Chương 352 - Vinh Quang Sau Cuối (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa - Shadowysady
====================

Mẹ Lâm đầu tiên là nhìn ngó Sơ Tranh một lượt, rồi mới lải nhải bảo cô đi ăn sáng.

Mẹ Lâm lần này chỉ là ghé qua, sau đó lại sẽ đi vài ngày nữa.

Đồ đạc vừa mới đặt xuống đã lại bắt đầu thu thập.

Sơ Tranh yên lặng ăn bữa sáng, vừa ăn vừa nhìn mẹ Lâm ở trong phòng lục đồ tới lui.

Éo le quá đi.

Nếu bà ấy phát hiện ra mình trộm giấu thẻ người tốt trong phòng, liệu có nhảy dựng lên giận dữ không nhỉ?

Sơ Tranh cảm thấy đây là chuyện rất có khả năng.

Nghĩ đến cái tình cảnh kia......

Ồn quá đi!

"Tranh Tranh, sao phòng con không mở được cửa vậy?"

"Khóa hỏng rồi mẹ." Sơ Tranh thuận miệng đáp một tiếng.

"Ài...... Thế để mẹ gọi người tới sửa cho." Mẹ Lâm vừa nói đã làm ngay, lập tức bấm điện thoại tìm người tới sửa.

Sơ Tranh: "............"

Sơ Tranh chờ đến khi mẹ Lâm vào nhà vệ sinh thì cấp tốc mở cửa phòng.

Khương Lãnh hình như vừa bị đánh thức, cứ ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn cô.

Sơ Tranh kéo mũ trùm lên đầu hắn, vén chăn lên, trực tiếp ôm người dậy.

Thân thể Khương Lãnh hẫng một cái đã bị nhấc lên không, con ngươi trợn trừng hoảng hốt.

"Đừng lên tiếng." Sơ Tranh đánh gãy lời hắn, khẽ giọng nhắc nhở.

Sơ Tranh ôm hắn đi ra ngoài, mở cửa phòng rồi đặt người ở bên ngoài.

Sơ Tranh hôn hắn một cái: "Trở về ngủ đi."

Cửa phòng ở trước tầm mắt ngơ ngác của Khương Lãnh cứ thế khép lại.

Khương Lãnh: "?????"

Hắn sao cứ như vừa ở trong mơ tỉnh dậy vậy?

-

Để tránh khỏi bị mẹ Lâm hỏi tới, Sơ Tranh vừa vào phòng đã đăng nhập vào game.

【 Mật 】Khương Lãnh: Hình như điện thoại của anh bị rơi ở chỗ em rồi.

Sơ Tranh online, tin nhắn của Khương Lãnh liền lập tức chuyển tới.

Sơ Tranh lại càng thêm hoài nghi không biết Khương Lãnh có gắn camera theo dõi cô không biết.

Sơ Tranh tìm trên giường một lượt, rốt cuộc lôi từ dưới chăn ra chiếc điện thoại.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Lát nữa em mang qua cho anh.

【 Mật 】Khương Lãnh: Không sao, dù sao cũng không có ai tìm anh, nếu Phồn Phồn gọi điện thì em cứ tắt máy đi là được.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Phồn Phồn là ai?

Ai mà gọi thân mật thế hả!

【 Mật 】Khương Lãnh: Hạ Mộc Phồn.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: À.

【 Mật 】Khương Lãnh: Vừa rồi....... là mẹ em về sao?

Khương Lãnh cẩn thận hỏi, hắn là nghe được bên ngoài có tiếng động nên mới tỉh.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Ừ.

【 Mật 】Khương Lãnh: .........

【 Mật 】Khương Lãnh: Thế.........

Sơ Tranh co một chân lên ghế, một tay cầm con chuột, tùy tiện click lung tung.

Cô click loạn một vòng rồi mà cái câu ' Thế......... ' của Khương Lãnh vẫn còn chưa tiếp tục.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Thế cái gì.

Sơ Tranh đợi gần 1 phút nữa, Khương Lãnh mới tiếp tục hồi âm.

【 Mật 】Khương Lãnh: Anh...... anh bây giờ là bạn trai của em sao?

Bạn trai có thể tùy tiện ôm ôm hôn hôn, còn sờ tóc nữa........

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ căng ra, nghiêm túc gõ chữ xuống.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Anh muốn làm bạn gái cũng được.

【 Mật 】Khương Lãnh:  ............

Xem chừng Khương Lãnh đã bị ba chữ ' làm bạn gái ' này dọa sợ, đến nửa ngày sau cũng không biết trả lời thế nào nữa.

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, ấn sang nick ' Ta Là Acc Nhỏ '.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Giúp tui thu thập một bộ trang bị đỉnh cấp của Kiếm Sư.

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: Bát Phương Thần Ẩn?

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: Mà cô đâu phải Kiếm Sư, muốn mấy đồ này làm gì vậy?

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Quang Minh Thần Quyết.

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: ???????

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: Chị đại, bộ trang bị này còn chưa có ra đâu, bảo em phải thu thế nào chứ?

Website cũng mới chỉ thả ra tin tức mà thôi, dù có chờ đến bản cập nhật thì cũng phải hơn 2 tháng nữa mới có.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: A.

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: ..............

Cái ' A ' này của chị đại là để biểu đạt cái j đây?

Nhưng mới không quá 2 ngày, Ta Là Acc Nhỏ lại đột nhiên phát hiện game đã cập nhật xong rồi!

Quang Minh Thần Quyết cũng đã được tung ra!

Cái phương thức này cùng với tiến độ cập nhật trước kia sao không giống vậy!!

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Đại Gia: Giờ thì làm được chưa?

【 Mật 】Ta Là Acc Nhỏ: ...........

Loại trang bị này muốn sưu tập đủ cực kì phiền phức.

Sơ Tranh còn khướt mới tự mình đi tìm phiền phức.

Lúc đầu cô còn muốn để công ty game trực tiếp phát cho cô một bộ nữa kìa.

Thế nhưng người bên kia sống chết nói không thể làm vậy, nếu làm thế sẽ phá hủy tính cân bằng của trò chơi.

Sơ Tranh: "????????"

Bổn cô nương là bà chủ có được không?!

Cự tuyệt cả bà chủ là có ý gì hả!

Người phụ trách trò chơi này lấy cả mạng mình ra để giữ vững lập trường, hắn đứng tại cửa sổ tầng thứ hai mươi mấy, vừa khóc vừa gào, nói nếu cô cứ nhất quyết đòi như vậy thì hắn sẽ nhảy xuống cho coi.

Sơ Tranh về sau lại nghĩ ra một việc.

Đúng là nếu cứ tự nhiên mà có thì quá rẻ mạt.

Thẻ người tốt sao có thể vì vậy mà thấy cô là người tốt được.

【......】Chị gái nhỏ đến cùng là có hiểu lầm kiểu qué gì với khái niệm người tốt rồi?

-

Ứng Trạch gần đây cứ liên tiếp gặp xui xẻo, tài khoản kia đã bị đổi tên không thể dùng, chỉ có thể dùng acc phụ level thấp hơn, đến cả online cũng chỉ đều ở chế độ ẩn thân.

Sự tình hồi Thành chiến, Ứng Trạch vẫn cảm thấy đây chắc chắn là do Sơ Tranh làm, dù sao cái tên ' Tôi là thằng cặn bã ' cũng quá cmn quen thuộc đi. 

Lúc đầu hắn còn định dỗ dành nói ngon ngọt với cô, ai mà biết cô lại làm như vậy với hắn.

【 Mật 】Một Người Quy Tâm: Thanh Hoan.

【 Mật 】Tam Nguyệt Thanh Hoan: Vô Ngân, anh ol à?

【 Mật 】Một Người Quy Tâm: Em đang làm gì vậy?

【 Mật 】Tam Nguyệt Thanh Hoan: Em không làm gì cả, sao vậy?

【 Mật 】Một Người Quy Tâm: Vậy đi cày level với anh không?

【 Mật 】Tam Nguyệt Thanh Hoan: À, nhưng em sắp phải đi ra ngoài rồi, ngại quá anh Vô Ngân, hay anh đợi tối em về rồi sẽ đi luyện cấp được không?

Giọng điệu Thanh Hoan vẫn rất kiên nhẫn dịu dàng.

Mặc dù Ứng Trạch cũng thấy hơi không thoải mái nhưng cũng không vì thế mà giận dữ, còn căn dặn cô nếu đi ra ngoài thì nhớ cẩn thận.

Thế nhưng Ứng Trạch đợi đến đêm rồi mà cũng không thấy Tam Nguyệt Thanh Hoan đâu.

Thời gian kế tiếp, cứ mỗi lần hắn tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan, cô ta vẫn luôn trả lời rất mau lẹ, giọng nói còn rất tri kỉ thân thiết, thế nhưng bảo cô tới giúp thì cô liền có đủ các loại lý do để chối đây đẩy.

Ứng Trạch cũng biết level của mình hiện tại không được, nhưng hắn còn có thể tiếp tục đi cày level.

Mới lại qua mấy ngày, Ứng Trạch lại đột nhiên được đám bằng hữu gửi cho mấy tấm screenshots.

Tam Nguyệt Thanh Hoan nói với hắn là phải offline, vậy mà lại cùng người chơi khác đi đánh BOSS.

【 Thông cáo 】 Người chơi [ Đệ Nhất Bảng Đại Gia ] thắp sáng Vạn Gia Đăng Hoa, Khổng Minh Đăng sắp rơi xuống ngẫu nhiên.

Ứng Trạch âm trầm nhìn Khổng Minh Đăng đang rơi xuống dày đặc cả khung cảnh.

Lúc đầu cô đã nói với hắn thế nào chứ?

Bố mẹ chỉ là công nhân viên chức bình thường, bởi vì họ ở cùng một chung cư, mà vốn cái chung cư này cũng không phải chung cư cao cấp gì nên Ứng Trạch cũng không nghĩ nhiều.

Thế nhưng công nhân viên chức bình thường mà có tiền như vậy sao?

Đáy lòng Ứng Trạch không hiểu sao lại nổi lên loại tâm tình phẫn nộ vì bị lừa dối.

Lúc còn hay đi với hắn cũng đâu thấy cô vung tiền làm gì đâu.

Sao giờ lại cứ thích đốt tiền vung tay quá trán như thế chứ?

【 Thế giới 】Một Trái Dưa Chuột: Vãi lều Đại Lão. 

【 Thế giới 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Chị gái nhỏ có nhiều tiền đến phát rồ rồi sao?

【 Thế giới 】Bao Nhiêu Cũng Không Bán: Tui còn vừa trông thấy đại lão đang ở cùng một chỗ với Khương Lãnh đấy, cái này mẹ nó là phát điên vì lam nhan sao!

【 Thế giới 】Em Siêu Cute Lun: Cái từ phát điên này là thế nào vậy?

【 Thế giới 】Bao Nhiêu Cũng Không Bán: Không cần để ý chi tiết, hiểu ý tứ là được 

【 Thế giới 】Độc Bá Thiên Hạ: Tiểu bạch kiểm.

【 Thế giới 】Bóng Ảnh Theo Gió: Khương Lãnh, mày bị bao nuôi rồi à?

【 Thế giới 】Khương Lãnh: Có muốn làm được tiểu bạch kiểm cũng phải là nam sinh trẻ trung tuấn tú, đây coi như mày đang khen tao ưa nhìn đấy. Dù sao thì mày dù có muốn bị người ta gọi là tiểu bạch kiểm cũng không được.

【 Thế giới 】Độc Bá Thiên Hạ: Tao mới không muốn mất mặt như mày thì có.

【 Thế giới 】Khương Lãnh: Mày có mặt đâu mà mất.

【 Thế giới 】Độc Bá Thiên Hạ: Khương Lãnh mày chờ đấy cho ông mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro