Chương 613- 614

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm phiếu công trái không ghi tên 4 triệu, trong lòng Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ, chuyện đùa, chuyện đùa. Ông đây là người có nguyên tắc mà!

Ừ... chắc là có nguyên tắc nhỉ?

Được thôi... đổi thành "hình như" có, được rồi chứ?

Nguyên tắc của ông đây chính là đen ăn đen, không thương lượng, khà khà... đạo nghĩa giang hồ, người xưa có câu ngươi không chơi xấu ta, ta không chơi xấu ngươi! Lần này, là các người có ý đồ xấu xa trước, cho nên, cũng đừng trách ông đây ra tay ác độc...

Thì ra, máy dò xét kéo dài trong đầu của Triệu Ngọc vẫn luôn mở, khi hắn mới lên xe thì dò xét được có hai cái máy thu hình và một cái máy nghe lén đang hoạt động ở trong xe.

Triệu Ngọc liền hiểu ra, chả trách bọn họ hối lộ quan chức lại không sợ hãi chút nào! Đây rõ ràng là đang lưu lại chứng cứ phạm tội của mình, chỉ cần mình nhận tiền đút lót, thì sau này sẽ bị bọn họ khống chế.

Gan của mấy người này quả thật rất lớn, Triệu Ngọc sao có thể để bọn họ đạt được mục đích chứ?

Vì thế, Triệu Ngọc mới nói ra những câu nói dõng dạc như đang diễn văn ở trong xe, chửi bọn họ không thương tiếc, không thể để bọn họ có cơ hội trục lợi được.

Nhưng mà, Triệu Ngọc vốn là cao thủ chơi xấu, nếu như bỏ đi dễ dàng như vậy thì quả thật có chút mất mặt. Người xưa có câu làm cướp quen tay, nếu như đối phương đã cho mình cơ hội tốt như vậy thì tại sao phải lãng phí chứ?

Cho nên, trước tiên hắn sử dụng máy giám định tàng hình, giám định xấp phiếu công trái đó trước, sau khi đợi có kết quả giám định xong, chắc chắn phiếu công trái đó là thật và có tổng giá trị hơn 4 triệu.

Sau khi xác nhận xong, Triệu Ngọc giả vờ tức giận rời khỏi, lén lút sử dụng áo tàng hình cuối cùng. Như vậy, hắn sẽ không để lại bất cứ chứng cứ nào trong máy thu hình!

Sau đó, hắn bẻ gãy một cái cây nhỏ, quăng lên mui xe, lừa hai người kia xuống xe, sau đó ngang nhiên chui vào trong xe, lấy cắp xấp phiếu công trái đó!

Nhưng mà, trước giờ Triệu Ngọc làm việc cẩn thận, hắn không muốn để máy ghi hình của đối phương quay được cảnh tượng tờ phiếu công trái trôi nổi trong không trung nên hắn dùng vật dụng trong xe che lỗ quay của hai máy thu hình lại.

Như vậy, cho dù đối phương có nghi ngờ mình, cũng tuyệt đối không có bất cứ chứng cứ nào!

Khà khà khà....

Trong cơn gió buốt lạnh, Triệu Ngọc mang phiếu công trái có giá 4 triệu trở về xe cảnh sát của mình, sau khi mở máy sưởi, trong lòng vẫn còn vui vẻ nhớ lại chuyện lúc nãy.

Nhưng mà, từ sau khi xuyên qua, thời gian làm cảnh sát đã lâu nên Triệu Ngọc của bây giờ đã cải thiện rất nhiều về cách suy nghĩ.

Bởi vậy, khi hắn cầm lấy xấp phiếu công trái 4 triệu này, trong lòng có chút bất an, không được... lần này, bản thân có phải hơi quá đáng hay không?

Bản thân bây giờ đã là phú ông trăm triệu, sao lại coi trọng số tiền nhỏ như vậy chứ?

Ừm...

Hay là...vậy đi?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Cục trưởng Mục của Phân cục Tấn Bình.

"Cục trưởng Mục à, tôi là Tiểu Triệu của tổ điều tra đặc biệt...."

Sau khi Triệu Ngọc nói tên ra, Cục trưởng Mục bên kia liền nghiêm túc tôn kính hơn.

"Cục trưởng Mục à." Triệu Ngọc thấm thía nói: "Chuyện là như vậy, sau khi tôi trở về suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy điều kiện bên tín dụng Hợp Thắng đưa ra cũng không tệ. Ngài xem, vụ án của tôi bây giờ đã phá xong rồi, rõ ràng là không liên quan gì đến họ cả. Hơn nữa, xe của tôi luôn đỗ ở chỗ của các ngài cũng không tiện lắm! Hay là như vậy đi, tôi miễn cưỡng một chút, đồng ý điều kiện bồi thường của họ vậy!"

"Ờm... à... Vâng, vâng..." Cục trưởng Mục ban đầu không phản ứng lại, ngập ngừng một hồi lâu mới vội vàng nói: "Vậy được rồi, vậy được rồi! Ngài yên tâm, ngày mai tôi sẽ liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ mau chóng bồi thường khoản tiền xe cho ngài, dạ, còn tiền bồi thường tinh thần nữa, 2 triệu, một đồng cũng không thiếu!"

"Ha ha...Vậy ngài phải cất công rồi, thật ngại quá, gây phiền phức cho ngài rồi, ha ha ha..."

Triệu Ngọc cười nham hiểm, khiến cho Cục trưởng Mục sau lưng nổi hết cả da gà.

"Đâu có gì, đâu có gì, đây là chuyện nên làm mà, chuyện nên làm!" Cục trưởng Mục toát mồ hôi lạnh nói: "Khiến lãnh đạo lớn như ngài sợ hãi ở vùng thuộc quản lý của phân cục chúng tôi, trong lòng tôi luôn áy náy không yên! Tổ trưởng Triệu à, mong ngài bỏ qua, bỏ qua cho chúng tôi..."

"Ha ha ha... Vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng mà, Cục trưởng Mục à, nói gì thì nói..." Triệu Ngọc nhắc nhở ông ta: "Như Công ty Tín dụng Hợp Thắng, ngài phải quản lý kĩ nhé! Lần này gặp phải người dễ dãi như tôi, nếu như đổi sang là người khác, e là cả ngài cũng bị liên lụy đó!"

"Phải phải phải, ngài nói đúng lắm ạ!" Cục trưởng Mục chắc là đang cúi chào: "Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ quản lý kĩ hơn, tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu!"

Sau đó, Triệu Ngọc hàn huyên với ông ta vài câu mới gác máy.

Ừm...

Hắn thản nhiên đắc ý gật đầu, 4 triệu cộng thêm 2 triệu, như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy cân bằng nhiều rồi, cũng không cảm thấy bản thân quá đáng nữa...

Nếu như lấy được 6 triệu từ Công ty Tín dụng Hợp Thắng, trong lòng Triệu Ngọc cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn biết, tuy 6 triệu là con số lớn, nhưng vì do con đường đạt được không chính đáng, hệ thống sẽ không đánh giá cao độ hoàn thành kỳ ngộ của hắn.

* 6 triệu CNY = 20.152.620.000 VND (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

Đúng như dự đoán, 11 giờ tối, khi Triệu Ngọc lái xe trở về khách sạn, hệ thống thông báo kỳ ngộ lần này kết thúc, cho dù là quẻ Càn lợi hại như vậy nhưng hắn cũng chỉ đạt được 143% mức độ hoàn thành mà thôi.

Xem ra, nguyên tắc làm việc tốt thì đạt điểm cao vẫn không thay đổi.

Ngẫm lại một ngày căng thẳng, Triệu Ngọc cảm thấy mình như đã trải qua cả một thế kỷ, thậm chí ngay cả trận chiến đẫm máu ở viện dưỡng lão tối qua cũng dường như đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi.

Trận chiến đẫm máu ở viện dưỡng lão, đuổi theo xe ô tô, đâm xe, đánh nhau với A Bưu, gỡ bom, điều tra bình xịt cứu hỏa trong trung tâm thương mại, đánh hôn mê lão Phong, dùng mưu trí tóm gọn Thôi Lệ Châu, bất ngờ gặp vua trộm Đào Hương, có được manh mối quan trọng của vụ án bị mất cắp đá quý và của vụ án thi thể nữ không đầu, cuối cùng đấu trí thắng Công ty Tín dụng Hợp Thắng, có được 6 triệu...

Những chuyện này đều xảy ra vỏn vẹn trong vòng 20 tiếng, bây giờ nghĩ lại, quả thật đúng là khó tin mà!

Quẻ Càn quả nhiên là quẻ vô cùng phức tạp, trong cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay của Triệu Ngọc, các quẻ Khôn, Chấn, Khảm, Đoái, Cấn đều lần lượt xuất hiện, quả thực là ứng phó không xuể.

Triệu Ngọc cũng không biết, rốt cuộc bản thân đã tiếp tục kiên trì như thế nào?

Hô....

Hắn thở phào thật sâu, trong lòng luôn nhắc nhở bản thân, lát nữa qua 12 giờ, đừng nên mở quẻ nữa!

Đừng nói lại là quẻ Càn, nếu như lại ra quẻ Khôn Càn thì bản thân không chịu nổi mất.

Hắn qua loa nhớ lại, hầu như mấy ngày nay, bản thân chưa được ngủ ngon giấc, cơ thể đã tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí bây giờ cả cảm giác mệt cũng không cảm nhận được nữa.

Ôi chao!

Nếu như sau này có đạo cụ có thể hồi phục tinh thần và thể lực nhanh chóng thì tốt biết bao nhiêu? Tệ lắm có viên thuốc ngủ tàng hình thì cũng không tệ!

Nghĩ vậy, Triệu Ngọc liền lóe lên suy nghĩ, đi kiểm tra hệ thống đạo cụ mới nhất mà mình được thưởng. Quẻ Càn vô địch, tuy mức độ hoàn thành lần này không quá lý tưởng, nhưng hắn lại được mười món quà tặng lớn một lần.

Mở ra xem, cái đầu tiên có được là món đạo cụ rất đặc biệt, tên của đạo cụ này cũng rất dữ dội, gọi là - cột thu lôi tàng hình!

Giới thiệu đạo cụ nói rõ, đạo cụ này tự khởi động, có thể khiến cho hắn tránh khỏi điện giật và sét đánh.

Đệch!

Nhìn đạo cụ này, theo bản năng Triệu Ngọc sờ vào 4 triệu phiếu công trái, trong lòng tự nói, anh hệ thống à, có phải mày đang ám chỉ tao, sau này đừng có xấu xa như vậy nữa không?

Nhưng mà, nói gì thì nói, nếu như không sợ sét đánh, vậy có phải có nghĩa là bản thân sau này có thể thề thốt lung tung không? Ha ha ha, sau này Triệu Ngọc ta không cần phải nói nguyên tắc gì nữa, cứ tùy ý làm bậy rồi để ông trời dùng sét đánh ta đi, ha ha ha...

Xoẹt đùng...

Triệu Ngọc mới vừa khiêu khích ông trời thì bên ngoài liền hợp thời vang lên tiếng sét đánh, khiến cho Triệu Ngọc rụt cổ lại, mặt cắt không còn chút máu.

Đợi khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã thay đổi, không những nổi gió lớn, mà còn bắt đầu có cơn mưa lành lạnh...

....

Đùng đoàng--!⚡️

Tia sét cùng tiếng sấm cùng xuất hiện, mưa to cứ thế mà trút xuống.

Thật sự không ngờ vào đầu đông lại còn có một trận mưa lớn như vậy.

Trận mưa này khiến Triệu Ngọc không thể tránh khỏi mà nhớ tới những ký ức đã khắc sâu trong đầu kia.

Thời điểm Miêu Anh rời đi cũng có một trận mưa lớn như thế rơi xuống.

Mưa to gió lớn, giai nhân không ở...

Miêu Anh, giờ em đang ở nơi nào, cuộc sống có ổn không?

Không biết liệu em cũng sẽ trong một đêm mưa như thế, vì anh mà phiền muộn, vì anh mà suy nghĩ không ngừng hay không?

Đại ca hệ thống à, không biết là mày có đạo cụ tìm người không, liệu có thể cho tao một cái không? Nếu có loại đạo cụ như vậy, há không phải có thể tìm được Miêu Anh rồi sao?

Mang theo mộng đẹp, Triệu Ngọc lại nhìn về phía mười món quà lớn mà mình mới nhận được, nhưng ngoại trừ cột thu lôi tàng hình cùng với một đạo cụ trang phục bảo hộ tàng hình cấp một ra, những đạo cụ khác đều là thứ hắn đã từng mở trước kia: Đạn hôi tàng hình, máy gỡ bom tàng hình, máy tăng lực đẩy tàng hình, thuốc cầm máu tàng hình, máy tìm lại ký ức, áo chống đạn tàng hình, máy cúp điện, chìa khóa vạn năng,....

Mặc dù mười đạo cụ này đều hữu dụng, nhưng Triệu Ngọc vẫn không vừa lòng.

Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có Miêu Anh, tất cả những chuyện trước đây, bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt: Đại chiến Long Hổ trong trường huấn luyện cảnh sát, mọi người đồng cam cộng khổ, sinh tử hào hùng trong động chứa tượng Phật bằng vàng và lúc cuồng nhiệt nóng bỏng lăn ga giường cùng nữ thần,...

Cho tới hôm nay, Triệu Ngọc cũng không biết, gia đình Miêu Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm rời xa mình như vậy?

Mọi người đều nói năm tháng vô tình, nhưng sau khi qua một khoảng thời gian dài như vậy, nỗi nhớ mà Triệu Ngọc dành cho Miêu Anh lại càng khắc sâu hơn.

Hai chuyện cuối cùng mà Miêu Anh dặn dò hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không quên được.

Thứ nhất, làm thần thám!

Thứ hai, quên cô...

Thật xin lỗi, Miêu Anh! Triệu Ngọc yên lặng nói ở trong lòng, quên em thì anh không làm được.... Nhưng mà... Làm thần thám, anh có thể!

Mấy ngày liên tục, dường như chỉ có suy nghĩ phải phá án gấp rút thì Triệu Ngọc mới có thể tạm thời buông vẻ u sầu của mình xuống. Nhưng trong lòng hắn biết, thứ mình buông xuống chỉ là vẻ u sầu, chứ không phải là Miêu Anh!

Cho nên, mặc kệ tương lai phải trả cái giá như thế nào, hắn cũng nhất định phải tìm được Miêu Anh!

Ngay trong lòng tin kiên định này, dường như Triệu Ngọc nhận được một sự dẫn dắt nào đó, hắn chợt nhớ tới một chuyện: Hệ thống Kỳ Ngộ của mình, hiện tại vẫn đang không ngừng thăng cấp.

Nếu như trong tương lai khi ở cấp bậc cao, liệu mình có thể mở ra được loại hình đạo cụ có thể tìm người không?

Hay là, chờ đến khi công năng cường hóa càng thêm được hoàn thiện trong tương lai, liệu mình có thể thông qua cường hóa của đạo cụ, chế tạo ra một loại đạo cụ tìm người hay không?

Ví dụ như, đem cường hóa tổ hợp máy theo dõi tàng hình cùng với mệnh lệnh hacker, liệu có thể thông qua mạng internet, truy tìm tung tích của Miêu Anh hay không?

Ơ?

Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy phấn chấn.

Lại nói, cách suy luận này cũng không phải là lời nói vô căn cứ, trong tương lai rất có khả năng có thể thực hiện được!

Hắn cảm thấy, bên trong cột đạo cụ có nhiều loại đạo cụ như vậy, chỉ cần hệ thống không ngừng thăng cấp, tương lai tất nhiên có thể tìm được một biện pháp hữu hiệu để tìm được Miêu Anh!

Trong lúc không ngờ đến, Triệu Ngọc rốt cuộc lại tìm được mục tiêu đã lâu, cảm thấy lòng tin được nâng cao.

Làm thần thám!

Đúng!

Ông đây nhất định phải làm được thần thám, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy Kỳ Ngộ để thăng cấp hệ thống, nhất định phải tìm được Miêu Anh.

***

Từ sau khi xuất hiện vụ án giết người thần tốc, Triệu Ngọc hoàn toàn không có lấy một giấc ngủ ngon. Hiện tại, vụ án đã giải quyết xong, hơn nữa còn tìm được cách để tìm kiếm Miêu Anh, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Mặc dù bên ngoài gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, nhưng một giấc này, Triệu Ngọc vẫn ngủ đến không biết trời đất, mãi cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, hắn rốt cuộc mới tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Ôi chao...

Hắn thử duỗi cái lưng mệt mỏi, lại phát hiện xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, vết thương do đao chém trên cánh tay cũng đang đau âm ỉ.

Ôi chao...

Hắn không dám cử động mạnh, đành phải chịu đựng mà ngáp một cái.

Sau khi kéo màn cửa ra, thấy trận mưa to sớm đã dứt, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống gương mặt hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Có điều, mặc dù mưa đã ngừng, nhưng gió vẫn chưa dứt, từ nơi này có thể nhìn thấy mọi người đã đổi sang trang phục mùa đông, đón gió mà đi trong gió rét. Mà cây ngô đồng bên đường thì dường như đã rụng sạch hết lá trong vòng một đêm.

Triệu Ngọc nhớ kĩ, 6 nạn nhân của vụ án thi thể nữ không đầu đều bị hại trong mùa đông rét lạnh. Nhất là vụ giết người thứ nhất xảy ra ở Thành phố Tấn Biên, cũng là một vụ án xảy ra vào đầu mùa đông.

Trong sổ ghi chép của Đội trưởng Kim Chấn Bang có để lại phân tích của ông đối với vụ án này.

Đội trưởng Kim cho rằng, sở dĩ hung thủ chọn mùa đông để gây án rất có thể là muốn làm chậm thời gian phân hủy thi thể, thời gian được kéo dài hơn một chút.

Cũng chính vì vậy, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu tâm lý khi phác họa tâm lý hung thủ đều ghi thêm mác "có biểu hiện dục vọng", cho rằng hung thủ có biểu hiện dục vọng mãnh liệt, đem thi thể xem như một tác phẩm triển lãm mà biểu hiện ra ở trước mặt người đời.

Ngô Tú Mẫn cũng làm bản phân tích của mình, cô ấy chẳng những đồng ý với phân tích của các tiền bối, hơn nữa còn cho rằng hung thủ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mặc dù thi thể đã không trọn vẹn, nhưng vẫn muốn mười phân vẹn mười, không muốn thi thể bởi vì bị hư thối quá sớm mà ảnh hưởng đến việc thưởng thức.

Căn cứ vào hai điểm ở trên, cảnh sát cơ hồ có thể xác nhận, hung thủ chính là một người cố chấp, bệnh hoạn!

Chỉ có điều, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, nếu như những miêu tả về hung thủ trong này là đúng, vậy thì dựa theo tính cách của hung thủ, hắn ta hẳn là sẽ còn tiếp tục gây án mới đúng.

Cũng không biết là vì cái gì, sau vụ án nữ không đầu năm 1998, hung thủ bỗng nhiên thu tay lại. Từ đó về sau không còn xuất hiện những vụ án tương tự nữa.

Đến nay mọi người vẫn không đoán ra, vì sao hung thủ lại ngừng việc gây án, là bởi vì hung thủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Hay là lương tâm của hung thủ trỗi dậy? Hay là bởi vì hung thủ đã có tuổi, cuối cùng không thể gây án?

Bây giờ 19 năm đã qua, mọi người đều đang lo lắng, hung thủ đã không còn trên thế giới này! Nếu như hắn ta đã chết, vụ án này chỉ sợ cuối cùng khó mà tìm được chân tướng.

Thu hồi đoạn suy nghĩ ngắn ngủi, Triệu Ngọc cầm điện thoại di động lên, xem xét tin tức nhận được.

Vì tranh thủ thời gian, tối hôm qua Ngô Tú Mẫn lợi dụng phương pháp thôi miên tự mình sáng chế ra để tra hỏi Đào Hương suốt cả đêm, không biết, hiện tại đã có thu hoạch gì chưa?

Mặc kệ là tung tích của viên đá quý cũng được, hay là thân phận của Bạch Lệ Lệ cùng Thôi Lệ Châu cũng tốt, chỉ cần có thể tra được một chút xíu tin tức liên quan, cũng đã có thể mang đến cho cuộc điều tra bước đột phá lớn.

Mở điện thoại ra xem xét, trong đó quả nhiên có tin tức Ngô Tú Mẫn gửi đến cho hắn, thế nhưng tin tức của Ngô Tú Mẫn lại không chút liên quan đến buổi thẩm vẫn, mà là nhắc nhở Triệu Ngọc, nói cô ấy vừa mới nhận được một thông báo mới, Phòng Hình sự phái hai tổ đến để tiếp nhận vụ án, vào khoảng sáng hôm nay sẽ đến Tấn Bình, cần bọn họ sớm làm tốt công tác đón tiếp.

Không thể nào?

Nhanh như vậy sao?

Hôm qua Triệu Ngọc mới làm báo cáo cho Phòng Hình sự, không nghĩ tới tổ chuyên án hôm nay đã đến rồi? Tốc độ này thật sự vượt ngoài dự định.

Hắn cho rằng, Tấn Bình và Thủ đô cách nhau rất xa, tổ chuyên án cần áp giải trọng phạm khẳng định phải ngồi xe cảnh sát đến, lại thêm nhân viên tổ chức, rồi mang theo các loại thiết bị, cho nên làm sao cũng phải qua khoảng 2- 3 ngày mới đúng.

Thật không nghĩ đến, sáng hôm nay đã tới rồi.

Như vậy, không thể nghi ngờ đã làm rối loạn kế hoạch của Triệu Ngọc, một khi Đào Hương bị bọn họ áp giải về Thủ đô, lập tức hắn sẽ không còn cách nào khác có thể thu hoạch được tin tức trên người Đào Hương nữa!

Xem đồng hồ, lúc này chỉ còn 20 phút nữa là đến 11 giờ, đoán chừng, hai tổ chuyên án cũng đã đến rồi?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng rửa mặt một chút, liền lập tức lái xe chạy tới Cục Cảnh sát Tấn Bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro