Chương 323 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (45 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Sa - Shadowysady

#Sha: lỡ tay lượn Pin tìm hình minh họa.... Các thím thỉnh chuẩn bị khăn giấy, ta ko hề cố ý a~~
_(:зゝ∠)_

=========================

Thẩm Diêu Dạ nói đi là đi luôn.

Bất quá mới qua nửa tháng...

Đã lại có người tìm tới cửa.

Tạ Xu ra mở cửa, hắn nhìn người đang đứng ngoài cửa, có hơi cảm thấy ngoài ý muốn: "Thẩm gia chủ, ngươi đến có chuyện gì không?"

"Diêu Dạ có phải đã từng đến đây không?" Thẩm Kính Vân vào thẳng chủ đề.

Tạ Xu thong thả dựa vào cánh cửa: "Từng tới."

"Hắn ở đâu?"

"Đi rồi." Tạ Xu đáp lời.

Thẩm Kính Vân liên tiếp truy vấn: "Đi đâu?"

Tạ Xu lắc đầu, cười nói: "Ta làm sao biết được..... Thẩm gia chủ xem ra đã hồi phục không tệ, Nguyên Linh Kim Đan quả là đồ tốt."

Sắc mặt Thẩm Kính Vân chợt biến sắc.

Nguyên Linh Kim Đan.

Hóa ra thứ hắn dùng là Nguyên Linh Kim Đan?

Vậy sao mọi người lại nói với hắn là đã tìm thấy giải dược?

"Ngươi cùng Thẩm Diêu Dạ có quan hệ thế nào?" Tạ Xu hiếu kì hỏi: "Hắn nhìn có vẻ rất chán ghét ngươi, thế nhưng lại cũng vô cùng lo lắng cho ngươi? Chỉ vì muốn ta đồng ý gặp ngươi mà cũng không tiếc quỳ xuống....."

Sắc mặt Thẩm Kính Vân trong nháy mắt đã tái nhợt.

Lúc rời đi, Thẩm Kính Vân đã ngây ngẩn như thất hồn lạc phách.

"Thẩm Diêu Dạ, ta chắc chắn sẽ tìm ra ngươi."

-

"Diêu Dạ công tử, huynh nhanh tới nhìn xem."

Thiếu nữ dìu đỡ một người nam nhân tiến đến, cánh tay nam nhân chảy đầy máu, nhìn rất ghê người.

Thẩm Diêu Dạ lập tức cùng thiếu nữ dìu người kia đi vào, hắn cầm máu rồi bôi thuốc cho nam nhân, động tác thuần thục lại đẹp mắt như nước chảy mây trôi, thiếu nữ đứng một bên nhìn chăm chú, không tự chủ được mà si mê nhìn hắn.

Chờ Thẩm Diêu Dạ làm xong, thiếu nữ lập tức đưa nước tới.

"Cám ơn."

Thẩm Diêu Dạ uống xong liền nói: "Tống cô nương, muội không nên lui tới nơi này, miễn cho người bên ngoài lại nói năng lộn xộn ảnh hưởng tới trong sạch của muội."

"Đám người kia vốn đã luôn thích nói vớ vẩn, Diêu Dạ công tử không cần để ý." Tống Hâm lè lưỡi tinh nghịch nói, nàng còn ước gì người bên ngoài cứ nói lung tung như vậy thêm nữa đi.

"Diêu Dạ công tử, để ta nấu cơm cho huynh nhé."

"Tống cô nương......."

Tống Hâm căn bản không nghe Thẩm Diêu Dạ nói thêm đã trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Diêu Dạ chợt thấy đau đầu miết miết mi tâm.

Xem ra nơi này không thể ở thêm nữa.

Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Thẩm Diêu Dạ đã hoàn toàn không còn dáng vẻ nhiều lời lắm chuyện như trước nữa, thậm chí còn có hơi trầm mặc. Nhưng ngặt nỗi, lại chính cái vẻ trầm mặc này lại làm hắn thêm nhiều phần trầm ổn bản lĩnh hơn xưa.

Rèm bị người xốc lên, tia sáng bên ngoài chợt chiếu rọi vào trong.

Thẩm Diêu Dạ đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, chưa ngẩng đầu lên đã đáp: "Hôm nay không tiện xem bệnh nữa, xin ngày mai hãy tới sớm."

"Diêu Dạ."

Thanh âm ôn nhuận của nam tử vang lên.

Thẩm Diêu Dạ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hắn như chìm đắm vào trong một đôi mắt quá đỗi quen thuộc.

Thẩm Kính Vân.......

Thẩm Diêu Dạ thế nhưng lại nghi ngờ mình là đang nhìn thấy ảo giác, hắn ra sức dụi mắt, thế nhưng người kia vẫn cứ đứng ở nơi đó.

Thẩm Kính Vân vẫn một thân bạch y, mặc dù đã sử dụng Nguyên Linh Kim Đan, thế nhưng một đầu tóc trắng xóa của hắn vẫn không hề thay đổi, lại chỉ càng làm nổi bật khuôn mặt như băng tuyết của nam tử thêm phản chiếu ánh sáng long lanh.

"Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Diêu Dạ giờ phút này lại có chút không nói nên lời, ngược lại càng thêm lạnh mặt: "Không phải ngươi tới bắt ta về đền tội cho những người Thẩm gia đã chết kia đấy chứ?"

"Diêu Dạ, trong lòng ngươi, ta chính là người như vậy sao?" Thẩm Kính Vân chợt cảm thấy bất đắc dĩ.

"Không phải sao?" Thẩm Kính Vân tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Diêu Dạ."

Thẩm Kính Vân bước đến giữ chặt cổ tay Thẩm Diêu Dạ, bắt hắn phải quay lại đối mặt với mình: "Ngươi chẳng lẽ không thể nói chuyện với ta hẳn hoi sao?"

"Ca, ngươi muốn ta nói chuyện với ngươi hẳn hoi thế nào?" Thẩm Diêu Dạ còn cường điệu nhấn mạnh thêm một tiếng 'Ca'.

"Diêu Dạ, trước kia ngươi không bao giờ gọi ta là huynh." Ánh mắt Thẩm Kính Vân tràn đầy quẫn bách.

Khi còn bé cha Thẩm cũng từng buộc hắn phải gọi ca ca, thế nhưng hắn luôn chỉ gọi thẳng tên, chỉ là Thẩm Kính Vân này, Thẩm Kính Vân kia.

Từ lúc nào hắn bắt đầu thay đổi xưng hô rồi.

Từ lúc nào hắn bắt đầu gọi một tiếng 'Ca'?

"Trước kia ta không hiểu chuyện."

"Diêu Dạ......" Ánh mắt Thẩm Kính Vân chợt thẫm lại, hắn khẽ dùng sức kéo tay Thẩm Diêu Dạ: "Ta rất nhớ ngươi."

"Ngươi nói gì vậy." Đáy lòng Thẩm Diêu Dạ nảy lên loạn xạ, sắc mặt cũng đã bối rối không biết phải làm sao.

Thẩm Diêu Dạ lập tức muốn trốn khỏi Thẩm Kính Vân, lại bị Thẩm Kính Vân kéo một cái, cả người Thẩm Diêu Dạ đã ngã vào trong lồng ngực của hắn.

Thẩm Diêu Dạ hoảng hốt giãy giụa càng thêm lợi hại.

Thẩm Kính Vân đè hắn lên trên mặt bàn, lập tức đặt một nụ hôn xuống.

Cánh môi mềm mại dán vào nhau.

Xúc cảm mãnh liệt truyền đến từ đôi môi, nụ hôn dần trở thành liếm cắn, trong đầu Thẩm Diêu Dạ chỉ còn lại những tiếng 'bùm bùm' bùng nổ.

"Diêu Dạ, Diêu Dạ........."

Soạt ——

Tống Hâm chết đứng ngay tại cửa, bộ dáng như đã bị chấn kinh.

Thẩm Diêu Dạ cũng trong nháy mắt này đã thanh tỉnh trở lại, hắn bất chợt đẩy Thẩm Kính Vân ra, Tống Hâm vẫn run rẩy kinh hoàng chỉ vào bọn hắn, vài giây sau, dường như không thể chịu nổi đả kích này, quay người chạy thẳng.

"Diêu Dạ, ta........."

"Thẩm Kính Vân, ngươi điên rồi!" Thẩm Diêu Dạ đánh gãy lời hắn lên tiếng: "Ngươi đã thành thân, ngươi điên rồi!"

Thẩm Diêu Dạ xông ra khỏi gian phòng.

Thẩm Kính Vân vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, hắn bỗng thấy hơi mờ mịt.

Ai nói hắn thành thân cơ?

-

Thẩm Diêu Dạ đi lang thang trong vô định một vòng, đồ đạc của hắn còn đều ở nơi đó, hắn phải trở về lấy.

Thế nhưng hắn không biết Thẩm Kính Vân có còn ở đó hay không nữa.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến nụ hôn kia, nội tâm Thẩm Diêu Dạ lập tức nhảy lên loại cào cào cứ như nai con chạy loạn.

Thẩm Kính Vân tên thần kinh này.

Thẩm Diêu Dạ rủa xả phát tiết một phen, mãi đến khi đêm muộn mới lén quay về chỗ ở, tính toán thu dọn xong đồ đạc sẽ lại đi ngay.

Thế nhưng hắn nghĩ Đông nghĩ Tây, rốt cuộc lại không nghĩ tới Thẩm Kính Vân thế nhưng vẫn còn chờ ở đây.

Thẩm DIêu Dạ bèn bị Thẩm Kính Vân bắt gian tại trận.

"Diêu Dạ, ngươi trước hết nghe ta nói đã." Thẩm Kính Vân áp hắn vào góc tường, còn giữ chặt hai tay của hắn.

Thẩm Diêu Dạ tức giận không thôi: "Nói cái gì mà nói, Thẩm Kính Vân ngươi phát bệnh điên rồi, ta là Đệ đệ của ngươi, ngươi có bệnh thì mau đi chữa, cũng mau thả ta ra."

"Diêu Dạ, ta thích ngươi."

Thẩm Diêu Dạ bỗng đình chỉ mọi giãy giụa.

Thẩm Kính Vân thích hắn.

Huyết dịch cả người Thẩm Diêu Dạ giờ khắc này đều sôi trào, một đời này, không còn điều gì có thể làm hắn hưng phấn đến thế được nữa.

"Nhưng ta là nam." Thẩm Diêu Dạ khẽ thì thầm.

Thẩm Kính Vân cúi đầu hôn hắn lần nữa: "Ta cũng vậy, không phải ngươi cũng vẫn thích ta đó sao?"

"..........."

Sắc mặt Thẩm Diêu Dạ đều đã ửng đỏ, cả nửa ngày mới lúng búng nói được một câu: "Ai thích ngươi."

Cánh môi Thẩm Kính Vân vẫn trằn trọc duyện hôn trên môi Thẩm Diêu Dạ: "Diêu Dạ thật không thích ca ca sao?"

Nụ hôn kia như gần như xa, làm Thẩm Diêu Dạ lâng lâng như rơi vào đám mây mềm ấm.

Được người mình thích đã bao lâu hôn lấy, hắn làm sao còn có thể cự tuyệt.

Chút lý trí còn sót lại của Thẩm Diêu Dạ gắng sức kéo hắn trở về: ".... Ngươi đã thành thân."

Thẩm Kính Vân bật cười: "Không phải ngươi, ta lấy ai thành thân cùng?"

Không có thành thân.......

Trong đầu Thẩm Diêu Dạ chỉ còn lại sự mê muội hưng phấn vì người hắn thích hóa ra cũng đáp lại tình cảm của hắn.

"Cho nên, Diêu Dạ là thích ca ca sao?"

Thẩm Diêu Dạ không lên tiếng đáp lại.

"Diêu Dạ, có thích ca không?" Thẩm Kính Vân vừa liếm hôn hắn  vẫn vừa không quên nhiệm vụ thăm hỏi ân cần.

Thẩm Diêu Dạ là một nam nhi huyết khí phương cương, bị người mình thích ôm hôn thân mật đến vậy, bản thân đã sớm nổi lên phản ứng từ bao giờ.

Thanh âm hắn giờ phút này đã khàn đặc: "Ca......"

"Hử?"

Thẩm Kính Vân dường như đã đụng phải thứ gì đó, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười ấm áp: "Diêu Dạ, ngươi vẫn là chỉ biết mạnh miệng thôi."

Bàn tay Thẩm Kính Vân vờn quanh ngay tại vùng ranh giới nguy hiểm, Thẩm Diêu Dạ bủn rủn như muốn trượt đi, Thẩm Kính Vân bèn ghìm chặt thân thể hắn lại.

"Ca........"

Thẩm Kính Vân ghé vào bên tai hắn khẽ khàng đầy dụ hoặc: "Mau nói ngươi thích ca, Ca ca liền giúp ngươi."

"....... Ta thích ngươi, Thẩm Kính Vân, ta thích ngươi, chết tiệt ngươi mau làm cho ta!" Thẩm Diêu Dạ nhịn hết nổi thét lên.

Nữ phụ đam mỹ - Tống Hâm vừa mới ổn định xong tâm tình, đáy lòng tự an ủi bản thân mấy trăm lần rằng chắc chắn khi nãy Thẩm Diêu Dạ là bị người ta khi dễ, còn chưa kịp vén rèm cửa lên đã lại nghe thấy câu nói này...

Tống Hâm 'Oa' một tiếng khóc rống lên rồi chạy vụt đi.

Người bên trong cũng cả kinh im bặt...

-

Trong bí cảnh.

Thẩm Kính Vân lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say, đầu cứ từng chút từng chút gục dần xuống vô cùng đáng yêu.

Hắn cẩn thận vươn tay kéo người ôm vào trong lồng ngực.

Thiếu niên vẫn không tỉnh, ngược lại còn hướng ngực hắn mà cọ xát rúc vào.

Thẩm Kính Vân nương theo ánh lửa, nhìn ngắm kỹ khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương vài nét ngây thơ của thiếu niên, thần xui quỷ khiến thế nào hắn lại cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn xuống trán hắn.

"Diêu Dạ."

Hắn khẽ thì thầm gọi một tiếng, càng thêm ôm thiên hạ trong lòng vào thật chặt.

-

Thứ tình cảm đáng lẽ không được phép tồn tại trên đời của hắn, cuối cùng đã được đáp lại rồi.  —— Thẩm Diêu Dạ.

======================

Vị diện thứ 9 hoàn tất.

======================

#Sha: 
Lần đầu ta edit đam..... _(:зゝ∠)_ 
Khẽ khàng thả 1 chương vào giữa đêm khuya thanh vắng cho đỡ ngượng... ahihi 
 ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

02:10 - 29/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro