Chap 3 | Tri Thức & Nhận Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dạo nay tui đang Healing nên các Chap sẽ ra đều độ chứ không bỏ bữa nữa ;-;.

Cảm ơn các bạn vì đã đợi. Tối nay tui sẽ ra thêm chap mới nữa <3
_________

Những cơn gió dịu đưa mái tóc tôi bay theo nó, nhưng nó lại khiến tâm trạng của tôi dần tệ đi vì ba. Tôi nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của ba.

"Ba ơi. Bao giờ người mới chịu tỉnh vậy."

Tôi cố nói, trong khi biết sẵn ba sẽ không trả lời lại được.

"Giờ mình phải làm gì đây."

Chán nản, tôi ngửng mặt lên nhìn bầu trời xanh, tô thêm trên đó là những đám mây trắng sẽ khiến nó trở nên đẹp hơn. Nếu là thường ngày thì tôi sẽ nhìn thấy nó đẹp thật, nhưng nay thì khác. Ba tôi đang ngủ nên tôi cũng chả còn bất kì tâm trạng nào mà ngắm nhìn chúng như cách nhiều giờ trước chúng tôi còn làm khi ở thế giới có chị Sara và cô Eva.

Tôi chẳng biết bản thân mình phải làm gì khi không có ba dẫn dắt cả. Tôi ngồi im trên cánh đồng hoa với đủ thứ sắc trong mỗi bông, chúng đẹp và rất thu hút ánh nhìn từ những loài thú khác nhau xung quanh.

Tôi thấy chúng trong khu rừng, đám thú nhỏ muốn lại gần với tôi, nhưng do ba Rimuru vẫn còn đang gây áp lực lên mọi thứ xung quanh mình bằng một thứ hỗn loạn khí nào đó. Khiến những con thú nhỏ đó không dám lại gần cánh đồng hoa và tôi.

Bé hồ ly nhỏ của tôi thì đã chạy đi đâu đó rồi, nên tôi cũng chả biết phải làm sao trong tình cảnh này nữa. Một là tôi bỏ ba đi kiếm em ấy, hai là mặc kệ em ấy mà ở lại cùng ba cho đến khi em ấy quay lại. Và rồi tôi quyết định ở lại cùng ba thay vì đi kiếm em ấy.

Thẫn thờ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong khi bản thân tôi chẳng có biết được gì về thế giới. Mọi thứ xung quanh tôi, trong tôi dần mơ hồ về tất cả mọi thứ đang diễn ra hay đang có trong thế giới này.

Nó khiến cơn tò mò bên trong tôi dần trỗi dậy, nhưng rồi nó vẫn bị kìm hãm lại khi tôi nhìn xuống ba một lần nữa. Người vẫn ngủ, vẫn chưa chịu tỉnh để cùng tôi tiếp tục chuyến hành trình tìm về Quê của người. Khiến cơn tò mò bên trong tôi bị kìm hãm lại, để thay cho sự lo lắng khi nhìn ba.

Người mà ba cần quan tâm là Ba chứ không phải tôi, ba Rimuru chỉ biết quan tâm đến những người xung quanh mà không nhận ra bản thân ba cũng đang có vấn đề ở sâu thẳm bên trong mình. Tôi có thể nhận ra vấn đề đó, nó là một thực thể xấu xí không có hình dạng, nó được tạo ra từ Linh Hồn và Lý Trí còn sót lại của một thực thế khác lớn hơn.

Nó đang giằng co, nó muốn cắn xé lấy cơ thể ba tôi từng chút một. Nhưng nó lại bị kìm hãm bởi một thứ xiềng xích vô hình của một người khác, người đó ngăn sự hình thành và tài sinh của nó khiến nó phải khổ sổ bên trong người. Nó chỉ có thể khiến ba tôi dần suy sụp rồi chiếm lấy cơ thể ba tôi từ bên trong mà chẳng thể làm gì hơn ngoài đánh đòn tâm lý, tôi không thể hiểu nó vì bản thân tôi còn chẳng biết rõ về mình nữa.

Mình rốt cuộc là thứ gì?

Tôi chạm tay lên mặt mình, lên người mình rồi mọi thứ, bất kì nơi nào có thể chạm tôi đều chạm tới. Tôi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của tôi... Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình đang thiếu đi thứ gì đó, khiến tôi trở nên không hoàn chỉnh. Tôi không nhận ra nó vì tôi chưa từng được cảm nhận thấy, nhưng rồi tôi lại phủ nhận nó.

Bỏ tay xuống, chạm lên những bông hoa.

Tôi ngắm nhìn chúng, thưởng thức vẻ đẹp cùng mùi hương chúng mang lại. Tuy không hữu ích cho ba tôi, nhưng chúng đang khiến tâm lý tôi dần trở nên ổn định hơn.

Nhưng rồi, từ xa, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang di chuyển tới. Với tốc độ mà tôi cảm nhận được thì đó là một con người, họ đang chạy nhanh tới chỗ này. Và ngay sau là một thứ gì đó đang truy đuổi người đó, khiến họ phải chạy tới đây.

Tôi có thể cảm nhận được sự thù địch từ nó hướng đến người đó và muốn giết họ. Nhưng tôi chưa từng phải xử lý trường hợp này bao giờ, nên tôi gần như bất động khi mọi thứ đang diễn ra.

Người đó chạy tới cánh đồng hoa, nhìn xung quanh thì thấy tôi và ba. Người đó liền chạy tới chỗ tôi, vẫy tay cầu xin sự cứu giúp. Tôi gần như chết lặng khi thấy thứ đó, một sinh vật to lớn gần bằng cái cây và lớn hơn cả ba tôi và vài người khác tôi từng thấy. Nó nhìn thấy chúng tôi mà lao tới.

"Này đằng đó ơi, cứu tôi với."

"Thứ đó là cái gì vậy?"

Tôi đứng dậy, cố kéo ba tôi đi. Nhưng do trọng lượng cơ thể, nên tôi gần như chẳng thể kéo ba tôi nổi. Khi người đó lại gần cũng là lúc tôi gần như bất lực mà chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn nó đang chạy tới. Người đàn ông đó, bây giờ tôi mới nhìn kĩ, ông ấy đang núp phía sau tôi.

"Nhóc con tại sao nhóc ở đây cùng người phụ nữ này. Mau chạy đi, nó đang tới đấy."

Ông ta liền chạy đi khi không nhờ được sự giúp đỡ từ tôi và ba. Nhưng ông ta gọi ba tôi là phụ nữ sao, thật chẳng thể chấp nhận nổi khi người khác gọi ba tôi là phụ nữ trong khi ba tôi trông đúng đắn và ra dáng một người ba hơn nhiều họ thấy ở ngoại hình của ba.

Tôi tiếp tục kéo ba tôi dậy, nhưng chẳng thể. Khi nó đã tiến tới gần, nó quan sát chúng tôi như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống vậy.

'Hãy dùng tới Ma Lực. Thứ mà em đã được dậy từ ba, hãy dùng nó để giết thứ đó đi.'

'Em có thể làm tốt hơn ngoài cả sức tưởng tượng của mình nữa. Kyubi Tempest.'

Thứ âm thanh dịu dàng được truyền thẳng tới tâm trí tôi, khiến sự bất an cùng chút hoảng loạn của tôi dần dịu đi. Nhưng lời nói đó là sao khi nó đang bảo tôi dùng tới thứ Ma Lực mà ba tôi đã dậy rằng hãy giấu nó đi. Tôi biết bản thân mình cũng dùng được như ba, nhưng tôi lại không hoàn toàn kiểm soát được nó như cách ba thường dùng.

Nhưng giờ không còn cách nào khác. Tôi giải phóng Ma Lực trước khi thứ to lớn đó vung cánh tay xuống. Mọi thứ dường như chậm lại, mọi cảnh vật hay bất kì hành động nào gần như đứng im trong khoảng khắc đó.

Tôi sao chép cách ba dùng thứ Ma Lực đó, cấu tạo thành một tấm chắn từ Ma Lực để người ba lên đó và đẩy ba ra xa khỏi bàn tay trước khi dập xuống. Tôi di chuyển, cưỡng chế Ma Lực bao phủ bản thân như cách ba vừa làm ban nãy. Di chuyển tới sau lưng thứ đó, nhảy lên không.

Mọi thứ quay lại với thời gian thường, con thú đó đập bàn tay xuống dưới. Nơi mà giờ đã chẳng còn ai ở dưới cho nó săn cả. Cơ thể tôi tự phản ứng với mọi thứ tiếp theo, như bản năng sẵn có bên trong tôi mà tiếp tục.

The World Of Death.

Một thứ kĩ năng được tạo thành. Khu vực xung quanh dần chuyển sang lãnh địa tối, nó bao trùm lấy mọi thứ, kể cả những sinh vật nhỏ bên ngoài vì bán kính nó quá rộng. Trên tay tôi, một thứ gì đó được hình thành bằng nguồn năng lượng khác bên trong cơ thể tôi. Nó là một cái que gỗ và có hai cái dây giấy được buộc cẩn thận vào với đầu que gỗ.

Cảm giác quen thuộc khi tôi cầm nó, nó mang tới cảm giác giết chóc ngay lập tập khi những tia sét màu trắng, đen, và đủ thứ màu sắc khác đánh xuống con thú kia. Chỉ trong một tia thôi, cơ thể con thú đó đã bị đánh thành tro rồi. Nhưng nó vẫn không dừng lại cho đến khi tôi buông cây gậy gỗ ra.

'Làm tốt lắm Kyubi.'

Âm thanh đó hiện hữu rồi liền biến mất trước khi tôi kịp hỏi điều gì.

Mọi thứ rồi mới trở lại bình thường. Các sinh vật nhỏ được thả ra khỏi không gian tối đó, trong suy nghĩ tôi tự thêm vào những kỹ năng, những kiến thức mới về thế giới này, khiến tôi hiểu gần như là tất cả về thế giới này. Kể cả là vị thần đang ngủ say ở đây nữa.

Tôi lơ lửng, rồi từ từ hạ mình xuống trước khi những sinh vật nhỏ chạy lại chỗ tôi. Đuôi của tôi bị lộ ra, mọc thêm một cái nữa thành ba đuôi. Khiến tôi có chút lo ngại, liền giấu nó đi bằng cách cưỡng chế ép Ma Lực lại, tuy chưa phải là toàn bộ nhưng tôi dần kiểm soát được cách giấu đuôi và tai đi.

Đám thú chạy tới, bao quanh lấy tôi không ngớt. Nhưng tạm bỏ chúng qua một bên, tôi kéo tấm chắn đang đỡ ba tôi lại gần thì đám thú lại chạy lùi lại về phía cánh rừng. Tôi xoá bỏ tấm chắn, chạm tay rồi đặt ba nằm lại xuống vườn hoa.

Nhưng khi tôi chạm vào, thứ áp lực ma ba đang toả ra được thu lại vào trong cơ thể. Và rồi ba Rimuru hấp thụ Ma Lực và Thần Lực của tôi, ba hấp thụ chúng qua cánh tay tôi đang chạm vào ba. Quan sát ba, gương mặt của ba dần trở nên tốt hơn khi ba đang hấp thụ nó. Nên tôi đã để ba tiếp tục hấp thụ trong khi bản thân mình chẳng mất mát gì.

Đám thủ nhỏ thấy áp lực xung quanh tan biến, liền chạy tới ôm lấy tôi khiến cơ thể tôi dựng đứng mà lộ ra đuôi. Chúng ôm và nghịch đuôi tôi một cách đầy nghịch ngợm, có những con thú khác thì không làm thế. Nó ngồi vào lòng tôi, nằm im trong đó mà thiếp đi. Có chút nhột, nhưng tôi không muốn làm tổn thương chúng nên tôi cố nhịn cho chúng làm gì làm.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục cho ba hấp thụ Ma Lực lẫn Thần Lực của mình. Cơ thể tôi không thay đổi gì cả, gần như đống Ma Lực và Thần Lực mà ba tôi đang hấp thụ, chúng chẳng bị rút đi mà còn đang tăng lên.

Cơ thể tôi đang cưỡng chế biến tất cả sự mất mát thành sự cải tiến và nâng cấp, khiến số đuôi của tôi dần tăng lên. Số đuôi từ ba bỗng sang bốn, rồi năm, sáu, bảy rồi tám. Đó cũng là lúc ba tôi dừng lại, không hấp thụ Ma Lực, Thần Lực nữa. Cơ thể ba dần trở nên tốt hơn khi tôi thấy sắc mặt của ba dần ổn đi.

Tôi thấy an tâm đi phần nào khi ba tôi đã nạp đầy Ma Lực của mình, ba Rimuru sẽ tỉnh sớm thôi. Tuy chưa rõ là mấy tiếng nữa, hay mấy ngày nữa. Nhưng sớm thôi, ba tôi sẽ tỉnh, tôi giấu đi đuôi của mình khi đã kiểm soát nó tuyệt đối. Đám thú nghịch đuôi tôi bỗng rơi xuống khi nằm lên nó.

Chúng tỉnh giấc, giật mình khi không thấy đuôi tôi. Nhưng rồi lại áp vào người tôi ngủ tiếp, chúng bao quanh tôi và ba đến mức ba tôi đang ngộp thở vì bé hồ ly của tôi đã xuất hiện và đang nằm lên mặt ba tôi. Tôi vội bế bé xuống, vuốt ve rồi ôm bé vào lòng cho ẻm ngủ tiếp.

"Ba ơi. Mau chóng tỉnh nhé, chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm Quê nhà mà ba vẫn hàng mong ngỏi."

Thật ra không chỉ mỗi ba thôi đâu. Tâm trí của tôi dần bị lấp đầy sự mong chờ hình ảnh mà tôi thấy được nó, khiến tôi cũng muốn mau chóng tím thấy nó càng sớm càng tốt.

Tôi im lặng mà ngắm nhìn ba đang ngủ, cả những sinh vật nhỏ bé kia nữa. Tôi không mệt, cũng chả sao, chỉ muốn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh tôi hiện giờ thôi.

Nhưng đột nhiên, người đàn ông đó quay lại khi tiếng chân lần này khác với lần trước. Hình như ông ta đang dẫn đường cho người khác, không phải chạy mà là chỉ. Đằng sau đi theo ông ta là một toán người, nghe những tiếng chân tôi có thể biết họ giống những người dân hơn những binh lính.

Tôi không biết, nhưng chờ xem họ tính làm gì, nếu có ý định gì thì tôi sẽ dùng tới Ma Lực một lần nữa.

Đám người đó đi tới cánh đồng hoa. Nhìn xung quanh để tìm con thú đó, nhưng chẳng thấy đâu vì bị tôi tiêu diệt rồi. Nhưng họ thấy tôi, đám người đó liền chạy vội tới khiến những con thú nhỏ bao quanh tôi và ba liền chạy mất trước khi họ tới gần.

Một người đàn ông già tiếp tới.

"Cháu có sao không? Bé gái?"

Người đàn ông già lo lắng nói.

"Dạ... cháu không sao."

"Thế thì tốt. Mà chàu có thấy bất kì một con quái vật nào chạy qua đây không?"

"Dạ không ạ, cháu chỉ thấy một con thú lớn chạy ngang qua đây mà thôi. Nó liền bỏ đi và khi thấy một người đàn ông lại, người đó lao tới cứu cháu và ba."

"Thế thì tốt rồi. Mà người đàn ông đó đâu?"

"Ông ấy sau khi đuổi con thú đó xong liền rời đi rồi ạ."

"Vậy sao. Mà kệ đi, chàu và chị gái cháu không sao là tốt rồi."

Ông bình tâm trở lại khi nghe tôi nói dối về một câu chuyện được bày ra. Tôi học ba đó. [ Con hư tại Ba ]

"Thế cháu có muốn về làng ta nghỉ ngơi qua đêm không. Không thể cứ thế này mà di chuyển được đúng không?"

".... Dạ... vâng."

Tôi không biết phải trả lời soa, nhưng đã liền đồng ý rồi. Tôi có chút lo lắng vì không biết họ tính làm gì, nhưng có vẻ họ cũng không xấu lắm. Còn về người đàn ông kìa thì ông ta bị người dân xúm lại trêu đùa vì cái tội bỏ cha con tôi ở lại mà chạy trước.

Họ khá vui vẻ và nhiệt tình. Nhưng tôi vẫn không thả lỏng hết mình được, vẫn giữ chút bất an trong lòng mà theo họ đi về làng. Một người phụ nữ khoẻ mạnh bế ba tôi, thay vì một người đàn ông vì tôi nói dối với họ rằng ba tôi rất nhát Nam nên cô ấy phải bế ba tôi.

Thế là tôi cùng ba được người dân trong ngôi làng gần cánh đồng hoa đó cưu mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro