Chương 405: Trúc mã mắc bệnh tự kỷ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nha Đam

Sau hàng tỷ năm, các hành tinh trong vũ trụ không còn phù hợp cho sự phát triển của thực vật.

Chỉ có các phòng thí nghiệm liên hành tinh đặc biệt vẫn lưu giữ các gen của các loại thực vật từ Trái Đất cổ đại.

Sử dụng những gen này để trồng ra các loại thực vật, và chúng chỉ phát triển trong dung dịch dinh dưỡng, bao gồm cả cây trái.

Các loại rau củ được trồng trong các phòng thí nghiệm này cũng được sử dụng cho mục đích thương mại, nhưng giá cả của chúng rất đắt, người dân bình thường không thể mua được.

Chưa kể những cây kẹo mút được làm từ trái cây tự nhiên này.

Những thứ này, ngay cả khi có tiền, nếu không có kênh cung cấp thì cũng khó lòng có được.

Trên không gian cũng có kẹo mút, nhưng những hương vị đó đều là nhân tạo, không phải là trái cây tự nhiên thật.

Những loại kẹo mút đó cũng không có hương vị ngọt ngào hấp dẫnnhư vậy.

Đôi mắt màu nâu của Cố Tầm lặng lẽ nhìn vào cây kẹo mút của cô rồi đưa lên môi, sau đó khẽ chớp mắt.

Dường như đang do dự.

"Thực sự rất ngon."

Tiếng nói dịu dàng của cô bé truyền đến.

Phong Thiển lại cúi đầu xuống, sau đó dùng tay bên kia lấy ra một viên kẹo mút dâu khác từ trong túi.

"Đây, cái này cũng cho anh."

Cậu bé sửng sốt một chút, sau đó mắt khẽ nhìn xuống.

Một lát sau, cậu cúi đầu, đôi môi hé mở, ngậm viên kẹo mút mà cô bé đưa tới.

Thấy vậy, Phong Thiển nhẹ nhàng buông chiếc kẹo mút ra.

Sau đó, Cố Tầm giơ tay lên, nắm chặt viên kẹo mút.

Trong đôi mắt màu nâu của cô, dường như có những vì sao lấp lánh, biểu cảm cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cậu bé cẩn thận liếm kẹo mút từng chút một, sau đó, dường như lại nghĩ ra điều gì đó, từ từ ngước mắt lên.

Giọng nói mang theo một chút trẻ con: "Cảm ơn."

Phong Thiềm nháy mắt.

Ai da...

Mảnh nhỏ của thế giới này thật đáng yêu.

Thật muốn ôm một cái.

Chỉ là, làm vậy sẽ làm đối phương hoảng sợ.

Phong Thiển suy nghĩ một chút, sau đó âm thầm nhét một chiếc kẹo mút khác vào tay của mảnh nhỏ.

"Cái này cũng cho anh đấy."

Cố Tầm nghe thấy vậy, mới dừng lại rồi nhìn xuống cây kẹo mút mà cô đưa tới.

Sau đó, lại tiếp tục cúi đầu, im lặng nhấm nháp chiếc kẹo mút trong tay.

Cậu bé im lặng ăn, còn cô bé thì chống cằm, đôi mắt xinh đẹp mở to theo dõi đối phương.

Phong Thiềm suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Em có thể gọi anh là A Tầm không?"

Cậu bé trước mặt không trả lời, chỉ là hành động ngừng lại một chút.

Có lẽ là bởi vì tình bạn của hai cây kẹo mút, Cố Tầm mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cô bé lại tự giới thiệu: "Em là Phong Thiển. Phong là cơn gió, Thiển là sâu lắng."

Cuối cùng, cô nói thiêm: "A Tầm có thể gọi em là Thiển Thiển."

Hàng mi của cậu bé khẽ rung.

Lần này, không có câu trả lời, cũng không có sự gật đầu.

Phong Thiển chỉ nhìn vào đối phương, nghĩ thầm.

Chứng tự kỷ nhẹ sao?

Dù sau này chủ nhân gốc không tiếp xúc nhiều với cậu ấy, nhưng cũng biết, cậu bé khi lớn lên dù vẫn lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, nhưng chỉ số thông minh lại vượt trội.

Hầu như không ai có thể vượt qua thiếu niên này.

Cậu ấy không tự ti, chỉ là không muốn giao tiếp với người khác.

Cũng không phải là có trở ngại trong giao tiếp.

Chuyên gia chỉ có thể chẩn đoán là — chứng tự kỷ nhẹ.

Thực ra, cũng không hẳn là tự kỷ, chỉ là Cố Tầm dường như từ nhỏ đã không có hứng thú với thế giới bên ngoài.

Anh ấy không có sự hứng thú với thế giới này nên cũng không muốn mở miệng giao tiếp.

Thường ngày sẽ một mình trong phòng lặp đi lặp lại việc xếp hình, nhưng cũng không phải đơn thuần là lặp lại, mỗi lần đều xếp những thứ khác nhau.

Nói đúng ra thì cũng không phải là tự kỷ.

Nhưng, hành vi biểu hiện của cậu bé lại hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ thông thường, cô độc và yên tĩnh, không thích giao tiếp.

Nên đành tạm thời chẩn đoán là chứng tự kỷ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro