Chương 392: Tinh tế: Trúc mã có điểm tự bế ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thiển mơ mơ màng màng ngủ rồi, sau từ trên giường được bế lên.
Nữ hài tử giơ tay xoa xoa đôi mắt, mở đôi mắt xinh đẹp đen nhánh.
Người bế nàng là phụ thân nguyên chủ, Phong Hủ.
“Bảo bảo tỉnh?”
Mặt mày Phong Hủ mang theo ý cười ôn nhuận, tư thế đoan chính quy củ ôm tiểu hài tử.
Phong Thiển chớp hạ đôi mắt, gật đầu.
“Đến hành tinh chủ rồi ạ?”
Nữ hài tử thanh âm ngọt mềm, mang theo vài phần chưa tỉnh ngủ.
Phong Hủ nhịn không được xoa xoa đầu nữ hài tử, ngữ khí so ngày thường hòa ái rất nhiều: “Ừm, tới nơi rồi.”
Phong Hủ ôm nữ hài xuống phi thuyền, mẫu thân nguyên chủ cũng đi theo bên cạnh.
“Bảo bảo, đợi lát nữa đến gặp Cố thúc thúc, nhớ phải chào hỏi nha.”
Phong Thiển gật gật đầu.
Được ôm vào trong ngực, nữ hài tử liền lười biếng ghé vào vai Phong Hủ, mắt mị xinh đẹp nheo lại, tay nhỏ nắm lấy vạt áo đối phương.
Lười nhác nho nhỏ cuộn tròn.
Đi đến biệt thự bằng hữu, Phong Hủ mới buông nữ hài tử trong ngực xuống.
Nữ hài tử nho nhỏ lùn lùn, đầu chỉ cao tới đầu gối Phong Hủ.
Phong hủ nắm tay nữ hài, cánh tay nữ hài tử đều phải thẳng lên.
Khi đến thăm hỏi hàng xóm, tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp, ngoan ngoãn cho phụ thân nắm tay.
Đối phương mở cửa, Cố phụ cùng Cố mẫu đều tiến lên nghênh đón.
Phong Thiển chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cố thúc thúc, Cố a di hảo.”
Nữ hài hơi ngưỡng đầu, trong mắt đen nhánh phảng phất phủ kín ánh sáng nho nhỏ, lấp lánh.
Da thịt trắng noãn, chớp lông mi.
Mái tóc không dài không ngắn, trên đỉnh đầu cột dây tóc màu hồng buộc lại một cái nơ bướm xinh đẹp.
Trên người cũng là mặc một thân váy công chúa phấn nộn.
Nữ hài tử nho nhỏ, thực đáng yêu, làm người nhịn không được muốn sờ sờ mặt.
“Đây là Thiển Thiển đi.”
“Lớn lên thật đáng yêu, giống như tiểu công chúa.”
Cố mẫu hơi hơi khom lưng, mặt mày mang ý cười sờ sờ đầu nữ hài.
Cố phụ tiếp đón khách nhân: “Đừng khách khí, mau vào ngồi.”
Đoàn người đi vào phòng khách, ngồi ở trên sô pha.
Phong Hủ cùng Cố phụ là lão bằng hữu, cho dù nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt vẫn là có rất nhiều đề tài để nói.
Phong Thiển liền ngồi ở một bên nhàm chán mà đùa nghịch cái váy đang mặc.
Người lớn đang trò chuyện liền tới chủ đề hài tử trong nhà.
Cố mẫu nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt biểu lộ từ ái, cảm khái nói: “Thiển Thiển nhà các ngươi thật là quá đáng yêu, ta đều nhịn không được muốn đem tiểu cô nương về nhà nuôi.”
Cố mẫu đùa giỡn.
Phong mẫu trêu ghẹo: “Các ngươi còn có thể sinh một đứa mà.”
“Nga, đúng rồi, nhà ngươi không phải còn có đứa con trai sao?”
Cố mẫu ngược lại hỏi.
“Giống như cùng Thiển Thiển nhà chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm đại, tiểu hài tử sao, vừa lúc có thể cùng nhau chơi.”
Nhắc tới cái này đề tài, Cố mẫu không khỏi thở dài.
“A Tầm nhà chúng ta, xác thật tuổi tác xấp xỉ Thiển Thiển. Chỉ là, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không thích cùng người tiếp xúc, ngay cả cùng phụ mẫu chúng ta này, đều không quá thân cận.”
Cố phụ ở một bên bổ sung: “A Tầm bệnh tự kỷ mức độ nhẹ, không nghiêm trọng, chỉ là không thích cùng người khác giao lưu tiếp xúc.”
Phong phụ cũng không khỏi nhíu nhíu mày.
“Nếu không, để Thiển Thiển cùng A Tầm gặp mặt, đều là hài tử, nói không chừng có thể chơi cùng nhau.”
“Cái này tốt mà, không chừng A Tầm nhà các ngươi cùng Thiển Thiển sẽ trở thành bạn, rồi từ từ tốt hơn.”
Phong mẫu phụ họa nói.
Cố phụ Cố mẫu cũng cảm thấy có lý.
“Hy vọng thế, Thiển Thiển đáng yêu như vậy, nói không chừng A Tầm có thể mở lòng, cùng Thiển Thiển chơi.”
Cố mẫu nhìn về phía Phong Thiển, tiếp tục nói: “Ta xem Thiển Thiển một tiểu hài tử ở chỗ này cũng nhàm chán, không bằng ta liền mang nàng đến chỗ A Tầm. Vừa lúc phòng A Tầm cũng có rất nhiều đồ chơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro