» Vụ án thứ 13: Bí mật của Jack «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt chước.

Vô cùng may mắn, An Cách Nhĩ bị thương không nặng, ngoại trừ tay bị gãy xương, đầu bị chấn thương nhẹ, những cái khác đều rất bình thường. Sau một ngày ở bệnh viện, được cô y ta kia 'vui vẻ tiễn đi', An Cách Nhĩ được đón về nhà, an tâm dưỡng bệnh.

Sau mấy ngày dưỡng thương, coi như cũng rất yên bình, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Emma đổi sang trang phục mùa đông, những công việc phơi nắng chăn mền rất tốn sức đều do Mạc Phi làm.

Oss bọn họ bắt được kẻ điên cầm búa kia, giáo sư Chu đã chết, manh mối của nhện xanh cũng bị đứt đoạn.

Chiều chủ nhật, khoảng hai giờ, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nhà, An Cách Nhĩ dựa vào lưng Ace, cánh tay bó bột đang dần khôi phục, có chút ngứa.

Ngoài cửa sổ, Mạc Phi đang treo thảm lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chiếc thảm, màu sắc đẹp đẽ. Mạc Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ, tro bụi bay ra.

An Cách Nhĩ nâng cằm, nhìn Mạc Phi xuất thần.

"An Cách Nhĩ." Emma cầm thuốc lại cho hắn, "Mấy ngày nay Mạc Phi có chút kì lạ."

"Dạ." An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, "Mỗi ngày đều thu dọn đồ đạc, giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, đọc sách..."

Emma nhìn An Cách Nhĩ, "Cháu cảm thấy Mạc Phi không vui vẻ?"

"Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ càng ngày càng không vui." An Cách Nhĩ cầm ly nước, nói xong, cầm thuốc lên uống, hàm hồ nói, "Cuộc sống này không phải là cuộc sống mà anh ấy nên có."

Emma ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Phi đang nhìn vào nhà, xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy hắn đang nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt có chút phức tạp.

Di động của Mạc Phi hình như vang lên, hắn lấy ra nhìn, chần chờ một chút nhưng vẫn bắt máy, ra sau chiếc chăn đang phơi nắng, đứng nghe.

"Mạc Phi gần đây thường xuyên như vậy lắm." Emma rất hiếu kỳ, lúc trước có chuyện gì Mạc Phi đều nói cho bọn họ biết, gần đây thì lại cứ thần bí.

An Cách Nhĩ đặt ly nước xuống, nói với Emma, "Chúng ta có lẽ nên chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị cái gì?" Emma không rõ.

"Chuẩn bị cho một cuộc sống không có Mạc Phi." An Cách Nhĩ thấp giọng nói một câu, đứng lên duỗi người, "Cháu muốn ăn muffin."

Emma giữ chặt An Cách Nhĩ, "Cháu vừa nói gì? Mạc Phi muốn đi đâu?"

An Cách Nhĩ hơi cong khóe miệng.

"Nó đi đâu? Đi bao lâu?" Emma khẩn trương, "Nó đi rồi có về không?"

An Cách Nhĩ lắc đầu, "Cái đó cháu không biết."

Thần sắc Emma có chút lo âu, cũng có chút đau lòng, "Cháu có đau lòng không, An Cách Nhĩ?"

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi, "Có đôi khi quá hạnh phúc, trong lòng vẫn luôn sợ sẽ đánh mất nó, đã biết rõ không thể đi hết con đường nhưng vẫn cố gắng níu kéo không buông."

Nói xong, An Cách Nhĩ đứng lên, xoay người lên lầu, Ace buồn thỉu buồn thiu đi theo, ử ử kêu lên, tựa hồ cũng có chút đau lòng.

Emma ngẩng đầu, nhìn Mạc Phi tâm sự nặng nề bước vào nhà, tay cầm di động, tựa hồ đang suy nghĩ.

"Mạc Phi?" Emma gọi một tiếng.

Mạc Phi ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng chỉ có Emma, liền hỏi, "An Cách Nhĩ đâu rồi bà?"

Emma chỉ lên lầu, hỏi, "Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?"

Mạc Phi đứng yên, có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn muốn lên lầu, ngoài cửa đột nhiên có xe dừng lại, Thân Nghị và Oss bước xuống, chạy nhanh vào nhà.

"Mạc Phi!" Oss chạy vào nhà, không giống như lúc trước gọi An Cách Nhĩ mà là gọi Mạc Phi, Mạc Phi cũng bị hắn làm hoảng sợ.

Thân Nghị liếc mắt liền thấy Mạc Phi đang cầm di động, nhíu mày, "Hắn gọi cho cậu?'

Mạc Phi há miệng, tựa hồ không biết nên trả lời thế nào.

"Ai... gọi?" Emma không hiểu.

Thân Nghị nhìn chằm chằm Mạc Phi thật lâu, "Đồng ý rồi?"

Mạc Phi không nói gì, giống như đang chần chờ.

"Đồng ý đi."

Lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm của An Cách Nhĩ.

Mọi người ngẩng mặt lên, Mạc Phi mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt uể oải nói không nên lời.

"An Cách Nhĩ, cậu có biết đối phương là ai không?" Oss ngẩng mặt lên, "Cậu xác định?"

An Cách Nhĩ cũng rất bình tĩnh, "Mạc Phi muốn đi."

Mạc Phi nhíu mày, "Anh có thể ở lại."

Thần sắc của An Cách Nhĩ vẫn bình tĩnh như trước, chỉ thản nhiên nói, "Anh muốn đi."

Mạc Phi trầm mặc thật lâu, "Vậy em có muốn anh đi không?"

An Cách Nhĩ hơi nở nụ cười, "Tôi chỉ biết là anh muốn đi, những điều khác tôi thấy không quan trọng."

"Ai nói không quan trọng?!" Mạc Phi có chút nổi nóng, "Mỗi một câu của em đều rất quan trọng với anh!"

Oss và Thân Nghị liếc mắt nhìn nhau, rất ít khi nào Mạc Phi thế này.

"Tôi biết." An Cách Nhĩ gật đầu, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, "Mạc Phi, lên đây."

Mạc Phi lập tức chạy lên lầu, đứng trước mặt An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vẫn còn bó bột, tay trái đặt trước ngực rất chướng mắt, làm cho trái tim Mạc Phi ẩn ẩn đau.

An Cách Nhĩ vươn tay vuốt cằm Mạc Phi, "Ba năm."

Mạc Phi sửng sốt, "Ba năm gì?"

"Ba năm." An Cách Nhĩ lặp lại, "Tôi chỉ cho anh thời gian ba năm, phải giữ chặt nha Mạc Phi."

Mạc Phi khó xử, "Vậy trong ba năm này em sống thế nào?"

"Bà sẽ chăm sóc An Cách Nhĩ."

Lúc này, Emma đứng dưới lầu lên tiếng, "Tuy rằng bà không biết hai đứa đang nói chuyện gì, nhưng Mạc Phi, nếu cháu muốn làm thì cứ đi mà làm."

Mạc Phi cúi đầu, Ace đang ngồi cạnh An Cách Nhĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, khẩn trương, "Vậy em phải chờ anh đó, không được đi đâu hết!"

An Cách Nhĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Oss nhìn Thân Nghị như là hỏi - Làm sao bây giờ chú?

Thân Nghị cau mày, không đợi ông mở miệng, An Cách Nhĩ bước xuống, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Chú vẫn luôn chiếu cố Mạc Phi chính là vì nguyên nhân này?"

Thân Nghị không nói gì.

Oss hỏi An Cách Nhĩ, "Cậu biết từ bao giờ?"

An Cách Nhĩ rút ra tấm danh thiếp có in hình vương miện, "Gia huy của gia tộc kia còn có vương miện này."

"Gia tộc gì?" Emma chưa từng nghe qua.

"Là một gia tộc rất thú vị." An Cách Nhĩ cười cười, ngồi xuống sô pha, "Cũng không phải đế quốc tài chính gì, cũng không phải một ông trùm, nhưng tuyệt đối là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Trong gia tộc đó có chứa đựng một bí mật thần bí nhất, công việc của bọn họ cũng là công việc độc nhất vô nhị."

"Công việc độc nhất vô nhị là gì?" Emma khó hiểu.

"Giám hộ." An Cách Nhĩ nói xong, liếc mắt nhìn Thân Nghị, "Đó cũng là lý do chú vẫn luôn theo dõi bọn họ, có chết cũng không buông? Tại sao lại giấu chúng tôi?"

Thân Nghị cau mày, "An Cách Nhĩ, cậu để Mạc Phi quay về gia tộc đó là một quyết định sai lầm."

An Cách Nhĩ ngồi xuống, "Đúng hay sai, không phải điều tôi có thể định đoạt."

Nói xong An Cách Nhĩ chuyển đề tài khác, hỏi Thân Nghị, "Điều tra người cầm búa đó thế nào rồi?"

"Sau khi xét nghiệm, trong người hắn có một chút thành phần mới của loại thuốc màu xanh."

"Thành phần mới?" An Cách Nhĩ nhíu mày, "Là cải tiến của nhện xanh?"

"Bây giờ Chu Thành Văn đã chết, manh mối đều đứt hết rồi." Oss ngồi xuống sô pha, "Nhà xưởng cũng đã bị dọn sạch."

"Không hẳn vậy, chẳng phải bắt được kẻ điên đó sao?" An Cách Nhĩ không hề sợ hãi, "Tôi muốn gặp hắn."

"Chúng tôi đã mời chuyên gia tâm thần tới xem xét cho hắn, hắn là người điên." Oss nói, "Chúng tôi đã hỏi nửa ngày rồi cũng không được gì, cậu muốn gặp hắn?"

An Cách Nhĩ gật đầu, đứng lên, "Hẳn sẽ chịu nói cho tôi nghe, bây giờ hắn ở đâu?"

Oss và Thân Nghị bất đắc dĩ, đành phải làm theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, dẫn hắn đi gặp người kì lạ cầm búa kia.

Đến trại tạm giam gặp hắn, hắn đã tắm rửa sạch sẽ, râu ria xồm xàm cũng đã được cạo... Đó là một người ngoại quốc, tóc đen, màu mắt nâu, đại khoảng khoảng ba mươi tuổi.

An Cách Nhĩ đứng đằng sau cửa thủy tinh nhìn hắn, hơi cong khóe miệng, "Hắn tên gì?"

"Hắn không nói, nhưng thông qua vân tay, tra được hắn là người Anh, tên Là Jack."

"Jack a." An Cách Nhĩ tựa hồ rất vừa lòng, "Có vân tay nghĩa là có bản ghi chép, là tội phạm?"

"Là tội phạm truy nã." Oss hơi nhún vai, "Cho nên mới cảm thấy kì lạ, hắn thoát được cửa hải quan bằng cách nào?"

"Sẽ có cách thôi." An Cách Nhĩ hỏi, "Hắn phạm tội gì?"

"Giết người." Oss lấy ra xấp tư liệu rất dày, "Có một thời gian ồn ào vụ án Jack sống lại, chính là do hắn làm."

"Jack the Ripper?" Mạc Phi tò mò, cầm tư liệu lật xem, "Đúng là học theo Jack the Ripper đi giết người a."

"Đúng là không có phẩm vị." An Cách Nhĩ mở cửa, bước vào phòng thẩm vấn.

Mạc Phi đi theo, ngồi đối diện Jack đã bị xiềng xích toàn thân.

Lúc bắt đầu, Jack đã rơi vào trạng thái quỷ dị, nói không nghe, hỏi không trả lời, không biết là do hắn có bệnh hay là tác dụng của thuốc vẫn còn.

An Cách Nhĩ ngồi xuống, không nói gì, chỉ đánh giá Jack.

Jack cũng ngẩng đầu, nhìn An Cách Nhĩ.

Nhìn nhau một lúc lâu, An Cách Nhĩ nâng cằm, cảm thấy hứng thú, hỏi, "Anh thật sự cảm thấy mình là con cháu của Jack the Ripper?"

"Không phải cảm thấy mà là sự thật!" Lúc Jack nói chuyện, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không ổn định.

"Có bằng chứng không?" An Cách Nhĩ khó hiểu.

"Bí mật này, bậc cha chú của tôi đã giữ rất nhiều năm, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, nhiều thế hệ được truyền thụ." Jack nhìn An Cách Nhĩ, "Trong hai trăm năm, gia tộc của chúng tôi vẫn luôn sử dụng cái tên Jack, hơn nữa mỗi một người đàn ông, đều phải làm một việc, chào hỏi tổ tiên của chúng tôi."

"Làm một việc? Anh chỉ biết bắt chước cách giết người của Jack the Ripper." An Cách Nhĩ vuốt cằm, "Căn bản anh chỉ đang nói mình là một cô nhi."

Jack biến sắc, nhìn An Cách Nhĩ.

"Trên người anh không có mùi của tình thân." An Cách Nhĩ chậm rãi nói.

"Nhưng tôi có gia phả, Jack the Ripper, đúng là tổ tiên của tôi..."

"Có phải hay không cũng chẳng sao, câu nói lần đó của tôi ở gần nhà thờ cũng chẳng sai, dựa vào kỹ thuật máy móc tiên tiến, Jack cũng sẽ trở thành tội phạm bị truy nã."

"Nhưng bọn họ vẫn không bắt được tôi." Jack ngẩng mặt lên, nghĩ tới bộ dáng hào quang của mình.

"Cũng đâu cần thiết vượt biển cả nghìn trùng để tới đây?" An Cách Nhĩ lắc đầu, "Nếu không ai giúp anh thì anh đã sớm bị bắt rồi, làm sao có thể tới đây an toàn được?"

Jack cười lạnh nhìn An Cách Nhĩ, "Cậu sai rồi, ban đầu tôi có rất nhiều việc quan trọng phải làm, nếu cậu không nói bậy nói bạ, tôi cũng sẽ không tốn thời gian tới đây dạy dỗ cậu."

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nhướn mày, "Bình thường mà nói, phạm tội cũng không dễ dàng như vậy, giết nhiều người nhưng vẫn không ai bắt được là rất khó khăn, đặc biệt, anh là một người ngu dốt chẳng phải thông minh gì cho cam, sau lưng khẳng định có người giúp đỡ."

"Cậu nói tôi không thông minh?!" Jack lắc đầu, "An Cách Nhĩ, có phải cậu cảm thấy trên đời này cậu là người thông minh nhất?"

An Cách Nhĩ nhún vai, "Phải nói là, trên đời này có hằng hà sa số con người thông minh hơn anh."

Vẻ mặt của Jack càng thêm dữ tợn, "Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết cậu."

"Qua hôm nay đi rồi nói sau." An Cách Nhĩ nhẹ gõ bàn, "Ban đầu anh đang ở Luân Đôn gây án, được người khác giúp đỡ, Jack chỉ là danh hiệu của anh, có đúng không?"

Jack hơi nhăn mày, nhìn An Cách Nhĩ, vẫn duy trì cảnh giác.

"Tôi xem lại tư liệu các vụ án trên thế giới trong những năm gần đây, trong thời gian hai mươi năm, có không ít vụ án quái dị xảy ra, giúp tôi phát hiện được một sự trùng hợp thú vị." An Cách Nhĩ nâng cằm, "Đều là nhái lại mấy vụ án có tình tiết trọng đại trong hai trăm năm này."

Oss và Thân Nghị ở bên ngoài chờ phán xét cũng kinh ngạc, chẳng lẽ đằng sau có người thao túng? Jack này không đơn giản chỉ là một kẻ điên?

"Bắt chước vụ án của Jack the Ripper, xảy ra ở Luân Đôn, có vài người phụ nữ bị hại." An Cách Nhĩ chậm rãi nói, "Bắt chước gã đao phủ trong lịch sử, Henry Lee Lucas. Toàn bộ đều xuất hiện, số lần gây án cũng kinh người như Henry, hơn một trăm người bị hại trải dài trên khắp đại lục Bắc Mĩ. Mặt khác, còn bắt chước vụ án Rostow đồ tể ăn thịt người, xảy ra ở Moscow. Còn bắt chước theo Robert trong Thảm sát cưa máy tại Texas, đương nhiên là giết thật chứ không phải đóng phim. Còn bắt chước theo Richard Ramirez - sát nhân bóng đêm ở Los Angeles, John Wayne - Killer Clown, Gary Ridgway - Kẻ sát nhân sông Green, Ted Bundy - The Campus Killer, Peter - the Yorkshire Ripper, vân vân... Đều có vụ án bắt chước lại, thời gian cũng xảy ra trong hai trăm năm này, tôi thật sự rất ngạc nhiên, ai lại thích phạm tội như vậy, sát thủ ác ôn đam mê xú danh?"

Jack trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười ha hả, vừa cười vừa đập đầu xuống bàn.

Mạc Phi nhíu mày, An Cách Nhĩ bắt đầu tra từ khi nào? Hay là đã nghi ngờ từ rất lâu? Mạc Phi theo bản năng nhìn An Cách Nhĩ, phát hiện ra khoảng cách của hai người rất xa. Người kia có thể liếc nhìn một cái liền có thể hiểu thấu lòng người, bản thân lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Khoảng cách giữa bọn họ là một trời một vực, Mạc Phi hơi nhíu mày, càng nghĩ càng bất an, càng không cam lòng. An Cách Nhĩ từ trước tới nay, vẫn không thật sự cần tới hắn, nếu chỉ là chăm sóc, Emma cũng có thể làm được. Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy, bản thân giống như một quả bom hẹn giờ ở cạnh An Cách Nhĩ, bảo vệ không được còn làm liên lụy hắn. Dù không có Mạc Phi, An Cách Nhĩ vẫn sẽ là thần côn An Cách Nhĩ, có thể thấy rõ tất cả dấu vết, quyết định thông minh, độc nhất vô nhị! Bản thân mình quá bình thường, làm sao xứng ở bên cạnh hắn?

Oss ở bên ngoài lật bản ghi chép liên tục, hỏi Thân Nghị, "Lão đại, thật sự xuất hiện nhiều vụ bắt chước vậy sao?"

Thân Nghị lắc đầu, "Tôi cũng không hiểu, An Cách Nhĩ rốt cuộc biết bao nhiêu?"

Lúc này, có một cảnh viên hớt hải chạy vào, thấp giọng nói bên tai Thân Nghị.

Thân Nghị kinh ngạc há miệng, "Cái gì?!"

"Sao vậy?" Oss thấy Thân Nghị giật mình, lập tức hỏi.

"A." Thân Nghị cười gượng, "Chắc cậu không tin, người kia lại dám tới thẳng cảnh cục. Bây giờ tôi không thể đợi được, muốn nhìn thấy An Cách Nhĩ và hắn giao chiến."

Hết chương 1.


Chương 2: Gia tộc.

An Cách Nhĩ hỏi Jack một vài chi tiết, mặc dù Jack chưa nói rõ cái gì, nhưng An Cách Nhĩ đã đoán được tám chín phần. Cùng Mạc Phi ra khỏi phòng thẩm vấn, chỉ thấy Oss và Thân Nghị đang nhìn mình hoang mang.

"An Cách Nhĩ, kế tiếp là gì?"

An Cách Nhĩ hơi nhún vai, "Ân, hắn muốn giết tôi chỉ là tình huống đột phát, hoặc có thể nói là ân oán cá nhân, mấy vụ án gần đây đều do hắn giở trò, tôi nghĩ người thuê hắn đã bỏ hắn, hắn tới đây chắc là để thử đi. Nếu đã là con cờ bị vứt bỏ, chúng ta rất khó tra được manh mối từ hắn."

Lúc đang nói chuyện, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Thân Nghị và Oss xoay đầu lại, nhìn thấy một ông lão vóc dáng thấp, bị hói, chậm rì rì bước vào, hai người cùng chào hỏi, "Cục trưởng."

Mạc Phi đã từng gặp người này, ông là một người rất hòa nhã, luôn mỉm cười, vô cùng khách khí với An Cách Nhĩ, nhưng An Cách Nhĩ lại dùng hai từ cáo già để hình dung ông, phỏng chừng cũng không phải một người đơn giản.

"A, An Cách Nhĩ!" Cục trưởng bước tới, nhiệt tình chào hỏi An Cách Nhĩ, "Lần này tiến triển thuận lợi chứ?"

An Cách Nhĩ gật đầu, ánh mắt lại bị người đứng phía sau cục trưởng hấp dẫn.

Người nọ đại khái khoảng ba mươi tuổi, rất cao, khoảng một mét chín mươi, cảm giác rất cứng rắn, tóc đen, da trắng, mũi cao, thoạt nhìn giống người nước ngoài, đeo kính râm nên không nhìn rõ ngũ quan. Người này không vào trong, nhẹ nhàng đè tay cầm, giống như chờ ai đó ở phía sau.

Tất cả theo bản năng nhìn ra ngoài, đảo mắt, còn một người đi tới.

Người này cũng không lớn tuổi, khoảng hơn ba mươi, vô cùng nghiêm túc. Mặc tây trang, đeo kính cận, ra dáng một người thành đạt. Hắn chậm rãi bước vào, đầu tiên là nhìn An Cách Nhĩ, hơi sửng sốt, cuối cùng tầm mắt đặt lên người Mạc Phi.

An Cách Nhĩ dùng góc độ của một họa sĩ quan sát người kia, diện mạo của người này có chút tương tự Mạc Phi, chỉ khác là lớn hơn mười mấy tuổi.

Người nọ không nói gì, khí chất cường đại, bước vào trong cũng chẳng coi ai ra gì, chỉ đánh giá Mạc Phi.

Thấy Mạc Phi bắt đầu có chút không tự nhiên, hắn xoay đầu, nhìn Thân Nghị đứng bên cạnh.

Thân Nghị nhẹ nhàng gật đầu, người nọ cũng khẽ gật đáp trả, xem như chào hỏi.

"Mạc Phi, đã lâu không gặp." Cục trưởng hỏi han Mạc Phi.

Mạc Phi gật đầu, hỏi thăm ông, trong đoạn năm tháng kia, phần lớn cảnh sát đều không quan tâm, mong chờ hắn. Chỉ có Thân Nghị, Oss và vị cục trưởng hòa nhã dễ gần này là ngoại lệ.

"Vị này chính là..." Cục trưởng muốn giới thiệu cho Mạc Phi.

Người nọ khoát tay, ý bảo không cần, hắn đẩy kính mắt, nhìn Mạc Phi, "Chừng nào thì đi được?"

Mạc Phi hơi ngẩn người, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ cong khóe miệng, vươn tay khoác vai Mạc Phi, "Mạc Phi, đừng tùy tiện đi với cái người vừa xa lạ vừa không lễ phép đó."

Mạc Phi lập tức gật đầu, An Cách Nhĩ không cho hắn đi, hắn sẽ không đi đâu hết.

Người nọ nhíu mày, tầm mắt lần thứ hai đặt lên người An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ kéo Mạc Phi ra cửa, như chuẩn bị về nhà.

"An Cách Nhĩ." Oss chọt hắn, "Còn người điên kia?"

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Giam hắn lại, sau đó tốt nhất đừng phái cảnh viên canh chừng hắn."

"Tại sao?" Thân Nghị và Oss đều thấy buồn bực, "Nếu đằng sau thật sự có người thao túng, vậy hắn có thể bị diệt khẩu, hay là hắn đã là con cờ bị vứt bỏ nên không ai chú ý tới hắn?"

"Tôi cảm thấy nếu có người canh chừng thì ít nhất sẽ có hai cảnh sát bỏ mạng, dù sao cũng không nên để người khác mai táng cùng hắn." Nói xong, An Cách Nhĩ lẳng lặng liếc nhìn người đeo kính ở bên cạnh, "Nếu có người chịu giúp thì chưa chắc. Lại nói, nếu muốn người ta cam tâm tình nguyên giao đứa con cho mình, vậy ít nhất cũng phải cho người ta xem mình có đủ thực lực hay không chứ, đúng không?" Dứt lời, An Cách Nhĩ đẩy Mạc Phi, "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Mạc Phi thuận theo, cùng An Cách Nhĩ về nhà.

Thân Nghị và Oss cùng xoay mặt, nhìn người đeo kính đang trầm mặc.

Người nọ hơi nhíu mày, hỏi Thân Nghị, "Người trong phòng đó là ai?"

Thân Nghị đại khái nói lại chút tình huống, người đeo kính gật đầu, thì thầm vài câu với người bên cạnh, người nọ gật đầu, ra ngoài gọi điện thoại.

...

An Cách Nhĩ và Mạc Phi trở về nhà.

Mạc Phi có chút lo lắng cho sự an toàn của An Cách Nhĩ, "An Cách Nhĩ, ngoại trừ Jack, sẽ không có ai tới gây phiền phức cho em chứ?"

An Cách Nhĩ lắc đầu, "Không đâu, chắc là sẽ có người tới gây phiền phức cho tôi nhanh thôi."

Vừa dứt lời, trong nhà liền vang lên tiếng chuông cửa.

Emma chạy ra, Ace ngồi xổm trước cửa, như hổ rình mồi nhìn hai người xa lạ, chính là hai người mặc đồ đen ở cảnh cục lúc nãy.

Emma thấy hai người lạ mặt, liền hỏi, "Hai người muốn mua tranh hay có công việc muốn nhờ vả?"

Người đeo kính đẩy kính, bắt đầu thưởng thức những bức tranh trong nhà, mới bước vào trong được một bước, Ace đột nhiên sủa lên, tựa hồ bất mãn với thái độ vô lễ không trả lời Emma của hắn.

Người nọ cúi đầu nhìn Ace thật lâu, mở miệng, "Không tồi."

Emma ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ đã thay đồ xong, lắc lư xuống cầu thang, như là hỏi - Ai vậy?

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn người nọ, bước xuống bậc thang cuối cùng, nhẹ nhàng đạp lên sàn nhà, ai ngờ Emma vừa mới lau xong, rất trơn trượt. An Cách Nhĩ đứng không vững, té ra sau.

Ngay lúc hắn sắp đặt mông lên cầu thang, Mạc Phi nhảy bước chạy xuống, đỡ kịp.

"Em có sao không?" Mạc Phi bất đắc dĩ đỡ lấy An Cách Nhĩ, người này thật sự không làm hắn bớt lo được tí nào.

An Cách Nhĩ cảm thấy vô cùng mất mặt, phủi phủi quần áo ngẩng mặt lên, chỉ thấy người nọ đang nhìn bên này, nhưng cũng không giống đang nhìn An Cách Nhĩ chê cười, mà là đang nhìn Mạc Phi. Hắn hơi nhíu mày, "Tính nhịp nhàng không tồi, quả nhiên là do di truyền sao?"

Sau khi đỡ An Cách Nhĩ đứng vứng, Mạc Phi cũng xuống lầu.

Emma tuy rằng không biết hai người này là ai, nhưng có vẻ quen biết An Cách Nhĩ, cho nên bà liền rót hai ly hồng trà cho bọn họ.

Người nọ nhận lấy, lại nhìn Emma, hỏi, "Bà là người luôn chăm sóc Mạc Phi?"

Emma ngẩn người, trong lòng nói người này được dạy dỗ rất tốt, nhưng mà, là Mạc Phi chăm sóc An Cách Nhĩ thì đúng hơn.

An Cách Nhĩ ngồi xuống sô pha, đột nhiên dõng dạc nói, "Là tôi chăm sóc Mạc Phi."

Emma có chút xấu hổ giùm hắn, cầm khay trà hỏi, "Hai người ở lại ăn cơm nha?"

"Khỏi đi bà."/"Xin quấy rầy."

An Cách Nhĩ và người nọ cùng đồng thanh nói.

Người nọ ngồi ở bên kia sô pha, hoàn toàn không có ý muốn về, cầm tách trà uống hai ngụm, "Nhìn thế nào cũng thấy Mạc Phi chăm sóc cậu."

An Cách Nhĩ nâng cằm đánh giá hắn, "Anh là gì của Mạc Phi?"

"Chú." Người nọ đặt tách trà xuống, "Tôi là Mạc Tần."

Mạc Phi bưng một tách hồng trà loại An Cách Nhĩ thích uống ra cho hắn, còn mình thì cầm một ly cà phê, ngồi xuống. Ace lập tức nhảy lên sô pha, nằm bên cạnh hắn.

Mạc Phi vuốt lông Ace, uống cà phê, không nói gì.

Mạc Tần nhìn đồng hồ, hỏi An Cách Nhĩ, "Chừng nào cậu mới cho Mạc Phi đi?"

An Cách Nhĩ gác chân lên, nâng cằm, "Để xem biểu hiện của anh đã."

Mạc Tần cười cười, "Nếu cậu có hứng thú, cũng có thể đi cùng."

Mạc Phi ngẩng đầu, tựa hồ có tinh thần, ánh mắt chờ mong nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ có chút đau lòng, vươn tay sờ đầu Ace, nhìn Mạc Phi, "Tôi đi theo làm gì?"

"Cậu là một nhân tài." Mạc Tần rất thẳng thắn, "Hơn nữa tôi cảm thấy Mạc Phi không nỡ rời xa cậu."

An Cách Nhĩ uống trà, không nói gì.

Mạc Phi tuy rằng rất muốn, nhưng hắn mơ hồ nhìn ra, An Cách Nhĩ không muốn đi. Trong lòng liền có cảm giác mất mát.

Mạc Tần khẽ nhíu mày, "Tôi có thể làm theo bất kì yêu cầu nào của cậu, chỉ cần cậu đi theo chúng tôi."

An Cách Nhĩ nâng cằm nhìn hắn, "Tại sao chứ?"

"Tôi nhìn ra, Mạc Phi rất chờ mong." Mạc Tần nói, "Xem như là lễ gặp mặt cho đứa cháu của mình."

"Xin miễn." An Cách Nhĩ nói, "Chỉ cần anh chăm sóc Mạc Phi tốt là được rồi."

Mạc Phi cúi đầu không nói.

"Cậu yên tâm giao nó cho tôi?" Mạc Tần cười nhẹ, "Tuy rằng nó là người thừa kế duy nhất, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, hơn nữa lại không có thế lực trong gia tộc, cậu không sợ tôi sẽ nhân cơ hội giết nó, cướp lấy quyền lực?"

An Cách Nhĩ ngáp một cái, "Tôi không cho hắn đi, là anh tự cho thôi."

Mạc Tần nhíu mày, An Cách Nhĩ đúng là rất bình tĩnh.

"Hai người... muốn đưa Mạc Phi đi đâu?" Emma rốt cuộc nhịn không được, lúc bưng điểm tâm ra liền hỏi, người đàn ông cao ráo đi theo Mạc Tần rất lễ phép kéo lại một cái ghế cho bà.

Emma ngồi xuống, hỏi Mạc Tần, "Cậu là người thân của Mạc Phi, tới đón nó đi?"

Mạc Tần gật đầu, "Vâng."

"Mạc Phi không đi a, mẹ nó tới đón nó cũng không chịu về." Emma không muốn Mạc Phi đi.

"Người đó không phải mẹ ruột của Mạc Phi." Mạc Tần mở miệng, "Nó tuy rằng là họ Mạc, nhưng không liên quan gì tới gia đình kia, hoàn toàn không sao cả."

Emma há to miệng.

"Để tôi giải thích một chút, thật ra Mạc Phi là con trai của anh tôi. Anh tôi ban đầu có ba đứa con trai, Mạc Phi là một trong ba đứa. Năm đó anh tôi gặp chút biến cố, dẫn ba đứa con đi tránh nạn, Mạc Phi lúc đó vẫn còn quấn tã, gặp nạn với mẹ. Mẹ của Mạc Phi cũng chính là chị dâu của tôi đã qua đời, Mạc Phi thì không thấy đâu. Tôi điều tra rất lâu, đại khái khoảng ba năm trước thì tìm được tung tích của nó, từ đó bắt đầu quan sát theo dõi." Mạc Tần nói, "Mạc gia có công việc riêng, anh tôi vừa mới mất, để kế thừa gia tộc, ngoại trừ có học thứ và năng lực, còn cần phải có thiên phú đặc biệt."

"Thiên phú?" Emma không rõ, Mạc Phi thông minh, rất giỏi, nhưng cái này đâu có tính là thiên phú nhỉ?

"Mạc Phi là đứa duy nhất có thiên phú trong ba đứa, cũng chính là đứa con giống anh tôi nhất." Mạc Tần có chút tiếc nuối nói, "Hơn nữa lại có chút không may, anh hai của Mạc Phi đã qua đời, anh ba của nó thì thân thể không tốt, hoàn toàn không thể kế thừa gia nghiệp. Mặt khác nó lại say mê âm nhạc, là một nghệ sĩ không màng thế sự, cho nên người kế thừa chỉ có thể là Mạc Phi. Ban đầu anh tôi định, lúc Mạc Phi mười tám tuổi sẽ đón nó về, nhưng mà..."

Nói xong, hắn nhìn An Cách Nhĩ, "Anh tôi nói Mạc Phi cần trải qua một đoạn thời gian quan trọng nhất trong đời, cho nên vẫn để nó lưu lạc bên ngoài, vì vậy ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có."

"Gặp được chứ." An Cách Nhĩ hơi nở nụ cười.

Mạc Tần sửng sốt.

"Ông già thường tới xem Mạc Phi bọn họ chơi bóng rổ, còn có người thường xuyên đúng giờ chụp ảnh." An Cách Nhĩ nói xong, có chút khó hiểu, "Tại sao phải để lại nhiều dấu vết như thế làm gì?"

"Ngay từ đầu chúng tôi chính là quan sát Mạc Phi." Mạc Tần nói, "Dù sao công việc của cậu cũng mang tính phiêu lưu, Mạc Phi gặp nguy hiểm không chỉ có một lần."

An Cách Nhĩ nhíu mày, không nói gì.

"Nhưng gần đây Sonja phát hiện có người muốn hại hai người, cho nên tôi bảo hắn chế tạo chút hiện trường, gợi ý cho hai người." Mạc Tần nói xong, chỉ chỉ người cao ráo như người máy bên cạnh, "Mạc Phi, đây là Sonja, từ giờ hắn sẽ đi theo con, con muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó, kể cả đi chết."

Mạc Phi nhíu mày, "Tại sao tôi phải muốn hắn chết?"

Mạc Tần cười cười, "Đối với thuộc hạ, quan trọng nhất chính là nghiêm khắc."

"Vậy anh có tra được người đứng sau lưng Jack là ai không?" An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Tần nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc lên, "Nói thật, sự thông minh của cậu đã vượt xa dự đoán của tôi, tôi đã biết tại sao anh hai lại muốn để Mạc Phi ở cạnh cậu. Có thể thông qua một người không hề liên quan, tìm được rất nhiều vụ án có liên hệ."

An Cách Nhĩ khoát tay, "Không cần vỗ mông ngựa, nói cụ thể đi."

"Cụ thể là không có cụ thể." Mạc Tần cười, "Công việc của gia tộc chúng tôi không phải là phá án, còn sau này có muốn mở rộng hay không thì phải xem nguyện vọng và quyết định của Mạc Phi, nhưng việc trước mắt là phải kế thừa đã."

"Nói nửa ngày cũng là tra không được." An Cách Nhĩ nói thầm.

Mạc Tần lắc đầu, "An Cách Nhĩ, nếu phiền phức không tìm tới cậu thì cậu cũng đừng tự mình đi tìm nó, như vậy tốt hơn."

An Cách Nhĩ sờ cằm, xem ra Mạc Tần cũng không phải không biết gì, chính là, hắn cảm thấy đối thủ này rất phiền phức, phỏng chừng thật sự không hề đơn giản.

Hết chương 2.


Chương 3: Tạm biệt, trần phong, chờ đợi.

Mạc Tần ở lại ăn cơm, Emma chuẩn bị bữa cơm rất phong phú, nhưng nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi và Mạc Tần cùng ngồi ăn cơm, mặt không chút thay đổi, bà đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, trong lòng lo lắng, Mạc Phi cứ đi thế này, An Cách Nhĩ có đau lòng không?

Ăn cơm xong, Mạc Tần cảm thấy rất hứng thú lên lầu thưởng thức các bức tranh của An Cách Nhĩ, nhìn vào phòng được chất đầy những bức vẽ Mạc Phi, Mạc Tần hơi cười cười, xuống lầu.

Trời gần tối, Oss đến đây một chuyến, lặng lẽ nói với An Cách Nhĩ, người nhà lúc trước của Mạc Phi đã mất tích.

"Mất tích?" An Cách Nhĩ khó hiểu, "Em của hắn chẳng phải đi du học sao?"

"Đúng là có thấy bản ghi chép hắn xuất cảnh, nhưng mà..." Oss nhìn Mạc Phi đứng cách đó không xa, đang trao đổi với Mạc Tần, "Chúng tôi đã hỏi thăm rất nhiều nơi, nhưng không tìm được bất kì manh mối nào cả!"

"Có người che giấu hành tung của bọn họ hay là xảy ra chuyện bất trắc?" An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, nhớ tới con bé đáng yêu kia.

"Chuyện bất trắc thì cũng không đến nỗi nào, thật ra làm cho người ta biến mất còn dễ hơn đi chết nữa." Oss nhỏ giọng nói với An Cách Nhĩ, "Chúng tôi đã giấu Jack đi rồi, không ai biết hắn ở đâu."

"Anh dám chắc?" An Cách Nhĩ cười thản nhiên.

Oss hơi sửng sốt nhìn An Cách Nhĩ, "Ý cậu là sao?"

An Cách Nhĩ nhún vai, không nói gì, đối với tính mạng của Jack, hắn hiển nhiên chẳng có hứng thú để ý.

"An Cách Nhĩ, cậu thật sự muốn để Mạc Phi về đó?" Oss lo lắng, "Bối cảnh Mạc gia rất phức tạp..."

"Nhà tôi cũng phức tạp vậy." Vẻ mặt An Cách Nhĩ còn rất nghiêm túc.

Oss bất đắc dĩ, An Cách Nhĩ không cho hắn nói chuyện nghiêm chỉnh mà, "Mà á, Mạc Tần cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu, sao không nhận là anh của Phi Phi luôn đi?"

Oss vừa dứt lời, An Cách Nhĩ lập tức liếc mắt nhìn hắn, "Anh vừa gọi Mạc Phi là cái gì? Có tin tôi thả chó cắn anh không!"

"Cậu tưởng cậu thả chó cắn tôi ít lắm hả?" Oss vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi ăn bánh, điện thoại đột nhiên vang lên.

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn ra ngoài, chỉ thấy vị vệ sĩ kia gần như bắt điện thoại cùng lúc với Oss. An Cách Nhĩ khẽ nhăn mày, nhẹ lắc đầu.

"Tôi biết rồi." Oss cúp điện thoại, thần sắc trở nên nghiêm túc, vẻ mặt khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ, tựa hồ muốn nói nhưng lại thôi.

Vị vệ sĩ kia đồng thời bước tới bên cạnh Mạc Tần, thấp giọng nói vài câu, Mạc Tần hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, xoay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt hiểu rõ của An Cách Nhĩ, Mạc Tần nhẹ nhàng mỉm cười, không rõ ý nghĩa là gì.

An Cách Nhĩ xoay đầu, Oss đã ngồi chồm hổm kế bên, ngẩng mặt nhìn hắn, giống y đúc bộ dáng tò mò của Ace ngày thường.

An Cách Nhĩ hỏi, "Jack chết rồi?"

"Quả nhiên là cậu biết mà!" Oss kích động, "Có biết hung thủ không?"

"Anh nói hắn chết như thế nào trước đi." An Cách Nhĩ bưng tách trà, "Chết ở đâu?"

"Ban đầu chúng tôi dựng cảnh giả, để người ta thấy Jack được đưa tới trại tạm giam, gia tăng canh phòng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn bị giam ở tầng hầm bí mật của cảnh cục, thật sự trông coi rất nghiêm mật!"

"Vậy hắn chết như thế nào?"

"Cảnh viên vừa rồi tới đưa cơm cho hắn, phát hiện trên đất có vết máu, mở cửa ra, thấy hắn nằm trên mặt đất, cổ bị cắt, còn về phần hung khí thì không tìm được!"

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, "Không tìm được hung khí? Móng tay cũng không phải?"

"Vừa rồi pháp y đã kiểm tra, vết thương là do một loại vũ khí sắc bén gây ra, trên người Jack rất sạch sẽ, bởi vì hắn rất nguy hiểm nên trong phòng chỉ có một chiếc giường, nệm cũng là dạng bình thường. Hơn nữa hắn còn bị xiềng xích, chắc là không thể tự cắn mình đi? Hơn nữa cắn cổ là một chuyện rất khó khăn."

An Cách Nhĩ cười cười, lúc này, Mạc Phi và Mạc Tần cũng bước vào nhà, ngồi xuống sô pha.

Mạc Tần đặt di động lên bàn để mọi người xem, trên màn hình là một người đàn ông mặc đồ đen, bước ra từ cảnh cục.

Oss cầm di động lên nhìn, nhíu mày, "Người này..."

"Thời gian là mười phút trước." Mạc Tần nói, "Chính là lúc Jack bị giết."

Oss kinh ngạc, "Nhưng mà cảnh viên phụ trách trông coi không phát hiện có người khả nghi, hơn nữa trong lẫn ngoài cả ba tầng đều có rất nhiều người canh giữ, căn phòng lại phong bế, hắn vào trong bằng cách nào?"

Mạc Tần cũng nhận được một video, hắn mở ra, đặt lên bàn.

Mọi người nhíu mày, trên màn hình là một người mặc đồ đen, sau khi vào cảnh cục, hắn trốn ở nắp cống, ai ngờ bên trong cũng có camera, hai camera cùng quay một lúc, tái hiện rõ ràng cách người kia làm sao xuyên qua cửa thông gió, nả một phát súng giết chết Jack.

An Cách Nhĩ xem xong, cười cười liếc nhìn Mạc Tần, không nói gì.

Oss đứng ngồi không yên, "Nổ súng? Nhưng bên trong không có đầu đạn!"

"Thứ súng lục bắn ra không nhất thiết là đạn." Mạc Tần nói xong, nhìn An Cách Nhĩ, "Bài thi của tôi, cậu có hài lòng không?"

An Cách Nhĩ nâng tách trà nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi không nói gì, ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm video đang phát lại tới ngẩn người.

Oss cắt ngang, "Ai có thể giải thích cho tôi biết, quay lại toàn bộ quá trình để làm gì?"

"Tôi phái người đi theo giám sát." Mạc Tần nói, "Về phần sát thủ kia tại sao lại không bị phát hiện, tôi chỉ có thể nói là nhân viên cảnh sát các người có năng lực hữu hạn. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng không được huấn luyện chuyên môn."

Khóe miệng Oss giật giật, "Ý anh là, anh muốn chứng minh đối phương rất mạnh, nhưng nếu anh bằng lòng thì cũng có thể xử lý đối phương, cho nên Mạc Phi đi theo anh là không có vấn đề gì đúng không?"

Mạc Tần ngoài ý muốn nhấc mi, tán thưởng nhìn Oss, "Cậu thông minh hơn bề ngoài của cậu."

Oss buồn cười, "Sao anh không cản đối phương? Còn nữa, nếu không dùng đạn thì dùng cái gì?"

Mạc Tần hơi do dự một chút, "Ngăn cản, tôi chẳng được lợi ích gì, từ trước tới nay tôi luôn sống theo nguyên tắc nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần người khác không chọc chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không làm gì họ. Bảo vệ mọi người là chức trách của cảnh sát, hơn nữa, người điên kia cũng chẳng đáng để bảo vệ."

"Anh có biết người giết Jack là ai không?"

"Sát thủ." Mạc Tần trả lời, "Còn là một người rất nổi tiếng, đương nhiên, chỉ có người trong giới biết thôi, người bình thường sẽ không biết tới sự có mặt của hắn."

"Có thể nói tên cho tôi biết không?" Oss lấy ra cuốn sổ ghi chép.

"Sát thủ sao lại có tên, cậu đừng nói là định hỏi địa chỉ với sơ yếu lý lịch của hắn nha?" Mạc Tần nhíu mày nhìn Oss, "Cậu có cần tham gia một đợt huấn luyện không? Sao tôi lại thấy có lúc thì cậu hồ đồ, có lúc thì thông minh, chẳng lẽ bị nhân cách phân liệt?"

"Ba" một tiếng, Oss đập cây bút và bàn tay xuống bàn, "Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là người thân của Mạc Phi hay là người thân của An Cách Nhĩ?!"

Tất cả cùng sửng sốt.

"Tôi không hiểu." Mạc Tần rất thẳng thắn, "Tôi và Mạc Phi có diện mạo gần như nhau, còn có huyết thống rất mạnh, tôi và An Cách Nhĩ có chỗ giống nhau ư?"

"Đương nhiên là có, chanh chua y chang nhau!" Oss cất sổ, "Anh không thể lộ chút tin tức à?"

Mạc Tần nhíu mày, đặt tách trà xuống, "Để tôi cho cậu một ví dụ."

Oss nhìn trời, thằng cha này thật sự có chút giống An Cách Nhĩ! Lúc đối thoại cũng tốn sức như thế, hơn nữa mỗi câu nói hầu như đều muốn biểu hiện mình thông minh hơn người ta!

"Ví dụ trong một đoàn xiếc, người ta nuôi rất nhiều dã thú hung mãnh." Mạc Tần không nhanh không chậm nói, "Một ngày kia, có một con sói chạy thoát, gia nhập thế giới của con người, nó gặp người không vừa mắt, vì thế bắt đầu đi cắn người, cuối cùng bị cảnh sát bắt."

Oss có thể nghe ra hàm ý bên trong, nhíu mày hỏi, "Trong đoàn xiếc nuôi rất nhiều dã thú hung mãnh, cũng chính là có rất nhiều người như Jack?"

Mạc Tần tán thưởng nhìn Oss, cuối cùng gật đầu với An Cách Nhĩ, "Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu làm thám tử là rất thông minh, nhưng cảnh sát hợp tác với cậu thì có chút ngu ngốc... Ân, có lẽ tôi đã đánh giá thấp năng lực tiềm ẩn của hắn."

Mặt Oss xanh mét, trong lòng nói, phải sửa lại, người này không giống An Cách Nhĩ, mà là đáng ghét hơn An Cách Nhĩ! Cái giọng điệu ăn trên ngồi trước đúng là làm mình tức chết mà!

An Cách Nhĩ mỉm cười, "Đúng là Oss đã nắm được trọng điểm."

"Con sói kia sau khi bị cảnh sát bắt, kết cục chỉ có một, bị con người tiêu diệt!" Mạc Tần nói tiếp, "Bên đoàn xiếc quyết định ra tay trước cảnh sát, giải quyết con sói kia, không làm kinh động bất kì ai, tỏ vẻ đối phương cũng muốn dàn xếp ổn thỏa."

Oss nhíu mày.

"Cho nên, cách tốt nhất cũng sáng suốt nhất là quên nó đi." Mạc Tần đứng dậy.

Oss bất mãn, "Anh cũng nói trong đoàn xiếc có rất nhiều thú dữ, bây giờ không làm gì đâu có nghĩa tương lai không làm gì?"

Mạc Tần nhìn An Cách Nhĩ, "Những điều tôi muốn nói, tôi đã nói hết, người bạn nhỏ này rất thú vị, nhưng có chút khờ, cậu tự giải thích rõ đi, để đảm bảo cho sự an toàn của hắn, vẫn là tạm thời dừng việc điều tra vụ này lại."

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Oss, "Câu nào trong đó là trọng điểm?"

Oss bĩu môi, tỏ vẻ phẫn nộ, "Người bạn nhỏ!"

An Cách Nhĩ nở nụ cười, "Là tạm thời."

Oss tự nhiên hiểu được, ý của đối phương là thời cơ chưa tới, muốn bắt đám người đó rất khó. Dù sao, An Cách Nhĩ cũng đã thu dọn vụ này, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì? Tại sao lại gây ra nhiều chuyện như thế, những hung thủ kia đều đã bị xử? Không nghĩ ra, manh mối quá ít!

"Cũng tới lúc rồi." Mạc Tần lễ phép cúi chào Emma, "Cám ơn đã chiêu đãi." Nói xong, nhìn nhìn đồng hồ, nói với Mạc Phi, "Không cần dọn hành lý, ở đó cái gì cũng có hết, chỉ cần con đi là đủ rồi, cho con mười phút, nói lời tạm biệt đi." Dứt lời, Mạc Tần ra ngoài, ngồi trong xe chờ.

Mạc Phi có chút luống cuống đứng đó.

Emma khẩn trương, "Mạc Phi, cháu muốn đi bây giờ? Mười phút không đủ đâu a, ở lại một đêm đi, bà chuẩn bị chút đồ đạc cho cháu mang theo."

Mạc Phi há miệng, không nói gì, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí đều đều, "Anh muốn mang theo cái gì? Mạc Phi?"

Mạc Phi trầm mặc rất lâu, sau đó mở miệng, "Em."

An Cách Nhĩ cười cười, lấy ra một thứ, đưa cho Mạc Phi, "Mang theo cái này là đủ rồi."

Mạc Phi cầm lấy, là chìa khóa của phòng tranh.

Mạc Phi nắm tay An Cách Nhĩ không buông, nhưng An Cách Nhĩ lại không nắm tay hắn, nói cách khác, bản thân hắn đã không còn cái cớ nào để ở lại. Mạc Phi bỗng nhiên hiểu ra tại sao Mạc Tần chỉ cho hắn mười phút, phải tạm biệt, bao nhiêu thời gian cũng không đủ, đối với hắn, đối với An Cách Nhĩ, càng lâu sẽ càng dày vò!

Tất cả ăn ý rời khỏi phòng khách, để hai người được ở cùng nhau.

Oss ra ngoài, muốn quay về cảnh cục, mới bước ra đầu ngõ, hắn đột nhiên không muốn đi, tựa vào cột đèn đứng chờ. Cửu Dật bọn họ nhận được tin nhắn của hắn, cũng ra cửa sổ tựa vào đó, thấy chiếc xe màu đen đậu dưới nhà, cùng với ngọn đèn mờ mờ trong phòng tranh.

Emma đưa vali được thu thập đơn giản cho Mạc Phi, không quên nhét vào tấm ảnh chụp hắn và An Cách Nhĩ, để Mạc Phi luôn luôn ghi nhớ, mau sớm trở về.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là Ace cũng có cảm xúc tương tự.

An Cách Nhĩ sờ đầu Mạc Phi, "Phải chăm sóc bản thân tốt một chút."

Mạc Phi cầm chìa khóa, sờ đầu Ace, "Phải chăm sóc An Cách Nhĩ, nghe chưa?"

An Cách Nhĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Phi, cũng ghé vào lỗ tai hắn dặn dò vài câu.

Mạc Phi gật đầu, nhớ kỹ trong lòng.

Mười phút qua đi, An Cách Nhĩ đứng trước cửa, nhìn chiếc xe màu đen biến mất ngoài đầu ngõ, mang đi Mạc Phi của hắn, chỉ để lại một thời hạn đợi chờ.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người, vụt đi dưới màn đêm.

Từ đó về sau, cảnh cục của thành phố S không còn sự xuất hiện của thám tử An Cách Nhĩ, phòng tranh cũng treo bản tạm ngừng kinh doanh.

An Cách Nhĩ biến mất, mất hết liên lạc. Oss bọn họ bắt đầu có thói quen tính ngày, coi như Mạc Phi và An Cách Nhĩ chỉ tạm thời rời khỏi, tận hưởng chuyến du lịch thật dài. Bọn họ tin chắc, chỉ không lâu sau, hai người sẽ trở về. Đến lúc đó, bí mật của Jack sẽ được giải đáp, lớp bụi này cũng sẽ được phủi sạch, việc mọi người có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi một người trở về cùng Mạc Phi, An Cách Nhĩ.

☆ Hoàn Lê Minh Thiên ☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhĩnhã