Chương_354:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tốt là các bạn nhỏ bên kia hiểu ánh mắt, biết Tần Mạc không dễ chọc, đi lên cản bạn của mình lại, mở miệng giải thích: "Người anh em, vì chúng tôi thiếu đội viên chơi game nên có chút sốt ruột. Đó là trận đối chiến giữa hai bang phái."

"Bang phái?" Phó Cửu nhướng mày: "Anh hùng" có bang phái từ khi nào?"

Không nghĩ tới người nọ sẽ nghiêm túc trả lời: "Không phải "Anh hùng", là cuộc chiến bang phái giữa cao trung đệ nhị chúng tôi và cao trung đệ nhất! Chỉ có thể thắng không thể thua!"

Thân là học sinh cao trung đệ nhất, thật sự Phó Cửu không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bọn họ...

Bất đắc dĩ người nọ không chịu để yên, tiếp tục nói thêm, vô cùng kích động: "Bên kia đột nhiên gửi lời mời, còn ở trong [Anh hùng] khiêu khích chúng tôi. Cậu cũng thấy rồi đó, hiện tại chúng tôi chỉ có bốn người, còn thiếu một nên không đánh 5v5 được. Vì thế bọn họ phát điên, cho rằng chúng tôi thiếu tiền!". Người nọ vừa nói vừa đánh thật mạnh xuống bàn: "Cao trung đệ nhị chúng tôi sao có thể nghèo hơn đám mọt sách ở cao trung đệ nhất được, một đám toàn mặt mũi như con dế nhũi, cả ngày chỉ biết học tập. Này quả thực chính là vũ nhục nhân cách của học sinh cao trung đệ nhị chúng tôi!"

"Không sai!" Ba tên tiểu đồng bọn còn lại tiếp lời, bộ dáng như đánh cược toàn bộ danh dự, tư thái kia vô cùng uy phong.

Đối mặt với trận nhiệt huyết mênh mông như thế, Tần Mạc đã thong thả mở miệng: "Nếu là vậy thì tôi càng không thể gia nhập."

"Vì sao?" Tiểu thanh niên lại bắt đầu trừng mắt: "Người anh em, mặc dù vừa rồi tôi nói chuyện có hơi nhằm vào anh, nhưng đây là cứu chữa giang hồ gấp rút a! Thân là đàn ông thì chắc hẳn anh hiểu rõ, loại chuyện như lúc này không thể ném mất mặt mũi, chúng tôi cần phải đánh với bọn họ!"

Tần Mạc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên đáp lại một câu: "Bởi vì tôi đã từng là học sinh cao trung đệ nhất."

Ngay lúc đó, bốn người kia lập tức cứng đờ.

Biểu tình trên mặt rất giống kẻ thiểu năng trí tuệ.

Lại nghĩ thêm về lời bọn họ vừa nói... Đám mọt sách ở cao trung đệ nhất kia, một đám toàn mặt mũi như con dế nhũi...

Vì cớ gì lại đối lập với người đàn ông này, cảm thấy như đang mắng chính bản thân họ, dù sao rõ ràng đối phương rất đẹp.

Nhưng mà đó không phải điểm quan trọng.

Quan trọng là dù đã phát triển hơn mấy chục năm, cao trung đệ nhất và cao trung đệ nhị ở Giang Thành cũng là kẻ thù cũ!

Kẻ thù xưa, anh sống tôi chết!

Hễ là nam sinh đi học đều hiểu này có ý nghĩa sâu xa thế nào!

Việc đối phương giúp bọn họ không có khả năng cao lắm.

Bốn người kia cùng chung một động tác nhìn về phía Phó Cửu.

Phó Cửu còn muốn trộm ăn thịt, vừa bị bắt gặp như vậy liền bị đại thần dùng tay đẩy ra sau ót lần thứ hai.

Lúc Tần Mạc làm động tác đó cũng không quên đánh cho đối phương một kích cuối cùng: "Cậu ấy càng không được, hiện tại cậu ta đang học cao trung đệ nhất."

Chỉ trong một cái chớp mắt.

Không khí bên trong phòng nướng BBQ yên lặng hẳn đi.

Phó Cửu buồn cười nhìn bốn nam sinh trước mặt, cả đám trừng to mắt như bị nghẹn, những đứa nhỏ thật thà, quá đáng yêu.

"Đ**!" Người nọ nghiêng đầu sang một bên, cũng không trông cậy vào bên này nên nói với tiểu đồng bọn của mình: "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tên đáng ghét Lưu Tông Minh kia ngồi trên đầu khi dễ chúng ta ư?"

Phó Cửu nghe vậy, tay bưng ly trà ngừng lại: "Cậu vừa mới nói ai?"

"Lưu Tông Minh." Mỗi khi nhóm trạch nam mê trò chơi này nói chuyện đều sẽ phun nước bọt: "Đến cả lão đại của cao trung đệ nhất mà cậu cũng không biết sao?"

Lão đại? Phó Cửu nghiền ngẫm hai chữ kia, mỉm cười: "Quen biết, chỉ là cũng có ân oán nên tôi có thể giúp các cậu đánh trận này. Điều kiện là, nếu thắng thì bàn ăn này của chúng tôi do các cậu mời."

"Vì sao lại là chúng tôi mời?" Thanh niên cầm đầu lại trừng mắt.

Phó Cửu cười nói: "Không muốn mời cũng được, chỉ là tôi sẽ đi nói rằng lão đại cao trung đệ nhị không dám chấp nhận cuộc hẹn từ lão đạo cao trung đệ nhất."

"Tôi...!" Con mẹ nó thực nghẹn khuất!

Đến khi Phó Cửu cho rằng cậu ta muốn nói thêm cái gì đó.

Thanh niên cầm đầu đã xoay đầu: "Để tôi xem chúng tôi góp tiền lại được bao nhiêu đã!"

Phó Cửu: "...".

Vừa nói xong câu này, bốn người kia đã bắt đầu lục túi tiền, đúng thật là đang góp tiền a ~

"Người anh em, cậu làm như vậy là không đúng." Thanh niên đầu tiên vừa góp tiền vừa quay đầu lại: "Người trong bang như chúng ta vật chất không quan trọng, cái quan trọng là nghĩa khí."

Phó Cửu cười khẽ: "Tôi chỉ là một học sinh trung học, giúp mấy người đánh một trận cũng có cảm giác chịu tội, có thể nghĩa khí một chút được không, không đánh?".

"......" Làm ơn đi, người anh em thời điểm cậu đang nói có cảm giác chịu tội có thể hay không khống chế một chút biểu tình của cậu, hoàn toàn nhìn không ra là chịu tội ở nơi nào!

Bốn người của Nhị Trung sau khi vét sạch túi tiền cũng mới chỉ có 80 tệ, đặt ở trên bàn: "Chúng tôi góp xong rồi, như vậy chắc đủ rồi chứ".

Phó Cửu đếm tiền mà cô và đại thần muốn, 80 tệ đủ rồi, vì thế cười nhạt nói: "Cho tôi cái điện thoại, bắt đầu".

"Cả điện thoại cậu cũng không có? Thế thì đánh như thế nào!" Bốn người Nhị Trung kia nói xong, liền bắt đầu gãi đầu.

Phó Cửu nhướng mày: "Đi mượn của bà chủ một cái."

"Của bà chủ là Nokia, có thể chơi không tốt hay không." Xem ra những người này là thường xuyên tới đây ăn, bà chủ dùng cái gì cũng biết.

Phó Cửu cũng cảm thấy đáng tiếc, vốn đang tưởng sẽ thu thập Lưu Tông Minh một chút.

Nhìn thiếu niên thành cái dạng này, Tần Mạc đương nhiên đã nhìn ra, cau mày: "Tên Lưu Tông Minh này là như thế nào?".

"Cùng người khác đánh em". Lời này Phó Cửu là nói thật, tuy rằng mặt sau còn chưa nói.

Tần Mạc vừa nghe xong thì hai tròng mắt liền lạnh dần, nghiêng đầu nhìn đám học sinh Nhị Trung như tội phạm đang gãi đầu kia nói: "Tôi đánh".

"Thật sự!?" Thanh niên đi đầu mắt sáng lên, tiếp theo lại hỏi: "Anh xác định là anh có điện thoại?".

Tần Mạc không nói chuyện, quét mắt liếc hắn một cái, đem điện thoại ra, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức.

Tinh thần của những người kia lên tỉnh táo lên: "Chúng tôi ở khu A, vào đi."

"Yêu cầu chờ ba phút." Tần Mạc tiếng nói nhàn nhạt.

Thanh niên đi đầu lại bắt đầu trừng mắt: "Vì sao?"

"Download." Tần Mạc xác thật là chưa từng chơi liên minh, dù gì đánh chiến đội chuyên nghiệp đều là thao tác trên máy tính.

Bốn người kia thấy thế, nhiều ít có điểm lo lắng, nhỏ giọng ở nói: "Sao cảm thấy không chắc chắn thế a, cả trò chơi hắn còn chưa download, có thể hay không không biết chơi?"

"Kia cũng không có biện pháp, có thể kéo Lưu Tông Minh xuống thì chắc chắn hắn có thể" Có nhân đạo: "Cùng lắm thì đến lúc đó, chúng ta che chở cho hắn, làm cho hắn cái kỹ năng trị liệu, không trông cậy được hắn đi giết người thì hồi máu cho chúng ta cũng được."

"Cứ thế đi".

Bốn người ở bên kia còn đang đứng đán thảo luận chiến thuật..

Phó Cửu nhíu mày, không cho đại thần đi giết người? Này thật là...... Thực khó khăn.

Trong tiệm nướng BBQ có mạng vô tuyến, download một cái trò chơi trên điện thoại cũng không tính là chậm.

Bất đắc dĩ, thanh niên cầm đầu đã đem Tần Mạc đánh đồng với loại người thích khoe khoang nhưng chỉ là một người mới mà nhìn, cho nên ánh mắt nhìn về phía Phó Cửu bên này phi thường thương hại.

Phó Cửu vừa thấy Tần Mạc muốn đăng nhập vào tài khoản, duỗi tay liền chắn lại, tiếng nói hạ thấp xuống: "Anh Mạc, đăng nhập vào tài khoản của em đi, bằng không bọn họ thấy tên kia của anh, khẳng định sẽ điên lên."

Tần Mạc không cự tuyệt: "Mật mã tài khoản?".

"135975280, mật mã 000000." Sau khi Phó Cửu đọc xong.

Tần Mạc ấn một cái, đăng nhập vào giao diện trò chơi

"Tốt, toàn bộ thành viên đến đông đủ!" Thanh niên cầm đầu cúi đầu ồn ào: "Lát nữa toàn bộ đều nghe theo chỉ huy của tôi, đặc biệt là...... "Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tần Mạc: "Anh em, lát nữa anh đừng đi phía trước, ở phía sau chúngtôi là được, đừng để bị người ta giết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hồi máu của chúng tôi, đây là một trận đánh ác liệt, cần phải đánh bằng mưu lược!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro