Chương 402: Trúc mã mắc bệnh tự kỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nha Đam

Phong Thiển mê man ngủ thiếp đi, sau đó được bế xuống giường.

Cô đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt xinh đẹp mở ra.

Là cha nguyên chủ Phong Hử đến cô cô.

"Bé con đã tỉnh rồi à?"

Phong Hử nở một nụ cười dịu dàng, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ.

Phong Thiển chớp mắt gật đầu.

"Đến hành tinh chính rồi ạ?" Giọng nói trẻ con ngọt ngào của cô vang lên.

Phong Hử không nhịn được xoa đầu cô, ngữ khí so với bình thường dịu dàng hơn rất nhiều: "Ừm, đến rồi."

Phong Hử cõng cô ra khỏi phi thuyền, mẹ của nguyên chủ cũng theo sau.

"Bảo bối, lát nữa chúng ta đi thăm chú Cố của con, nhớ phải chào chú nha con."

Phong Thiển gật đầu.

Được ôm vào lòng, cô bé nằm lười biếng trên vai Phong Hử, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đường, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của cha.

Khi bước đến biệt thự của đối phương, Phong Hử buông con gái trên người mình xuống.

Cô bé nho nhỏ, chỉ cao đến trên đầu gối Phong Hử một chút.

Phong Hử nắm tay cô.

Khi đi thăm hàng xóm, cô bé xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn được bố dẫn đi.

Đối phương mở cửa, cha Cố và mẹ Cố cùng nhau đến chào đón.

Phong Thiển chớp mắt, ngoan ngoãn gọi: "Cháu chào chú Cố, dì Cố."

Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì sao, tỏa sáng rực rỡ.

Làn da trắng mịn, lông mi chớp chớp.

Mái tóc được búi lên, trên đỉnh đầu còn thắt chiếc băng đô màu hồng với chiếc nơ xinh xắn.

Cô cũng đang mặc một chiếc váy công chúa màu hồng.

Cô bé đáng yêu đến mức khiến người ta không thể không muốn chạm vào khuôn mặt của cô bé.

"Đây là Thiển Thiển đúng không."

"Trông dễ thương quá, giống như cô công chúa nhỏ vậy."

Mẹ Cố hơi cúi xuống, xoa đầu cô với nụ cười trên môi.

Cha Cố chào khách: "Mọi người cứ tự nhiên, mau vào nhà ngồi đi."

Một nhóm người đến phòng khách và ngồi trên ghế sofa.

Phong Hử và cha Cố là bạn cũ, dù đã nhiều năm không gặp nhưng khi gặp mặt vẫn có rất nhiều chủ đề để nói.

Phong Thiển ngồi sang một bên, loay hoay với chiếc váy nhỏ trên người.

Người lớn nói chuyện một lúc rồi lại chuyển sang nói về mấy đứa nhỏ.

Mẹ Cố nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương, xúc động nói: "Thiển Thiển nhà chị thật dễ thương, tôi cũng nhịn không được muốn bắt cô bé về nhà."

Mẹ Cố nói đùa.

Mẹ Phong cũng hùa theo: "Vậy thì chị có thể sinh thêm một đứa nữa mà."

"Ồ, mà, trong nhà chị không phải còn có con trai à?"

Mẹ Cố quay sang hỏi.

"Hình như cũng trạc tuổi đứa nhỏ Thiến Thiến nhà chúng tôi, có thể chơi với nhau."

Đề cập đến chủ đề này, mẹ Cố không khỏi thở dài.

"A Tầm nhà chúng tôi xác thực cùng Thiển Thiển tuổi ngang nhau, chỉ là đứa nhỏ nhỏ này từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người khác, ngay cả cha mẹ là tôi đây nó cũng không thân cận."

Cha Cố ở bên bổ sung: "A Tầm mắc chứng tự kỷ nhẹ, không nghiêm trọng, nhưng không thích giao tiếp với mọi người."

Cha Phong cũng không khỏi cau mày.

"Để Thiển Thiển gặp mặt A Tầm nhà cậu một lần thử xem. Hai đứa đều là trẻ con, có lẽ có thể chơi cùng nhau."

"Vậy cũng tốt, không chừng A Tầm có thể kết bạn với Thiển Thiển nhà chúng ta, dần dần sẽ tốt lên

Mẹ Phong cũng nói theo.

Cha Cố và mẹ Cố cũng cảm thấy có lý.

"Đúng vậy, Thiển Thiển rất đáng yêu, có lẽ A Tầm có thể mở rộng trái tim và chơi với Thiển Thiển."

Mẹ Cố nhìn Phong Thiển rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ Thiển Thiển ở đây một mình cũng chán, hay là để tôi mang con bé đến chỗ A Tầm. Đúng lúc trong phòng A Tầm cũng có nhiều đồ chơi trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro