Chương 384 - Phúc Bảo Trời Giáng (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa - Shadowysady
====================

Sở Vụ cố gắng cả nửa ngày, cuối cùng Sơ Tranh thật sự không chịu nổi nữa, bảo hắn cứ phá cửa luôn cho rồi.

Sơ Vụ không cảm thấy tình trạng thảm đến mức phải phá cửa.

Hắn vào phòng vệ sinh, cầm chai sữa tắm ra định dùng làm chất bôi trơn, cố gắng thêm mười mấy phút, cuối cùng cùng gỡ chiếc cánh ra được.

Sơ Tranh nghiêng người tiến vào, trên cánh ẩm ướt nhỏ giọt, tất cả còn đều là bong bóng nữa

"Em rửa qua đi." Sở Vụ kéo cô vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh vốn rất rộng rãi, nhưng cánh của Sơ Tranh vừa tiến vào, giờ thì có muốn quay người cũng thành khó khăn.

Sở Vụ chủ động giúp cô tẩy rửa, dòng nước ấm áp tưới vào trên cánh của cô, lại thêm bàn tay Sở Vụ chậm rãi di động trên đám lông vũ, kì cọ rửa sạch sẽ chỗ sữa tắm.

Sơ Tranh ngấm ngầm tự sờ soạng cánh mình ở phía bên kia.

Chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy như sờ tay trái hay sờ tay phải.

Thế nhưng vừa bị Sở Vụ sờ, sao cảm giác lại........

Hơi nước vấn vít trong phòng vệ sinh, Sơ Tranh bỗng cảm thấy hơi nóng.

Trên thân Sở Vụ phát ra mùi hương nam tính, lúc này lại chỉ như chất xúc tác không ngừng khơi gợi dục vọng của cô, từng chút từng chút một, khơi gợi lên xúc cảm càng lúc càng thêm sâu sắc.

"Em sao rồi?"

Sơ Tranh thu tay lại, bình tĩnh thúc giục: "Anh rửa nhanh lên."

"Được." Sở Vụ đóng lại vòi nước nóng: "Anh tìm đồ........ Ưm........"

Sở Vụ bị đẩy lên tường phòng vệ sinh, một cái bóng bao phủ ập đến, trên cánh môi hắn nóng rẫy, hô hấp cũng bị người khác chiếm đoạt.

Áo đang cài trong vạt bị vén đẩy lên cao, ngón tay mịn màng lập tức ve vuốt du tẩu trên thân hắn.

Từ dây lưng, đến cơ bụng.........

Đôi cánh trắng thuần khiến bao lấy xung quanh hắn, tia sáng xuyên thấu qua màn lông vũ tiến vào, làm trước mắt hắn ngập tràn sự mê ly như nhìn thấy một điều thần bí.

Lông vũ mềm mại nhẹ nhàng ve vuốt trên da thịt mang đến cảm giác tê dại, xúc cảm lại dường như mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Sở Vụ bị hôn đến mức cả ngón chân cũng căng thẳng cuộn lại.

Từ trong cổ họng hắn không nhịn được mà bật ra thanh âm khẽ khàng.

Trói buộc bên hông dần buông lỏng, quần lập tức trôi tuột xuống dưới.

"Đừng..... Đừng làm ở đây." Lý trí Sở Vụ vẫn còn sót lại một chút, đủ để hắn thanh tỉnh lại phần nào, thở hổn hển nói: "Đi vào phòng đã."

Thân thể Sở Vụ chợt hẫng lên, Sơ Tranh chưa gì đã ôm hắn đi ra ngoài phòng tắm.

Đi tới cửa, cánh lại đụng ' rầm ' một cái vào khung cửa.

Sơ Tranh: ".........."

Sở Vụ: ".........."

Chứng kiến Sơ Tranh từng bạo lực muốn phá cửa lúc trước, Sở Vụ đành phải dỗ cô vào lại phòng tắm.

Gian phòng của Sở Vụ là phòng ngủ chính, giường cũng đặc biệt lớn, thế nhưng Sơ Tranh vừa nằm lên, cánh bung ra, toàn bộ chiếc giường lại bỗng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn đến kì lạ.

Sở Vụ bị Sơ Tranh đặt ở dưới thân, áo sơ mi vắt lỏng lẻo trên bờ vai làm xương quai xanh của hắn nửa ẩn nửa hiện, một bên vai áo đã trượt xuống đến tận khuỷu tay.

Mặc dù còn chưa cởi ra toàn bộ, nhưng cũng làm hắn ngược lại nhìn lại càng thêm mê người.

Quần đã biến mất từ lúc ở phòng tắm, lúc này chỉ còn lại một mẩu đồ lót.

Ngón tay Sơ Tranh khẽ vờn quanh mép quần lót của hắn, nhẹ nhàng kéo xuống.

Đôi cánh của cô vươn tới khỏa lấp tất cả, tia sáng trước mắt Sở Vụ dần tối lại.

-

Hôm sau.

Sở Vụ khẽ cử động thân thể, cảm giác được thứ gì mềm mại làm hắn nhịn không được khẽ cọ thêm mấy lần.

Sở Vụ chợt cảm giác mình bị ôm chặt, hắn mở mắt ra, trước mắt lại chỉ là ánh sáng yếu ớt........

Trời còn chưa sáng sao?

Đương nhiên không phải.

Hắn là bị Sơ Tranh ôm vào ngực, dùng cánh bao bọc lấy.

Sở Vụ không nhịn được vươn tay ra sờ lên lớp lông vũ.

Sơ Tranh đè lại tay của hắn: "Đừng sờ nữa." Sờ tới sờ lui là chán sống luôn rồi !

Đầu ngón tay Sở Vụ từ lớp lông vũ mềm mại rời đi, nương theo ánh sáng nhạt, dịch chuyển sang người đang ôm hắn.

Sắc mặt thiếu nữ vẫn lãnh đạm nhìn vào hắn.

Trên cần cổ như thiên nga trắng nõn kia lại có vết đỏ mập mờ nho nhỏ, vết tích xinh xắn đáng yêu vô tư tố cáo hết mọi sự tình đã phát sinh đêm qua.

Cô chẳng có sự thẹn thùng nên có của con gái bình thường chút nào, thậm chí còn có điểm....... thẳng thừng bá đạo.

Yết hầu Sở Vụ khẽ nhấp nhô, hắn chủ động hôn tới.

Vật nhỏ đưa tới tận cửa, ngu sao mà không hôn.

Hai người hôn qua hôn lại, va chạm quấn giao chặt chẽ.

Tay Sở Vụ không cẩn thận đụng phải sau lưng Sơ Tranh, lướt qua ngay cạnh gốc rễ của đôi cánh.

Thân thể Sơ Tranh khẽ rung động, cảm giác so với lúc trước còn mãnh liệt hơn, từ gốc cánh một đường lan tràn khắp toàn thân.

Sơ Tranh ngấu nghiến cắn lấy cánh môi Sở Vụ.

"Bảo bối..........."

Ánh mắt Sở Vụ mê ly chìm đắm, hắn nhỏ giọng thì thầm.

Động tác Sơ Tranh khẽ ngừng lại, cô nghi hoặc nhìn lại hắn.

"Bảo bối?" Sơ Tranh bất động làm Sở Vụ rất khó chịu, tiếng nói nhuốm màu dục vọng, ủy khuất khó chịu cầu xin cô.

"Bảo bối........ Anh khó chịu......."

Đôi cánh màu trắng thuần khiết bao bọc lấy hai người, một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi từ trên giường xuống mặt đất.

Khắp phòng chỉ còn lại sự hương diễm si mê.

-

Chờ hai người rời được khỏi giường cũng đã là giữa trưa.

Sở Vụ bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn Sơ Tranh đang ngồi trên giường, nghiêm túc sờ lấy sờ để cánh của mình.

Cô không cho hắn sờ nữa.

Nhưng cô cũng sờ suốt đấy thôi.

Sở Vụ cũng không thể không thừa nhận, cảm xúc khi sờ đôi cánh của cô thật sự rất dễ chịu.

"Chẳng lẽ nó cứ thế này sao?" Nếu không thể thu cánh về, làm sao cô còn có thể ra ngoài được nữa?

"Không biết." Sơ Tranh thu tay lại: "Anh không thích?"

"Không phải." Hắn rất thích cánh của cô, sao hắn cứ có cảm giác, khi nhìn thấy nó, mọi kiềm chế của hắn từ tận đáy lòng đều sẽ biến mất: "Nó cứ như vậy, làm sao em đi ra ngoài được?"

Sơ Tranh ngẫm nghĩ: "Vậy thì không ra khỏi cửa nữa."

Như vậy Vương Giả cũng không có cơ hội để bắt cô phải đốt tiền, tuyệt vời ông mặt trời!

Sở Vụ: "..........."

Sơ Tranh đột nhiên níu chặt hắn, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ không chạy đi chứ?"

"????????" Sở Vụ ngớ ra: " Sao anh chạy làm gì?"

Bọn họ....... 

Đã đến nước này rồi.

Hắn còn có thể chạy nữa sao?

Cứ cho là cô không phải người thường, nhưng dù sao cũng là con gái, Sở Vụ cảm thấy nếu mình không chịu trách nhiệm với cô thì cũng quá khốn nạn rồi.

"Vậy thì tốt." Sơ Tranh nâng tay hắn lên, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn trên mu bàn tay của hắn: "Ngoan ngoãn đừng chạy, nếu không em lại phải đánh gãy chân anh."

Sở Vụ lập tức cảm thấy thân dưới lạnh toát.

Cô nói đánh gãy chân, là đánh gãy chân nào mới được?

Đôi môi thiếu nữ ấm áp rơi trên mu bàn tay hắn, hơi thở nóng rực phả qua, làm dục vọng vừa mới chìm xuống lại bắt đầu vọng động nổi lên.

"Anh...... anh đi làm cơm."

Sở Vụ gần như chạy trối chết ra khỏi phòng.

Rời khỏi phòng rồi, hắn lại chỉ hận không thể cho mình một bạt tai.

Không phải chỉ là bị cô hôn tay thôi sao, làm sao hắn lại như bị khiêu khích đến suýt không nhịn nổi chứ?

Nhưng vừa nghĩ tới một màn mây mưa vừa rồi, bên tai Sở Vụ lại bắt đầu bốc cháy, cả người cũng như chìm trong bong bóng hường phấn yêu mỹ.

Không phải định lực của hắn không đủ, mà là cô quá mê người.

Ha........

Sở Vụ thở ra một hơi.

Meo~~~.

Cục lông màu trắng tuyết nhỏ bé dựa vào ghế sô pha, hướng về phía hắn ngoan ngoãn nhu thuận kêu một tiếng.

Sở Vụ bước tới ôm lấy Phúc Bảo, chuẩn bị đồ ăn trước cho nó.

Đằng sau bỗng vang lên một tiếng ' Rầm '.

Sở Vụ quay đầu nhìn lại, cửa phòng mở ra, đôi cánh trắng nhoáng một cái vừa hiện lên đã lại biến mất ngay tại cửa.

Hắn ngẫm nghĩ, vẻ lãnh đạm trên mặt lại dần bị ý cười che lấp.

Sở Vụ điểm nhẹ trán Phúc Bảo, nhỏ giọng nói: "Em có đôi khi thật đáng yêu."

Mang cánh theo quả thật cực kỳ bất tiện, muốn ra khỏi cửa là phải thấp người như con cua luôn.

Cánh của cô quá lớn, dù có ép sát vào người thì cũng không có cách nào đi bình thường được cả.

Mà nói ra thì, đối với cô thì trọng lượng đôi cánh hình như cũng chẳng đáng là bao, đi lại cử động vẫn như bình thường.

Sơ Tranh mạnh mẽ đi đi lại lại, đương nhiên không tránh được khỏi va va chạm chạm loảng xoảng.

* (Lời Đại Đại)

Ta đang suy nghĩ một vấn đề, thời điểm cánh bung ra, quần áo phải làm sao đây..............

==========

#Sha: 
Thì ........... roẹt roẹt............. 
(⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)

03/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro