Chương_355: Giết 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng vậy, cần phải thế!”

Ba người khác vô cùng nghiêm túc.

Bàn mưu lược cùng đại thần ư?

Không hiểu sao Phó Cửu rất muốn bật cười khi nghe đám Cao Trung Đệ Nhị này nói.

Cô cũng thật sự cười, bốn người nhất trí chung một động tác cùng nhau nhìn về phía cô, giống như là đang nói rằng "Chuyện nghiêm túc như vậy, cậu cười cái gì? Lần đánh nhau này có liên quan tới mặt mũi và danh dự của đàn ông đó!".

Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như thế, Phó Cửu cảm thấy dù sao thì cũng nên thu liễm một chút, nhưng nhịn không được a!

Có trời mới biết biểu tình của đám Cao Trung Đệ Nhị này có bao nhiêu buồn cười. Cô nghiêng mặt sang một bên, núp ra sau vai đại thần cười, đến cả đầu cũng lắc lư theo.

Tần Mạc ở bên này vừa mới chọn xong kỹ năng đã cảm giác được từng đợt hơi thở lay động sau gáy, ngón tay lập tức cứng đờ.

"Soái ca, làm gì đấy, đi theo chúng tôi mau!". Thanh niên cầm đầu nhấp vài cái trong trò chơi, từ đầu tới cuối buổi cậu ta đều không an phận. Nhân vật trên màn hình nghiêng qua một bên, cậu ta cũng nghiêng người theo. Người không biết còn tưởng rằng cậu ta ngồi chỗ này chơi đua xe: "Ai hét vậy, thiếu chút nữa đánh tới ông!"

Phó Cửu ở bên cạnh nhìn rất muốn cười, thầm nghĩ với vị trí của cậu, không đánh cậu thì đánh ai.

Nhưng mà cô cũng ý thức được đại thần giống như đang bất động, vừa muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại thần một cái.

Không đợi động tác của cô thực hiện xong, đại thần đã vươn tay đẩy đầu cô ra, ngón tay chỉ vào cô, bộ dáng rất đẹp trai: "Có chừng mực chút." Ảnh hưởng không nhỏ, Tần Mạc nghĩ thầm nuôi đứa em trai như vậy cũng đủ sốt ruột.

Phó Cửu thấy đại thần không cho cô đến gần, trực tiếp túm ghế dựa tiến tới cạnh thanh niên cầm đầu, đôi mắt nhìn màn hình: "Đừng qua đó, có người, chạy sang trái."

Thanh niên cầm đầu còn đứng đó la om sòm, vốn tưởng rằng mình sắp chết, kết quả nghe được thiếu niên nói như vậy, theo bản năng chạy sang trái một chút, thế nhưng chạy ra được thật.

Cả người cậu ta như đang hút vào vô số gió mạnh, nhanh chóng tăng thêm máu, đồng thời cũng thấy được Tần Mạc trên bản đồ dường như không di chuyển tới phía trước chút nào cả.

Bốn tên Cao Trung Đệ Nhị một bên đánh, một bên lại nói: "Bảo vệ soái ca này cho tốt."

“Đã biết.”

“Hiểu.”

Rất rõ ràng, bọn họ đã đem Tần Mạc trở thành một trong những tay mới.

"Chúng ta tập trung lại rồi đi, trực tiếp đoàn diệt đối phương!".

Vừa to mồm nói đoàn diệt đối phương, kết quả một người đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, tung đại chiêu làm choáng váng tất cả bọn họ, còn bị giảm tốc độ.

Trong nháy mắt, bốn tên Cao Trung Đệ Nhị kia đã bị đánh tuột gần một nửa cây máu.

"Tôi... Đ**!". Thân mình của thanh niên cầm đầu lại bắt đầu động: "Mau chạy về, cậu ta con mẹ nó là tình huống gì đây, kỹ thuật này căn bản không phải là kỹ thuật của Lưu Tông Minh!".

Thanh niên cầm đầu nói không sai, kỹ thuật này xác thật không phải là kỹ thuật của Lưu Tông Minh.

Mà là kẻ trùng hợp xuất hiện trong giới Điện Cạnh, Phó Hi Minh!

"Lưu Tông Minh gian lận!". Sau khi nhìn thấy hình cái đầu kia, thanh niên cầm đều đã hiểu rõ mọi chuyện: "Tìm chức nghiệp tuyển thủ tới tạo thành đoàn thể, tôi nhổ vào!"

Phó Cửu nhướng mày: "Chức nghiệp tuyển thủ?".

"Theo đuôi người của tôi, con mẹ nó, nam thần của Cao Trung Đệ Nhất các cậu, Phó Hi Minh!"

Đứa con riêng kia?! Phó Cửu chợt ngừng lại.

Thân thể của thanh niên cầm đầu càng đong đưa nhanh hơn, khi một thành viên bên đối phương chết, cậu ta cắn thật mạnh vào cao răng: "Này còn muốn đánh như thế nào?!"

Một tên chức nghiệp tuyển thủ của đối phương chắc cũng đủ để đoàn diệt bọn họ, càng đừng nhắc tới bên bọn họ còn có tay mới.

Hơn nữa bên phía bọn họ đã chết một người.

Ba người bên kia còn đang công kích tháp bảo vệ thành!

Bên bọn họ cần phải tập trung mọi người lại mới có khả năng chết không quá khó coi.

Khoan đã, một người còn ở trên đường là ai?!

Có phải bị phân tán ra hay không?

Thanh niên cầm đầu tinh mắt thấy, là soái ca bên cạnh.

Trong lòng cậu ta chỉ có một ý niệm, ba người đối diện còn chưa rút về hẳn, tên thích khoác lác này mắc bẫy rồi!

Nhưng mà... giây tiếp theo đầu thanh niên đã bị giữ chặt!

Ngón tay run lên!

Bởi vì trên màn hình đột nhiên xuất hiện hai chữ —— K O!

Không phải K O vì đối phương đánh chết bọn họ, mà là bên này người của bọn họ đã đánh chết người của đối phương!

Bọn họ đã có chiến công đầu!?

Có phải là hắn đang nhìn lầm rồi không?!

Thanh niên xoa xoa mắt, cả khuôn mặt trong phút chốc đều ngây ngốc.

Bốn người của Trung Nhị bị cố định như vậy sẽ không có tinh thần để phục hồi, liền nghe thấy một trận âm thanh trong trò chơi truyền tới —— Double Kill!

"Mẹ ơi!". Thanh niên khống chế không được nữa đành mở to hai mắt nhìn, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Tần Mạc!

Liền nhìn thấy người đàn ông đẹp như tượng, ngón tay trái ấn về phía trước, ngón tay phải đưa qua đưa lại, trên màn hình đã trực tiếp giết chết một người!

K O!

Hat - Trick!

Đầu thanh niên choáng váng.

Ba người kia của Trung Nhị cũng đều choáng váng

Ngón tay cũng đều quên cả di chuyển.

Nhưng kẻ đã giết người kia vẻ mặt không chút gì là để ý, quẹo sang bên trái, nhanh chóng chạy về thành, ở cửa thành đứng chờ bọn họ, sau đó cũng không đi ra nữa, uống một ngụm rượu, tiếng nói nhàn nhạt: “Không tiếp tục đi về trước nữa sao?”

Bốn người của Trung Nhị liền lập tức tỉnh lại!

Không tự giác được đành đi theo phía sau người đàn ông!

Trong lòng thanh niên khiếp sợ, người buồn bực nhất chính là người đàn ông mà còn có thể rảnh rỗi ngồi đó uống rượu!!!

Nhưng rõ ràng là hắn sẽ không đi.

Như thế nào lập tức lại công khai là giống nhau?

Thanh niên không rõ mở miệng nói: "Người anh em, vừa rồi tôi nhìn anh còn tưởng anh rất ăn hại nhưng lại không nghĩ tới sẽ chơi tốt như vậy..., ha ha ha. "

Tần Mạc liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt đáp: "Dùng điện thoại đánh không thuận tay, tôi muốn luyện tập thêm một chút. "

Thanh niên cầm đầu:...Anh mới luyện tập đã trực tiếp giết ba người?! Lấy cái lực gì để công kích? Anh nói như vậy cảm thấy chúng tôi sẽ tin sao!?

Trung Nhị thiếu niên không tin, nhưng Phó Cửu lại tin tưởng, đại thần ngày thường đúng thật là không chơi bằng tay.

Giống như điện thoại rất cứng, chỉ cần vào tới trong tay của anh đều là công cụ dùng để khai chiến.

Có một chút Phó Cửu không biết.

Nếu không phải vừa rồi cô dựa vào phía sau của Tần Mạc, hơi thở đã làm ảnh hưởng tới anh.

Đại thần cũng không cần phải trở về thành để thêm máu.

Mà Lưu Tông Minh cầm điện thoại hung hăng mắng một câu: "Là cái quỷ gì! Tôi còn chưa chém được một giọt máu của đối phương! Như thế nào mà chết được!".

Phó Hi Minh ngồi ở bên cạnh hắn, khuôn mặt cao ngạo vẫn không thay đổi, hắn thành công dẹp xong hộ thành tháp của đối phương, mười phần cũng không cho là đúng: " Đoán chừng là đã mua kỹ năng, như vậy còn để ý làm cái gì, lát nữa tôi sẽ giúp cậu trở về. "

“Ha ha ha, Phó thiếu nói rất đúng.” Lưu Tông Minh ở trước mặt Phó Hi Minh vẫn rất lấy lòng: “Vừa rồi là bởi vì Phó thiếu không có mặt ở đây, nếu có thì tên thích khách áo đen kia, tới ba lần sẽ đều phải chết.”

Có Phó thiếu ở đây, bọn họ khẳng định sẽ không thể thua, bất quá đây chỉ là một chút sơ sẩy.

Đối phương lợi hại thì thế nào, có thể lợi hại hơn tuyển thủ chuyên nghiệp sao?

Lưu Tông Minh ở đó tưởng tượng ra một trận đại sát!

“Mẹ nó! Là Phó Hi Minh!” Thân hình của thanh niên cầm đầu lại bắt đầu lung lay trái phải: “Mau tránh ra, đừng cho hắn đụng vào!”

Tiếng nói của Tần Mạc truyền tới, chỉ có một chữ: " Giết "

Thanh niên cầm đầu muốn nói... đại ca à, người chỉ huy tác chiến là tôi mà!

Không phải là anh nên nghe tôi nói sao!

Mà khi hắn đối diện với đôi mắt đen của Tần Mạc, cũng không biết vì cái gì, khí thế tức khắc bị yếu đi: “Vậy được rồi, giết đi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro