Chương 385 - Phúc Bảo Trời Giáng (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

"Chử tổng, ngài có ở nhà không?"

"Chử tổng?"

Trợ lý thấy cửa không khóa bèn cẩn thận đẩy cửa ra.

Ánh sáng trong phòng âm u, bất chợt làm người ta cảm giác nặng nề.

Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đảo qua phòng khách, vừa nhìn đã thấy trên đống đồ sứ vỡ vụn là vết máu đã khô cạn, sắc mặt trợ lý lập tức xanh mét.

Này..... sao lại như hiện trường thảm sát không bằng.

Chử tổng chẳng nhẽ đã bị kẻ nào......

"Chử tổng?"

Trợ lý gọi mãi cũng không thấy ai đáp lại, hắn nhìn lại tình cảnh hỗn loạn trong phòng khách, cảm thấy bồn chồn không thôi.

Vết máu trong phòng khách có dấu vết bị lôi kéo, hướng lên tầng trên.

Trợ lý hít sâu, tìm được ở phòng khách một cây gậy bóng chày rồi cầm theo lên tầng.

"Chử tổng...... Chử tổng ngài có đây không?"

"Chử tổng?"

Vang vọng khắp hành lang chỉ có tiếng gọi của trợ lý, hoàn cảnh tĩnh mịch âm u làm hắn không nhịn được run rẩy.

Hắn đi theo vết máu, một đường đi đến trước cửa thư phòng.

Trợ lý run run, vươn tay đẩy cửa.

"Chử...... Tổng?"

Mới đầu trợ lý còn chưa nhìn thấy người, nhìn lại mới thấy Chử Mậu đang ngã sóng xoài trên mặt đất.

Gậy bóng chày trong tay hắn rơi xuống, 3 giây sau mới hoàn hồn, co cẳng chạy tới.

"Chử tổng, chử tổng, ngài không sao chứ?"

Chử Mậu được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra hết một lượt, kết luận cũng không có bị gì nghiêm trọng.

Trợ lý thực sự bị sợ chết khiếp, trên thân Chử Mậu tất cả đều là máu, hắn còn tưởng Chử Mậu đã chết rồi chứ.

"Ư......"

"Chử tổng, anh tỉnh lại rồi."

 Trợ lý túc trực bên giường lập tức tiến lên.

Trước mắt Chử Mậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, một lúc lâu sau hắn mới nhìn ra.

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện." Trợ lý đáp: "Chử tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chử Mậu nhớ lại chuyện mình đã trải qua, đột nhiên kích động nắm lấy tay trợ lý: "Mau báo, mau báo cảnh sát...... Không, không thể báo."

"Chử tổng?" Trợ Lý ngẩn cả ra, đến cùng có báo hay không báo cảnh sát đây?

"Không có việc gì, tôi không sao."

"......"

Trợ lý lo lắng không thôi

Cái này nhìn đâu có giống là không làm sao chứ.

Thần sắc Chử Mậu lại bất chợt hoảng hốt, hắn vội vã hỏi: "Công ty không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì cả." Trợ lý nói: "Chỉ có điều, vì không gọi được điện thoại cho ngài nên tôi đành đến tìm, thật sự không cần báo cảnh sát sao?"

Nghe thấy công ty không có việc gì, Chử Mậu thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần, anh đi ra ngoài trước đi."

"...... Vâng."

Trợ lý vừa rời khỏi phòng, Chử Mậu đã xụi lơ nằm vật ra giường bệnh, mu bàn tay hắn vắt lên trán, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thân thể  Chử Mậu mặc dù không bị gì nghiêm trọng, nhưng vẫn là cần tĩnh dưỡng.

"Chử tiên sinh, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi."

Trợ lý xồng xộc xông vào, đến cả gõ cửa cũng bỏ qua.

Chử Mậu giật mình thon thót: "Xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý vội vã nói: "Có người tung tin đồn trong sữa bột cho trẻ em của chúng ta có chất gây ung thư."

 Chử Mậu biến sắc: "Sao có thể?"

"Tôi cũng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi tôi đang đi trên đường đi tới thì nhận được điện thoại, các cấp phía trên muốn tiến hành kiểm tra với chúng ta."

 Chử Mậu rất nhanh đã trấn định lại: "Đừng hoảng hốt, sữa bột của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, không phải sợ việc kiểm tra."

"Thế nhưng nếu tin tức này truyền đi, dù thật sự không làm sao thì đối với chúng ta cũng rất bất lợi."

Mấy cái đồ liên quan đến trẻ em, chỉ cần có tí vấn đề là làm dân tình nháo nhào lên ngay.

Bất an trong lòng Chử Mậu mấy ngày nay, giờ phút này phảng phất như đã ập tới.

Chử Mậu không thể tiếp tục chờ trong bệnh viện được nữa, mang theo trợ lý chạy về công ty.

Người ở trên đã đến, muốn tiến hành kiểm tra đối với sản phẩm của bọn hắn.

Người trên bộ đã ra quyết định, Chử Mậu cũng chẳng thể ngăn gì được nữa.

"Anh mau tìm người ngăn lại thông tin lan tràn trên mạng, để tôi đi tiếp mấy người xuống kiểm tra."

Chử Mậu lúc đầu còn lạc quan, cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Thế nhưng kết quả kiểm tra lại là có vấn đề, Chử Mậu cũng trợn tròn cả hai mắt.

Tin tức trên mạng trong nháy mắt bộc phát tràn lan.

Đám cư dân mạng ào ào xỉ vả chỉ trích, lời mắng chửi cứ như hoa tuyết rơi trắng trời.

Tục ngữ có câu: Phúc vô song chí, họa vô đơn chí.*

Sự việc sữa bột còn chưa kịp giải quyết êm, phía công ty con về ngành Dược phẩm cũng xảy ra vấn đề.

"Làm ăn thế quái nào mà những việc này lại liên tiếp xuất hiện?"

Chử Mậu tức giận đến đập phá văn phòng tanh bành.

Cả một đám người đứng trong văn phòng run lẩy bẩy.

"Chử tổng...... Chúng tôi cũng không biết nữa..."

"Không biết, giờ các người mới nói không biết với tôi thì để làm gì, tôi bỏ tiền ra thuê cả lũ về để làm cái gì?!"

"Chử tổng......" Bọn họ cũng thật sự vô tội mà, sản phẩm của họ vốn đâu có vấn đề gì đâu.

"Chử tổng, tôi cảm thấy những chuyện này như có kẻ gài bẫy chúng ta thì đúng hơn?" Có người lên tiếng.

Chử Mậu đương nhiên biết là có người gài hắn.

"Ai làm, giờ tôi muốn biết kẻ này là ai!" Chử Mậu vỗ bàn giận dữ nói: "Các người còn đứng đây nói suông làm quái gì? Mau đi thăm dò! Tra rõ ra cho tôi là kẻ nào dám bày trò hãm hại!"

"Còn đứng đấy làm gì, không mau cút đi!"

Ngoài trong phòng làm việc như được lệnh ân xá, cấp tốc bỏ chạy trối chết.

Chử Mậu chống tay trên mặt bàn thở dốc.

 Chẳng lẽ không còn cánh thiên sứ bảo hộ, thứ gì của hắn cũng sẽ mất đi sao?

Tang Mộng............

Đầu đuôi tất cả đều tại ả hết!

Công ty Chử Mậu lâm vào tình thế bốn bề thọ địch, áp lực từ dư luận quần chúng không ngừng chĩa vào công ty.

Sản nghiệp to lớn như vậy, thế nhưng lại bắt đầu lung lay sụp đổ.

Thời điểm con quái vật khổng lồ ngã xuống, lũ ký sinh trùng từ bốn phía lập tức bắt đầu ngo ngoe, chúng rục rịch cùng nhau tiến đến thôn tính triệt để con mồi.

-

Ánh nắng chiếu trên ban công, xuyên qua cửa sổ bằng kính rót vào bên trong.

Sa màn theo làn gió thổi mà lay động, chiếu trên mặt đất những bóng hình mềm mại.

Trên ghế sô pha, có một cô gái với đôi cánh chim trắng thuần đang lười biếng nằm ườn ra, cánh bị cô đè ở dưới người, chiếc ghế bị cánh che lấp, bỗng thấy nhỏ nhắn hẳn đi.

Trong ngực cô ôm một cục lông nhỏ trắng như tuyết, màu sắc như muốn hòa thành một thể với đôi cánh của cô.

"Meo ~ "

Đám lông nhỏ kêu kêu một tiếng mềm nhũn.

"Kêu cái gì mà kêu." Sơ Tranh tức giận: "Con sen hốt phân của mày còn chưa về."

"Meo ~ "

Phúc Bảo lấy đầu ủn ủn Sơ Tranh.

"Đừng kêu nữa." Sơ Tranh dằn mặt nó.

"Meo ~ Meo ~" Phúc Bảo đã đói bụng đến sắp khóc mất.

Sơ Tranh dứt khoát buông nó ra, ôm lấy cánh của mình, lạnh lùng nhìn Phúc Bảo nhảy xuống, đi tới bát cơm của nó ngửi tới ngửi lui.

Sơ Tranh bị nó chọc phiền bèn xoay người đưa lưng về phía nó.

Sở Vụ vừa mở cửa đi vào, cục lông nhỏ đã hấp ta hấp tấp chạy tới, vừa quấn bên chân hắn vừa kêu meo meo đến đáng thương.

Hắn vội vàng lấy đồ ăn cho Phúc Bảo.

Sau đó mới đến cạnh ghế sô pha, Sở Vụ nhìn một lát, xác định là Sơ Tranh không ngủ mới lật cô quay lại: "Sao lại không cho nó ăn?"

"Tại sao phải cho nó ăn?"

"Nó đói bụng."

 "Em cũng đói bụng." Sơ Tranh hùng hổ nói.

"......"

Sở Vụ lập tức cạn lời.

Hắn thay quần áo ra, vừa xắn tay áo vừa hỏi: "Không phải anh đã báo với em, hôm nay có một ca phẫu thuật lớn nên sẽ về muộn hơn sao, sao em không gọi thức ăn ở ngoài đến?"

"Shipper giao thức ăn không thể vào khu này, em phải xuống dưới cầm lên." Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Em thế này làm sao ra ngoài được?"

Cô mà đi ra khẳng định sẽ dọa bọn họ sợ chết khiếp, sau đó còn không phải là để người ta lôi đi giải phẫu sao?

Cô cũng chẳng biết chuyện này là thế nào nữa, cánh cứ không thể thu về, năng lực bảo hộ của thiên sứ cũng không thấy trở về theo.

Tự nhiên cũng chẳng thể ẩn thân gì cả.

Thế mà bây giờ cô lại mọc ra cánh........ Người chim chắc?

Chángggggggggg.

Lại còn, vật nhỏ cứ sờ cánh của cô một cái là cô lại lứng lên muốn đè vật nhỏ xuống XXOO một trận là thế quái nào.

Chángggggggg x 2.

"..... Xin lỗi." Sở Vụ vừa nghe Sơ Tranh nói đã lập tức thấy áy náy, hắn hôn lên trán cô một cái: "Để anh chuẩn bị đồ ăn cho em."

Sở Vụ bèn vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

Sơ Tranh từ trên ghế sô pha đứng lên, ôm lấy đống cánh đi đến cửa phòng bếp.

Cô cứ thế đứng ở cửa vào, nhìn người đàn ông đang bận rộn tới lui trong phòng bếp.

Sở Vụ vừa quay đầu đã thấy cô đứng đó, khóe miệng không nhịn được mà giương lên một độ cong nhỏ: "Lập tức có ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro