Chương 242: Công lược bạn trai cũ ngạo kiều (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Rốt cuộc, ai mới là bạn gái hắn?

Cô ta ngước mắt, trừng mắt nhìn Nhan Tử Hành: "Tại sao lại mua cho cậu ấy?! Em mới là bạn gái của anh! Không phải hẳn là mua cho em sao?!"

Mộng Tuyết thất thố, là điều mà Nhan Tử Hành không ngờ tới, dù sao, cũng chỉ là một chiếc điện thoại di động mà thôi.

"Anh đã hứa với cậu ấy." Nhan Tử Hành nói.

Mộng Tuyết cắn môi dưới, sau đó nói: "Anh có phải ở sau lưng em một lần nữa quay lại với Lăng Vu Đề đúng hay không?!"

Nhan Tử Hành trả tiền xong, nhận lấy túi điện thoại di động, nghe được những lời của Mộng Tuyết, mày nhăn lại: "Em đang nói bậy bạ cái gì vậy!"

Mộng Tuyết không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt, xoay người chạy ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, Nhan Tử Hành vội vàng đuổi theo.

Nắm lấy tay Mộng Tuyết, Nhan Tử Hành ngữ khí không tốt lắm: "Tuyết Nhi, em có thể đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Lăng Vu Đề trước đây đã giúp anh, anh giúp cậu ấy mua hai chiếc điện thoại di động. Em làm sao có thể nghĩ là anh cùng cậu ấy một lần nữa ở cùng nhau?"

Tuy rằng hôm qua hắn đã hiểu được chuyện trước kia, nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ lại thích Lăng Vu Đề một lần nữa!

Mộng Tuyết hất tay Nhan Tử Hành ra, đi về phía nơi ở của cô ta.

Cô ta vẫn im lặng, Nhan Tử Hành không phải là người nói nhiều, hơn nữa hắn cảm thấy thực sự là Mộng Tuyết tự suy nghĩ lung tung, mà hắn vừa mới giải thích rồi.

Nên dọc đường đi hắn cũng không nói một lời nào.

Mãi đến khi trở về nơi ở, Mộng Tuyết mới ném vali của Nhan Tử Hành cho hắn, sau đó ném chiếc vòng cổ đựng nước hoa hôm qua hắn tặng cô ta vào trong ngực hắn.

"Anh đi đi! Đi tìm Lăng Vu Đề đi! Em chịu đủ rồi!" Chịu đủ dè dặt cẩn trọng, chịu đủ yêu xa, chịu đủ thiếu cảm giác an toàn!

Nhan Tử Hành cau mày, lúc này mới ý thức được, chuyện có vẻ có chút nghiêm trọng! Nhưng, hắn lại không hiểu tại sao Mộng Tuyết lại có thể bởi vì một chuyện nhỏ, mà tức giận như vậy! ?

"Tuyết nhi..."

"Đừng nói nữa, Nhan Tử Hành, anh căn bản là không yêu em, không hiểu em, cũng chưa bao giờ biết em muốn cái gì!"

"Anh làm sao lại..."

"Nếu anh yêu em, hiểu em, vậy tại sao ngay cả em dị ứng với hoa tường vi anh cũng không biết?!" Mộng Tuyết quát lên, cô ta ngay từ khi còn nhỏ đã bị dị ứng với hoa tường vi, chỉ cần vừa dính lên da, sẽ toàn thân ngứa đỏ lên.

Nhan Tử Hành ngẩn người, hắn đương nhiên không biết, bởi vì cô ta cho tới bây giờ chưa từng nói cho hắn biết!

Nhưng theo Mộng Tuyết nghĩ, họ đã hẹn hò lâu như vậy, lúc ở nước Z, khi đi công viên, cô ta đều vô thức tránh né nơi có hoa tường vi.

Nếu như Nhan Tử Hành thật sự yêu cô ta mà nói, lại làm sao có thể không chú ý tới chi tiết này!

Kỳ thực, cùng với nói Mộng Tuyết cảm thấy Nhan Tử Hành không yêu cô ta. Không bằng nói Mộng Tuyết đối với Nhan Tử Hành yêu không đủ sâu, không đủ tin tưởng!

Cô ta sợ, sợ bị động, nên đã chủ động chia tay!

Cũng có thể nói, phân lượng của Nhan Tử Hành trong lòng Mộng Tuyết, cũng không nặng như Nhan Tử Hành tưởng tượng!

Cứ như vậy, Nhan Tử Hành bị Mộng Tuyết đuổi ra ngoài.

Thời điểm đến sân bay, Nhan Tử Hành thậm chí còn không hiểu tại sao đột nhiên lại chia tay. Rõ ràng hắn là vội tới cho cô ta kinh hỉ không phải sao?

Chỉ vì một cặp điện thoại di động? Một cái, hắn không biết cô ta dị ứng với hoa tường vi?

Nhan Tử Hành mua xong vé máy bay trở về, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, lúc bị Mộng Tuyết đuổi ra ngoài, hắn giữ lại qua.

Nhưng thái độ của Mộng Tuyết, so với lúc trước muốn ở cùng với hắn, thậm chí còn kiên quyết hơn.

Mỉm cười tự giễu, rốt cuộc là ai thay lòng?

Điện thoại di động vang lên, Nhan Tử Hành không thèm nhìn tên người gọi đã nhận cuộc gọi: "Alo?"

Lăng Vu Đề ở đầu bên kia điện thoại nhạy cảm nghe được vẻ mệt mỏi trong lời nói của Nhan Tử Hành.

"Tử Hành, cậu làm sao vậy?"

Nghe được giọng nói của Lăng Vu Đề, Nhan Tử Hành ngẩn người, lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào tên người gọi.

Sau đó lại áp điện thoại vào tai: "Không sao, cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu, Mộng Tuyết có thích chiếc vòng cổ kia không?"

Cô chỉ muốn xác nhận xem Mộng Tuyết có đeo chiếc vòng cổ kia hay không. Cô biết Mộng Tuyết dị ứng với hoa tường vi, nên cô mới đặc biệt chọn hoa tường vi.

Nếu Mộng Tuyết đeo, khẳng định sẽ bị dị ứng! Nếu không đeo...

"Cô ấy dị ứng với hoa tường vi." Nhan Tử Hành nhẹ giọng nói, giọng điệu không chút dao động.

"A?! Dị ứng?! Thực, thực xin lỗi, Tử Hành, tôi, tôi không biết..." Lăng Vu Đề tràn ngập xin lỗi nói. Sau đó có chút quan tâm hỏi: "Vậy Mộng Tuyết không sao chứ?"

"Cô ấy không đeo." Cùng với giọng nói của Nhan Tử Hành vang lên, Lăng Vu Đề nghe thấy thanh âm bằng tiếng nước M đại khái nói: Chuyến bay tới Bắc Kinh nước Z sắp cất cánh, xin mời chuẩn bị lên máy bay.

"Tôi chuẩn bị lên máy bay, cúp máy trước." Nói xong, Nhan Tử Hành liền cúp điện thoại.

Lăng Vu Đề ở đầu bên kia điện thoại mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không che giấu được.

Nếu nhớ không lầm mà nói, tính cả ngồi trên máy bay một ngày, Nhan Tử Hành ở nước M còn chưa ở được ba ngày đi!

Làm sao nhanh như vậy, liền trở lại?

Chớp mắt một cái, sẽ không, sẽ không phải là chia tay rồi đi?

Suy đoán này khiến Lăng Vu Đề có chút hưng phấn, quản nó có phải là trước tiên chia tay không, chia tay chính là chuyện tốt!! Nga hahaha...

Vốn dĩ Lăng Vu Đề đã tính tốt thời gian, muốn đi sân bay đón hắn, nhưng cô cảm thấy cũng không thể để cho Nhan Tử Hành có cảm giác mình cứng rắn thấu đi lên.

Dù sao, không phải cô đã bảo Nhan Tử Hành mang điện thoại di động cho cô sao ~

Ách... Nhan Tử Hành nhanh như vậy liền trở về, có mua điện thoại di động cho cô không nha?

Nhan Tử Hành xuống máy bay, cô không liên lạc hắn, hắn cũng không liên lạc với cô.

Ngày hôm sau, thời điểm Lăng Vu Đề tan học, cô còn đang thu dọn đồ đạc, thì nghe thấy có người gọi mình: "Lăng Vu Đề, nam thần tới tìm cậu!"

Nam thần? ! Lăng Vu Đề ngước mắt nhìn về phía cửa... Sau đó, liền nhìn thấy Nhan Tử Hành đang đứng ở đó nhìn cô, trong tay, còn cầm một túi giấy màu be.

Lăng Vu Đề cầm lấy túi xách đi về phía cửa, mỉm cười với Nhan Tử Hành: "Sao cậu lại tới đây?"

Nhan Tử Hành đưa túi cho cô: "Điện thoại."

Lúc này Lăng Vu Đề mới nhìn thấy trên túi giấy có ký hiệu Mị Linh, cười tủm tỉm nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn nha! Vừa vặn đến giờ ăn cơm, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

Nhan Tử Hành không do dự nhiều liền gật đầu đồng ý.

Bởi vì buổi chiều hai người đều không có tiết học, nên liền không ăn ở trường, thay vào đó đến một nhà hàng mang đầy đủ hương vị cổ xưa mà Lăng Vu Đề vừa tìm được cách đây không lâu.

Ngồi ở vị trí đặt tấm chắn cách ly, Lăng Vu Đề lấy điện thoại di động ra xem, sau đó một mặt vừa lòng mỉm cười: "Trước đây có một người bạn ở nước M bên kia, khi cô ấy đi mua thì thấy đã bán hết rồi, tôi còn nghĩ cậu khả năng cũng không mua được!"

Nhan Tử Hành cầm chén trà sứ Thanh Hoa lên nhấp một ngụm trà, sau đó nói: "Chỉ còn lại hai cái cuối cùng."

Nếu không phải bởi vì chiếc điện thoại này...

"Vậy thật sự đúng là may mắn, cảm ơn cậu Tử Hành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro