Chương 310: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hoàng Kim

Beta: Dạ Đường

"Ưm ưm". Em gái hoàn toàn không hiểu ý của cô.

Trong căn phòng tối đen, Thẩm Ngư không thể khoa tay múa chân để diễn tả, cô chỉ có thể liên tục đạp vào song sắt.

Làm nửa ngày cô gái vẫn không hiểu, cuối cùng Thẩm Ngư mệt mỏi nên đành từ bỏ, dựa người vào song sắt nhìn trần nhà.

Chờ đến buổi chiều khoảng 5 giờ rưỡi, người đàn ông kia mới mở cửa đi vào, mấy người phụ nữ trong lồng sắt đều đã tỉnh.

Người đàn ông kia rất gầy, cao khoảng 1m9, gương mặt thâm trầm, vành mắt ngăm đen, hàm răng lại trắng, cặp mắt đỏ đậm nhìn rất dâm tà, gã nhìn lướt qua các lồng sắt một lần, cuối cùng ngừng lại trên người Thẩm Ngư rồi bước đến.

Thẩm Ngư không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy được rất nhiều âm thanh "ưm ưm" xung quanh. Có thể mấy người phụ nữ trong lồng sắt rất sợ người đàn ông này, tựa hồ bọn họ đã trải qua chuyện gì đó.

Gã ta vác Thẩm Ngư đi ra ngoài rồi ném cô lên sô pha, gã đi đến bàn bên cạnh, tay run rẩy xé mở một bao thuốc bột đổ vào trong miệng rồi uống ngụm nước, sau đó lại xé thêm một bao thuốc nữa bỏ vào ly, khuấy đều, nâng cằm Thẩm Ngư lên ép cô uống vào.

Nước thuốc vừa vào miệng thì một mùi vị cổ quái chảy từ yết hầu đến dạ dày của cô.

Thẩm Ngư không biết mình đã uống cái gì, nghĩ chắc cũng không phải thứ gì tốt.

Nếu tên đàn ông này có ý định làm gì cô, cô sẽ cắn lưỡi tự sát, cô cũng không sợ đau, chết rồi còn có thể sống lại, nếu không chết, vẫn có thể dọa được gã.

Trong chốc lát hô hấp của gã dồn dập, tay gã bắt đầu cởi bỏ quần áo Thẩm Ngư nhưng có chút khó khăn.

Thẩm Ngư cảm thấy một luồng điện kỳ lạ từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể, cô nhắm mắt lại ngay lập tức cắn đầu lưỡi.

Gã không nhanh không chậm vừa cởi quần áo, vừa sờ mặt cô, sau đó gã cúi xuống, hơi thở phả vào người cô, "Tôi đã coi trọng em rất lâu rồi, đôi mắt mù nhưng lớn lên lại đẹp như vậy, mỗi ngày cặp đùi trắng nõn đó đều xuất hiện trước mặt tôi, em có biết đêm nào tôi cũng muốn đem em đè dưới thân không?".

Người đàn ông càng nói càng hưng phấn, tay gã vỗ lên đùi cô, qua một lúc sau, gã đột nhiên ngừng lại.

Thẩm Ngư không nhìn thấy, đang muốn cắn lưỡi tự sát, trên mặt liền xuất hiện chất lỏng sền sệt, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, cô ngừng động tác, từ từ ngước mắt lên.

Người nọ che miệng của người đàn ông, gã chưa kịp hét lên thì một con dao dài trực tiếp từ trên lưng đâm xuyên qua bụng gã, máu tươi phun tung toé, người nọ nắm chuôi đao di chuyển một đường kéo thẳng xuống hạ bộ của gã, máu chảy càng ngày càng nhiều, ruột tim gan bắt đầu lòi ra.

Người nọ vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn rút dao ra, ấn người đàn ông đó xuống rồi chặt đứt tay chân gã, mỗi lần chém tới đều rất loạn, lưỡi dao sắc bén chặt đứt xương cốt gã đều dễ như trở bàn tay, máu tươi phun ra thấm ướt sàn nhà, thảm cùng sô pha.

Thẩm Ngư chỉ nghe được thanh âm lưỡi dao cứa vào da thịt của người đàn ông kia, cùng với mùi máu tươi xông vào khoang mũi làm cô khó chịu, máu tựa hồ như đang chảy thẳng xuống cổ họng cô, cảm giác ghê tởm ấy làm cô nôn khan liên tục.

Người nọ ngừng lại động tác chặt thịt, hắn ngước mắt nhìn về phía Thẩm Ngư rồi đi qua.

Thẩm Ngư phát hiện thời điểm hắn tới gần, người nọ đã nâng tay sờ lên đôi mắt cô.

Hắn vừa mới bắt đầu vẫn luôn mang theo bao tay, lúc sờ lên khóe mắt của cô thì đã tháo bao tay ra, lòng bàn tay lạnh lẽo chậm rãi di chuyển xung quanh khóe mắt, hắn thành kính cúi xuống hôn lên khóe mắt cô.

Hơi thở ướt át cùng đôi môi lạnh lẽo rất nhanh liền biến mất, mùi máu tươi nồng đậm trước mũi khiến khứu giác của Thẩm Ngư bị đảo loạn, cô căn bản không thể phát hiện được hơi thở của người nọ.

Thời điểm cô cảm nhận được có luồng sát khí dừng trên đôi mắt mình thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, một tiếng rồi một tiếng vang lên, cuối cùng người bên kia tựa hồ phát hiện điều gì đó không thích hợp, bắt đầu đập mạnh cửa phòng.

"Chậc." Người nọ hẳn là mang khẩu trang, một tiếng này của hắn mang theo một tia mất hứng, hắn một lần nữa đeo bao tay vào, liếc mắt lưu luyến nhìn Thẩm Ngư một cái rồi đẩy cửa sổ nhảy xuống.

Nơi này là lầu hai, ngoài cửa sổ còn có điều hòa cùng với lan can làm chỗ đỡ, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ ngã chết.

Của rất nhanh đã bị phá vang lên tiếng loảng xoảng, vài người tiến vào, đi đầu là Đường Tần, hắn nhìn thi thể ghê tởm cùng với máu tươi trên mặt đất liền nhíu mày một chút, ánh mắt dừng ở trên thân thể đầy máu của Thẩm Ngư, hắn vòng qua hiện trường chạy nhanh tới chỗ cô kéo cái khăn lau đang che lấp miệng cô ra, đang muốn xem xét miệng vết thương trên người cô thì cơ thể thiếu nữ vô lực ngã vào lồng ngực hắn.

Giọng nói của Thẩm Ngư khô khốc khàn khàn, kéo chặt góc áo của đường Tần, run rẩy cất giọng: "Hắn... Hắn nhảy cửa sổ chạy trốn."

Đường Tần nói với những người đi cùng một câu, khom người bế Thẩm Ngư lên, "Để hai người ở lại canh giữa chỗ này, đừng cho người khác tiến vào phá hư hiện trường!!"

Thân thể cô xóc nảy, thẳng đến khi Thẩm Ngư được đặt ngồi dựa vào ghế, cô mới dùng giọng nói suy yếu nói với Đường Tần: "Ở trong phòng còn có... Còn có người, đều là người đàn ông đã chết kia bắt tới kia...... Sau đó còn xuất hiện một người... Hắn đã giết chết người đàn ông kia......"

Ánh mắt Đường Tần trầm xuống, hắn cầm di động lên ấn gọi ai đó, phân phó vài câu rồi mới tắt.

Thẩm Ngư cảm thấy thân thể càng ngày càng vô lực, cô nhắm mắt lại thở dốc, trái tim thoáng chốc rùng mình, cố gắng đem sợ hãi nuốt xuống hết.

Cô vĩnh viễn cũng quên không được, cái tên biến thái kia sát khí của hắn dừng lại trên đôi mắt của cô.

Hắn muốn móc mắt cô.

Vì cái gì? Cô chỉ là một người mù, đôi mắt của cô đối với hắn có chỗ lợi gì sao?

Nếu không phải Đường Tần kịp thời phá cửa chạy vào, đôi mắt này của Thẩm Ngư chỉ sợ đã không còn.

Ngồi một chút cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng nó không được an ổn, Đường Tần ở bên cạnh cũng thấy được.

Từ văn phòng bác sĩ đi ra, Đường Tần đi thẳng tới phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào đã truyền đến tiếng thở nặng nề của cô.

Đường Tần đi đến.

Thiếu nữ nhíu chặt mi, sắc mặt trắng bệch, cô cúi đầu, biểu tình toàn là kinh hoảng.

Lần này tinh thần của cô đã chịu đả kích rất được.

Đường Tần nhíu mày, không rút tay về nữa, tùy ý cho cô nắm.

*

Thẩm Ngư ngủ đến hai ngày sau mới tỉnh, mở to mắt, vẫn là một mảnh đen nhánh, bất quá trên mắt cô vẫn cảm nhận được ánh sáng, hiện tại là ban ngày.

Người ngồi bên cạnh thấy cô tỉnh, nói: "Người đẹp, cô tỉnh rồi."

Thẩm Ngư nghe được âm thanh xa lạ, biểu tình trên mặt bỗng chốc cứng lại, "Anh là ai?"

"Tôi được anh Tần gọi tới chăm sóc cô."

"Anh Tần?" Thẩm Ngư vừa mới tỉnh ngủ nên có chút ngốc

"Là Đường Tần" Người nọ cười cười, giới thiệu bản thân, "Tôi tên là Lý Hạo."

Thẩm Ngư ngồi dậy liền ngửi được mùi nước sát trùng nhàn nhạt, hỏi: "Nơi đó thế nào rồi?"

Lý Hạo lúc đầu nghe không hiểu liền sửng sốt một chút, lúc sau mới rõ ý cô là gì, tỉ mỉ kể lại: "Người đàn ông ở lầu hai kia đã chết, bọn tôi phát hiện trong căn phòng có mật thất, bên trong có năm cái lồng sắt, bên trong lồng sắt là mấy người phụ nữ đã mất tích trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro