Chương 406: Trúc mã mắc bệnh tự kỷ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nha Đam

Vì vậy, Cố Tầm cũng sẽ trả lời câu hỏi của Phong Thiển.

Dù chỉ là thỉnh thoảng trả lời, nhưng cũng không giống như những bệnh nhân tự kỷ khác, hầu như không bao giờ trả lời câu hỏi của người khác, hoàn toàn bỏ qua và chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cố Tầm có lẽ chỉ là không muốn trả lời.

Cậu ấy cũng sẽ nhận kẹo do cô bé đưa đến.

Có lẽ là... hương vị ngọt ngào của kẹo đã gợi lên chút hứng thú cho cậu bé.

Phong Thiển chống cằm nhìn mảnh nhỏ đáng yêu trước mặt mà ngẩn ngơ.

Sau đó, hệ thống xuất hiện và giao nhiệm vụ ẩn.

【Đinh đông ~ Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Giúp mảnh nhỏ của điện hạ chấp nhận thế giới bên ngoài.】

Nhận được nhiệm vụ này, Phong Thiển chớp mắt.

Dù hệ thống không giao nhiệm vụ này, cô cũng sẽ giúp mảnh nhỏ.

Nhiệm vụ của cô khi đến thế giới nhỏ này, chủ yếu là bảo vệ mảnh nhỏ linh hồn của Điện hạ Mộ Diễn.

Hơn nữa, Điện hạ anh ấy...

Tóm lại, dù Điện hạ có suy nghĩ thế nào, cô cũng thích mảnh nhỏ.

Ở mỗi thế giới nhỏ, cô đều sẽ thích mảnh nhỏ.

Thích mảnh nhỏ cũng chính là thích Điện hạ.

Trước đây, khi bất ngờ gặp Điện hạ ở không gian Chủ Thần, cô không biết phải đối mặt như thế nào.

Vì vậy mới vội vàng bỏ chạy.

Phong Thiển âm thầm quyết tâm, lần sau nếu gặp Điện hạ, nhất định phải hôn một cái.

Không quan tâm Điện hạ có tạm thời quên ký ức ở thế giới nhỏ hay không.

Khi Phong Thiển đang mơ màng, mẹ của Cố Tầm bước vào.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía đối phương.

"Dì Cố."

Cô bé lễ phép chào hỏi.

Mẹ Cố mỉm cười gật đầu với Phong Thiển, ánh mắt rơi vào cây kẹo mút trong tay Cố Tầm, không khỏi sững sờ.

Mắt cũng mở to một chút.

A Tầm đứa trẻ này, chưa bao giờ nhận đồ từ người khác.

Có lúc, ngay cả khi là cha mẹ, tặng đồ cho Cố Tầm cũng sẽ bị cậu bé từ chối bằng cách im lặng không nhận.

Họ chưa từng mua cho cậu bé loại kẹo mút này.

Vì vậy... chỉ có thể là do cô công chúa nhà họ Phong tặng thôi.

Cô từng nghĩ rằng, cô bé sẽ không chịu nổi tính cách của A Tầm, ở được một thời gian ngắn sẽ chán và muốn rời đi.

Vì vậy, cô mới lên lầu xem sao.

Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến mẹ Cố có chút kinh ngạc.

Mẹ Cố nhìn cậu bé đang ngồi trên tấm đệm mềm, một tay nắm kẹo mút, tay kia với lấy những khối xếp hình.

Rồi quay lại nhìn Phong Thiển.

Cô hỏi cô bé: "Thiển Thiển có thấy chán không, muốn... xuống dưới chơi không?"

Cô bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lắc đầu.

Giọng nói mềm mại: "Không chán đâu, con rất thích A Tầm."

Lời nói ngọt ngào của cô bé không khỏi khiến mẹ Cố ngạc nhiên.

Trẻ con thường thích chơi với những người năng động, hoạt bát.

Mà Cố Tầm, từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người khác, ngay cả với cha mẹ cũng vậy, huống chi là người lạ.

Theo lý mà nói, chắc chắn không có đứa trẻ nào thật lòng muốn làm bạn với Cố Tầm.

Đưa cô bé vào phòng Cố Tầm, mẹ Cố chỉ muốn thử xem sao, cũng không đặt quá nhiều hy vọng.

Nhưng bây giờ nghe cô bé nói vậy, trên mặt mẹ Cố hiện lên nụ cười vui mừng.

Mẹ Cố vừa định nói gì đó, thì cô bé đã mở miệng: "Dì ơi, con có thể chơi với A Tầm thêm một lúc nữa không?"

Mẹ Cố lại ngạc nhiên, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, cô gật đầu: "Tất nhiên là được, Thiển Thiển có thể chơi với A Tầm nhiều hơn, dì còn vui không kịp nữa là."

"Vậy... dì sẽ xuống lầu trước nhé."

Mẹ Cố đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn cậu bé bên kia một lần nữa.

Phong Thiển ngoan ngoãn chào tạm biệt mẹ Cố.

Sau khi mẹ Cố rời đi, Phong Thiển chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mảnh nhỏ.

Cô bé cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc nhỏ trên vòng tay, khởi động não bộ.

_____________

Mình edit nhanh nên nếu có sai sót thì mọi người comment mình sẽ sửa nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro