Chương 316 - Quần Hạ Chi Thần (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ Sơ Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa - Shadowysady
======================

Bên trong mật thất yên tĩnh không một tiếng động.

Góc mật thất được phủ thảm nhung mềm mại, nam tử đang nghiêng người nằm ở đó, bên hông vắt ngang một cánh tay, được người ôm lấy từ phía sau.

Đôi mắt đang nhắm chặt của nam tử đột nhiên bừng tỉnh, hắn lập tức ngồi dậy.

Trong lòng Tạ Xu vẫn còn vương sự sợ hãi, dưới đáy mắt còn lưu lại những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ.

"Sao thế?"

Sơ Tranh cũng ngồi dậy theo, đưa tay lên sờ trán hắn.

Tạ Xu kéo tay cô đặt lên môi hôn, sau đó đột nhiên xoay người đè Sơ Tranh xuống thảm nhung mềm mại.

Nụ hôn mang theo sự vội vàng bất an rơi xuống, tựa như con thú nhỏ không tìm được đường về, bèn cấp bách tìm đến nơi đem lại cảm giác an toàn cho nó.

Sơ Tranh chỉ ôm hắn, không hề có động tác gì khác.

Nhưng rõ ràng đây lại là điều khiến Tạ Xu bất mãn.

Sơ Tranh lẳng lặng nhìn hắn một lát, rồi đột nhiên lật người đẩy hắn sang bên cạnh, vị trí hai người đảo ngược cho nhau.

Ánh sáng lờ mờ trong mật thất cùng tiếng y phục ma sát, không khí phút chốc đã ngập tràn sự ái muội.

-

Một đêm phóng túng, hôm sau Tạ Xu tỉnh lại, dáng vẻ mờ mịt ngồi ngây ngốc tại chỗ, hắn xốc tấm thảm nhung lên nhìn qua những dấu vết trên cơ thể mình, rồi lại nhìn xuống đống xiêm y tứ tán dưới mặt đất.

Thật chẳng khác gì thiếu nam nhà lành bị cưỡng bức.

"Nàng........." Tạ Xu nhìn chằm chằm Sơ Tranh đang mặc quần áo, cánh môi đỏ bừng khẽ mở.

"Chàng động tay trước." Sơ Tranh cẩn thận đáp lời.

Vành tai Tạ Xu bỗng chốc nóng bừng, nhưng trên mặt hắn lại là ý cười: "Vậy ta có làm nàng vừa lòng không?"

Dung mạo thanh tuyệt của nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt mày hơi cong, khóe mắt cũng tràn ngập ý cười, đúng là khiến người ta không nhịn được chỉ muốn đè hắn xuống yêu thương một phen.

Người nam nhân này.........

Sơ Tranh hít sâu một hơi.

"Cũng không tệ lắm."

"Cũng không tệ lắm nghĩa là... không ra gì sao?" Tạ Xu nghi hoặc: "Ta kém vậy sao?"

"Còn tốt."

Sắc mặt Tạ Xu đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Quân cô nương, nàng có người đàn ông khác rồi phải không?"

"Không." Cô đào đâu ra người đàn ông khác? Vả lại có phải ai cũng là thẻ người tốt đâu!

"Nếu không có, vậy sao nàng lại cảm thấy ta cũng không tệ lắm?" Không có ai so sánh, sao nàng lại phân biệt được cái này chứ?!

Sơ Tranh: ".........."

Cô nói "không tệ lắm" không phải là đang khen hắn sao?

Sao lại bày ra thái độ không vui thế kia?

Cô đã làm gì sai!!

"Sao nàng không nói lời nào? Hay là Quân cô nương thật sự đã có người khác rồi?" Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Xu lóe lên một tia nguy hiểm, tựa hồ như nếu nàng dám thừa nhận, hắn sẽ lập tức làm ra hành động không thể tưởng tượng nổi nữa.

"Không có." Sơ Tranh lạnh mặt: "Chỉ có chàng."

"Thật sự?"

"Tin hay không thì tùy."

Tạ Xu: "..........."

Sơ Tranh cúi người nhặt quần áo trên mặt đất ném lên người hắn: "Mặc vào."

Tạ Xu: "........."

Tạ Xu đột nhiên vén thảm nhung lên, nằm xuống, quay người đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "........"

Ái chà!

Coi như vật nhỏ nhà ngươi lợi hại, còn dám giận dỗi với ta cơ đấy, đêm qua rõ ràng là ngươi động tay động chân trước, giờ lại tỏ thái độ lỗi do ta sai là sao hả?

"Chàng không chịu dậy?"

"Không."

Tạ Xu vốn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ ở lại dỗ mình, kết quả hắn lại nghe thấy tiếng bước chân cô rời đi.

Cửa đá mật thất mở ra, rồi đóng vào.

Tạ Xu đột nhiên ngồi dậy.

Mật thất trống rỗng yên tĩnh càng làm tâm tình Tạ Xu thêm băng giá.

Gió như nổi lên trong không khí.

Bóng tối lan tràn nơi đáy mắt của hắn, nuốt chửng chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại.

Cửa mật thất đột nhiên mở ra, ánh sáng tràn vào, một cái bóng dài mảnh khảnh đổ xuống mặt đất.

Sơ Tranh vừa bước vào mật thất, tay đã bị cứa ra một vết thương.

Sơ Tranh: "......"

Vật nhỏ lại đang nổi điên cái gì nữa đây!

Cô nhìn vào trong mật thất, Tạ Xu đang dựa nửa người vào vách đá, trên người vẫn chưa mặc quần áo, chỉ tùy ý đắp tấm thảm nhung bên hông, đôi chân thon dài thẳng tắp gần như lộ ra hết trong không khí.

Vài sợi tóc dài rủ xuống trước người hắn, thoáng che đi vài vết tích như ẩn như hiện trên cơ thể.

Hình ảnh quyến rũ mê hoặc thế kia, bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng đều không thể rời mắt.

Sơ Tranh lạnh lùng đi vào, cuồng phong trong không khí cũng tránh ra theo mỗi bước cô đi.

"Chàng lại đang làm gì?" Sơ Tranh kéo hắn, quấn chặt vào trong thảm, hoàn toàn không cho Tạ Xu không gian cử động: "Không thấy lạnh à?"

Đến lúc bị bệnh không phải là lại phiền đến ta sao?

Chẳng lẽ thẻ người tốt không biết tự chăm sóc bản thân mình bao giờ?

Tạ Xu bị quấn kín không còn còn chỗ nào hở, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, trông y hệt con tằm.

Mất cơ hội ra tay nữa rồi...

Tạ Xu tức đến muốn tự kỷ cmnl.

Ánh mắt hắn dừng trên mu bàn tay Sơ Tranh, từng giọt máu đang không ngừng chảy ra trên tay cô, sắc mặt Tạ Xu nháy mắt biến đổi.

Hắn muốn duỗi tay ra nhưng ngặt nỗi lại đang bị Sơ Tranh quấn chặt, không sao vươn ra ngoài được.

"Nàng có đau không?"

"Hả?" Đau cái gì mà đau?

Sơ Tranh thuận theo tầm mắt hắn nhìn xuống, máu trên mu bàn tay đang không ngừng nhỏ tí tách, Sơ Tranh tùy tiện lấy khăn lau qua: "Không đau, nhưng sẽ không có lần sau."

Sơ Tranh hung dữ uy hiếp hắn: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh gãy chân chàng."

Mu bàn tay Sơ Tranh chợt nóng lên.

Đầu lưỡi Tạ Xu đảo qua vết thương, hàng lông mi dài buông xuống, đầu lưỡi hồng nhạt từ giữa hai cánh môi thấp thoáng lộ ra, liếm lên làn da thiếu nữ, mang theo nhiệt độ ẩm ướt khiến cơ thể cô tê dại.

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh đột nhiên trở nên nghiêm túc...

【 Chị gái nhỏ, mau khâu mồm chị lại!】 Vương Giả đột nhiên gào lên.

".........." Bẩn, bẩn chết mất!! Miệng vết thương của ta mà bị nhiễm trùng mà chết thì phải làm sao giờ! Hắn cầm tinh con chó à!

Lời Sơ Tranh xổ ra may mắn bị Vương Giả kịp thời chặn lại.

Nhưng cô vẫn lập tức rút tay về.

Tạ Xu bỗng dưng đổ người về phía cô.

Sơ Tranh ngã xuống, cánh môi Tạ Xu dừng lại bên cổ cô, nhẹ nhàng di chuyển lên môi hôn, từng chút một dịu dàng cẩn thận.

Tạ Xu cảm nhận tấm thảm nhung đang bao bọc mình đã nới ra mấy phần, đôi tay lập tức luồn ra ngoài, chống hai bên người Sơ Tranh giam cô vào giữa.

Tạ Xu vốn dĩ đang không mặc quần áo, tấm thảm trượt ra ngoài, hắn cứ thế dán sát cơ thể trần trụi vào Sơ Tranh.

Hơi thở mập mờ phun lên cổ Sơ Tranh, đáy mắt Tạ Xu dần mơ màng, bàn tay khẽ khàng di chuyển trên đường cong cơ thể của cô.

Hắn tìm đến đai lưng, đầu ngón tay kéo một cái, nhẹ nhàng cởi bỏ.

Bàn tay nóng rực dán lên làn da trơn mịn của Sơ Tranh, cô hít một hơi sâu, không cách nào ngăn cản cảm giác mà Tạ Xu mang lại.

"Có phải nàng chỉ có một mình ta hay không?" Tạ Xu đột nhiên hỏi.

Sơ Tranh đang phân vân qua lại giữa hai lựa chọn khó khăn, không biết nên thuận theo cơn lười mà không buồn động đậy hay là thuận theo chiều thẻ người tốt, lại tự dưng nghe thấy Tạ Xu hỏi câu này, cô theo bản năng đáp luôn không kịp nghĩ: "Không phải."

Sơ Tranh: "....." Mà thẻ người tốt vừa hỏi cái gì vậy?

Tạ Xu: "......" Nàng vậy mà không chỉ có một mình mình?

Tạ Xu siết chặt eo Sơ Tranh.

Sơ Tranh thầm kêu xong cmnr, quả nhiên ngay giây tiếp theo, cơ thể đã đột nhiên bị trầm xuống, thứ gì đó đã tiến nhập vào thân thể.

Tạ Xu chống tay hai bên người cô, hắn cũng bất động áp người xuống, giữa hai người không còn lại bất kì khe hở nào, hắn thì thầm vào tai cô: "Vậy không biết Quân cô nương còn có ai, nàng nói thử ta nghe một chút, để ta tìm đến giúp Quân cô nương, nàng là muốn phần đầu hay là muốn phần thân đây?"

Sơ Tranh: "....." Phần đầu cũng được đấy.

Không phải! Ta không có cơ mà?!

Sơ Tranh hơi khó chịu, nhưng cũng lại không muốn động đậy.

"Tạ Xu, chàng di chuyển một cái đi."

"Chưa được đâu." Tạ Xu mỉm cười ma mãnh: "Quân cô nương phải nói cho ta biết trước, ngoài ta ra, nàng còn có ai khác nữa?"

"Ta không có."

"Chính nàng vừa nói có xong." Tạ Xu cắn vành tai Sơ Tranh.

"Chàng không thấy khó chịu sao?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi.

Tạ Xu: "....."

Tạ Xu nhẫn nhịn, khó khăn lắm hắn mới kéo lại được suy nghĩ suýt bị Sơ Tranh làm cho bay mất.

=============

#Sha:

Ta mún bạo chương lắm :'(
Nhưng gần Tết hảo bận rộn :'(
Các nàng hãy kiên nhẫn chờ ta nhé :)

P/s:
24/01/19: Hnay mà Việt Nam thắng, mai bạo 10 chương ko nói nhèo 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro