người có thể nghĩ đến điều gì?"

"Ừm..." Tăng Khả giành trả lời trước: "Điều này chứng tỏ lão Phong không muốn hai kẻ kia rơi vào tay cảnh sát! Nếu bọn họ bị cảnh sát bắt thì thân phận của ông ta có thể sẽ bị bại lộ!"

"Không đúng!" Tốc độ phản ứng của Ngô Tú Mẫn cũng không chậm, cô lập tức lên tiếng: "Lão Phong phải biết sớm muộn gì thân phận của ông ta cũng sẽ bị bại lộ! Ông ta nóng lòng giết người bịt miệng như vậy ắt hẳn phải có nguyên nhân quan trọng hơn!"

"Chính xác!" Triệu Ngọc khẽ mỉm cười, giơ một ngón tay cái về phía Ngô0Tú Mẫn: "Tôi nghi ngờ lão Phong cùng lắm chỉ là kẻ đứng đầu nhóm sát thủ chuyên nghiệp kia mà thôi! Chưa chắc ông ta là kẻ chủ mưu thật sự của vụ án giết người thần tốc!"

"Hả? Tăng Khả giật mình: "Lẽ nào phía sau ông ta còn có kẻ lợi hại hơn sao? Là ai đây?"

"Thật ra vụ án giết người thần tốc nhìn qua có vẻ hơi rối rắm, nhưng trên cơ bản chúng ta có thể phân tích được các manh mối chính." Nói đến đây, Triệu Ngọc cố ý nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới hạ thấp giọng thầm thì: "Nhìn bề ngoài, lão Phong cùng một giuộc với đám sát thủ chuyên nghiệp, lợi dụng sự thù hận của Lưu Vũ đối với nhà máy thuốc để tiến hành vụ án giết người thần tốc. Mục đích là mạnh mẽ ép giá cổ phiếu nhằm bán tin tức và trục lợi tiền tài trái phép!"

"Tuy nhiên, trong vụ án này vừa có thuốc nổ C4, vừa có súng tiểu liên, lại còn có kế hoạch chặt chẽ chu đáo đến vậy, nếu chỉ dựa vào lão Phong và mấy người kia thì hoàn toàn không có khả năng ứng phó!"

"Cho nên tôi nghi ngờ, chắc hẳn còn có một tập đoàn tài chính lợi hại hơn chống lưng cho bọn họ! Và có lẽ tập đoàn này không ở trong nước!"

"Cũng có lý! Trong phim đều diễn như thế đó!" Tăng Khả khen.

"Đây không phải phim ảnh đâu nhé!" Ngô Tú Mẫn sửa lời: "Nếu không có sự ủng hộ của tập đoàn tài chính nước ngoài, cho dù đám người lão Phong có giết nhiều người hơn nữa cũng không kiếm ra tiền đâu! Cậu không nhìn ra à? Không chỉ thuốc nổ và vũ khí, mà ngay cả thiết bị liên lạc của bọn họ cũng là sản phẩm tiên tiến nhất thế giới! Vì vậy, tôi cảm thấy tổ trưởng đoán không sai, đám người lão Phong cũng chỉ là kẻ làm thuê mà thôi!"

"Tuy nhiên... mấy chiêu trò trong phim ảnh cũng không hẳn là không có đạo lý!" Triệu Ngọc tiếp tục phân tích: "Tôi đoán là tập đoàn tài chính giấu mặt này rất có thế lực, hơn nữa thủ đoạn cực kì tàn nhẫn! Nếu đám người lão Phong không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn bọn họ sẽ chết thảm vô cùng, hoặc là sẽ liên lụy tới cả gia đình! Cho nên khi9bị cảnh sát bắt, bọn họ thà dùng thuốc nổ tự sát cũng không dám tiết lộ bí mật nửa câu!"

"Người đàn ông mặc áo gió phụ trách theo dõi Thôi Lệ Châu không tiếc mạng kích nổ bom chứ không chịu bị chúng ta bắt sống!" Triệu Ngọc tiếp tục lên tiếng: "Và cả tên điều khiển chiếc xe BMW cũng hành động tương tự. Những người này luôn mang bom trên người mọi lúc mọi nơi, chỉ cần động não là biết tình cảnh của bọn họ không dễ chịu cho lắm!"

"Vì vậy tôi đoán rằng lão Phong nhất định sẽ nghĩ cách trở lại giết người bịt miệng! Người này luôn hành động không theo lẽ thường, ông ta cố ý đặt vé máy bay bằng thân phận giả chẳng qua là muốn dời sự chú ý của cảnh sát chúng ta đến sân bay! Ai mà ngờ được ông ta lại dám tới bệnh viện cho một cú hồi mã thương (1), có đúng không?"

"Ghê gớm thật đấy!" Tăng Khả líu lưỡi: "Em cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc luôn này! Ban nãy lão Phong vừa mang theo súng vừa cầm thiết bị kích nổ, rõ rành rành là ông ta muốn xông vào phòng bệnh cho nổ thành một đống thịt người đây mà! Vẫn là tổ trưởng quá siêu, một gậy vừa rồi của anh đúng là thần luôn!"

"Chậc chậc, chẳng phải tôi đã nói với cậu đây đều là mưu hay kế giỏi của tôi rồi à?" Triệu Ngọc búng ngón tay tanh tách, nghiêm mặt nói với Tăng Khả: "Lúc cậu báo với tôi toàn bộ cảnh sát đều chạy tới sân bay bắt người, tôi liền biết ngay là lão Phong này lại muốn giở trò giương đông kích tây!"

"Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu lão Phong muốn bù đắp sai lầm thì ông ta có ba lựa chọn. Một là mạo hiểm trở lại bệnh viện giết người, chỉ cần nhân chứng chết là có thể giữ bí mật người sau lưng bọn họ. Hai là tới phòng vật chứng cướp lại thuốc giả mà Lưu Vũ chế tạo! Nếu số thuốc giả này lại về tay bọn họ một lần nữa thì bọn họ có thể vu oan hãm hại nhà máy thuốc, tiếp tục ép giá cổ phiếu! Cho nên tôi đã phái Nhiễm Đào tới trông chừng phòng vật chứng rồi! Tiểu Tăng à, bây giờ cậu có thể gửi tin nhắn bảo cậu ta trở về!"

"Ồ..." Tăng Khả gần như nghe đến ngây người luôn.

"Tổ trưởng, vậy lựa chọn thứ ba là gì?" Ngô Tú Mẫn lại hỏi.

"Ba là ông ta sẽ đi tới nhà máy thuốc gây chuyện!" Triệu Ngọc đáp: "Hoặc là ông ta sẽ đi ám sát nhân viên nghiên cứu hoặc lãnh đạo của nhà máy thuốc, hoặc là ông ta tiếp tục dùng bom phá hoại nó! Chỉ khi nào nhà máy thuốc liên tục gặp sóng gió không ngừng thì giá cổ phiếu mới có thể tiếp tục giảm xuống! Như vậy, miễn là lợi ích vẫn còn thì tập đoàn tài chính mới có thể bỏ qua cho lão Phong."

"Ồ..." Tăng Khả vội hỏi: "Vậy anh phái ai đi trông chừng ở nhà máy thuốc?"

"Tôi không phái ai cả!" Triệu Ngọc đáp: "Nhà máy thuốc lớn như thế căn bản là khó bề phòng bị, có canh cũng vô dụng thôi! Tuy nhiên... Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy nếu mình là lão Phong thì trở lại giết người sẽ dễ thực hiện hơn một chút! Vì vậy tôi mới đợi ở bệnh viện và còn chuẩn bị sẵn dùi cui nữa!"

"Ồ... Đúng vậy!" Tăng Khả nhíu mày: "Nhưng mà... Làm sao anh biết là ông ta nhất định sẽ hóa trang thành bác sĩ?"

"Tôi nào có biết đâu!" Triệu Ngọc thẳng thừng nói: "Tôi lại chẳng thèm quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên, hễ có người tới gần phòng bệnh mà lại không chịu lộ mặt thì cho dù người đó là nam hay nữ, tôi cũng tới đập cho hắn một gậy! Giờ chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn gì để nói, thà bắt nhầm một trăm chứ không thể bỏ sót một người!"

Nghe hắn nói vậy, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đưa mắt nhìn nhau.

Trước khi hạ gục lão Phong, Triệu Ngọc đã đánh ngất hai người vô tội rồi, bây giờ họ vẫn chưa tỉnh lại đâu!

Tuy nhiên sự thật đã chứng minh, mặc dù lựa chọn của Triệu Ngọc hơi khác người nhưng thật sự đạt được hiệu quả tốt nhất!

Giả sử như lúc nãy hắn không ra tay thần tốc thì một khi lão Phong kích nổ bom sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường!

Cho dù bom nổ không lấy mạng hai tên côn đồ kia thì chắc chắn cũng làm cho không ít nhân viên cảnh sát bị thương!

"Sao thế?" Triệu Ngọc nhướng mày, đuôi lông mày sắp chạm đến đỉnh đầu luôn: "Tôi đánh một gậy kia quá là kịp thời nhỉ? Đối phó với loại người hành động không theo lẽ thường, cậu càng phải thoát ly lối mòn! Tiểu Tăng à, cậu trở về viết báo cáo nộp lên phòng hình sự, nhớ phải nhấn mạnh mưu hay kế giỏi của tôi nhé! Ừm... Hãy viết là tổ trưởng Triệu Ngọc đa mưu túc trí, tài trí hơn người..."

Đang lúc Triệu Ngọc ung dung tự đắc nói một tràng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, một nhân viên cảnh sát chạy nhanh như lửa bén mông hô to với đám người Triệu Ngọc: "Báo cáo sếp, không... không xong rồi... Cô gái bị chặt ngón tay út biến mất rồi!"

Ôi vãi!

Đệch mợ!

Triệu Ngọc nghe được tin tức động trời này liền vỗ ót một cái, thầm nhủ trong lòng: mình còn đang ở đây ba hoa mưu hay kế giỏi đấy, thế mà nhanh như vậy đã đi chậm một nước cờ rồi!

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1) Hồi mã thương: Đây là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí.

Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay. Trong câu có thể hiểu hồi mã thương là đánh úp bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro