Chương 315 - Quần Hạ Chi Thần (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

Tuyết lớn đầy trời.

Cảnh tuyết vốn đẹp đến khuynh tâm, lúc này lại chỉ khiến cho người ta thấy sợ hãi, không ai biết khi nào tuyết lớn này sẽ lại trút xuống, đông lạnh người trong toàn thành.

Lấy Trọng Tuyết Dạ Nguyệt làm trung tâm, phạm vi bao trùm của gió tuyết ngày càng lan rộng.

Dù có Huyền khí hộ thể nhưng tất cả mọi người vẫn đều cảm thấy rất lạnh, bọn họ bắt đầu dáo dác di trú về những thành trì chưa có tuyết rơi.

Nhất thời, lòng người Đông Uyên đều bàng hoàng rối loạn.

Mà Thẩm Kính Vân vẫn còn canh giữ trong Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

"Khụ khụ khụ......" Thẩm Kính Vấn thấp giọng ho khan: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp gặp được Tạ Xu, Đông Uyên có thể an ổn hay không chỉ có thể dựa vào hắn.... Khụ khụ...."

"Gia chủ, thân thể của ngài......" Người bên cạnh hắn lo lắng không thôi.

"Không sao." Thẩm Kính Vân lắc đầu: "Hôm nay ta sẽ tự mình đi, các ngươi đừng đi theo nữa."

Thẩm Kính Vân cự tuyệt mang theo người đi.

Sơ Tranh và Tạ Xu ở trong một mật thất chưa bị tuyết vùi lấp cách đó không xa, người của ông ta đã từng đến đó, nhưng lần nào cũng đều bị sập cửa ngay trước mặt.

Mật thất mặc dù không bị vùi lấp, nhưng hơn phân nửa đều bị chôn vùi trong phế tích.

Người bình thường muốn xuống còn phải tốn không ít công sức, nói gì đến Thẩm Kính Vân bệnh tật.....

Hắn ta trượt xuống từ sườn núi hơi dựng đứng, phía trước bất chợt có một vật bén nhọn đang nổi lên.

Thẩm Kính Vân nhắm mắt lại chịu trận, thế nhưng cơ thể lại bị người ta chặn lại, không trượt xuống tiếp nữa.

"Diêu Dạ." Đôi mắt Thẩm Kính Vân không cần nâng đã nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Thẩm Diêu Dạ đỡ hắn dậy, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ lãnh đạm: "Thân thể ngươi không tốt còn dám đi một mình, muốn chết ở đây hay sao?"

"Diêu Dạ." Thẩm Kính Vân vươn tay, muốn nắm lấy cánh tay Diêu Dạ.

Thẩm Diêu Dạ tránh tay hắn đi, lạnh nhạt kêu một tiếng: "Ca."

Thẩm Kính Vân rũ tay xuống: "Ừ."

Thẩm Kính Vân tiếp tục xuống tận đáy, hắn gõ lên cánh cửa đá của mật thất.

Bên trong không có ai trả lời.

Thẩm Diêu Dạ vẫn đứng ở chỗ cũ, đáy mắt hắn mang theo cảm xúc phức tạp khiến không một ai có thể nhìn thấu.

Thẩm Kính Vân dựa vào cửa đá, ngước mắt lên nhìn về phía hắn: "Nhiều ngày như vậy, rốt cục đệ cũng đã chịu gặp ta."

"Ta chỉ sợ ngươi chết Thẩm gia lại không có ai quản." Thẩm Diêu Dạ nói.

"Diêu Dạ, phụ thân cũng đã chết rồi, đệ đừng như vậy nữa." Thẩm Kính Vân nhỏ giọng nói chuyện, Thẩm Diêu Dạ phải ngưng thần mới có thể nghe rõ: "Khi phụ thân chết, nguyện vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy đệ lần cuối, vì sao đệ......"

"Người ông ta quan tâm chỉ có mình ngươi mà thôi, ngươi không cần nói nhiều thế để an ủi ta làm gì." Thẩm Diêu Dạ bước lên phía trước: "Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, nếu như nàng muốn gặp ngươi thì đã sớm gặp ngươi rồi."

Thẩm Diêu Dạ biến mất trong tầm mắt Thẩm Kính Vân.

Tóc trắng càng tôn lên vẻ tái nhợt trên khuôn mặt của hắn, rất lâu sau hắn mới thở dài một hơi.

Đúng như Thẩm Diêu Dạ nói, Sơ Tranh không muốn gặp hắn, hay nói cách khác là Tạ Xu không muốn gặp hắn.

-

Sơ Tranh mở cửa đá ra.

Nam tử trẻ tuổi vẫn đang quỳ gối bên ngoài, bả vai và đỉnh đầu hắn đã có một tầng băng tuyết phủ kín.

Sơ Tranh chợt hơi bực bội:"Ngươi muốn làm gì?"

Ở đây lắc la lắc lư vài ngày, bây giờ còn chơi trò quỳ quặt cái gì.

Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chỉ lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu, đi lạy bổn cô nương làm quái gì?

Bà đây mới không muốn làm mẹ hắn đâu.

Lại không thèm có con trai lớn như vậy!

"Thẩm Kính Vân mong được gặp Tạ công tử." Không biết Thẩm Diêu Dạ đã quỳ bao lâu mà sắc mặt hắn đã hơi khó coi, giọng nói cũng khô khốc: "Cầu xin cô nương để Tạ công tử gặp hắn một lần."

"Tại sao Tạ Xu phải gặp hắn." Sơ Tranh lạnh lùng, thẻ người tốt là của ta! Của ta!!

"Cầu xin ngươi." Thẩm Diêu Dạ cũng không còn cách nào ngoài khẩn cầu.

"Tạ Xu không gặp hắn đâu."

"..... Ta, ta sẽ quỳ đến khi nào Tạ công tử chịu gặp mới thôi."

"Vậy cứ quỳ...... Sao vậy?" Sơ Tranh tiến đến ôm lấy Tạ Xu đang đi tới.

"Ta muốn đi ra ngoài." Tạ Xu đi qua không thèm nhìn Thẩm Diêu Dạ lấy một cái.

Sơ Tranh nhìn ra bên ngoài xem thử, mặc dù Trọng Tuyết Dạ Nguyệt đã sụp đổ, nhưng thời tiết nơi này cực kỳ tốt, có tuyết rơi nhưng cũng không quá lạnh.

Không khí bên trong mật thất cũng không tốt lắm, Sơ Tranh đồng ý với yêu cầu của Tạ Xu, mang hắn đi lên trên.

Thẩm Diêu Dạ lập tức đứng dậy đuổi theo.

Hắn không nói một lời mà cứ tò tò đi theo phía sau, nhưng khi thấy đám người Thẩm Kính Vân ở phía xa xa thì lại nhanh chóng chạy biến.

Thẩm Kính Vân đợi mòn mõi mới thấy được Sơ Tranh, bèn lập tức tiếp sai người ngăn bọn họ lại.

"Tránh ra." Giọng điệu Sơ Tranh lạnh băng: "Các ngươi có thôi đi không?"

"Quân cô nương, chỉ xin được trì hoãn một chút thời gian của cô nương mà thôi." Thẩm Kính Vân vừa rồi đi rất gấp nên chưa kịp nói hết câu đã lại o khan liên tục, hắn vội lấy tay che miệng ho khù khụ, khi hắn bỏ tay xuống thì máu đã từ đầu ngón tay nhỏ xuống.

Hắn sửng sốt mất một thoáng, rồi lại vội dùng tay áo che lại.

"Tạ công tử, ngươi không muốn gặp mẫu thân của mình sao?"

Bàn tay Tạ Xu đang nắm tay Sơ Tranh bỗng siết chặt.

-

Mẫu thân của Tạ Xu được Thẩm Kính Vân đưa tới, nữ tử mới chỉ khoảng 40 tuổi nhưng lưng đã còng, khuôn mặt già nua, hệt như một bà lão đã ở tuổi xế chiều.

Nhưng đôi mắt của vị phu nhân này lại vô cùng sáng.

Bà ta được người khác đỡ lấy, Tạ Xu đứng bên cạnh Sơ Tranh, ánh mắt rơi vào trên người bà lão kia, vô thức lùi về sau một bước.

Phu nhân kia rõ ràng cũng hoảng hốt.

Tạ Xu giống như một đứa trẻ không biết phải làm sao, hắn khẩn trương thấp thỏm, chỉ biết hoảng loạn đứng tại chỗ.

Sơ Tranh ôm eo hắn từ phía sau: "Không muốn thì chúng ta có thể trở về."

"Không...." Khóe môi Tạ Xu khẽ giương lên.

Khi còn sống trong Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, hắn đã không có mẫu thân.

Phụ thân hắn nói, mẫu thân của hắn đã sớm qua đời......

Nhưng bây giờ mẫu thân của hắn lại đang đứng ngay trước mắt hắn.

Lạ lẫm đến mức hắn hoàn toàn chưa thể chấp nhận.

Tạ Xu muốn một mình nói chuyện với bà ấy.

Sơ Tranh và Thẩm Kính Vân rời đi, Sơ Tranh đi không xa, nơi cô đứng cũng có thể nhìn thấy bọn họ.

Lỡ thẻ người tốt bị bọn họ lừa bắt cóc đem bán thì làm sao bây giờ?

Đương nhiên phải giám sát.

Thẩm Kính Vân vẫn luôn cố gắng đè nén tiếng ho khan, thân thể hắn lung lay như sắp đổ.

Sơ Tranh yên lặng đứng xa ra một chút.

Đừng có mà ăn vạ sang người cô.

Thẩm Kính Vân: "......."

Tạ Xu và nữ nhân kia nói chuyện rất lâu, sau khi tách ra, Tạ Xu không nói một lời đã trở lại mật thất.

Hắn ngồi  trong góc, nhìn bích họa trên vách tường đến xuất thần.

Sơ Tranh đưa đồ ăn tới hắn cũng không động đũa.

Sơ Tranh nhìn đồ ăn trong tay, hơi chần chừ, rồi nắm chặt lấy cằm Tạ Xu, cưỡng ép đổ vào miệng hắn.

"Khụ khụ khụ....."

Tạ Xu đương nhiên là bị sặc.

Cả khuôn mặt hắn đều đã đỏ bừng lên, nước mắt chảy lưng tròng, đôi mắt đầy sương mù mông lung, kèm thêm cả oán giận nhìn về phía Sơ Tranh.

"Nàng muốn ta sặc chết sao?"

Sơ Tranh hùng hồn nói: "Chàng không chịu ăn cơm."

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như cô không đổ vào mồm hắn thì biết làm thế nào bây giờ!

"Vậy nàng cũng không thể đổ như vậy." Không thể dỗ dành ta một chút sao?

Đây là việc mà nữ tử như nàng nên làm sao?

"Chàng có ăn hay không?" Ăn cơm mà cũng phải mệt thế.

"Nàng đút cho ta."

Sơ Tranh: "......."

Đút?

Chỉ có trẻ con mới cần đút ăn thôi nhá.

Thẻ người tốt đã lớn tồng ngồng thế này rồi, đút cái gì mà đút, đút cái gì vào đâu nữa.

Vẫn là đổ vào mồm đi, nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian.

Tạ Xu nhìn Sơ Tranh đang chuẩn bị muốn đổ tiếp, chợt chỉ thấy dở khóc dở cười, cảm xúc nặng nề còn đọng lại trong đáy lòng đều bị cô quét bay đến 9 tầng mây.

Ở cùng nàng thật tốt.

Chẳng còn phải lo ngổn ngang trăm mối tơ vò kia nữa.

"Sơ Tranh." Tạ Xu ôm lấy cô: "Có phải chỉ cần ta muốn làm gì nàng đều sẽ ủng hộ ta vô điều kiện không?"

"Chàng muốn làm gì? Ta giúp chàng."

Vậy là được rồi.

"Gặp được nàng thật tốt."

Sơ Tranh lập tức tận dụng mọi thời cơ: "Vậy ta là người tốt sao?"

"Ừ." Tạ Xu gật đầu: "Nàng là tốt nhất."

Sơ Tranh: "........."

Sao Vương Bát Đản chẳng chịu ngọ ngoậy gì thế?

Nhẽ nam nhân đều khẩu thị tâm phi trí trá vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro