Chương 403: Trúc mã mắc bệnh tự kỷ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nha Đam

Cha Phong và mẹ Phong gật đầu.

"Bọn trẻ tiếp xúc với nhau nhiều hơn cũng tốt mà."

Nói xong, mẹ Cố cúi ​​xuống, cười nói với cô bé: "Thiển Thiển, con có muốn cùng dì đi tìm anh trai chơi không?"

Phong Thiển chớp mắt một cái rồi gật đầu.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có cái này.

Chỉ là... cậu bé kia phớt lờ nguyên chủ, nguyên chủ cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng cuối cùng vẫn bị phớt lờ.

Cuối cùng, nguyên chủ trở lại phòng khách một mình.

Sau đó, mặc dù là hàng xóm nhưng nguyên chủ không bao giờ liên lạc với cậu bé đó nữa.

Ấn tượng duy nhất chính là cậu bé đó rất ưa nhìn, phấn điêu ngọc trác*, giống như một con búp bê tinh xảo.

*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu.

Đôi mắt màu nâu, trong suốt như pha lê.

Chỉ là quá lạnh lùng mà thôi.

Nguyên chủ luôn được cưng chiều như tiểu công chúa, chưa bao giờ bị phớt lờ như thế này.

Cho nên, nguyên chủ từ bỏ ý định cùng đối phương làm bạn.

Nghĩ như vậy, Phong Thiển được mẹ Cố đưa đến cửa một căn phòng trên lầu.

Mẹ Cố định gõ cửa.

Chờ đã lâu nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Phong Thiển nhận thấy mẹ Cố khẽ thở dài, lông mày và đôi mắt của bà trở nên buồn hơn một chút. Sau đó giơ cổ tay lên, kích hoạt Trí Não thông minh và quyền hạn điều động, cánh cửa theo phản ứng mở ra.

Sau khi cánh cửa mở ra, Phong Thiển thò đầu vào và nhìn.

Có một chiếc đệm bọt biển trên sàn nhà trắng sạch sẽ.

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và quần jean quay lưng về phía họ, đầu cúi xuống, đôi tay nhỏ bé nghịch nghịch những khối xếp hình trên đệm.

Mẹ Cố nhỏ giọng nói với thiếu niên: "A Tầm, có em gái muốn chơi với con này."

Cậu bé đang cầm đồ xếp gỗ ở trong phòng tạm dừng một lúc, rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình, như thể đang đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không thể khơi dậy hứng thú của cậu.

Dường như không gì có thể hấp dẫn được cậu.

Khác với những đứa trẻ bình thường, chúng luôn bị hấp dẫn bởi sự mới lạ.

Mẹ Cố cũng bất đắc dĩ, bà thở dài, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nói với Phong Thiển: "Thiển Thiển, con cùng A Tầm nói chuyện rồi cùng nhau chơi nhé."

Cuối cùng, bà nói thêm: "Nếu... ca ca không để ý tới con, vậy con cứ quay trở về nhé."

Phong Thiển ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Cố lại liếc cậu bé trong phòng một cái rồi xoay người rời đi.

Lúc này, chỉ còn lại Phong Thiển và cậu bé ở đây.

Trước khi mẹ Cố mở cửa phòng, Phong Thiển đã cảm nhận được hơi thở từ mảnh nhỏ của Điện hạ.

Hiện tại, không cần hệ thống nhắc nhở, cô có thể khẳng định cậu bé trước mắt chính là mảnh nhỏ linh hồn của Mộ Diễn điện hạ.

Phong Thiển đứng đó một lúc rồi mới chậm rãi đi về phía cậu bé.

Cô đi vòng qua trước mặt thiếu niên.

Lúc này mới nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Đối phương có làn da trắng nõn, lông mi dài cùng với đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

Lúc này, thiếu niên khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt.

Cho dù trước mặt có thêm một người, cậu cũng không có hứng thú ngẩng đầu nhìn đối phương.

Phong Thiển chớp mắt, từ từ ngồi xổm xuống.

Cô nhìn vào cũng khối xếp bằng gỗ theo ánh mắt của cậu bé.

Có lẽ là do mới bắt đầu xếp nên Phong Thiển vẫn chưa hình dung được đối phương đang xếp cái gì.

Cô hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang xây cái gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh, Cố Tầm dừng động tác xếp lại, sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn người trước mặt.

Lần này, Phong Thiển nhìn rõ ánh mắt của đối phương.

Màu nâu nhạt, khi có ánh nắng chiếu vào thì trong suốt như ngọc.

Khuôn mặt thật sự rất đẹp.

Cố Tầm chỉ liếc nhìn cô bé đối diện, rồi lại cụp mắt xuống, lặng lẽ cố gắng lắp ráp các khối xếp hình bằng gỗ của mình. Cậu bé cũng không đáp lại lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro