Chương 360 - Phúc Bảo Trời Giáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh rời khỏi phòng bệnh.

Vừa hay nhìn thấy Sở Vụ và bác sĩ trẻ tuổi kia đang đứng chung một chỗ trên hành lang.

Bác sĩ trẻ tuổi đang nói gì đó, Sở Vụ nghe đến mức có hơi mất kiên nhẫn, biểu cảm đã lãnh đạm lại còn thể hiện ra thái độ cực kỳ không phối hợp.

Sơ Tranh lùi về phía sau.

"A..... Sao cô đã lại xuống đây rồi?"

Y tá đi từ hành lang bên kia tới, vừa thấy Sơ Tranh ở cửa ra vào đã lập tức hô lên.

Sở Vụ và bác sĩ trẻ tuổi kia dường như không nghe thấy, Sơ Tranh nhanh chóng lùi lại vào trong phòng bệnh, ánh mắt lãnh đạm lườm y tá.

"Vết thương của cô nghiêm trọng như thế sao có thể vội xuống giường được, cô mau trở về nằm đi." Y tá lo lắng tiến đến muốn dìu cô, quả thật rất lo cho vết thương của cô.

Sơ Tranh nói: "Tôi không sao."

"Sao mà không sao được?" Y Tá kinh ngạc: "Có phải là thuốc tê chưa hết tác dụng không? Cô không cảm thấy đau sao? Vết thương của cô rất nghiêm trọng, nhất định phải điều trị cho tốt."

Nói đến phần sau, y tá lại càng không nể mặt, nghiêm túc cảnh cáo cô.

Sơ Tranh bị y tá lôi về giường bệnh.

"Sao cô lại không biết thương tiếc thân thể mình như thế chứ, tuổi còn trẻ mà đã...... Mà vết thương của cô rất kỳ quái, sao lại bị như vậy?"

Sơ Tranh: "......."

Sơ Tranh lần nữa bị y đá chọt kim truyền dịch vào.

Y tá căn dặn cô thêm vài câu, lại nói: "Đúng rồi, chúng tôi không tìm thấy điện thoại hay phương thức liên lạc trên người cô, cô có muốn gọi cho người nhà để họ tới nộp viện phí không? Cô cũng cần có người chăm sóc nữa....."

"Không có."

Nguyên chủ trước kia chỉ biết mỗi Chử Mậu là người cô ấy cần thủ hộ, còn lại không biết ai khác hết.

Ở cái thế giới này, nguyên chủ cũng không khác gì với một cô nhi lạc lõng.

"A......" Y tá nói nhỏ một tiếng: "Vậy à, vậy... viện phí của cô làm sao giờ?"

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng 1 tiếng tiêu hết ba vạn tệ, tiền đã đưa đến túi không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. 】

【 Chị gái nhỏ cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để chị không có tiền tiêu đâu!! 】Cái từ nghèo này never có một xu quan hệ với chúng ta, mục tiêu của đôi ta là phải làm kẻ phá gia chi tử bậc nhất!

Mục tiêu của mi mới có xu quan hệ nào với bà đây thì có!

Please cứ để ta nghèo đi cho rồi.

Y tá còn đang mải suy nghĩ về vấn đề viện phí của Sơ Tranh thì đã thấy nữ sinh kia đột nhiên lấy ra chồng tiền từ dưới chăn, thản nhiên đưa tới.

"Đủ không?"

".... Đủ ... đủ rồi." Y tá cà lăm phát ngốc luôn.

Lúc cô đi vào cũng đâu thấy cô mang theo tiền mặt nhỉ.

Tiền này rốt cuộc từ đâu mọc ra?

Y tá ngẩn ngơ cầm tiền rời đi giúp cô nộp viện phí.

Sơ Tranh lần thứ hai rút kim ra.

Kết quả còn chưa bước xuống đất thì cửa phòng đã lại mở ra lần nữa.

Sơ Tranh: "........" Có thôi đi không hả! Có để cho người ta rời đi trong im lặng không hả!

Bác sĩ trẻ lúc trước vừa kéo Sở Vụ rời đi đã quay lại và còn mang theo một bác sĩ khác cộng thêm hai y tá đi vào.

"Sở Vụ đã chữa cho cô ấy, anh giúp cô ấy kiểm tra lại xem." Bác sĩ trẻ tuổi vỗ vai vị bác sĩ kia: "Làm phiền cậu nhé."

Bác sĩ kia có chút không kiên nhẫn: "Cậu bảo Sở Vụ đừng tiếp tục làm loạn nữa được không, đây là mạng người đấy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì toàn bộ bệnh viện chúng ta cũng sẽ bị liên đới."

"Hôm qua loạn quá nên thực tập sinh mới tới gọi hắn ra. Tôi sẽ nhắc nhở bọn họ."

Tiếng hai người trò chuyện cũng không lớn lắm, nếu là người bình thường thì chắc không thể nghe thấy.

Nhưng mà Sơ Tranh lại nghe thấy hết.

Bác sĩ trẻ tuổi nói xong rồi vội vàng rời đi.

Bác sĩ kia ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tay Sơ Tranh chảy đầy máu.

"Sao cô rút kim ra rồi!"

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh lần nữa bị chọt kim lại.

Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, mặt không cảm xúc nhìn đống bác sĩ và y tá vây quanh mình.

Bác sĩ lúc đầu cũng hơi khẩn trương, sau khi kiểm tra vết thương xong thì sắc mặt cũng đã dịu xuống.

"Miệng vết thương của cô thật sự rất nghiêm trọng, nhưng cô cũng không cần quá lo lắng, sẽ khỏi hẳn thôi....."

Bác sĩ này so với Sở Vụ thì có đạo đức nghề nghiệp, chẳng những nói cho cô biết về tình hình vết thương ra sao, mà còn nói cho cô biết một số điều cần phải chú ý, cẩn thận dặn dò xong xuôi rồi mới rời đi.

Vị bác sĩ khám rời khỏi phòng bệnh, thấy bác sĩ trẻ đang đứng chờ ở bên ngoài.

Bác sĩ trẻ tuổi hỏi: "Thế nào?"

Sắc mặt bác sĩ kia biến hóa mấy lần, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói: "Sở Vụ đã xử lý rất tốt."

"Không có vấn đề gì là tốt rồi." Bác sĩ trẻ tuổi thở phào: "Năm đó cậu ta là người giỏi nhất khoa y trường đại học của chúng tôi, nếu không phải do cha hắn đột nhiên rời đi  thì có khi bây giờ cậu ta đã là bác sĩ giỏi nhất rồi."

Vị bác sĩ kia nhíu mày: "Tôi không phủ nhận chuyện cậu ta rất chuyên nghiệp, nhưng thái độ của cậu ta rất có vấn đề."

Nếu như thật sự không chuyên nghiệp thì bệnh viện cũng sẽ không tuyển hắn vào.

Bệnh viện này của bọn họ cùng không phải là nơi để chơi đùa.

Bác sĩ trẻ tuổi nói: "Ầy, xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà, cứ cho cậu tathêm  chút thời gian đi."

Bác sĩ không tiếp tục nói đến Sở Vụ nữa mà nói sang chuyện khác: "Vết thương của nữ sinh trong phòng kia sao lại kỳ quái như vậy? Cô ấy có nói tại sao lại thành ra thế không? Vết thương kia làm tôi cảm thấy cứ như đã bị ai đó khoét da xẻo thịt vậy."

"Khoét sao?"

Bác sĩ kia đưa lại bệnh án cho người kia nhìn.

Phía trên cũng có ảnh chụp vết thương.

Vết thương kia nhìn rất gọn ghẽ, quả thật không giống như bị xảy ra ngoài ý muốn, hai bên vai còn đối xứng nữa......

"Cái này...... Cô ấy không liên hệ với người nhà sao, tình huống này...... Chúng ta có cần báo cảnh sát hay không?"

"Tôi sẽ bảo y tá đến hỏi cô ấy xem sao."

"Cũng được, nếu như có gì không đúng thì lập tức phải báo cảnh sát."

Nhưng mà chờ hai người này thảo luận xong, vừa quay đầu lại đã nhận được thông báo, bệnh nhân trong phòng bệnh kia đã không thấy đâu nữa rồi.

-

Sơ Tranh rời khỏi bệnh viện, tìm cho mình một bộ quần áo để đổi trước.

Thân là Thiên Thần Hộ Mệnh nên nguyên chủ có một gương mặt cực kỳ vô hại, chính là loại mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy yêu thích dễ chịu.

Tướng mạo cô dường như còn viết to mấy chữ ' tôi rất dễ bị lừa gạt, cũng rất dễ bị bắt nạt luôn '.

Thế này mà còn không bị bắt nạt thì  ai mới đáng bị bắt nạt nữa?!

Sơ Tranh nghiêm mặt, cảm giác ngây ngô vì thế cũng bớt đi kha khá, phần thanh lãnh tự phụ lấn át hơn một chút.

Thay quấn áo xong, Sơ Tranh cứ thế đứng trên đường cái nhìn dòng xe cộ đông đúc chạy qua.

Lúc trước nguyên chủ luôn ở cùng Chử Mậu vì lúc nào cũng đi theo hắn, thế nên nguyên chủ không có nơi ở của riêng mình.

Cho nên, bây giờ ta biết phải đi đường nào?

Tiên nữ nhẽ đều ngủ trên cây sao?

Chẳng lẽ phải đi tìm một cái cây rồi xây tổ?

【 Chị gái nhỏ, bây giờ chị đã biết tầm quan trọng của tiền bạc chưa? 】Vương Giả nắm bắt mọi cơ hội, tranh thủ tẩy não cho chị gái nhỏ nhà mình.

Sơ Tranh: "........."

Mi ngậm miệng lại!

Ta không muốn nghe cái triết lý phá sản nhà mi.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong phòng 24 giờ, mua lại biệt thự số 6 ở trang viên Phạm Lộc. 】Không nghe chủ nghĩa phá sản, vậy thì chúng ta phá sản đi! Xông lên chị gái nhỏ! Tìm cho mình một chỗ ở trước nào!

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta có thể nghe tiếp chủ nghĩa phá sản mà không cần phá sản được không?"

【 Sao có thể chứ chị gái nhỏ. 】Thanh âm của Vương Giả tràn đầy vui sướng.【 Nhưng nếu chị gái nhỏ đã muốn nghe, em cũng có thể ca hẳn một bài cho chị gái nhỏ nghe nha. 】

Lại nói nhiều thêm vài câu, biết đâu có thể tẩy não chị gái nhỏ thành công thì sao?

Phải tin tưởng chị gái nhỏ nhà mình!

Sơ Tranh hờ hững chặn Vương Giả lại luôn.

Khoan đã, trang viên Phạm Lộc ở đâu?

Vương Giả cũng đã bị chặn rồi, còn khướt Sơ Tranh mới bỏ chặn nó ra.

Nhẽ cô không cần mặt mũi nữa chắc?

Không thể để Vương Giả kiêu căng phách lối được.

Cho nên Sơ Tranh quyết định..... Trước tiên đi tìm một chỗ để ngủ cái đã.

Dù sao có tận 24 giờ cơ mà, ở đây không vội được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro