Chương 747- 748

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11giờ rưỡi trưa, Cao Bằng - ông chủ của Công ty Điện ảnh Quán Quân bị cảnh sát dẫn vào một phòng thẩm vấn tạm thời trên thuyền chỉ huy.

Phòng thẩm vấn ở bên trong khoang thuyền, nơi này không những không thể nhìn thấy ánh mặt trời mà ánh đèn còn tối mờ, vô cùng thích hợp để tra hỏi tội phạm.

Vừa đi vào phòng thẩm vấn, Cao Bằng đã cảm giác được điều này, cho nên sắc mặt thoắt cái trở nên vô cùng khó coi, mái tóc vốn đã thưa thớt giờ trông càng thêm rối bời, trông cực kỳ chật vật, nhếch nhác.

Lúc này, Ngô Tú Mẫn còn chưa về từ bệnh viện tới, để bảo đảm cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra suôn sẻ, Triệu Ngọc không thể làm gì hơn là tự mình ra trận, cùng Tăng Khả thẩm vấn Cao Bằng.

Không ngờ, sau khi Triệu Ngọc ngồi xuống, vừa mới ném xấp tài liệu lên trên bàn thì Cao Bằng đã sợ run lên, sau đó nhanh chóng nói: "Anh cảnh... cảnh sát... Tôi sai rồi! Tôi đã không nói thật, Lý Thiến... ừm... Lý Thiến cho tôi một chút lợi ích nên tôi mới cho cô ta vai diễn nhân vật nữ chính trong phim 'Hải đăng'!"

"Mẹ nó..." Triệu Ngọc nuốt nước miếng một cái, trăm triệu lần không nghĩ tới Cao Bằng lại bỗng dưng nói ra một câu như thế?

"Lợi ích gì?" Tăng Khả ngồi một bên đang sửa sang lại máy vi tính liền tò mò hỏi một câu.

"Ừ... cái này..." Cao Bằng quanh co.

"Thôi!" Ai ngờ, Triệu Ngọc lại khoát khoát tay, tỏ ý Tăng Khả đừng hỏi. Cái vấn đề này, hiển nhiên không liên quan đến vụ án.

"Vậy... được rồi!" Cao Bằng dùng ngón tay mập mạp đẩy gọng kính vàng trên mũi rồi nói: "Tôi sai rồi! Tôi không nên giấu giếm các anh, nhân vật chính ban đầu được chọn của bộ phim 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng' chính là Kiều Như Tuyết! Hơn nữa, vì muốn có được khoản tài trợ, Tiền Tiến quả thực đã dẫn Kiều Như Tuyết đi gặp gỡ nhà đầu tư."

"Xin anh nhất định phải tin tôi." Cao Bằng chắp tay nói: "Chuyện này thật sự không hề liên quan gì đến tôi hết! Vì khoản tiền tài trợ hai triệu năm trăm năm mươi nghìn, mà chi phí thực tế của bộ phim này còn chưa tới một triệu, cho nên Tiền Tiến mới có thể làm ra chuyện như vậy. Sau khi quay xong bộ phim này, công ty chắc chắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận rất cao, cho nên... cho nên... chúng tôi không thể làm gì khác hơn là mở một mắt nhắm một mắt!"

"Cái gì mà mở một mắt nhắm một mắt? Cứ nói thẳng hai chữ 'cổ xúy' không phải sẽ tốt hơn biết bao nhiêu sao?" Tăng Khả chán ghét, châm chọc một câu.

"Vâng vâng vâng..." Cao Bằng không dám phản bác lại: "Nhưng mà lại không ngờ rằng ngay sau đó, Trương Mỹ Vi bỗng nhiên đứng ra, khăng khăng nhìn trúng bộ phim này, đòi phải có được vai nữ chính trong phim bằng được!"

"Mặc dù Trương Mỹ Vi là người mới nhưng các mối quan hệ của cô ta rất cứng, chúng tôi không dám đắc tội!" Cao Bằng bất đắc dĩ nói: "Cho nên sau khi bàn bạc với Tiền Tiến, Tiền Tiến ngay lập tức bảo sẽ tự giải quyết chuyện này. Nhưng mà... tôi không ngờ Tiền Tiến lại làm ra chuyện quá đáng đến vậy! Tôi còn tưởng rằng ông ta sẽ bồi thường chút tiền cho Kiều Như Tuyết chẳng hạn, nhưng lại không nghĩ tới ông ta lại sử dụng cái thủ đoạn rác rưởi đó, hơn nữa còn kéo theo Tần Hảo vào chuyện này nữa... Ài!"

"Hừ, tất cả đều không phải là kẻ tốt lành gì!" Tăng Khả tức giận mắng một câu.

"Haiz! Không lợi lộc không dậy sớm nổi!" Triệu Ngọc thổn thức thở dài một tiếng rồi nói: "Chắc hẳn người đứng sau hậu thuẫn cho Trương Mỹ Vi cũng đã cho ông cùng với Tiền Tiến không ít 'tiền trà nước' đúng không?"

"Chuyện này..." Nghe vậy, cả người Cao Bằng sợ run lên, dường như sắp tiểu ra quần tới nơi.

"Được rồi, tôi thấy chúng ta vẫn nên bắt đầu nói vào chuyện chính đi!" Triệu Ngọc bình tĩnh ngồi xuống, sau đó nghiêm nghị nói: "Cao Bằng, hiện tại tôi đã nắm được một ít tài liệu trong tay, toàn thể nhân viên của tất cả các đoàn làm phim thuộc công ty điện ảnh và truyền hình Quán Quân các ông đều được đóng bảo hiểm tai nạn đúng không?"

"Cái gì? Bảo... bảo hiểm?" Cao Bằng hơi sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Ngọc lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện bảo hiểm, liền vội vàng nói: "Hình như... có thì phải?"

Triệu Ngọc ra dấu cho Tăng Khả, Tăng Khả ngay lập tức nói: "Đầu năm nay, công ty các ông bất ngờ đóng bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm cao hơn mức tiêu chuẩn rất nhiều, nhất là mức bồi thường đối với người chết ngoài ý muốn còn cao đến mức thái quá! Hơn nữa, điểm thú vị nhất chính là loại bảo hiểm mà các ông chọn là bảo hiểm hai phía, cũng có nghĩa là đối tượng được lợi chính là người nhà và công ty, mỗi bên 50%!"

"Nói cách khác, một khi một nhân viên nào đó bất ngờ bỏ mạng ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm ngoài việc phải bồi thường cho người nhà nạn nhân ra, còn phải bồi thường cho công ty các ông một khoản giá trị tổn thất ngang nhau! Tôi đã thử tính qua..." Tăng Khả lạnh lùng nói: "Có sáu người chết trên đảo, nếu như dựa theo điều khoản bồi thường của công ty bảo hiểm thì số tiền bồi thường mà công ty các ông có thể nhận được lên đến 80 triệu!"

* 80 triệu CNY = 268,994,400,000 VND => 44.832.400.000 VND = 13 triệu CNY/1 người (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

"Con... con mẹ nó! Nhiều như vậy sao?" Cao Bằng sửng sốt một lúc, sau đó mới lắc lắc đầu, ra sức giải thích: "Oan uổng quá anh cảnh sát, chuyện... chuyện này sao lại có liên quan tới bảo hiểm chứ? Đó là... đó là... À... Công ty bảo hiểm An Lục Mỹ, chủ tịch công ty bọn họ tên gì nhỉ?"

"Ừm... thật ra mọi chuyện là như thế này, anh hãy nghe tôi nói đã..." Cao Bằng lắp bắp giải thích: "Công ty bảo hiểm của bọn họ nợ tiền công ty chúng tôi, cho nên không thể không lấy bảo hiểm nhân viên ra để trừ nợ, do đó mới nâng mức bồi thường bảo hiểm lên cao như thế! Tôi... tôi cũng là bên bị thua thiệt mà! Nhưng bọn họ lại nói không có tiền, không có tiền, tôi có thể làm được gì chứ? Ài..."

Trong giây lát, cuối cùng Cao Bằng không còn bực bội mà vội vàng xua xua hai tay, sốt ruột nói: "Ấy kìa anh cảnh sát, các anh đừng đùa tôi kiểu này chứ! Đây chính là sáu mạng người đấy, không phải trò đùa đâu, đừng nói cái gì mà 80 triệu, dù cho 800 triệu, 8 tỷ, tôi cũng đâu dám vì tiền bảo hiểm mà ra tay giết người chứ!?"

"Vậy sao? Tôi đã điều tra qua tình hình tài chính của công ty các ông, số vào chẳng bằng số ra đã nhiều năm rồi đúng không?" Tăng Khả lạnh lùng nói: "Còn nữa, số tiền mà cá nhân ông đã vay cũng không ít đâu! Có trả nổi không thế?"

"Làm... làm gì có..." Cao Bằng vội vàng chắp tay: "Dù tôi thiếu tiền cũng không thể đi giết người chứ! Còn nữa... Nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng tôi đăng ký loại bảo hiểm tai nạn cá nhân mới được bồi thường, còn đằng này là bị người ta giết chết, hẳn sẽ xếp vào trường hợp mưu sát, vậy thì công ty bảo hiểm đâu phải bồi thường?"

"Hừ, chúng tôi đã sớm cân nhắc tới vấn đề này rồi!" Tăng Khả cười nói: "Muốn chứng minh đây là một vụ mưu sát thì cần phải điều tra phá án, bắt được hung thủ thì mới được xem là vậy! Nhưng mà hiện tại nghi phạm đang mất tích, nếu như vẫn không tìm được anh ta thì chúng tôi sẽ không có cách nào buộc tội được! Cho nên, nếu vụ án bị kéo dài mà không có kết quả thì bên phía các ông có quyền buộc công ty bảo hiểm bồi thường!"

"Vụ kiện cáo này, các ông không phải không thể nắm chắc được phần thắng, nếu như không có hung thủ thì những người đã chết trên đảo đều có thể bị cho rằng là chết ngoài ý muốn! Nhảy xuống biển, treo cổ, chết đuối... Đến lúc đó, dù công ty bảo hiểm không bồi thường nổi thì lợi nhuận mà các ông thu được cũng khá khả quan. Số tiền này, chỉ sợ các ông đã nhìn trúng từ lâu rồi!" Tăng Khả nói rất nặng nề: "Toàn bộ vụ án mạng trên đảo đều là một màn mưu sát với quy mô lớn mà công ty các ông đã dàn dựng ra! Quách Nhất Hàng chẳng qua cũng chỉ là một con dê gánh tội thay các người mà thôi! Cao Bằng, nói mau, rốt cuộc Quách Nhất Hàng đang ở chỗ nào?"

"Hả!?" Nghe thấy lời này, cả người Cao Bằng giống như đang dần dần chìm vào bùn lầy vậy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Anh cảnh sát à, tôi thật sự bị oan uổng mà, oan uổng quá, chuyện này... không thể nào xảy ra mà? Dù chúng tôi có ác độc, không phải là người, dù thiếu tiền đến mức nào cũng không dám làm ra loại chuyện giết người này đâu!"

"Nói đi, khuya ngày hôm trước, ông đang ở đâu? Có ai làm chứng cho ông không?" Vẻ mặt Tăng Khả nghiêm nghị, cậu ta hỏi một câu.

"Ngày hôm trước? Tôi... ừm... ừm..." Cao Bằng quanh co hồi lâu, lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng nói: "Đúng rồi, đúng rồi! Anh cảnh sát, các anh hãy tra kĩ một chút, theo như tôi biết thì công ty bảo hiểm An Lục Mỹ rách nát kia đã sắp dẹp tiệm tới nơi rồi, làm sao mà chúng tôi có thể đi đòi bọn họ bồi thường chứ? Dù bọn họ bán toàn bộ công ty cũng không bồi thường nổi khoản tiền bảo hiểm lớn như vậy đâu?"

"Ồ?" Nghe thấy vậy, Tăng Khả lại cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nhìn Triệu Ngọc một cái, sau đó mới vội vàng gõ bàn phím. Mấy chục giây sau, cậu ta nhìn về phía màn ảnh máy vi tính mà thì thầm: "Ông nói đúng, công ty bảo hiểm An Lục Mỹ thật sự sắp phá sản rồi, nhưng Công ty bảo hiểm Hải Bình Dương đã thu mua và sát nhập lại rồi!"

"Dựa theo điều khoản liên quan thì chỉ cần là đơn hàng của Công ty An Lục Mỹ thì Công ty Hải Bình Dương cũng phải thanh toán cho đơn đó!" Tăng Khả nói như trút được gánh nặng: "Hải Bình Dương là công ty bảo hiểm lớn nhất trong nước! Thì ra các ông nhắm vào con cá lớn này, cho nên mới dàn dựng nên một vở kịch giết người quy mô lớn trên Đảo Vĩnh Tiến! Ông chủ Cao, chuyện cho tới bây giờ, ông còn lời gì để nói nữa không?"

"Hả? Sao lại... như vậy!?" Cao Bằng ngây ngẩn cả người, ngay cả hai mắt cũng trừng to trân trân.

"Nói mau, khuya hôm trước, rốt cuộc ông đang ở nơi nào? Nói!!!" Tăng Khả quát to.

Cao Bằng sợ hãi, cả người bắt đầu run lên.

"Tăng Khả..." Nhưng mà ngay lúc này, Triệu Ngọc chợt khoát tay với Tăng Khả, sau đó mới lắc đầu nói: "Sai rồi, là chúng ta đã lầm! Chuyện này... không liên quan đến bảo hiểm!"

"Cái gì? Tổ trưởng, anh..." Tăng Khả hoàn toàn không hiểu nổi, vội vàng hỏi một câu: "Tại sao?"

Nhưng Triệu Ngọc lại không đáp lời mà cầm lấy xấp tài liệu trước mặt, yên lặng rời khỏi phòng thẩm vấn.

...

"Tổ trưởng, tổ trưởng... chờ em với, chờ em với..." Tăng Khả đi qua bậc thang trên boong tàu để đuổi theo Triệu Ngọc, vội vàng hỏi: "Tổ trưởng, anh sao thế? Dựa theo điều khoản pháp luật mà nói thì nếu như chúng ta không bắt được hung thủ, công ty bảo hiểm sẽ phải dựa theo bảo hiểm tai nạn mà tiến hành bồi thường! Cao Bằng rõ ràng có vấn đề! Tại sao anh lại không tiếp tục thẩm vấn?"

"Ừm... tới đây... tới đây..." Triệu Ngọc không gấp gáp, không nóng nảy mà ra hiệu cho Tăng Khả, sau đó nắm lấy bả vai cậu ta cùng đi lên boong tàu: "Tăng Khả à, điều khoản pháp luật là điều khoản pháp luật, nhưng phá án thì chúng ta phải căn cứ vào tình hình thực tế!"

"Tình hình thực tế là gì cơ?" Tăng Khả lắc đầu, vẫn không thể hiểu được.

"Tăng Khả à..." Triệu Ngọc nói với vẻ thấm thía: "Nếu như Cao Bằng giết người để lấy tiền bảo hiểm thì cần gì phải làm phức tạp vụ án lên như vậy chứ?"

"Phức tạp? Sao lại phức tạp?"

"Còn không phức tạp sao?" Triệu Ngọc lấy ra một chai nước suối rồi nói: "Nếu như ông ta muốn lừa gạt tiền bảo hiểm thì sao không bỏ độc luôn cho rồi? Thẳng tay độc chết bọn họ, chẳng phải càng giống như ngoài ý muốn hơn sao?"

"Ừm... cái này..." Lúc này, Tăng Khả mới hiểu ý của Triệu Ngọc.

"Cũng có thể là tạo ra cùng một loại tai nạn, đẩy tất cả xuống nước, ngụy tạo thành hiện trường tập thể chết đuối bỏ mạng, có phải càng có sức thuyết phục hơn không?" Triệu Ngọc vặn mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi lại nói: "Nếu như là vì tiền bảo hiểm thì sao còn phải để lại một người sống sót chứ? Tại sao phải để lại manh mối trên thi thể nạn nhân?"

"Để lại manh mối, để lại nhân chứng, khiến mọi người đều cho rằng hung thủ chính là Quách Nhất Hàng, vậy dù có kiện tụng thì công ty bảo hiểm vẫn có biện pháp chỉ ra Quách Nhất Hàng chính là hung thủ, rồi dựa vào đó mà chứng minh đây là một vụ mưu sát, từ chối không bồi thường! Cứ như vậy thì há chẳng phải Cao Bằng đã tự lấy đá đập chân mình sao?"

"À..." Chân mày Tăng Khả nhíu chặt lại, cậu ta vẫn còn đang tiếp tục tiêu hóa lời giải thích của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói không phải không có lý, tuy đã từng có không ít trường hợp tạo dựng án mạng giả để đòi tiền bảo hiểm, nhưng đều phải thành lập trên nguyên tắc đó là một cái chết ngoài ý muốn, nhưng vụ án giết người trên hòn đảo hoang biệt lập này rõ ràng là một vụ mưu sát!

Có điều, Tăng Khả vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: "Tổ trưởng, dù Cao Bằng không liên quan đến vụ án mưu sát này nhưng chúng ta vẫn phải tra xét ông ta mới được, may ra còn có thể tra được những manh mối khác nữa?"

"Tăng Khả, tôi biết..." Triệu Ngọc vỗ vỗ bả vai Tăng Khả: "Cậu thấy chướng mắt Cao Bằng, coi ông ta là một kẻ bại hoại, là rác rưởi! Nhưng mà loại người rác rưởi như ông ta lại không thể nào gây ra được một vụ án giết người tinh tế tỉ mỉ như vậy đâu! Cậu điều tra thì điều tra, nhưng không nên đặt tình cảm cá nhân vào trong đó, trên thế giới có rất nhiều loại người ti tiện bỉ ổi, chỉ ham muốn ích lợi cho bản thân, cậu vẫn nên giữ cho lòng mình bằng phẳng thì hơn!"

Lời nói của Triệu Ngọc đã chạm vào đáy lòng Tăng Khả, lúc này, cậu ta mới lặng lẽ gật đầu một cái.

Đồng thời, Đội trưởng Đậu và Cục trưởng Vương Thành Cương đã xách một túi cơm hộp lớn tới trước mặt hai người Triệu Ngọc. Cục trưởng Vương nói: "Các vị lãnh đạo đã vất vả rồi, mau tới nếm thử cơm chiên hải sản đặc sản địa phương chúng tôi đi! Cơm chiên chính tông đấy, mau tới đây..."

Còn chưa mở hộp cơm ra, mọi người đã có thể ngửi thấy một mùi thơm khiến cho dạ dày nhanh chóng mở toang ra.

Tăng Khả vội vàng nhận lấy túi cơm hộp, Đậu Tự Lực nhân cơ hội này tiến lên, báo cáo tình huống với Triệu Ngọc: "Lãnh đạo, nhân viên điều tra mà chúng tôi phái đến Triều Hải đã gửi tin tức về, trước mắt chưa tìm thấy dấu hiệu Quách Nhất Hàng đã về nhà, chúng tôi cũng đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt! Chỉ cần cậu ta vừa xuất hiện, chúng tôi sẽ bắt cậu ta lại ngay lập tức!"

Triệu Ngọc gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy còn... Kiều Như Tuyết? Chẳng phải nhà cô ta cũng ở Triều Hải sao?"

"À..." Đội trưởng Đậu im lặng một chút, lúc sau mới hơi khẩn trương nói: "Chúng tôi cũng đã phái người sang đó, nhưng mà cả nhà Kiều Như Tuyết đã dọn đến nơi khác sinh sống rồi, các cảnh sát điều tra đang ra sức tìm kiếm!"

"Hả? Dọn nhà?" Nghe thấy tin tức này, Triệu Ngọc mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, vội hỏi: "Vậy... rốt cuộc Kiều Như Tuyết thế nào rồi? Rốt cuộc còn sống hay đã chết?"

"À, chuyện này, chúng tôi đã đến hỏi bệnh viện mà Kiều Như Tuyết đến chữa bệnh năm đó." Đội trưởng Đậu nói: "Thật sự là Kiều Như Tuyết đã nhảy lầu nhưng vẫn không chết! Bác sĩ nói cô gái này mạng lớn, nhảy từ tầng năm xuống nhưng chỉ nằm viện một tháng đã xuất viện rồi! Chỉ bị gãy xương rất nhỏ và chấn động não cấp độ nhẹ mà thôi, không có vấn đề gì lớn!"

"Lời đồn đãi nhảm nhí có thể giết chết người mà! Hàng xóm xung quanh nói có thể chính bởi vì chuyện nhảy lầu này mà cả nhà họ mới dọn đi nơi khác! Có điều, anh cứ yên tâm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, chỉ cần Kiều Như Tuyết còn sống thì chắc chắn sẽ biết được tung tích của cô ta nhanh thôi!"

Đang lúc nói chuyện, Triệu Ngọc cũng đã đi tới trước phòng làm việc tạm thời của mình, đội trưởng Đậu vẫn cung kính theo sau lưng Triệu Ngọc, tiếp tục báo cáo với hắn: "Lãnh đạo, đội người nhái* đã bắt đầu làm việc rồi, anh có chỉ định gì về phạm vi lục soát không? Có thể khiến họ tìm kiếm trọng điểm!"

* Đội người nhái: là lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đánh dưới nước. Nhiệm vụ của họ là tập kích vào các căn cứ hải quân hay tàu bè của địch từ dưới nước.
Triệu Ngọc lắc đầu, hắn cũng không có quá nhiều kỳ vọng với chuyện lục soát dưới nước, liền quay lại hỏi: "Vậy còn... camera giám sát thì thế nào rồi? Có phát hiện được mục tiêu nào khả nghi không?"

Triệu Ngọc vừa nói chuyện vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, cùng mọi người đi vào.

"Vẫn không có!" Đậu Tự Lực bất đắc dĩ đáp: "Chúng tôi đã vô cùng cẩn thận kiểm tra các băng ghi hình ở vùng biển phụ cận, mặc dù có phát hiện mấy người nhưng tất cả đều qua vòng thẩm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì! Hơn nữa... diện tích bãi biển lân cận quá rộng lớn, nếu như hung thủ không đi ra quốc lộ thì rất khó bị ống kính bắt được!"

"Được rồi, lát nữa, anh giao những băng ghi hình kia cho Tăng Khả xử lý!" Triệu Ngọc dặn một câu xong, hắn cũng cảm thấy hơi đói cho nên nhận lấy một hộp cơm rồi chuẩn bị mở ra ăn.

"Ừm... chúng tôi đã phát lệnh truy nã rồi!" Đậu Tự Lực chuẩn bị cho Triệu Ngọc một đôi đũa mới nói: "Nhất định Quách Nhất Hàng sẽ không chạy thoát được đâu!"

Triệu Ngọc nhận lấy đôi đũa, nói một tiếng cảm ơn, nhưng suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Hắn cảm thấy khả năng tìm được Quách Nhất hàng không cao, có khi cậu ta đã bị thủ phạm sau màn diệt khẩu rồi cũng nên!

Trong lúc ăn cơm, Đội trưởng Đậu lại hỏi thăm chuyện của Cao Bằng và tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, sau khi biết tình huống cụ thể, mặc dù cũng đồng ý với cái nhìn của Triệu Ngọc nhưng đội trưởng Đậu vẫn tỏ vẻ sẽ phái thêm người đi tra xét chuyện này, xem xem có còn ẩn tình gì bên trong hay không?

Dù cho cơm chiên hải sản có mùi vị ngon đến thế nào nhưng vì được mang từ đất liền ra tới đây nên đã sớm lạnh ngắt rồi, cho nên Triệu Ngọc chỉ ăn qua loa rồi lại đứng trước bảng trắng, bắt đầu suy nghĩ về vụ án.

Lúc này, Tăng Khả lại tới báo cáo, nói rằng Pháp y Cao cũng đã cố ý tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương của Khang Nhạc Minh. Cuối cùng thông qua so sánh chứng minh, hung khí giết chết Tạ Hạo cùng với vết thương trên người Khang Nhạc Minh hẳn là cùng một loại, là một con dao ngắn dài khoảng mười phân!

Đầu bếp Trương Dũng nói, ông ta có một con dao gọt trái cây rất phù hợp với miêu tả, hơn nữa sau khi án mạng xảy ra thì vẫn chưa tìm được nó. Như vậy thì xem ra, con dao gọt trái cây này rất có thể chính là hung khí gây án của hung thủ.

Không ngờ, Tăng Khả vừa mới báo cáo xong tình huống thì điện thoại di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên, hắn mở ra xem, là Nhiễm Đào gọi tới.

Mới vừa bắt điện thoại, Triệu Ngọc đã nghe thấy một trận tiếng vó ngựa vù vù!

"Lão đại à, vụ án được tra đến đâu rồi? Đã tìm được hung thủ chưa?" Giọng nói của Nhiễm Đào rất lớn: "Bây giờ tôi đang ở Thành phố Kim Hải đây! Anh có nghe thấy không? Tôi đang ở bên trong trường đua ngựa đấy!"

Gâu gâu...

Trong điện thoại, Triệu Ngọc còn nghe thấy tiếng sủa của Đại Hanh nữa, cho nên hắn vội vàng hỏi: "Nhiễm Đào, chẳng phải tôi đã bảo cậu đi đến Nam Giang sao? Sao lại chạy đến Kim Hải rồi?"

"Anh nghe tôi nói đã, lão đại!" Nhiễm Đào cười ha hả nói: "Chẳng phải anh bảo tôi đi điều tra chuyện của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết sao? Là thế này, bây giờ tôi đang ở bên cạnh Kiều Như Tuyết đây! Anh nghe nè... Kiều Như Tuyết đang cưỡi ngựa! Kỹ năng cưỡi ngựa vô cùng giỏi luôn! Đúng rồi, tôi lại nói cho anh thêm một bí mật nữa, con ngựa mà cô ta đang cưỡi là do chính cô ta bỏ tiền ra mua đấy, siêu đắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro