Chương 617- 618

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao... Tại sao có thể như vậy chứ?"

Nhìn thấy cái tin tức kinh người này, nhóm người Triệu Ngọc như bị sét đánh.

Phải biết là, từ sau khi Tổ điều tra đặc biệt ngoài ý muốn bắt được Đào Hương, việc này luôn được tiến hành trong trạng thái tuyệt mật hoàn toàn. Triệu Ngọc biết chuyện này lớn, cho nên làm việc cực kì cẩn thận, theo lý mà nói, là không thể nào để lộ tin tức.

Mặc dù Đào Hương bị áp giải đến Cục Cảnh sát Tấn Bình, nhưng cảnh sát Tấn Bình chỉ là dựa theo văn kiện chỉ thị của Phòng Hình sự, tạm giam tuyệt mật người này mà thôi, căn bản không biết thân phận của ông ta.

Vì sao?

Vì sao mà nhanh như vậy đã xuất hiện tin tức rồi?

Tin tức này rốt cuộc đã tiết lộ ra ngoài từ đâu?

Sau khi mở xem tin tức trên điện thoại, bên trong lập tức xuất hiện những tình tiết liên quan đến vụ án vô cùng chặt chẽ, tên tuổi của Đào Hương, Cục Cảnh sát Tấn Bình, thậm chí ngay cả Viện dưỡng lão Hạnh Phúc nơi Đào Hương bị bắt cũng được nói đến.

"Ông trời ơi...! Đây cũng quá tỉ mỉ rồi?" Ngô Tú Mẫn líu lưỡi nói: "Rõ ràng là do người trong nội bộ làm! Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao hắn ta lại muốn làm như thế?"

Triệu Ngọc đương nhiên hiểu rõ, chuyện này không thể coi thường.

Phải biết là, năm đó có liên quan đến chuyện viên đá 'Ngôi sao Tamil' bị mất trộm cũng đã đưa tới phong ba không nhỏ về mặt ngoại giao. Hiện tại nếu như đã tìm được nghi phạm quan trọng, vậy dĩ nhiên hẳn là bí mật xử lý mới đúng. Bằng không, một khi người mất biết được tin tức, khẳng định sẽ tìm đến gây áp lực, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận phiền phức.

Huống hồ, những người có hận thù với Đào Hương vô cùng đông đúc, thân phận một khi bị tiết lộ cũng sẽ gia tăng nguy hiểm cho ông ta.

"Haiz..." Nhiễm Đào vỗ đùi: "Thật là! Khẳng định là cái người đến thời mãn kinh kia! Chính là cô gái có lửa kia rồi! Cô ta tức giận với Tổ trưởng Triệu, cho nên liền đem báo cáo của chúng ta bán cho truyền thông, bày trò trả thù chúng ta!"

"Có lý!" Lần này, Ngô Tú Mẫn ngoài ý muốn đứng ở phía Nhiễm Đào: "Tôi cũng cảm thấy là cô gái kia đã bán tin tức! Bằng không, làm gì có ai biết được tỉ mỉ như vậy nữa?"

Chậc chậc...

Nghe được suy đoán của hai người, Triệu Ngọc bất giác nhíu chặt lông mày.

Hắn có một cảm giác, chuyện này hẳn là không phải Ô Phương Phương gây nên, bởi vì Ô Phương Phương đã ký tên trong văn kiện chuyển giao, nếu như bán cho truyền thông, chỉ có thể là đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Cho nên, Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy, chuyện này rất có thể không đơn giản như bề ngoài.

"Tôi... Tôi đi tra kĩ một chút, trước hết tìm hiểu xem là bên nhà báo nào đã tuyên bố tin tức sớm nhất? Tìm bọn họ tính sổ đi!" Tăng Khả kết nối điện thoại vào máy tính, sau đó nhanh chóng thao tác, còn chưa kết nối được một lúc, lập tức không nhịn được mà sợ hãi nói: "Má ơi, lúc này mới cách thời điểm công bố không đến 20 phút, mà đã vượt qua 500.000 lượt truy cập! Tốc độ này..."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?"

Tăng Khả còn đang tra xem nơi tin tức phát ra, cửa văn phòng đã bị người liên lạc Trần Trác đẩy ra.

Trần Trác vô cùng lo lắng nói với Triệu Ngọc: "Tiểu Ngọc à, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Không phải đã nói là tuyệt mật rồi sao? Tại sao lại có tin tức như vậy? Cậu có biết, điều này có nghĩa là sao không? Tôi, cậu tất cả đều phải chịu trận! Chuyện này... Rốt cuộc là do ai làm?"

"Trưởng quan Trần, tôi cũng không biết rõ!" Triệu Ngọc khoát tay nói: "Tôi hoàn toàn dựa theo trình tự mà làm, bên chúng tôi xác nhận chưa từng xuất hiện sai lầm!"

"Vậy... Tại sao lại như vậy?" Trần Trác vò đầu bứt tai: "Nếu như không phải là các cậu bên này, còn có thể là ai chứ?"

"Triệu Ngọc... Cái tên điên này!" Bất thình lình, cửa văn phòng lại một lần nữa bị người thô bạo mở ra, thế mà lại thấy Ô Phương Phương nổi giận đùng đùng tiến đến mắng: "Nhìn xem anh đã làm ra cái chuyện tốt gì vậy? Chúng ta dù sao cùng chỉ là nói qua lại vài câu mà thôi, vậy mà anh lại ở phía sau đâm tôi một dao, tại sao anh lại là loại người như vậy chứ?"

"Này, nói giống như tôi đã làm gì cô rồi vậy!" Triệu Ngọc cũng là tức giận trả lời: "Rắm có thể thả loạn, nhưng lời có thể nói lung tung sao? Tôi đã làm cái gì chứ?"

"Còn nói không phải là anh?" Ô Phương Phương chỉ vào điện thoại của mình: "Hiện tại cả thế giới đều biết chuyện Đào Hương bị bắt, anh hài lòng chứ hả? Tâm địa của anh thật đen tối, mặt ngoài thì bàn giao với chúng tôi, chờ chân trước tôi ký xong, chân sau anh lập tức bày trò với tôi như vậy! Được, việc này tôi sẽ đi bào cáo với trưởng phòng, tôi nhìn xem anh bàn giao thế nào?"

"Hả? Thật sự là kỳ quái!" Tăng Khả chỉ vào màn hình máy tính nói: "Mười mấy nhà truyền thông, dường như đều cập nhật tin tức cùng một lúc! Chuyện này... đúng là không hợp tình hợp lý? Tôi... Tôi phải gọi điện thoại hỏi một chút..."

"A... Tổ trưởng Triệu, Tổ trưởng Ô." Giờ phút này, Trần Trác dường như nhận ra được cái gì, vội vàng đứng ở giữa hai người thuyết phục nói: "Hai người trước tiên không nên gấp gáp, chuyện này rất kỳ quái, tôi thấy, chúng ta trước tiên vẫn là điều tra kĩ một chút rồi hẵng nói! Nói không chừng, trong này lại có hiểu lầm gì đó?"

"Cán sự Trần, chẳng lẽ anh còn chưa rõ sao?" Ô Phương Phương kích động nói: "Hiện tại đã không phải là chuyện hiểu lầm hay không hiểu lầm, tin tức bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn! Lần này thật sự là bị chơi khăm rồi, nếu như bắt được kẻ trộm, đá quý cũng được tìm thấy thì sẽ không có chuyện gì!"

"Thế nhưng, kẻ trộm đã bắt được, còn tung tích của viên đá quý vẫn chưa rõ, vậy thì không thể nói được!" Ô Phương Phương tức thở hổn hển, nắm lấy eo nói: "Đây chính là chưa bắt được hồ ly mà còn bị thối cả người*. Tôi thấy, chúng ta dù như thế nào cũng rửa không sạch!"

* Chưa làm được việc mà đã bị mang tiếng xấu.

"Ừm, tôi cũng rửa không sạch!" Triệu Ngọc phụ họa một câu: "Dùng xà bông thơm cũng không được!"

"Tôi thấy thế này." Lúc này Mã Nhuận Khuê biết được tin tức cũng đuổi tới hiện trường, nghĩ kế nói: "Bằng không thì sử dụng biện pháp cũ đi! Chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ với bên cảnh sát mạng của trung ương, một bên phong tỏa tin tức, một bên ra mặt bác bỏ tin đồn, nói đây đều là lời đồn! Đem tin tức xóa hết!"

"Không được!" Ô Phương Phương lắc đầu nói: "Nếu như ông là người bị mất, ông sẽ nghĩ như thế nào? 6 năm, bỗng nhiên lại xuất hiện một tin tức như vậy? Nếu như lúc này chúng ta lại cố ý san bằng tin tức, ngược lại sẽ càng xóa càng đen! Với lại, đó căn bản không phải tung tin đồn nhảm, mà là sự thật!"

"Chậc chậc... Vậy, còn có thể làm gì chứ?" Trần Trác tuyệt vọng nắm tóc.

Kết quả, đầu anh ta vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt, điện thoại đã thình lình vang lên.

"Xong rồi, xong rồi!" Trần Trác nhất thời loạn lên: "Lãnh đạo, lãnh đạo gọi tới hỏi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Không ai có thể trả lời vấn đề của Trần Trác, anh ta đành phải vô cùng không tình nguyện mà nhận điện thoại, kết quả, anh ta quả nhiên bị mắng một trận máu chó đầy đầu.

Lãnh đạo yêu cầu anh ta mau chóng xử lý việc này, nếu như lại gây nên tranh chấp ngoại giao một lần nữa, vậy lập tức bắt mấy người bọn họ đến hỏi chuyện...

Bên này không giải thích rõ ràng với lãnh đạo, những lãnh đạo bên kia của tỉnh Tấn An cùng những quan chức cấp cao trong Cục Cảnh sát Tấn Bình cũng đều lòng như lửa đốt chạy đến văn phòng, hỏi thăm tình huống nhóm người Triệu Ngọc. Chờ đến khi bọn họ phát hiện tình lại nghiêm trọng đến thế, cũng gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Hiện nay, các lãnh đạo của Cục Cảnh sát Tấn Bình cũng vô cùng lo lắng. Lúc đầu, vụ án giết người thần tốc tại nhà máy thuốc đã đem bọn họ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, bây giờ vừa mới lắng lại chưa đến một ngày, vậy mà lại xảy ra một chuyện lớn đến như vậy!

Phải biết là, mặc dù vụ án viên đá quý bị mất trộm không bị thiệt hại về người, nhưng mà "Ngôi sao Tamil" được xưng là quốc bảo của Ấn Độ, kẻ trộm viên đá quý vậy mà ma xui quỷ khiến bị giam giữ tại Cục Cảnh sát Tấn Bình, điều này khiến bọn họ có cảm giác nằm không cũng trúng đạn.

Thế nhưng, nằm trúng đạn cũng là trúng đạn, cho nên Cục Cảnh sát Tấn Bình không thể không kiên trì, lại phái thêm mười mấy cảnh sát vũ trang tới, tăng cường công tác bảo vệ cảnh giới, đề phòng vua trộm xảy ra chuyện.

Cùng lúc đó, bên Tăng Khả cũng truyền về kết quả điều tra.

Tin tức có liên quan đến vụ án viên đá quý bị mất trộm mà hơn mười nhà truyền thông công bố cùng lúc căn bản không phải do bọn họ biên tập và công bố.

Hóa ra, hơn mười nhà truyền thông này đều là công ty truyền thông cỡ nhỏ, ngày bình thường, bọn họ đều là lấy tin tức từ công ty truyền thông cỡ lớn để đăng tin.

Bình thường đều là sau khi công ty truyền thống lớn đăng tin tức mới gì đó, bọn họ sẽ trì hoãn một chút thời gian, sau đó đăng lại lên trang web và app của mình.

Thế nhưng, hôm nay cũng không biết làm sao, sau khi hệ thống đăng tin của bọn họ nhận được chỉ lệnh liền trực tiếp đăng tin tức này ra bên ngoài. Sau khi đăng một đoạn thời gian rất dài, bọn họ mới phát hiện, hóa ra công ty truyền thông cỡ lớn bên trên căn bản không đăng tin tức này.

Sau đó điều tra mới biết được, hóa ra là thông tin của công ty truyền thông cỡ lớn kia đã bị hacker xâm nhập, cái tin tức này là do hacker làm ra!

Mặc dù, hiện tại các nhà truyền thông đã xóa bỏ những tin tức có liên quan, nhưng mạng lưới internet rộng lớn như vậy, tin tức này đã sớm không thể khống chế được mà lan ra khắp trong và ngoài nước.

Không thể nào?

Chơi một trận lớn như vậy, thậm chí ngay cả hacker cũng xuất hiện, chuyện này... chuyện này...

Triệu Ngọc chăm chú suy nghĩ, càng cảm thấy đây chính là một mưu đồ đã được lên kế hoạch từ sớm!

Con mẹ nó chứ!

Đào Hương à, thật không hổ danh là vua trộm, người đã biến thành bệnh tâm thần, nhưng mà vừa mới xuất hiện đã đưa tới một trận sóng to gió lớn rồi!

....

Trên màn hình lớn trước mặt Triệu Ngọc là hình ảnh viên đá "Ngôi sao Tamil" bị mất trộm 6 năm trước đã được phóng đại đến mức độ nhất định, từ góc độ của Triệu Ngọc mà nhìn, viên đá quý này quả thật là tuyệt mỹ vô song, khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động.

Viên đá quý màu lam trọng lượng ròng 67 carat hiện lên với hình bầu dục hoàn mỹ, được khảm trên một dây chuyền bạch kim rạng rỡ. Một vẻ đẹp không thể nghi ngờ. Mặc dù là viên đá màu lam, nhưng bên trong màu lam quyến rũ kia, vẫn còn lóe ra ánh sáng màu lục u tối, làm cả viên đá quý lộ ra vẻ thần bí khó lường.

Nghe nói, viên đá quý này đã từng một lần được khảm nạm trên quyền trượng của vua Ấn Độ, sau đó lại trải qua nhiều lần chiến loạn cùng nhiều lần bị thất lạc, lúc này cuối cùng mới rơi vào trong tay của một nhà sưu tầm người Ấn Độ.

6 năm trước, tại một buổi triển lãm nào đó của Thủ đô, viên đá quý này cũng được lấy ra để chiêm ngưỡng, lại không nghĩ rằng, vừa mới triển lãm không đến hai ngày đã bị người ta đánh cắp!

Nghe nói, hội triển lãm kia đã áp dụng phương thức bảo vệ an ninh tân tiến nhất, vốn là tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn, nhưng thật sự không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị người ta đánh cắp đi.

Chuyện này đã từng gây nên một trận sóng gió không nhỏ. Một viên đá quý có giá trị như vậy lại bị đánh cắp tại buổi triển lãm, thật sự là phá hỏng hết uy tín của ban tổ chức.

Mà Phòng Hình sự phái ra những cảnh sát hình sự ưu tú nhất đi điều tra việc này, lại không nghĩ rằng phải tra tận 6 năm. Trong 6 năm đó, viên đá quý thần bí này chưa từng xuất hiện một lần, từ đây không rõ tung tích.

Lúc ấy, trong dân gian từng truyền miệng nhau, nói việc này chính là do vua trộm Đào Hương gây nên. Thế nhưng từ xưa đến nay, vua trộm Đào Hương trong ghi chép của cảnh sát điều tra cũng chỉ là một tin đồn thất thiệt mà thôi, không ai biết được thân phận của ông ta, cũng không ai biết, ông ta rốt cuộc là người ở phương nào?

[Tôi, Ô Phương Phương, Trần Trác, Thôi Lệ Châu, Cục Cảnh sát Tấn Bình, phòng Hình sự...] Một bên nhìn viên kim cương, một bên Triệu Ngọc viết lên giấy trắng một chuỗi tên, hóa ra, hắn đang cố gắng phân tích, rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm hắn một dao này, tiết lộ tin tức của Đào Hương ra bên ngoài.

Nhưng mà, càng nghĩ, hắn càng không thể nào tìm được nội dung mấu chốt.

Đầu tiên là hắn tự tin rằng, Tổ điều tra đặc biệt mà hắn lãnh đạo sẽ không xuất hiện vấn đề. Thông qua thời gian ngắn tiếp xúc, hắn vẫn tương đối công nhận năng lực của Ngô Tú Mẫn, Tăng Khả và Nhiễm Đào. Nếu như bán tin tức, bọn họ cũng không có ích lợi gì.

Tiếp theo, hắn cảm thấy Ô Phương Phương càng không có khả năng tiết lộ tin tức. Bởi vì sau khi ký xong, cô sẽ là người phụ trách chủ yếu của vụ án viên đá quý này, tin tức bị tiết lộ ra ngoài, đối với công việc và con đường thăng tiến của cô ta đều bất lợi.

Trần Trác là người liên lạc, nhưng Trần Trác rất chuyên nghiệp, tại thời điểm báo cáo tình tiết vụ án, anh ta căn bản không ở tại đó, cho nên cũng không thể nào là anh ta.

Còn nữa, cũng rất không có khả năng là cảnh sát Tấn Bình làm, nếu như là hành vi cá nhân của nhân viên cảnh sát bình thường thì không có khả năng ngay cả hacker cũng có thể làm được. Mà nếu như là cảnh sát cao cấp của Tấn Bình, thì bọn họ lại không có lá gan để làm vậy.

Còn có, Thôi Lệ Châu thì lại càng không, Đào Hương là cha nuôi của cô ta, bán tin tức chỉ mang đến cho Đào Hương họa sát thân. Mà Thôi Lệ Châu còn đang bị bắt giữ, căn bản không có cơ hội.

Bởi vậy, càng nghĩ, Triệu Ngọc cảm thấy chỉ có một khả năng, chuyện tiết lộ bí mật này, rất có thể xuất hiện ở bên Phòng Hình sự, hơn nữa rất có thể còn là nhân vật cấp cao!

Sở dĩ hắn cho rằng như vậy, chủ yếu có bốn căn cứ:

Một, hắn đã từng báo cáo chuyện của Đào Hương với Phòng Hình sự, lãnh đạo Phòng Hình sự đông đảo, nếu có một vị lãnh đạo nào đó muốn tìm hiểu tình hình, cũng không phải là khó lắm;

Hai, có thể sử dụng thủ đoạn cao cấp là hacker, dường như cũng chỉ có lãnh đạo cấp cao của Phòng Hình sự mới có thể làm được;

Ba, về mặt thời gian mà nói, cũng có thể thấy việc bên Phòng Hình sự xảy ra vấn đề có tỉ lệ lớn.

Bởi vì Triệu Ngọc báo cáo vào buổi tối một ngày trước, người tiết lộ bí mật có đầy đủ thời gian để áp dụng kế hoạch để lộ bí mật này;

Bốn, Triệu Ngọc có mang theo máy dò xét tàng hình, nếu có ai muốn nghe trộm hắn, hắn liền lập tức có thể nhìn thấu. Nếu đã không phải là người bên cạnh Triệu Ngọc, như vậy tỉ lệ bên Phòng Hình sự cũng càng lớn hơn!

Tổng hợp mấy điểm ở trên, Triệu Ngọc cho ra một cái kết luận khiến hắn cũng phải dựng lông tơ, không biết, là nhằm vào hắn, hay là nhằm vào Ô Phương Phương, ở trong lãnh đạo cấp cao của Phòng Hình sự, hẳn là có một người muốn đùa chết bọn họ.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến vị Trưởng phòng Dương kia.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc chăm chú suy nghĩ, chẳng lẽ...

Là bởi vì Trưởng phòng Dương đã phát hiện ra chuyện ông ta bị trúng đạn thối ở trong nhà vệ sinh là do mình làm? Đây là muốn thừa cơ báo thù sao?

Haiz. Có vẻ như, có loại khả năng này nhỉ? Mặc dù chuyện đạn thối, ông ta không có khả năng có được chứng cứ. Nhưng mà, thời điểm ông ta xảy ra chuyện, đúng là mình đã xuất hiện ở trong hành lang tòa cao ốc Tổng cục hình sự.

Cho nên, có phải là ông ta đã nhận ra được điều gì, cho là mình cùng việc ông ta bị trúng độc có liên quan đến nhau?

Chính vì ông ta không tìm thấy chứng cứ, nên lúc này mới sử dụng một ám chiêu, lợi dụng việc tiết lộ tin tức mà hãm hại ông đây?

Con mẹ nó chứ...

Nếu thật sự là như vậy, thì...

Không, không đúng...

Triệu Ngọc cẩn thận cân nhắc một chút, cảm giác mình không thể có kết luận võ đoán như vậy được.

Mặc dù Trưởng phòng Dương kia có khả năng hãm hại mình, nhưng mà, việc lợi dụng hacker để khống chế truyền thông, dường như không đáng?

Ai cũng biết, tiết lộ Đào Hương chẳng khác nào tiết lộ cơ mật quốc gia, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thể diện quốc gia, một khi tra ra, tất nhiên sẽ bị xử nặng! Ông ta chỉ là một trưởng phòng, cũng không đáng vì ân oán cá nhân mà làm ra chuyện lớn đến như vậy chứ?

Nếu vậy...

Nếu như không phải nhằm vào mình thì sao?

Có phải là, có người nhằm đến Ô Phương Phương? Miệng Ô Phương Phương thối như vậy, có phải là cô đã đắc tội nhân vật lớn nào rồi?

Lúc nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc liền không có cách nào tiếp tục nữa. Mặc dù hương vị âm mưu càng ngày càng nặng, nhưng bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng không có cách nào có thể kết luận.

Chính lúc này, Tăng Khả ủ rũ cúi đầu đi vào văn phòng nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, tôi đã phái người điều tra máy tính của mấy nhà truyền thông, một chút dấu vết cũng không có! Hacker kia tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường! Cho nên, muốn tìm chứng cứ từ phía này, chỉ sợ là không thể nào!"

Lời Tăng Khả nói, Triệu Ngọc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu đối phương đã ra tay, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không có khả năng lưu lại chứng cớ.

"Lần này phải làm sao bây giờ đây?" Tăng Khả bất đắc dĩ nói: "Tôi nghe nói, người mất viên đá quý đã mò tới đây rồi, đang thông qua hoạt động ngoại giao để xử lý việc này đó! Theo tôi thấy, chuyện này không thể dễ dàng giải quyết như vậy đâu!"

"Khụ! Có cái gì mà không dễ giải quyết?" Nhiễm Đào liếc mắt một cái, thờ ơ nói: "Văn kiện chuyển giao đều đã ký xong, làm gì còn có chuyện của chúng ta? Để tôi nói, chúng ta đừng ở bên Tấn Bình này giày vò khốn khổ nữa, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, trở về Tấn Biên đi! Còn có vụ án thi thể nữ không đầu chờ chúng ta đó!"

"Mẹ nó, não cậu có vấn đề à?" Ngô Tú Mẫn thừa cơ đả kích Nhiễm Đào nói: "Đi? Đi hướng nào? Chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra, nếu như không giải quyết được chuyện tiết lộ bí mật này, kiếp sống nhân viên điều tra đặc biệt của chúng ta sẽ lập tức kết thúc sao?"

"Không thể nào? Nghiêm trọng như vậy sao? Không phải chỉ là một viên đá quý thôi à?" Nhiễm Đào xem thường: "Bảo hiểm không bồi thường cho hắn ta sao? Tại sao phải sợ hắn ta gây chuyện chứ?"

"Không có, không có!" Ngô Tú Mẫn quả quyết nói: "Liên quan tới bảo hiểm của văn vật triển lãm, cơ chế của nước ta có khá muộn. Mà lại, lần triển lãm kia là cơ cấu quốc gia cùng viện bảo tàng cùng phụ trách, cũng không mang tính chất lợi nhuận, căn bản không mua bảo hiểm gì! Bằng không, người mất cũng sẽ không tìm đến ngoại giao để viện trợ rồi! Cậu suy nghĩ đi, đối với người mất kia, lần này khẳng định còn làm ầm ĩ lợi hại hơn cả lần trước!"

"Đệch, nếu nói như vậy, liệu cấp trên có khai đao với chúng ta không?" Lúc này Nhiễm Đào mới tỉnh ngộ ra: "Thảm rồi, thảm rồi, trách không được, vừa rồi tôi nhìn thấy Trần Trác làm cứ như là cha chết vậy! Đám người chúng ta, há không phải đều sẽ gặp nạn sao?"

"Ừm!" Triệu Ngọc khẽ gật đầu, thấm thía nói: "Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại một biện pháp!"

"Ồ?"

Nghe nói có biện pháp, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, tò mò nhìn Triệu Ngọc.

Nhưng mà, Triệu Ngọc còn không nói ra đáp án, Trần Trác đã giống như hỏa tiễn lao vào văn phòng, cao giọng nói với đám người: "Xong rồi, lần này xong rồi! Cấp trên đã ra hạn chót cho chúng ta, yêu cầu Tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc cùng Tổ chuyên án của Ô Phương Phương cộng tác điều tra vụ án viên đá quý bị mất trộm! Sau đó... Haiz..." Trần Trác giương mắt nhìn Triệu Ngọc một chút, nói: "Cấp trên nói, hạn cho các cậu trong vòng 7 ngày, tìm được viên 'Ngôi sao Tamil' trở về, nếu không, hai tổ này của các cậu sẽ bị giải tán ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro