Chương 749- 750

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mà đầu óc tôi còn dùng được nên mới không lượn một vòng đến Nam Giang!" Trong điện thoại, Nhiễm Đào vô cùng đắc ý nói: "Tra án thì phải hỏi người trong cuộc! Lúc trước, tôi có nhờ một người bạn tra được rằng cả nhà Kiều Như Tuyết bây giờ đều đã chuyển tới Kim Hải ở rồi, cho nên tôi mới lái xe đi thẳng tới đây!

"Này lão đại, anh có đoán ra được không? Chúng ta đều nghĩ sai cả rồi!" Nhiễm Đào hưng phấn nói: "Bây giờ, Kiều Như Tuyết đang sống rất tốt! Cô ta đã gả cho ông trùm ngành dược ở Kim Hải, lái xe sang, ở nhà rộng, đã ở đẳng cấp khác rồi. À, cô ta còn sửa lại tên thành Kiều Tĩnh Kỳ nữa!"

"Hả?" Nghe được tin tức này, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng nghiêm túc hỏi: "Nhiễm Đào, cậu có chắc chắn về thân phận của cô ta không? Cô ta thật sự là Kiều Như Tuyết mà chúng ta đang muốn tìm sao?"

"Sao có thể là giả được?" Nhiễm Đào nói cực kỳ khẳng định: "Lão đại, yên tâm đi, vừa rồi, tôi cũng đã nói chuyện với cô ta rồi. Dẫu sao những thứ này đều là lịch sử đen tối, ban đầu cô ta còn che che giấu giấu, không chịu thừa nhận. Nhưng mà Nhiễm Đào tôi là ai chứ? Sau một phen hy sinh cả thân mình vì đại nghĩa, nhờ vào mị lực của chính mình, tôi đã chinh phục được người đẹp!"

"Bà nội gấu nhà nó! Nói chuyện cho đàng hoàng vào!"

Triệu Ngọc mắng một câu, Nhiễm Đào lập tức đổi giọng nói: "Được rồi, là do tôi uy hiếp cô ta, nếu không chịu nói sự thật thì tôi sẽ kể hết lịch sử đen tối của cô ta cho chồng cô ta biết!"

"Đệch mợ." Triệu Ngọc nghĩ thầm trong bụng, dáng vẻ vô sỉ này của Nhiễm Đào rất giống với mình trước đây: "Vậy cậu nói mau, rốt cuộc giữa cô ta và Quách Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô ta thừa nhận, lúc còn đi học, thật sự có cùng Quách Nhất Hàng yêu đương, nhưng yêu nhanh, chia tay cũng rất nhanh!" Nhiễm Đào nghiêm túc nói: "Dùng lời nói của Kiều Như Tuyết mà nói thì hai cực dương đẩy nhau, bởi vì hai người họ đều cùng là trai xinh gái đẹp cộng thêm lòng dạ hẹp hòi, cho nên trước sau chưa tới mấy tháng đã hoàn toàn bị vạch trần bộ mặt thật."

"Kiều Như Tuyết còn nói, từ sau khi tốt nghiệp, hai người đã mỗi người một ngả, chưa từng gặp lại nhau. Cho nên, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không giống như chúng ta nghĩ đâu, Quách Nhất Hàng không thể nào báo thù cho Kiều Như Tuyết được!"

"Ồ..." Triệu Ngọc nặng nề ồ lên một tiếng, sau khi thấy đám người Đậu Tự Lực đều đang nhìn về phía mình, hắn dứt khoát mở chế độ loa ngoài để cho mọi người cùng nghe.

"Có điều... Tuy đã đoán sai chuyện yêu đương nhưng manh mối mà hung thủ để lại đều rất khớp!" Nhiễm Đào quay lại nói: "Kiều Như Tuyết đã thừa nhận, đạo diễn Tiền Tiến đã bố trí một cuộc giao dịch bất chính, hơn nữa cuối cùng còn thu được một khoản tài trợ những 2 triệu 550 nghìn tệ. Nhưng mà cuối cùng bởi vì cô ta đột ngột bị dị ứng nên mới tạm thời thay nữ chính khác. Kiều Như Tuyết mất hết can đảm mới quyết định nhảy lầu tự tử!"

"Ừm..." Giọng Nhiễm Đào trầm xuống một chút, còn nói: "Có điều, Kiều Như Tuyết vẫn luôn nghĩ chuyện lúc trước là do thời vận của mình không đủ! Tới tận bây giờ vẫn không hề nghi ngờ là do thợ trang điểm Tần Hảo giở trò!"

"Hả?" Triệu Ngọc lại hỏi: "Vậy còn những người khác thì sao? Cậu đã hỏi hết chưa?"

"Tôi hỏi rồi!" Nhiễm Đào đáp: "Thời điểm mới bước chân vào giới giải trí, Kiều Như Tuyết đã từng tham gia mấy bộ phim, tiền đồ vốn rất tốt đẹp. Nhưng mà trong một cảnh quay, biên kịch Thái Kim Đạt đã thêm cho cô ta một phân cảnh giường chiếu mãnh liệt, không những vậy mà còn phải lộ ra ngay tại trường quay! Kiều Như Tuyết không chịu, ngay sau đó đã cãi nhau với Thái Kim Đạt."

"Nhưng mà, Thái Kim Đạt lúc đó vừa có tiếng vừa có thế lực cho nên cả đoàn làm phim đều nghe theo ông ta. Cho nên, dưới nhiều lần cân nhắc, Kiều Như Tuyết vẫn nhẫn nhục chịu đựng, bị ép nhận phân cảnh kia."

"Nhưng mà Thái Kim Đạt là một gã âm hiểm, hèn hạ, ông ta lại lục tục thêm mấy phân cảnh như vậy cho Kiều Như Tuyết. Mà điều khiến Kiều Như Tuyết không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa chính là, trong quá trình quay, nam diễn viên Tạ Hạo cũng chính là người cùng cô ta diễn phân cảnh đó đã nhân cơ hội này mà sàm sỡ cô ta, thậm chí còn ngầm muốn diễn giả thành thật nữa!

Khi đó, Kiều Như Tuyết tuổi trẻ nóng tính, lập tức làm ầm lên với Tạ Hạo ngay tại trường quay! Nào biết hậu đài của Tạ Hạo cũng rất vững chắc, Kiều Như Tuyết vừa nháo ra chuyện như vậy, ngược lại khiến đạo diễn và nhà sản xuất phim phiền chán, cho nên cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim.

Từ đó về sau, Kiều Như Tuyết mới lĩnh ngộ được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh, một người thành công không thể chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài. Nhưng mà khi cô ta hiểu được chuyện đó thì đã quá muộn màng rồi, cơ hội cũng đã vụt mất, mà sau đó, sự nghiệp của cô ta càng ngày càng tụt dốc cho nên cuối cùng chỉ có thể quay một vài bộ phim nhỏ vốn thấp kiếm ăn."

"Chính vào lúc đó, cô ta mới quen biết Khang Nhạc Minh!" Nhiễm Đào nói: "Là Khang Nhạc Minh giới thiệu Kiều Như Tuyết vào công ty điện ảnh Quán Quân, giới thiệu cho đạo diễn Tiền Tiến."

"Kiều Như Tuyết kể, ban đầu Khang Nhạc Minh nói vô cùng dễ nghe, nói công ty khiến bao nhiêu minh tinh nổi như cồn, có thể nhận bao nhiêu bộ phim, còn sẽ chuẩn bị cho cô ta những vai diễn đặc biệt chỉ dành riêng cho cô ta gì gì đó, nhưng sau khi đến công ty, tình cảnh của cô ta còn thê thảm hơn trước kia nữa!"

"Nhiệm vụ chủ yếu của cô ta chính là đi theo lãnh đạo ăn uống xã giao, đi phục vụ những nhà đầu tư và danh nhân nổi tiếng, nói dễ nghe chính là nữ minh tinh, nói khó nghe thì chính là đi tiếp khách, thường xuyên bị người ta trêu đùa sờ soạng, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra vẻ cười vui."

"Nhưng vì giấc mộng diễn viên, Kiều Như Tuyết vẫn nuốt xuống, cắn răng tiếp tục kiên trì."

"Sau đó, cô ta cuối cùng đã tìm thấy cơ hội đóng vai nữ chính trong 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng', bộ phim này mặc dù có vốn làm phim thấp nhưng nội dung cả bộ phim lại khiến Kiều Như Tuyết rung động, khiến cô ta ý thức được đây là cơ hội cuối cùng cũng là duy nhất có thể giúp mình bay lên!"

"Vì vậy, vì có thể có được cơ hội này, cô ta không tiếc đồng ý yêu cầu quá phận của Tiền Tiến, dùng thân mình đổi lấy vốn tài trợ 2 triệu 550 nghìn tệ cho công ty!"

"Nhưng mà, điều khiến cô ta trăm triệu lần không thể ngờ tới chính là cơ hội chín phần mười có thể bắt tới tay cuối cùng lại bởi vì bị dị ứng da mà trôi theo dòng nước!"

"Vì thế, dưới sự thất vọng tràn trề, cuối cùng cô ta lựa chọn nhảy lầu!" Nói xong, Nhiễm Đào hạ giọng bổ sung thêm một câu: "Đáng tiếc, cô ta chưa trải việc đời cho nên mới không biết tại sao mình lại đột nhiên có triệu chứng của dị ứng da!"

Nghe xong lời giải thích của Nhiễm Đào, mọi người bên phía Triệu Ngọc đều đồng loạt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy căm giận cùng đồng tình thay cho cảnh ngộ bi thảm mà Kiều Như Tuyết đã gặp phải.

"Có điều, có thể là người tốt sẽ được hồi báo!" Nhiễm Đào tiếp tục nói: "Nhảy lầu không chết, sau khi xuất viện, Kiều Như Tuyết được cha mẹ đón về quê. Nhưng giấy không gói được lửa, sau khi lời đồn đãi bị truyền ra ngoài, hai ông bà vì tránh đứa con bị đả kích cho nên cả nhà quyết định dời đến Kim Hải sinh sống, mở một quán ăn sáng, làm ăn cũng khấm khá lắm."

"Thật sự là không thể ngờ tới, Kiều Như Tuyết không thể làm được diễn viên, nhưng lại nhờ vào quán bán đồ ăn sáng này mà trở thành cô bé lọ lem! Không ngờ cô ta lại được một ông trùm ngành dược ở địa phương nhìn trúng, trở thành bà chủ giàu có! Ha ha... có phải là vận may hay trêu đùa con người không?"

"Con bà nó." Triệu Ngọc không được nhịn quát lên một câu: "Này Nhiễm Đào, cậu cũng biết không ít thành ngữ nhỉ? Có thôi ngay đi không? Vậy cậu có hỏi Kiều Như Tuyết chuyện về Hứa Hữu, Lý Thiến và Trương Dũng không? Ba người này có dây mơ rễ má gì với Kiều Như Tuyết không?"

"Ừm... tôi đã hỏi rồi!" Nhiễm Đào vội vàng nói: "Tôi là người chuyên nghiệp mà, Kiều Như Tuyết nói rằng cô ta không biết Lý Thiến, mặc dù có biết Hứa Hữu và Trương Dũng nhưng lại không thân quen với hai người này cho lắm!"

"Vậy còn... Quách Nhất Hàng?" Triệu Ngọc lại hỏi: "Kiều Như Tuyết đánh giá Quách Nhất Hàng là người như thế nào?"

"Ừm... Chuyện này hả... tôi không hỏi!" Nhiễm Đào nói quanh co: "Có điều, Kiều Như Tuyết đang cưỡi ngựa, lát nữa chờ xong rồi tôi hỏi cũng được!"

"Nhiễm Đào." Triệu Ngọc dặn dò: "Lát nữa, cậu cứ nói rõ toàn bộ vụ án mạng cho Kiều Như Tuyết nghe, nói cho cô ta rằng tất cả những người hãm hại cô ta đều đã bị giết hết cả rồi! Xem cô ta có phản ứng gì không?"

"Hả? Lão đại, anh... chẳng lẽ..." Nhiễm Đào kinh ngạc hỏi một câu: "Anh nghi ngờ chuyện này do Kiều Như Tuyết phái người ra tay hả? Cô ta báo thù cho mình? Nhưng mà... cuộc sống bây giờ của Kiều Như Tuyết đang tốt như vậy, hẳn là không cần phải làm vậy chứ?"

"Thằng nhóc ngốc nghếch này!" Triệu Ngọc mắng: "Ý của tôi là cậu hỏi Kiều Như Tuyết xem cô ta có fans trung thành hoặc là người thầm yêu nào có khả năng sẽ ra mặt giết người trả thù cho Kiều Như Tuyết không!?"

...

Thoắt cái, sắc trời lại tối xuống lần nữa. Suốt một buổi chiều, Triệu Ngọc hầu như đi khắp Đảo Vĩnh Tiến, nắm rõ hết toàn bộ địa hình của hòn đảo.

Mặc dù manh mối và tin tức không ngừng truyền tới, nhưng đối với vụ án này mà nói, không những không có tiến triển rõ ràng mà ngược lại càng ngày càng không phân biệt được đâu là đầu đâu là đuôi nữa rồi.

Nhiễm Đào nói chuyện với Kiều Như Tuyết rất lâu, dựa theo lời nói của Kiều Như Tuyết thì Quách Nhất Hàng có vóc dáng anh tuấn, phóng khoáng, nhưng thực chất lại là một tên vô cùng ích kỷ, chuyện gì cũng phải cân nhắc cho bản thân mình trước, không hề để ý đến cảm nhận của người khác.

Còn nữa, đừng nhìn bề ngoài Quách Nhất Hàng rất chính nghĩa, nhưng trên thực tế, anh ta chính là một con quỷ nhát gan chính cống, ngay cả con chuột, con gián cũng sợ muốn chết, chứ đừng nói chi tới giết người.

Cho nên Kiều Như Tuyết vô cùng khẳng định Quách Nhất Hàng không thể nào là hung thủ của vụ án này được! Anh ta vừa không có năng lực giết người, cũng không có động cơ giết người.

Ngoài ra, sau một hồi cố gắng nhớ lại, Kiều Như Tuyết vẫn không thể nào nghĩ ra rốt cuộc có ai lại gây ra một vụ án giết người quy mô lớn như vậy để thay mình báo thù?

Theo Kiều Như Tuyết, trong những người mà cô ta quen biết trước đây, hoặc là muốn lợi dụng cô ta, hoặc là muốn kiểm soát để cô ta phải làm những chuyện không muốn, cho nên hầu như không có một người tốt lành nào đáng để kể ra cả.

Nếu quả thật có một người tốt bụng ra mặt thay mình báo thù thì lúc đầu, cô ta đã không suy sụp tới nỗi nhảy lầu rồi.

Sau khi nhận được kết quả này, đám người Triệu Ngọc thực sự vô cùng thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhặt được một manh mối nào đó có giá trị từ con đường này, nhưng lại không ngờ tới, đến cuối cùng nó lại là một cái ngõ cụt.

Có điều, may mà Triệu Ngọc không hoàn toàn chịu từ bỏ ý nghĩ này mà yêu cầu Nhiễm Đào tiếp tục trò chuyện với Kiều Như Tuyết, điều tra tất cả những nhân viên đã từng tiếp xúc qua với Kiều Như Tuyết.

Thật là kỳ quái!

Triệu Ngọc hoàn toàn không ngờ rằng vụ án mưu sát trên hòn đảo biệt lập này lại trở nên khó khăn đến như vậy. Một kẻ sát nhân dùng đủ các loại thủ đoạn tàn nhẫn giết chết sáu người, nhưng cho đến tận bây giờ, cảnh sát bọn họ lại không thể tìm ra được dù chỉ là một người hiềm nghi thực sự.

Mặc dù lời khai của Khang Nhạc Minh đều chĩa về phía Quách Nhất Hàng, nhưng vô cùng rõ ràng rằng mức độ hiềm nghi đối với Quách Nhất Hàng đã càng ngày càng thấp xuống.

Vậy thì... nếu như không phải là Quách Nhất Hàng thì hung thủ còn có thể là ai đây?

Còn nữa, rốt cuộc hung thủ vì cái gì mà giết người? Lại vì cái gì mà cố ý để lại manh mối trên người của nạn nhân? Có thật là để trả thù cho Kiều Như Tuyết không? Nhưng mà, hiện tại Kiều Như Tuyết chẳng những vẫn còn sống, mà còn sống rất tốt nữa cơ mà?

Chậc chậc...

Vụ án này khiến cho Triệu Ngọc có cảm giác, từ đầu tới cuối nó đang lặp đi lặp lại không ngừng trong một cái vòng tròn, không hề có một bước tiến triển quan trọng nào, làm người ta càng ngày càng không thể đoán ra được chân tướng thật sự của vụ án.

Bất trắc? Báo thù? Âm mưu?

Chẳng lẽ, người đứng sau âm mưu giết người trên đảo còn đang cất giấu một điều bí ẩn khó đoán nào đó?

Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cùng Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả đang cùng nhau đi dọc theo bờ biển của đảo nhỏ, thẳng hướng về phía ngọn hải đăng.

Thật ra thì Ngô Tú Mẫn cùng với Tăng Khả đều không biết, sở dĩ Triệu Ngọc lựa chọn đến hải đăng vào lúc này là có mục đích riêng. Bởi vì, phó bản Kỳ Ngộ hôm nay mở ra, địa điểm chỉ thị là ở nơi đó!

Một phó bản Kỳ Ngộ rõ ràng như vậy, không thể nghi ngờ đã giúp cho Triệu Ngọc có thêm càng nhiều sự khích lệ! Nếu hệ thống bố trí Kỳ Ngộ ở trên đảo, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh hải đăng thì đương nhiên nó phải có lý do của nó rồi!

Triệu Ngọc cảm thấy từ phó bản Kỳ Ngộ sắp phát sinh này vô cùng có khả năng sẽ nhặt được manh mối mới cho vụ án, từ đó sẽ đạt được bước đột phá!

"Khụ, tổ trưởng!" Trên đường đi, Tăng Khả vẫn còn đang trình bày suy nghĩ của mình: "Em cảm thấy nhiệm vụ của anh Đào bên kia không hề nhẹ, trừ những người hiềm nghi khác ra, em cho rằng anh ấy phải tra xét thật kĩ bản thân Kiều Như Tuyết mới được! Em luôn có cảm giác chuyện này có thể có liên quan tới Kiều Như Tuyết!"

"Tăng Khả, không phải Nhiễm Đào đã nói rồi sao?" Ngô Tú Mẫn nói: "Kiều Như Tuyết có bằng chứng ngoại phạm, suốt một tháng nay, cô ta không hề rời khỏi Kim Hải!"

"Dĩ nhiên Kiều Như Tuyết không cần tự mình ra tay." Tăng Khả nói: "Hiện giờ cô ta đã là phú bà rồi, cho nên có thể thuê người đi giết người mà!"

"Chẳng có đầu óc gì cả, thuê người đi giết tận sáu người? Có bị bệnh không? Như thế không gọi là mua người giết người mà gọi là tự sát, biết không?" Ngô Tú Mẫn phản bác: "Cuộc sống hiện tại của Kiều Như Tuyết đang tốt như vậy thì cần gì phải vì những vết dơ bẩn trong quá khứ mà tự hủy đi tương lai tươi đẹp của mình chứ?"

"Tại sao lại không thể?" Tăng Khả vẫn cho rằng ý kiến của mình rất hợp lý: "Ngộ nhỡ... mấy người trong đoàn làm phim biết Kiều Như Tuyết hiện giờ đã trở thành bà chủ giàu có, cho nên mới đem lịch sử đen tối trước kia ra đe dọa cô ta thì sao? Cuối cùng, vì để giữ vững địa vị hiện tại của mình, Kiều Như Tuyết mới mạo hiểm xử lý hết bọn họ?"

"Hả? Nghe cậu nói như vậy, lại đang nhắc nhở tôi đấy!" Ngô Tú Mẫn nói: "Rất có thể là chồng hiện tại của Kiều Như Tuyết làm ra!"

"Hả?" Tăng Khả sửng sốt một chút, bị suy đoán lớn mật của Ngô Tú Mẫn làm cho ngớ người.

"Chồng của Kiều Như Tuyết biết được trước kia Kiều Như Tuyết bị ức hiếp, muốn giúp vợ xả cơn tức này, cho nên mới tìm người đi giết bọn họ?" Ngô Tú Mẫn nói tiếp: "Bởi vì Lý Thiến cùng với Trương Dũng không tham dự vào chuyện này, cho nên hung thủ mới tha cho hai người họ! Còn Quách Nhất Hàng, Quách Nhất Hàng là người yêu cũ của Kiều Như Tuyết, chồng cô ta ghét ai ghét cả đường đi lối về, cho nên chẳng những giết chết Quách Nhất Hàng mà còn đổ tội hãm hại cậu ta nữa?"

"Wow, nếu như đúng là như vậy thì thật đúng là..." Tăng Khả vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, theo em thì chúng ta nên điều tra kỹ càng cả hai người này luôn! Đây là động cơ giết người duy nhất mà em cảm thấy nó hợp lý nhất cho tới thời điểm này đấy?"

"Yên tâm đi, tôi đã nghĩ đến trường hợp này rồi, cũng đã bảo Nhiễm Đào đi thăm dò rồi! Nhưng mà..." Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Suy đoán của hai người tuy nhìn thì như có vẻ rất hợp lý, nhưng bên trong có một bug mà không làm cách nào có thể giải thích được mà?"

"Hả? Bug ở chỗ nào?" Tăng Khả không hiểu.

"Kiều Như Tuyết bị ép giết người cũng được, mà chồng cô ta vì yêu nên mới giết người cũng được!" Triệu Ngọc giang tay ra nói: "Nhưng mà, giết người xong rồi, tại sao còn phải để lại manh mối? Đừng quên, hai người bọn họ đều muốn bưng bít chuyện này, nhưng nếu như để lại những manh mối kia thì đương nhiên sẽ khiến cảnh sát phải để ý tới câu chuyện xung quanh đó và cuối cùng sẽ nghi ngờ tới Kiều Như Tuyết? Vậy thì có khác gì tự bày ra toàn bộ gièm pha của Kiều Như Tuyết chứ?"

Triệu Ngọc vừa nói như vậy, hai người không thể không gật đầu thừa nhận chỗ bug này.

Tăng Khả gật đầu nói: "Cũng đúng... Nếu như là hai người họ làm thì thật sự không cần phải tốn sức đến vậy, cần gì phải sử dụng các phương thức giết người khác nhau? Cứ làm giống như tổ trưởng đã nói lần trước, không phải chỉ cần độc chết hết một lần là xong hết rồi sao?"

Tích tích...

Đúng vào lúc này, dường như để chứng tỏ suy đoán kia ứng nghiệm, điện thoại di động của Triệu Ngọc vang lên âm thanh báo có tin nhắn mới, sau khi đọc xong tin nhắn, Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Xem ra, chúng ta đã đi sai đường rồi! Nhiễm Đào vừa nhắn tin nói với tôi rằng nửa tháng trước, chồng của Kiều Như Tuyết bị bệnh tim đã nhập viện, sau đó còn phẫu thuật nối mạch máu nữa, cho nên đến hôm nay vẫn còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện!"

"Hả? Nói như vậy thì..." Tăng Khả lắc đầu: "Chẳng phải anh ta cũng vô can rồi sao?"

"Có phải... là thủ thuật che mắt không?" Ngô Tú Mẫn nghi ngờ nói.

"Không phải, Nhiễm Đào cũng đã điều tra hồ sơ ghi chép bệnh án rồi, đúng là sự thật!" Triệu Ngọc lắc đầu.

Không ngờ vào lúc này, Ngô Tú Mẫn cũng nhận được một tin nhắn. Sau khi xem xong, cô cũng buồn thiu mà nói với mọi người: "Cảnh sát phụ trách điều tra quay phim Trương Thành Công đã tìm được rất nhiều băng ghi hình và hình ảnh mà ông ta đã quay lén. Hơn nữa, bọn họ cũng đã tìm được băng ghi hình và hình ảnh nóng của Kiều Như Tuyết, nội dung tận mười mấy G!"

"Đệch mợ!" Tăng Khả thở dài nói: "Nếu như vậy thì cũng không phải là Kiều Như Tuyết? Vậy... còn có ai nữa!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro