Chương 343 - Vinh Quang Sau Cuối (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
======================

Hạ Mộc Phồn chỉ biết hận rèn sắt không thành thép, nhảy vào lôi hắn ra khỏi toilet, ấn vào bàn ăn, ra lệnh: "Ăn cơm!"

Khương Lãnh cúi gằm đầu xuống, cẩn thận cầm đũa lên, toàn thân cao thấp đều là vẻ không hề tự nhiên, dường như đến cả cách cầm đũa thế nào cũng đã quên mất hết.

Sơ Tranh có lòng tốt nhắc nhở: "Anh còn đang đeo khẩu trang."

Thẻ người tốt cứ ngờ ngệch đáng yêu kiểu gì ấy nhờ.

Khương Lãnh nghe xong chỉ thiếu chút nữa là vùi hẳn mặt vào trong bát cơm mà trốn.

Hạ Mộc Phồn không dành lòng nhìn nữa, chỉ biết giơ tay đỡ trán.

Hắn sai rồi.

Nhìn bộ dạng này của Khương Lãnh nhà hắn mà xem, người ta sẽ coi trọng hắn bằng niềm tin và hi vọng chắc.

"Khụ...." Hạ Mộc Phồn muốn xóa bớt sự lúng túng xấu hổ: "Cô uống được rượu không? Có rượu vang và sâm panh, cũng có nước ngọt."

Sơ Tranh không để ý: "Gì cũng được."

Hạ Mộc Phồn không lấy rượu mà lấy nước ngọt tới.

"Khương Lãnh, cậu nói câu cảm ơn với người ta đi." Dưới gầm bàn, Hạ Mộc Phồn đạpKhương Lãnh đang mải mê và cơm một cái, đã mất công tạo cơ hội cho hắn thế này rồi, sao hắn còn không biết nắm chặt lấy thế hả.

Khương Lãnh bộp một tiếng để đũa xuống.

Hai tay cầm cốc nước ngọt, vẫn cúi đầu, nâng cao cốc, dồn khí đan điền, hô lên một tiếng: "Cảm ơn."

Trái tim Khương Lãnhbịch bịch đập cuồng loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên mặt hắn cũng đã nóng lên, một đường ửng đỏ lan đến tận vành tai.

Bàn tay đang cầm cốc nước ngọt run rẩy, trong lòng bàn tay cũng là tràn đầy mồ hôi lạnh.

Cô.... cô liệu có chán ghét mình hay không.

Dưới đáy lòng Khương Lãnhlập tức tự ghét bỏ mình một trận.

Sơ Tranh: "......"

Cái này cmn không phải là nói cảm ơn, mà là đang dâng hương cúng thì có.

Hạ Mộc Phồn: "......."

Con trai nhà hắn có thể nói ra lời cảm ơn là đã có dũng khí lớn lắm rồi đấy.

Nhưng vẫn thật mất mặt a......

Hạ Mộc Phồn dùng tay che mặt, thật sự là không nỡ nhìn nữa rồi.

Sơ Tranh trấn định tự nhiên cầm cốc cạch với hắn một cái, thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn."

"Cần.... Cần." Khương Lãnh gian nan nói tiếp.

Hắn bưng cốc nước ngọt, ừng ực ừng ực một ngụm uống cạn.

Rõ ràng là uống nước ngọt nhưng lại như đang uống rượu vậy, cả khuôn mặt Khương Lãnh còn đỏ bừng hơn nữa.

Sơ Tranh: "........"

Rất, rất đáng yêu nha.

Thẻ người tốt phạm quy!

Hạ Mộc Phồn: "........" Xong đời, con trai nhà hắn khẳng định hết sạch hi vọng rồi.

Cạch.

Khương Lãnhđặt cốc xuống mặt bàn, cúi đầu xuống tiếp tục đào vào bát cơm.

Sơ Tranh nhấp môi uống một ngụm nước, Hạ Mộc Phồn chỉ có thể tiếp tục khen lấy khen để con trai nhà hắn, hi vọng Sơ Tranh mắt mù sẽ không ghét bỏ Khương Lãnh.

Nhưng Hạ Mộc Phồn cảm thấy con đường này cứ gian nan thế quái nào ý....

"Cậu ta sống ở đây một mình, kỳ thật tôi vẫn không yên lòng, về sau nếu lại phát sinh tình huống như vậy đành phải phiền cô trông coi giúp rồi, tôi xin cảm ơn cô trước."

Hạ Mộc Phồn trưng ra tư thế kính rượu mời Sơ Tranh.

"Việc nên làm." Thẻ người tốt của bổn cô nương mà.

Hạ Mộc Phồn: "Bây giờ người tốt như cô có đốt đèn tìm cũng không thấy nữa rồi."

Nội tâm Hạ Mộc Phồn cứ thấy kỳ quái muốn hỏi chấm.

Nhưng lại không hiểu kỳ quái ở chỗ nào.

Sơ Tranh hờ hững nghĩ: Anh dâng thẻ người tốt cho tôi làm cái quần què gì, dù sao thẻ người tốt chính hãng cũng đâu có cảm thấy tôi là người tốt.

"Trước kia tôi cũng hay tới đây, sao chưa từng gặp cô nhỉ?"

Hạ Mộc Phồn hiếu kỳ hỏi.

Khương Lãnhở nơi này cũng được một thời gian dài rồi.

"Tôi không hay đi ra ngoài." Nguyên chủ cũng là là trạch nữ, có thể không ra khỏi cửa thì sẽ không mò ra khỏi cửa nửa bước, nhưng đương nhiên khả năng xã giao của nguyên chủ không có vấn đề gì.

"Vậy à." Hạ Mộc Phồn cười nói: "Vậy cô tốt nghiệp xong rồi sao? Ở nhà làm việc?"

"Vẫn chưa." Nguyên chủ đang học đại học năm 4. Khoảng thời gian trước vẫn luôn lo cho việc tốt nghiệp nên cũng không có nhiều thời gian online.

Hạ Mộc Phồn tự biên tự diễn chém gió banh nóc.

Khương Lãnh ăn hết bát cơm, ánh mắt liếc qua hai người, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng uể oải.

Hắn muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói gì.

Luôn cảm thấy nói gì cũng xấu hổ....

Khương Lãnh càng nghĩ lại càng uể oải.

Cả người đều lộ ra mấy phần đáng thương.

Ăn cơm xong, Sơ Tranh đứng đậy cáo từ, cô nhìn thấy một chỏm tóc bị mũ đè ép của Khương Lãnh, thật sự rất muốn sờ xem thử có mềm không.

Nhưng mà Hạ Mộc Phồn đang ở đây, Sơ Tranh chỉ có thể bày ra hình tượng cao lãnh, lịch sự cáo từ.

"Khương Lãnh!"

Sơ Tranh vừa đi, Hạ Mộc Phồn đã hiện nguyên hình.

"Cậu không thể bày ra đống dũng khí của cậu trong game sao?"

Khương Lãnh làm ổ trên ghế sô pha, ôm đầu gối: "Không giống."

"Sao mà không giống? Không phải đều là người sao?"

"Tôi không nhìn thấy bọn họ."

"Không nhìn thấy bọn họ thì bọn họ không phải là người chắc?" Hạ Mộc Phồn tức giận đến chống nạnh chanh chua: "Cậu giao lưu trong game đâu có vấn đề gì đâu?"

Khương Lãnh suy nghĩ một chút: "Ừ nhỉ."

Hạ Mộc Phồn: "......"

Như này mà còn mơ tưởng cô vợ nhỏ!

Có mà nằm mơ!

-

9h tối Sơ Tranh đăng nhập vào game.

Kênh chat mật đã bị 'Ta Là Acc Nhỏ ' khủng bố ầm ầm.

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: Mảnh vỡ địa đồ Linh Du Lịch Kiếm cô có bán không?

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: Mua với giá cao.

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: Online xin hãy PM lại! Ra giá cao, không lừa gạt già trẻ lớn bé!

Sơ Tranh lật xem túi của mình, phát hiện lúc trướcKhương Lãnh cũng gửi cho mình cái đồ chơi này.

Linh Du Lịch Kiếm là một thanh thần khí đặc biệt lợi hại trong Phong Vân Vô Song.

Đi phó bản sẽ có cơ hội rơi ra mảnh vỡ địa đồ.

Tập hợp đủ mảnh vỡ đó mới có thể tìm được thanh thần khí này.

Bởi vì không phải là lần đầu tiên rơi ra mảnh vỡ địa đồ Linh Du Kiếm, nên người chơi trong game cũng không kích động lắm.

Chính là như đã có người nói trước đó, không tới phiên bọn họ tìm thấy, nên cũng không cần kích động.

【Mật】 Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Anh cảm thấy tôi thiếu tiền?

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: ........

Ai đời lại đi ra giá với một tên phá gia chi tử mọi lúc mọi nơi mọi tình huống. Ta Là Acc Nhỏ cũng cảm thấy mình thất sách quárồi.

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: Trong tay tôi có không ít đồ tốt, cô có thiếu gì không?

【Mật】Đệ Nhất Bảng Thần Hào: Tôi không thiếu gì cả.

Bổn cô nương mà thiếu thì làm sao có thể phá sản.

【Mật】Ta Là Acc Nhỏ: ........

-

【Thế giới】Em Siêu Cute Lun: A a a a!!!!!

【Thế giới】Một Trái Dưa Chuột: Siêu Cute, sao thím lại học theo lão đại rên rỉ rồi?

【Thế giới】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Ai rên rỉ chứ hả!

【Thế giới】  Đốm Lửa Đêm Hè: Lão đại hiện hồn.

【Thế giới】Bà Bà Bán Dưa: Lão đạiKhương Lãnh nhà cậu đã chạy theo người khác rồi, cậu về nhà có thấy phòng không gối chiếc không.

【Thế giới】 Em Siêu Cute Lun:Bé vừa nhận được Hoa Lộng Ảnh! Hoa Lộng Ảnh a!!!!!

【Thế giới】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Hoa Lộng Ảnh là chi rứa?

【Thế giới】Em Siêu Cute Lun: Đẹp chết mất, không được, trái tim em như vỡ tan rồi a.

【Thế giới】Một Trái Dưa Chuột: Vậy cậu sắp treo rồi à? Tôi gọi 120 cho cậu nhé?

【Thế giới】Bà Bà Bán Dưa: Hoa Lộng Ảnh không phải đang ở trên người Sơ Hề sao? Ai cho cậu thế?

【Thế giới】Em Siêu Cute Lun:Lão đại cho bé, nói là tặng bé, hì hì hí hí, chắc lão đại đã bị sắc đẹp của bổn cô nương chinh phục rồi.

【Thế giới】Một Trái Dưa Chuột: .........

【Thế giới】Bà Bà Bán Dưa:.....

【Thế giới】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: ...........

Đồ vật không sản xuất nữa, cho dù đưa ra giá cao cỡ nào thì người yêu thích cũng có thể bỏ tiền ra, bởi vì nó không có giá cụ thể trên thị trường.

Tin tức Sơ Tranh tặng Em Siêu Cute Lun thời trang 'Hoa Lộng Ảnh' rất nhanh đã được toàn bộ người trong server biết đến.

Dựa theo giá trên thị trường mà nói, bộ thời trang kia ít nhất cũng phải mấy ngàn tệ.

Một màn tặng đồ mà giá đã lên đến mấy ngàn..... Quả thật vẫn rất lạ lẫm đối với quần chúng người chơi thường dân a.

Cái này cmn là phá gia chi tử cỡ nào chứ?!

Sơ Tranh: "......."

Có tiền không phải là chuyện cô muốn đâu.

Nhưng cô chính là có tiền.

Cô có thể làm sao chứ.

Bổn bảo bảo đáng thương cũng rất tuyệt vọng a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro