Chương 394 - Phúc Bảo Trời Giáng (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Sở Vụ tưởng Sơ Tranh chỉ đơn thuần là sợ hắn sẽ lại làm ra hành động gì quá khích nên mới khống chế như vậy, chứ rất nhanh rồi sẽ thả hắn ra.

Nhưng hắn đã sai quá sai rồi.

Sơ Tranh đã thông báo về sự vắng mặt của hắn với phía bệnh viện Tân Nam bên kia, căn bản là không có ý định thả hắn mà.

Hầu hết mọi thời điểm Sở Vụ đều rất bình thường, thế nhưng lại có lúc hắn đột nhiên hỏi cô, rằng liệu có rời khỏi hắn hay không.

Sơ Tranh bị hỏi đến bực mình.

"Em đã nói rồi, sẽ không, anh còn muốn em phải làm sao thì mới tin?"

Có biết chữ ' phiền ' viết thế nào không hả.

Ngày nào cũng hỏi.

Ngày nào cũng hỏi!!

"Bảo bối." Bị Sơ Tranh giận, ngữ khí Sở Vụ chỉ biết mềm nhũng: "Anh...... Anh chỉ sợ thôi."

"Rốt cục là anh sợ cái gì?"

"Anh sợ........" Ánh mắt Sở Vụ rũ xuống, giống như vừa phải hạ một quyết tâm lớn lao: "Những gì em nói với người kia anh đều đã nghe được, em là muốn rời đi cùng hắn, trở lại nơi thiên sứ như em thuộc về."

Sơ Tranh sửng sốt.

Người kia?

Con nghiệt súc nào?

"Anh không thể khống chế nổi suy nghĩ của bản thân, chỉ cần vừa nghĩ tới việc em sẽ rời khỏi mình, anh đã cảm thấy không thể hô hấp, chỉ muốn tìm thứ gì đó để phát tiết. Anh thật sự không cố ý làm tổn thương Phúc Bảo."

Giọng nói của Sở Vụ như đã phải đè nén quá nhiều.

Hắn siết chặt bàn tay, ép bản thân phải thanh tỉnh.

Hắn thật sự, thật sự rất sợ...........

Rất sợ cô sẽ rời bỏ hắn.

Hắn sống đến chừng này rồi mà còn chưa từng thấy sợ hãi đến thế.

Hắn chỉ muốn được ở bên cô.

Chỉ cần như vậy, cái gì hắn cũng có thể không cần nữa...... Chỉ cần cứ thế ở bên cô là tốt rồi.

Sơ Tranh nghĩ một lúc, đồng chí Sở Vụ nói là tên nghiệt súc có cánh còn đẹp hơn cả cô à.

Sơ Tranh hỏi: "Anh nghe thấy lúc nào?"

Sở Vụ len lén nhìn cô một cái.

"Chính là hôm anh từ cuộc hội nghị trở về......... Không chỉ lần đó, cái hôm phòng bị em lật tung lên cùng với lần ở bệnh viện, anh đều trông thấy, cũng nghe thấy được hết."

Sơ Tranh giật mình.

Khó trách cô cứ cảm thấy từ sau khi Sở Vụ trở về từ cuộc hội nghị thì cứ khang khác thế nào đó.

Không đúng........

"Sao anh nghe thấy được?"

Cô nói chuyện với tên kia, người ngoài hẳn là phải không nghe không thấy được mới đúng.

"Thì......... cứ nghe thấy như vậy thôi." Giống như trước kia vậy, hắn đã luôn có thể trông thấy cô đi theo bên cạnh Chử Mậu.

Hắn cũng không biết vì sao lại thế.

"Em sẽ không rời khỏi anh." Sơ Tranh bưng lấy khuôn mặt Sở Vụ, nghiêm túc nói: "Hãy tin em."

Sở Vụ chần chừ chỉ trong giây lát, rồi gật đầu.

"Vậy....... Em có thể thả anh ra không?"

Sơ Tranh: "..........."

Vừa rồi vật nhỏ chần chừ là đang suy nghĩ vấn đề này sao?

Sở Vụ cầu giải thoát thất bại.

Sơ Tranh nắn vuốt chiếc cằm của Sở Vụ, nụ hôn lập tức ập đến.

Có lẽ vì Sơ Tranh đã đem lại cho hắn cảm giác vô cùng an toàn, mấy ngày kế tiếp, Sở Vụ cũng không làm ra điều gì khác thường.

"Bảo bối, anh muốn."

"Muốn cái gì?"

"Em."

"Em đây."

"................."

Sở Vụ ra hiệu cho Sơ Tranh đi tới, ghé bên tai cô nói nhỏ.

"Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Sơ Tranh thẳng thừng chính nghĩa cự tuyệt hắn.

".............."

Sở Vụ cảm thấy, mình mà còn tiếp tục bị nuôi thế này thì sẽ biến thành heo mất.

Cả ngày ngoài ăn ra cũng chính là ngủ.

"Em không quan tâm anh thì hôn anh làm gì!!"

Sở Vụ liếc về phía nào đó, cực kỳ ủy khuất.

Sở Vụ giờ mới cảm thấy mình cần phải triệt để tâm sự cùng với Sơ Tranh.

Hai người bọn họ, đến cùng ai mới là người có vấn đề hả?!

"Bảo bối, gần đây anh cảm thấy mình không hề có những ý nghĩ xấu xa kia nữa, anh đã không sao nữa rồi, em có thể cởi trói cho anh được không."

"Không được." Nhốt lại tốt bao nhiêu còn gì, an toàn bao nhiêu còn gì.

"Bảo bối........ Em không cảm thấy, bản thân em cứ làm thành cái dạng này thì cũng là có vấn đề sao?

"Có vấn đề gì?" Sơ Tranh hùng hùng hổ hổ đáp lại: "Em mà không trông chừng anh, anh mà xảy ra chuyện thì lại để em phải bảo vệ thì có."

"Thế nhưng em cũng không thể cứ nhốt anh mãi thế này........."

"Sao mà không thể, không phải anh là của em sao?"

"........ Anh là của em. Nhưng anh cũng là một người tự do, anh cần có không gian để hoạt động, nếu không chắc anh sẽ bị ức chế hỏng mất." Mặc dù được ở cùng cô rất tốt, nhưng cứ luôn luôn phải đợi ở chỗ này, thân thể của hắn khéo sẽ hỏng mất.

Sơ Tranh ngẫm nghĩ: "Anh muốn đi ra ngoài?"

Vật nhỏ cứ luôn lừa ta để thả hắn ra, chẳng nhẽ muốn chạy đi? 

Sở Vụ chợt cảm thấy ánh mắt Sơ Tranh nhìn mình hơi nguy hiểm.

Lời định ra đến miệng lại chuyển thành: "Anh chỉ muốn cùng em ra ngoài một lát, đi dạo bộ thôi mà, có được không?"

Sơ Tranh không muốn đáp ứng, nhưng Sở Vụ cứ lèo nhèo cô cũng rất phiền, cuối cùng đành phải đồng ý.

Bất quá hắn cứ đi ra ngoài là phải có cô đi kèm, không cho phép được ra ngoài một mình.

Dám đi  ra ngoài một mình, bà đây sẽ đánh gãy chân.

Sơ Tranh cũng phần nào sợ hắn đi ra ngoài rồi tự nhiên lại chịu kích thích gì, rồi lại cmn hắc hóa thì sao.

Nhưng phần nhiều là do cô đã quen với việc nhận thức rằng:

Thẻ người tốt thì phải nhốt lại mới an toàn.

-

Cái thao tác lẳng lơ của Sơ Tranh làm kẻ nào đó tức giận đến phát rồ.

Giờ nhìn cô khác gì chó mẹ chăm con đâu, một tấc cũng không rời trông coi Sở Vụ, còn không cho phép hắn tiếp xúc bất kì thứ gì có khả năng mang nguy hiểm đến cho hắn.

Năng lực của Tang Mộng chỉ là làm thức tỉnh sự tà ác đen tối trong tâm hồn Sở Vụ.

Thế nhưng sự tà ác của hắn lại bắt nguồn từ Sơ Tranh.

Hắn là quá sợ hãi cô sẽ rời bỏ mình.

Hiện tại Sơ Tranh quây lấy hắn suốt ngày, hắn còn hắc hóa cái cóc khô gì nữa!

Thiếu niên tóc vàng cũng nhức đầu không kém.

Nếu cô thật sự đòi lưu lại nhân gian...... Hắn sẽ phải thay cô chịu phạt đấy.

Tuyệt đối không được.

Đau lắm đấy.

Thiếu niên xấu số còn chưa có hành động nào đi tìm Sơ Tranh, ngược lại đã bị Sơ Tranh tìm tới tận cửa.

Tên dở hơi này vẫn luôn ở sát nhà cô, Sơ Tranh có không muốn tìm được hắn cũng khó.

"Sơ Tranh, em hãy nghĩ cho kĩ........"

Thiếu niên còn chưa nói xong, Đại tỷ · Sơ · Tranh đã giơ hai ngón tay trắng nón ra: "Tôi cho ông hai sự lựa chọn, một, vĩnh viễn cũng đừng trở về nữa. Hai, cút."

Vĩnh viễn cũng đừng trở về......

Vĩnh viễn là thế qué nào?

Lên cmn bàn thờ chứ sao.

Cô muốn giết mình.

 Thiếu niên tự dưng phát giác ra ý niệm này.

Hắn tức giận: "Em không phải là đối thủ của tôi."

"Lúc ở bệnh viện là ông thua." Sơ Tranh lạnh nhạt nhắc nhở hắn.

Thiếu niên hơi nghẹn họng: "Đấy chẳng qua là tôi cố kị việc có nhân loại ở đó, chứ không có đánh nghiêm túc......"

"Ông nghiêm túc cũng không đánh lại tôi."

"........"

Hắn cmn mới là Đạo sư của cô đấy!

Nào có thể loại học sinh so với thầy giáo còn lợi hại hơn hả?

"Em cho rằng mình xuống đến trần gian là sẽ lợi hại hơn sao?"

"Được thôi." Thiếu niên đột nhiên như hạ quyết tâm: "Em đã thích nhân loại này như thế, vậy chỉ cần em có thể đánh thắng tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm đến em nữa."

"Chính mồm ông nói đấy nhé."

"Tôi đã nói....... Đệt!"

Thiếu niên bất ngờ bạo phát nói tục.

Sơ Tranh chẳng thèm chào hỏi đã vọt thẳng tới.

Bàn về đánh nhau, Sơ Tranh biểu thị chính là —— Chuyên nghiệp.

Cho dù lần này thiếu niên có dốc hết sức ra đánh cùng Sơ Tranh, hắn cũng vẫn phải thừa nhận, Sơ Tranh cực kì khó đối phó........

Không phải nói về chuyện năng lực thiên sứ của cô có hơn hắn hay không.

Mà là khắp bốn phía cứ có thứ gì luôn quấy nhiễu hắn, cứ đột nhiên túm hắn là cmn thế nào.

Nơi này rõ ràng có ẩn chứa thứ gì đó hắn không thể nhìn thấy......... Mấu chốt là hắn nhìn không thấy cũng sờ không được, chẳng cảm giác được nữa luôn.

Chẳng biết là cái gì.

Hắn đương nhiên cũng chẳng có cách nào đề phòng.

Mới qua vài chiêu, thiếu niên đã có vẻ hơi chật vật.

Ngân tuyến quấy rầy thiếu niên rất vui vẻ, Sơ Tranh phối hợp với ngân tuyến vô sỉ, rất nhanh đã quật ngã thiếu niên trên mặt đất.

Thiếu niên nằm trên mặt đất đến cả nửa ngày mới ngồi dậy, hắn sảng khoái thừa nhận.

"Ok, đã là lựa chọn của em, tôi sẽ tôn trọng." Thiếu niên vỗ vỗ phủi đi tro bụi làm gì có trên người: "Quyết định hôm nay của em cũng chính là em sẽ không còn cách nào để trở về."

"Tôi cũng không có ý định sẽ trở về."

"Cho dù hắn chết?"

Hắn chết, bổn cô nương liền go die thôi.

Thiếu niên khẽ cười: "Vậy hy vọng về sau em sẽ không hối hận."

Hắn vươn tay về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..........."

Làm gì thế?

Còn muốn nắm tay thân thiết trước lúc chia xa sao??

==================

Hết chương 399 phiền các tình yêu qua QUYỂN 3 ủng hộ nha :3 
Thanks các nàng ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro