Chương 351 - Vinh Quang Sau Cuối (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Khương Lãnh về đến nhà lập tức đứng ngồi không yên.

Cuối cùng hắn lại vào game, hắn lặng lẽ dòm ngó xem Sơ Tranh có đang online không, lúc này mới dám đi đến Lôi đài PK.

Liên tiếp PK với mấy người rồi mà tâm tình của hắn ngược lại càng ngày lại chỉ càng thêm khó chịu.

Tựa như người trước khi được công bố đoạt giải, đều sẽ không dám nhìn xem liệu mình có thực sự đoạt giải hay không.

Chỉ có khẩn trương, lo lắng cùng bất an......

Khương Lãnh đập chết một đồng chí phải về thành dưỡng sức, rốt cuộc ngước lên, nhìn nhân vật trong game của mình.

Thật sự hắn rất mong muốn có thể được như Khương Lãnh trong game vậy.

Có đôi lúc hắn cũng vô cùng chán ghét chỉ muốn vứt bỏ chính bản thân mình.

Hắn cũng rất muốn thay đổi, nhưng vấn đề là hắn không sao làm được.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Hôm nay chị gái tiểu thư có mời cậu ăn cơm không?

【 Mật 】Khương Lãnh: Có.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Thế sao lại không vui?

Mấy ngày trước khi việc này mới bắt đầu, hắn còn rất hưng phấn mà.

【 Mật 】Khương Lãnh: ..........

Khương Lãnh cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, nội tâm hắn cũng không thể chịu nổi nhẫn nhịn, rất muốn tìm người để kể lể.

Đệ Nhất Bảng Phong Vân là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất.

【 Mật 】Khương Lãnh: Hôm nay cô ấy hôn tôi.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: !!!

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Cô ấy chủ động hôn cậu??

【 Mật 】Khương Lãnh: Ừ.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Vậy cậu nên vui mới phải chứ? Người đầu tiên mà cậu thích, cô ấy cũng thích cậu, còn hôn cậu nữa, đây là tiến bộ rất lớn nha!

Phong Vân Bảng còn tưởng, cứ dựa theo tiến độ của Khương Lãnh thì có khi một năm cũng chỉ có nắm tay với dắt tay là hết cỡ.

Kết quả, bây giờ mới qua có mấy ngày mà đã hôn rồi!

Rể nhà mình có chỗ gả rồi a!

【 Mật 】Khương Lãnh: Nhưng mà........ Nhưng mà cô ấy không có nói thích tôi.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: .........

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Không phải chứ, hai người đã hôn rồi, cô ấy sao lại không thích cậu?

【 Mật 】Khương Lãnh: Tôi không biết.

Khương Lãnh đem sự tình kể lại cho Đệ Nhất Bảng Phong Vân một lượt.

【 Mật 】Khương Lãnh: Anh nói xem liệu cô ấy có từ chối tôi không?

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Chắc là không đâu, không phải cô ấy đã chủ động hôn cậu rồi sao?

Thật ra thì Đệ Nhất Bảng Phong Vân cũng không chắc chắn lắm.

Việc này đâu thể cứ người ngoài phán mà đã chuẩn được.

Đặc biệt là nữ sinh kia......... Quả thật Đệ Nhất Phong Vân Bảng có phần không thể hiểu được cô.

Không chừng cô ấy chỉ là coi trọng mỹ mạo rể nhà mình thì sao?!

Nghĩ tới đây Đệ Nhất Bảng Phong Vân đã lại cảm thấy hốt hoảng.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Khương Lãnh, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà vội làm cái gì với cô ấy đấy!!!

【 Mật 】Khương Lãnh: Làm cái gì là làm cái gì?

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: [ Hình ]

Đệ Nhất Bảng Phong Vân gửi một bức ảnh rất sinh động, rất trực quan, rất cụ thể sang cho Khương Lãnh.

【 Mật 】Khương Lãnh: ...........

Khương Lãnh quẳng cmn Đệ Nhất Bảng Phong Vân vào sổ đen.

Ngay vào lúc Khương Lãnh đang chuẩn bị logout, ánh mắt hắn thoáng quét qua bảng bạn bè, avatar của Sơ Tranh chợt sáng lên.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn lập tức đập cuồng loạn.

Dường như đến hô hấp bình thường Khương Lãnh cũng đã quên mất.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào avatar đang chớp động.

Hắn hít sâu mấy hơi, con chuột khẽ di chuyển qua cái avatar đó ——

Không được.

Cô đâu có biết mình trong game cũng là Khương Lãnh đâu.

Nghĩ như vậy, hắn lại như bị hất một chậu nước lạnh, lạnh lẽo ngấm đến tận tim phổi.

Lúc trước hắn cũng đã từng ám chỉ với cô rồi, tên cũng đã rõ ràng như vậy, sao cô lại chẳng hỏi gì hắn là sao?

Khương Lãnh uể oải click vào tấm avatar của cô.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Hôn anh cũng không tệ.

Khương Lãnh: "!!!!!!!!!"

Khương Lãnh hoảng hốt bật dậy đá trúng vào ổ điện máy tính.

Màn hình vi tính ' phụt ' một tiếng tắt ngấm.

Hắn nhất định nhìn nhầm rồi.

Nhất định là nhìn nhầm.

Khương Lãnh tự ổn định lại tinh thần, bật máy một lần nữa.

Máy tính khởi động lại rất nhanh, nhưng sao Khương Lãnh lại cảm thấy máy tính nhà mình hôm nay khởi động quá chậm.

Chờ hắn đăng nhập lại vào game, ấn mở kênh chat riêng.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Em có thể thích anh, nhưng anh phải biết nghe lời.

Khương Lãnh: "!!!!!!!!!!!"

Xong phim!!!!!!

Hắn chết đây.

Khương Lãnh nhảy dựng lên, đổ vật xuống chiếc giường đằng sau.

A a a a a a!!!!!!!!

Cô ấy nói thích mìnhhhhh!!!!!!!!

-

Mới sáng sớm, Sơ Tranh đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô trùm chăn kín mít đầu, bà đây không muốn dậy.

Tiếng chuông cửa chỉ vang lên một lúc đã im lìm, Sơ Tranh yên tâm nằm ngủ tiếp.

Nửa giờ sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Sơ Tranh: "............"

CMN là thằng tâm thần nào!

Sáng sớm đã chạy đến cửa nhà bà nổi điên.

Sơ Tranh bò xuống giường, đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua phòng khách lại tiện tay xách theo con dao.

Cô vừa kéo cửa phòng ra đã bắt gặp Khương Lãnh đang đứng ở ngoài.

Sơ Tranh lập tức lật mu bàn tay giấu con dao ra sau lưng.

Thiếu niên vẫn đang mặc bộ đồ ở nhà, còn có mũ tai thỏ, nhìn qua rất cute.

Con ngươi xanh thẳm sáng lấp lánh, thế nhưng dưới mí mắt lại là một quầng xanh đen.

Làn da hắn vốn trắng nõn nên quầng thâm kia lộ ra rất rõ ràng.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn lại hắn.

"Làm gì?"

"Chào buổi sáng." Khương Lãnh nhẹ giọng chào hỏi, giọng nói tuy cẩn trọng nhưng lại không giấu nổi niềm vui vẻ.

Sơ Tranh: "........."

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn đồng hồ trong phòng khách.

Bây giờ là 7 giờ sáng, anh không ngủ được, còn phải chạy tới chào tôi làm gì? Mà nửa giờ trước hắn còn đã tới rồi cơ.

6 giờ rưỡi, đây là cmn phát rồ rồi à?

"Anh..........."

Khương Lãnh tự nhiên lại không biết phải làm gì tiếp nữa.

Giờ...... chính ra là lúc nên rời giường rồi a.

"Vào đi." Sơ Tranh tránh ra, im lặng không tiếng động đặt con dao vào trong ngăn tủ.

"A.........." Hắn chỉ định tới chào cô một tiếng thôi mà.

Khương Lãnh cứ thế ngây ngẩn tiến vào trong nhà Sơ Tranh.

Tay chân hắn dường như cũng đã quên mất phải di chuyển thế nào, cứ thế đi cùng tay cùng chân cứng ngắc theo Sơ Tranh.

Chờ hắn ngẩng đầu lên, đã lại phát hiện ra mình vậy mà đi theo Sơ Tranh vào thẳng phòng ngủ.

Khương Lãnh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã thô lỗ nhét hắn vào trong chăn.

"Anh........."

Sơ Tranh nằm xuống bên cạnh, ôm hắn: "Đừng quấy nữa."

Khương Lãnh: "!!!!!!!!!!!!!"

Anh chỉ định tới chào em một câu mà thôi.

Khương Lãnh cứng đờ cả người không dám cử động lộn xộn.

Cảm thụ được rõ ràng nhiệt độ cùng hơi thở của người bên cạnh mình, Khương Lãnh chỉ thấy bản thân sắp hít thở không thông mất thôi.

-

Sơ Tranh lại bị chuông điện thoại di động đánh thức.

Cô với tay sang bên cạnh sờ soạng, kết quả lại sờ đến một lồng ngực không phải của mình.

Sơ Tranh đờ ra 3 giây.

Lúc này mới nhớ ra, sáng sớm Khương Lãnh tới gõ cửa đã bị cô nhét vào trong chăn.

Sơ Tranh đứng dậy, với qua Khương Lãnh, cầm lấy điện thoại.

Chuông điện thoại cũng không để mức lớn nên Khương Lãnh không bị đánh thức.

"Alo."

Sơ Tranh nằm lại, Khương Lãnh bèn cọ quậy tới gần cô, Sơ Tranh liền thuận tay ôm hắn vào lòng ngực.

"Tranh Tranh, con dậy rồi?"

"Vâng." Mẹ của nguyên chủ.

"Mẹ sắp về rồi, con ăn sáng chưa?"

"!!!!!!"

Sơ Tranh cúi xuống nhìn người trong ngực, trấn định hỏi: "Mẹ sắp về rồi?"

"Lập tức về tới này, con ăn sáng rồi sao? Nếu chưa thì mẹ mua cho con này." Giọng nói mẹ Lâm cực kỳ ôn nhu chiều chuộng.

Mặc dù cha mẹ nguyên chủ thường xuyên không ở nhà, nhưng vẫn luôn cưng chiều yêu thương nguyên chủ.

"Con chưa ăn."

"Vậy được, để mẹ mua đồ con thích về nhé."

Mẹ Lâm vừa cúp máy, Sơ Tranh nhìn lại người trong ngực, bỗng cảm thấy phát rầu.

Giờ thì biết phải giải thích chuyện này với mẹ Lâm thế nào?

Sớm không về muộn không về, sao lại trùng hợp thế này chứ?!

"Khương Lãnh." Sơ Tranh xoa xoa khuôn mặt Khương Lãnh.

Này......... sao mềm thế nhỉ?

Sơ Tranh có cảm giác như mình đang bóp vào đậu hũ vậy.

Vừa mềm lại mịn.

"Ưm......." Khương Lãnh vẫn díu cả mắt, cả đêm qua vì quá hưng phấn mà hắn đã một đêm không ngủ.

"Mẹ em về." Sơ Tranh nói: "Lát nữa anh đừng có lên tiếng."

Khương Lãnh mơ mơ màng ậm ừ.

Sơ Tranh bọc kín chăn cho hắn, cũng không gọi hắn nữa, đặt hắn nằm xuống, đậy lại rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô vừa rửa mặt xong, mẹ Lâm đã mang theo túi lớn túi nhỏ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro