Chương 395 - Phúc Bảo Trời Giáng (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xoài Nhỏ - TongThienAnnn Xin 1 tràng pháo tay cho Editor mới của nhà ta ạ (>ω<〃)~♡
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Ngay tại lúc Sơ Tranh đang cân nhắc xem có nên bắt tay lịch sự hay không thì đã nghe hắn nói: "Thiên Sứ Chi Vũ."

Sơ Tranh: "!!!!!"

Đó là cái gì?

Một lúc sau Sơ Tranh mới tìm được kí ức của nguyên chủ về Thiên Sứ Chi Vũ.

Thiên Sứ Chi Vũ là thứ mà khi thiên sứ sinh ra được trưởng bối ban cho, đại biểu cho năng lực được truyền lại và để phân biệt thân phận của mình.

Nếu làm mất Thiên Sứ Chi Vũ thì cũng không thể sử dụng năng lực của thiên sứ, cũng không được các thiên sứ khác công nhận thân phận của mình.

Lần sau nếu gặp lại, bọn họ sẽ không xem cô là đồng loại nữa.

Việc đó cũng đồng nghĩa với việc phải ở lại nhân gian.

Thiếu niên nâng khóe miệng lên cười: "Nếu em muốn ở lại đây thì phải đưa Thiên Sứ Chi Vũ cho tôi."

Sơ Tranh lùi về sau mấy bước, sau đó mở cánh.

Một chiếc lông vũ từ cánh cô bay ra, bắn cực nhanh về phía thiếu niên.

Thiếu niên chỉ cần hai ngón tay để kẹp lấy.

Hắn cất kĩ Thiên Sứ Chi Vũ rồi bước đi.

Đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nói: "Sơ Tranh, với tư cách là thầy của em, tôi khuyên em một câu cuối cùng, tuổi thọ của loài người rất ngắn ngủi, em dùng tất cả để đổi lấy một điều như thế, thật sự không đáng."

"Không có tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là đáng hay không đáng cả."

"... Đúng vậy nhỉ."

Thiếu niên cười khẽ, thân thể hắn dần trở nên trong suốt.

Trở về còn phải bị phạt.

Haizzz...

Nhóm tiểu thiên sứ ngày càng khó quản rồi.

Sơ Tranh còn nghĩ sẽ khó để đuổi được ông thầy tùy tiện này đi cơ.

Đầu tiên đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó lại mấy trăm hiệp võ mồm, tiếp đến là kịch bản chia rẽ uyên ương như trong truyền hình cẩu huyết.

Kết quả thì sao? Một cái cũng không có!

Cứ giải quyết một cách dễ dàng như vậy đấy.

Người này đến một chút lưu luyến cũng không có, cứ thế đi luôn.

Vương Bát Đản mi thấy chưa?

Đây chính là chỗ tốt của sức mạnh.

Lúc này mi có nhiều tiền thì cũng làm được gì cơ chứ?

Lấy tiền nện hắn cũng cần sức mạnh lắm đấy.

【......】Nó không nghe không nghe không nghe thấy gì hết, Bát Đản tụng niệm liên hồi.

Sơ Tranh cười ha hả.

Mặc dù Sơ Tranh đã giao Thiên Sứ Chi Vũ ra nhưng cánh vẫn còn ở đây.

Hiện tại tác dụng của đôi cánh này...

Có thể làm thành vật trang trí tự động đóng mở.

Ngẫu nhiên cũng có thể dùng thay phương tiện giao thông, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng nào khác.

Không sao, đẹp mắt là được.

-

Có Sơ Tranh ở bên hàng ngày nên biểu hiện của Sở Vụ rất bình thường, không còn xuất hiện tình huống hắc hóa nữa.

Khả năng là vẫn còn ít nhiều bóng ma tâm lí, Sở Vụ tuy đã biết Phúc Bảo Bảo không sao nhưng lại vẫn chưa đón nó về ngay.

Đối với Sơ Tranh thì cũng chẳng quan trọng lắm.

Dù sao cô cũng có cánh.

Tự làm tự tiêu.

Không thể lãng phí.

Sở Vụ quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, Sơ Tranh đang tự ôm lấy cánh mình sờ tới lui.

Cô đột nhiên quay người sang kéo hắn ôm vào trong ngực.

Sở Vụ: "......."

Ban đêm khi đi ngủ, cô đều thích lấy cánh bọc hắn lại, tuy rất dễ chịu...

Nhưng bây giờ đã là đầu hạ rồi, nóng lắm đấy!

Dù đang mở điều hòa nhưng hắn vẫn thấy rất nóng.

"Bảo bối."

"Ừm."

"Em có nóng không?"

"Không nóng."

"Nhưng anh nóng quá."

Sơ Tranh sờ sờ mặt hắn, không lên tiếng trả lời, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc Sở Vụ đang nghi hoặc nhìn lại thì cô đột nhiên nghiêm túc nói: "Vậy em giúp anh bớt nóng."

Một tiếng sau.

Toàn thân Sở Vụ ướt đẫm, hắn nằm ở trên giường, mơ màng trong con ngươi dần rút đi, tư duy hỗn loạn trong đầu dần dần quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Mặt hắn ửng đỏ, mồ hôi từ mặt hắn rơi xuống xương quai xanh.

Đây là kiểu hạ nhiệt độ gì vậy...

Hắn muốn bốc cháy luôn rồi, không phải nóng bình thường nữa.

Sở Vụ xoay người nằm nghiêng, chôn mặt vào trong khuỷu tay.

Sao cô lại có thể khiến người ta nhớ đến lúc...... Mặt đỏ tim run thế này.

Người Sở Vụ chợt hẫng, hắn theo bản năng ôm lấy Sơ Tranh để giữ vững cơ thể.

"Bảo bối?"

"Tắm rửa." Sơ Tranh nói.

"Bảo bối, anh có thể tự đi được."

Sơ Tranh cúi xuống nhìn hắn.

Sở Vụ: "..."

Ngay lúc hắn nghĩ Sơ Tranh sắp sửa đánh hắn đến nơi thì cô lại đem hắn vào phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Cô hôn trán hắn một cái rồi xoay người lại: "Tắm sạch thì gọi em."

Rồi không chút do dự đi ra ngoài.

Đi ra...

Đi...

...

Sở Vụ: "..."

Sở Vụ bật cười, có đôi lúc cô cũng thật đáng yêu.

Nhưng có lúc lại bá đạo đến nỗi người khác không biết phải nói gì nữa.

Sở Vụ bỗng thấy hơi khó hiểu, hắn tắm xong rồi tự ra ngoài cũng được mà, sao lại phải gọi cô?

Nhưng lúc  tắm xong hắn mới phát hiện, trong nhà tắm không có quần áo, cũng không thể dùng khăn tắm để quấn...

Thậm chí ngay cả dép để đi trong nhà cũng không có.

Sở Vụ chỉ có thể gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh tùy tiện kéo hắn đứng dậy, tiện tay lấy khăn tắm lau lau một chút rồi ôm hắn trở về giường.

"Áo... Quần áo." Sở Vụ có chút ngượng ngùng ngăn cản động tác của cô.

"Không mặc." Sơ Tranh nói: "Không phải là anh nóng sao?"

Sở Vụ cứng họng.

Hắn nóng bởi vì cô lấy cánh bọc lấy hắn, lớp lông xù cứ dán hết vào người.

Sao cô lại nghĩ  hắn nóng vì mặc quần áo được chứ?!

Sơ Tranh tiếp tục nói những lời gây sốc: "Có chỗ nào em mà chưa nhìn qua? Anh cản em làm gì?"

Không phải chỉ khác nhau có mỗi chỗ đó thôi sao, che cái gì mà che.

Sở Vụ: "..."

Cái này giống nhau sao?!

Cuối cùng Sở Vụ vẫn vụng trộm lấy quần áo mặc vào, hắn không quen ngủ khỏa thân.

Nhưng hắn chỉ tìm được áo, không tìm được quần, nên cuối cùng chỉ có thể mặc quần áo lót rồi nằm xuống.

Sơ Tranh lập tức ôm hắn vào ngực.

Lông vũ không may lướt qua đùi hắn, hắn không nhịn được mà cuộn người lại một chút.

Hắn đưa tay ra sờ cánh của Sơ Tranh.

Sơ Tranh lập tức kéo tay hắn xuống.

"... Cho anh sờ một chút." Sở Vụ nói.

Sơ Tranh chần chừ một lát rồi đem đầu nhọn của cánh kéo qua: "Anh sờ đuôi cánh đi."

Sở Vụ: "..."

Sơ Tranh cái gì cũng thuận theo hắn nhưng lại nhất quyết không cho phép hắn sờ cánh mình, Sở Vụ cảm thấy hẳn là có gì mờ ám.

Cho nên lần ân ái sau hắn cố ý sờ cánh của cô.

Sơ Tranh phát hiện ý đồ nhỏ của hắn, nhưng vẫn chỉ hôn hắn liên tục, cũng không bắt hắn dừng lại.

Qua mấy lần thí nghiệm, Sở Vụ cảm thấy cánh của Sơ Tranh......... Lúc hắn sờ có thể làm cô cảm thấy rất mẫn cảm.

Không thể không nói Sở Vụ đã đoán đúng.

Nhưng có lẽ vì cô đã mất Thiên Sứ Chi Vũ nên Sơ Tranh không cảm thấy quá nhạy cảm như trước nữa.

Có điều lúc hai người thân mật, nếu Sở Vụ cứ sờ như vậy thì cô sẽ không nhịn được đâu........

"Rạng sáng hôm nay, tại trung tâm thành phố có một phòng nghiên cứu..."

Sở Vụ nhìn chằm chằm vào tin tức trên TV, chân mày hơi nhíu lại.

Người trên tấm hình đó là Tang Mộng.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Sơ Tranh kéo hắn quay lại để hắn nhìn mình: "Không chuyên tâm?"

"Bảo bối, anh không muốn..."

Sơ Tranh gõ gõ bát: "Uống canh."

"..." Uống.

Cuối cùng Sở Vụ vẫn là bê bắt canh Sơ Tranh múc cho uống hết.

"Việc của Tang Mộng." Sở Vụ đặt bát xuống bàn: "Là em sao..."

Lúc tại Triệu gia hắn cơ bản không nhìn thấy được gì, cũng không thể nghe được gì, thành ra cũng không biết cô đã xử lí thế nào.

"Sợ sao?"

Sở Vụ lắc đầu: "Em nói tại cô ta nên em mới nhận nhầm người, nếu không phải tại cô ta thì em đã đến bên anh sớm hơn rồi."

Cho nên Tang Mộng có ra sao thì hắn cũng sẽ chẳng quan tâm.

"Không phải."

Sớm hơn chút nữa thì đã không phải là cô.

Đồ ngốc.

Sở Vụ không hiểu: "Sao lại không phải?"

Sơ Tranh tức giận liếc hắn: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Em nói không phải thì là không phải."

Làm sao cô có thể giải thích với hắn được?

Chẳng lẽ nói với hắn rằng trước kia cô lại không phải là cô?

Cô rất muốn nói, nhưng Vương Bát Đản thứ súc sinh này đâu có cho phép a!

Sở Vụ: "........."

*

(lời tác giả)

Các ngươi không nên học cách giải quyết vấn đề bạo lực như nữ chính nha!

Dân chủ giàu mạnh văn minh hài hòa, mọi người đều muốn làm những con người đáng yêu, chúng ta là những người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội!

_(:зゝ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro