Chương 350 - Vinh Quang Sau Cuối (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Leng keng ——  

Khương Lãnh nhòm từ lỗ mắt mèo trên cửa nhìn thấy người bên ngoài.

Thấy người đang đứng đó là Sơ Tranh, hắn vội sửa sang lại y phục của mình, lúc này mới cẩn thận mở cửa.

Trong con ngươi thanh tịnh dù đã bớt đi sự sợ sệt thường ngày, nhưng vẫn mang theo vài phần hoảng hốt.

Sắc mặt lãnh đạm của nữ sinh quét tới hắn, bình tĩnh hỏi: "Ăn tối chưa?"

Khương Lãnh lắc đầu.

"Gọi... thức ăn ngoài."

Tổng tài bá đạo - Sơ - Tranh: "Cho anh 5 phút thay quần áo."

Trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên lập tức hiện lấy sự ngơ ngẩn, hàng mi dàng run rẩy, hắn khó khăn lắm mới hỏi ra được thành tiếng: "........ Làm, làm gì cơ?"

"Đi ăn cơm."

Nét mặt của Khương Lãnh trong nháy mắt đã thay đổi.

Hắn theo bản năng co rụt lại vào trong cửa, cứ như cảm thấy chỉ có bên trong nhà mới là khu vực an toàn của hắn.

"Tôi...... không đi đâu." Thật ra Khương Lãnh rất muốn đi ra ngoài cùng cô, thế nhưng bản năng của hắn là chưa hề nghĩ muốn rời khỏi nơi này.

Lúc ăn cơm chắc chắn sẽ có rất nhiều người.......

Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh này, toàn thân Khương Lãnh đã thấy không thoải mái.

"Anh còn 4 phút." Sơ Tranh mặt không đổi sắc thông báo.

"..........."

-

Khương Lãnh thấp thỏm đi theo Sơ Tranh vào phòng ăn.

Gian phòng ăn vô cùng u tĩnh, chỉ có một người phụ vụ dẫn bọn họ đi vào bên trong, bốn phía đều trống không, cũng không thấy có vị khách nào khác.

Hiện tại chính là giờ ăn cơm mới phải, Khương Lãnh cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái.

Nhà hàng này hắn cũng có biết tiếng, Hạ Mộc Phồn cũng thỉnh thoảng sẽ gói đồ ăn từ nhà hàng này mang về cho hắn.

Nghe nói rất nổi tiếng, cũng rất đông khách........

Nghĩ như vậy nhưng Khương Lãnh cũng không dám hỏi ra miệng, cứ thế thấp thỏm nối gót Sơ Tranh vào phòng.

"Mời hai vị ngồi, đồ ăn lập tức sẽ lên ngay."

Sơ Tranh kéo ghế ngồi ra cho Khương Lãnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Sao lại không có ai vậy?" Khương Lãnh nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đã bao hết." Sơ Tranh trả lời: "Sẽ không có ai quấy rầy anh."

Khương Lãnh:  "................."

Bao......... bao hết cả nhà hàng?

Chỉ vì hắn có thể ra ngoài ăn một bữa cơm?

Có lẽ là đã có chút quen thuộc với Sơ Tranh, Khương Lãnh cũng không vì Sơ Tranh làm vậy mà quá không thích ứng.

Có điều đến lúc ăn cơm, hắn vẫn là cúi đầu yên lặng cặm cụi ăn, nhìn vẫn rất đáng yêu.

Sơ Tranh ăn không nhiều lắm, Khương Lãnh thấy thế cũng không muốn ăn nữa, còn đang định buông đũa xuống theo.

"Ăn nhiều vào." Sơ Tranh lấy một đôi đũa sạch khác gắp thức ăn cho hắn.

Khương Lãnh đành phải ăn tiếp.

Nhưng Sơ Tranh vẫn gắp đến liên tiếp, Khương Lãnh cũng không dám buông lỏng đôi đũa, chỉ sợ nếu hắn cự tuyệt cô, cô sẽ lại tức giận. Tóm lại trong đầu Khương Lãnh suy nghĩ bay vòng quay rối rắm một đống, nhưng mồm thì vẫn là không dám nói ra.

Sơ Tranh nhìn đến khi cảm thấy Khương Lãnh có vẻ không ăn nổi nữa, lúc này mới thôi gắp.

Khương Lãnh vụng trộm xoa xoa bụng.

Có chút quá nhiều, ăn không tiêu.

"Về sau cứ ra ngoài ăn tối với tôi." Sơ Tranh mở lời.

Khương Lãnh kinh ngạc: "Mỗi...... mỗi ngày sao?"

Ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh chợt quét sang: "Anh có ý kiến gì?"

"........" Mỗi ngày đều phải ra ngoài, đây đối với Khương Lãnh mà nói thì tuyệt đối là một thử thách khó khăn.

Thế nhưng.........

Hắn cũng thật sự rất muốn được ở cùng một chỗ với cô.

Cứ cho rằng hắn không thể làm gì khác, nhưng chỉ ở cùng một chỗ với cô hắn cũng đã rất vui vẻ.

"Có thể ăn ở nhà được không?" Khương Lãnh thật trọng liếc nhìn Sơ Tranh: "Tôi làm cho em?"

Sơ Tranh chẳng chút lưu tình cự tuyệt: "Không được."

"................"

Sơ Tranh cũng không bắt buộc hắn phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Thế nên Khương Lãnh lại càng thêm bối rối.

Bước ra khỏi nhà hàng an tĩnh, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức như thủy triều ào tới.

Khương Lãnh co rúm người lại theo bản năng.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn thấy hắn như vậy bèn quay trở lại, nắm lấy bàn tay đang thả bên người của hắn.

Bàn tay hơi lạnh lẽo của Khương Lãnh đụng phải lòng bàn ấm áp của Sơ Tranh, xúc cảm non mịn trơn nhẵn ập tới, làn da của cô mềm mại đến mức có cảm giác như không có xương cốt vậy.

Khương Lãnh bỗng chốc cảm thấy trái tim của mình đập gấp gáp đến sắp bị quá tải đến nơi.

Hắn chưa gì đã thấy hít thở không thông.

Sơ Tranh nắm tay hắn dắt ra ngoài nhà hàng.

Ánh đèn nê-ông chói mắt hòa với dòng xe cộ chạy suốt trong đêm đen, tất cả như phác ra một bức tranh đẹp đến tuyệt mỹ.

Khương Lãnh về đến nhà mà thần trí vẫn bay bổng trên mây, Sơ Tranh bèn thừa cơ sờ đầu hắn phát.

Lúc Khương Lãnh nhìn qua, cô lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm tức: "Không chơi game nữa, ngủ ngon."

Khương Lãnh đóng cửa lại, cả người cũng trầm tĩnh trong chốc lát, nhưng sau đó thì hưng phấn đến mức nhảy loi choi mấy vòng tại chỗ.

Hắn rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hạ Mộc Phồn.

 —— Hôm nay tôi đã ra ngoài ăn cơm với cô ấy.

 —— Sau đó thì sao?

 —— Cô ấy nắm tay tôi.

 —— ..............

Hạ Mộc Phồn cảm thấy rể nhà hắn sắp không cứu được nữa rồi.

Có điều, thế là cô đã nghe lọt tai mấy lời hắn nói hôm trước sao?

Lúc trước nói chuyện với cô, Hạ Mộc Phồn chỉ cảm thấy hình như cô không có để ý lắm, thậm chí Khương Lãnh thành ra cái dạng này mà còn nói là hắn rất tốt.

Hạ Mộc Phồn cảm thấy tốt nhất là đừng nên nói gì với Khương Lãnh thì hơn, nói rằng cô đã biết hắn cũng chính là Khương Lãnh luôn đối xử tốt với cô trong game.

Hắn mà biết thì không khéo lại bế quan không dám ló mặt ra nữa mất.

-

Ngày thứ hai, Sơ Tranh lại đúng giờ ra ấn chuông cửa nhà Khương Lãnh.

Khương Lãnh căn bản là không có lấy một cơ hội cự tuyệt.

Lần này lại đổi nhà hàng khác.

Có điều vẫn là tình cảnh như cũ.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Khương Lãnh đều sẽ được hưởng thụ hoạt động dùng cơm trong các phòng ăn được bao hết như nhau.

Hắn chợt phát hiện, thật ra Sơ Tranh rất lạnh lùng.

Cô không thích nhiều lời, nhưng khác với tình cảnh của hắn, cô chỉ là không thích việc mở miệng nói chuyện.

Hôm nay cơm nước xong xuôi, Khương Lãnh lấy hết dũng khí, nói: "Cứ như thế này sẽ rất lãng phí tiền, chúng ta vẫn là không nên ra ngoài ăn.........."

"Không ăn mới là lãng phí."

Con nghiệt súc Vương Bát Đản thế nhưng lại dám ra nhiệm vụ bắt cô mua một trăm nhà hàng ăn uống khác nhau.

Một trăm a!

Lại còn phải khác nhau!

Rất nhiều nhà hàng đều là trong cùng một chuỗi đấy, đây là thứ mà mi muốn mua là có thể mua liền sao?

"Hả?"

Đáy mắt thanh tịnh xanh thẳm của thiếu niên tràn đầy sự hoang mang không hiểu.

Cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch lên, đầu lưỡi màu hồng nhạt như ẩn như hiện ngay khóe miệng, cứ như đang lặng yên mời gọi người đến nếm thử xem có tư vị gì.

Mặt Sơ Tranh đanh lại.

Thẻ người tốt câu dẫn bổn cô nương!!

Sơ Tranh tiến về phía trước, hạ xuống một nụ hôn ngay trên cánh môi thiếu niên.

Chân Khương Lãnh giờ mới kịp lui lại, cả người đều dán lên cửa, chấn kinh nhìn lại Sơ Tranh.

"Em......... Em.........."

Khương Lãnh cảm thấy năng lực ngôn ngữ của mình vốn đã kém, nay lại còn triệt để thoái hóa hơn.

Gương mặt hắn bắt đầu nóng lên, vành tai càng là kịch liệt nóng hổi, cả người cũng như sắp bốc cháy đến nơi.

Sơ Tranh chống tay bên người hắn, lại tiến tới một lần nữa.

Đôi môi mang theo chút nhiệt độ ấm áp, mềm mại như bông, nhẹ nhàng cắn hôn trằn trọc trên bờ môi Khương Lãnh.

Khuôn mặt của nữ sinh như được phóng đại dưới đáy mắt xanh thẳm của Khương Lãnh, làn da cô tinh tế bóng loáng, hương thơm ngào ngạt từ thân thể thiếu nữ ập tới lại làm đầu óc hắn càng thêm choáng váng.

Cô, cô cô cô................

Sơ Tranh buông hắn ra, chóp mũi vẫn còn dán trên gương mặt của hắn, hơi thở mập mờ vẫn lởn vởn trên làn da làm hắn chỉ càng thêm tê dại.

"Ngủ ngon."

Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn.

Khương Lãnh đang buông thõng hai tay lại đột nhiên giữ chặt lấy ống tay áo Sơ Tranh.

"Anh.......... anh, anh............"

Khương Lãnh hung hăng tự véo mình một cái.

"Từ từ nói."

Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh của nữ sinh như rơi vào trong đáy lòng cuồng loạn bối rối của Khương Lãnh.

Hắn giống như vừa phải hạ một quyết định cực kì khó khăn: "Em.......... Em có thích anh không?"

"Nếu như không thích......... Em.......... phải làm sao mới có thể thích anh?"

Thiếu niên nói đến câu sau dường như lại càng thêm gấp gáp: "Anh biết......... anh như vậy thì khả năng em cũng không thích đâu, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi."

Hạ Mộc Phồn cũng từng nói, hắn cứ thế này sẽ chẳng ai có thể thích được hắn.

Không một ai sẽ đi thích một người mà đến cả giao tiếp bình thường cũng không nói nổi.

Nội tâm Khương Lãnh nhớ đến lại càng thêm hốt hoảng khẩn trương.

"Em........."

"Em đừng trả lời vội." Khương Lãnh chợt xoay người, lấy chìa khóa ra, hấp tấp mở cửa: "Ngày mai em hãy lại nói cho anh biết đáp án đi."

Hắn rất sợ cô sẽ nói ra lời cự tuyệt.

Thiếu niên vội vàng đóng cửa lại.

"........ Muốn qua nhà em không." Bá đạo tổng tài - Sơ - Tranh yên lặng thở ra một câu.

===================

#sha:
a a a a a......... Mời giai qua nhà ròy :3 
Ây da, con gái nhớn rồi ko giữ đc.
(⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro