Chap 4 | Sự Khác Biệt & Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã về được ngồi làng vào trước chiều tối, mọi người tách nhau ra. Còn tôi với ba thì được người phụ nữ đi ngay cạnh đưa tới nhà cô ấy để chăm sóc.

Nghĩ lại lúc đó, lúc mà tôi vẫn còn đi cùng họ cho tới trước khi về làng.

Tôi đã im lặng trong suốt quãng đường khi đi cùng người dân. Họ có hỏi tôi, có trò chuyện với tôi. Nhưng đều bị tôi đáp cụt ngủn lại bằng những câu như " Vâng." "Dạ." "Không." "Có.", có vài câu sẽ dài hơn do không thể trả lời hết được trong mấy từ đó. Nhưng hầu như tôi đều xài bốn từ đó cho mọi câu hỏi của người dân.

Tôi thấy mình có chút lỗi, nhưng tôi đã chẳng thể nói gì hơn. Vì ba tôi vẫn chưa chịu tỉnh, dù đã hấp thụ Ma Lực từ tôi. Với tôi gần như phụ thuộc vào ba, nên gần như tất cả những gì tôi có, tôi có thể làm đều có sự có mặt của ba ở đó. Nên tôi mới có thể làm.

Nhưng giờ thì ba vẫn chưa tỉnh, dù có mặt nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài sự bất động trước mọi thứ.

Và rồi ba và tôi được cô Vinsi cho nghỉ trên tầng hai, nơi mà có chút bụi do ít có ai dọn dẹp. Nhưng vẫn tốt hơn là ngủ ngoài đường hay trên cánh đồng hoa. Và rồi ba tôi được cô Vinsi đặt lên giường và sau khi xong, cô liền rời xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa tối.

Còn lại ba và tôi ở trong căn phòng, ba, người vẫn còn ngủ. Khiến tôi chẳng biết phải làm gì cả, ngoài việc ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của ba. Tôi càng nhìn ba, tôi càng mong chờ sự tỉnh giấc sớm của ba để chúng tôi có thể tiếp tục.

Nhưng có vẻ vẫn phải đợi đến mai hoặc có thể là sớm hơn, và tôi mong như thế. Càng sớm càng tốt, tôi mong ba tỉnh dậy để có thể dẫn tôi đi tiếp chuyến hành trình.

"Kyubi Chan, con có muốn ăn cơm cùng gia đình cô không?"

Cô Vinsi gọi tôi từ dưới nhà. Do cửa vẫn còn mở he hé, nên tôi có thể nghe rõ lời của cô.

"... Dạ cháu không đói, cả nhà mình cứ ăn đi ạ."

Tôi nói đủ vừa để cô Vinsi bên dưới nghe được.

"Thê thì cô hiểu rồi. Bao giờ đói thì cứ xuống dưới lấy đồ ăn nhé, cô sẽ để chúng trên bàn."

"Vâng ạ."

Tôi nói lại rồi đi lại phía cánh cửa rồi đóng nhẹ nó lại, rồi hướng thẳng về chiếc giường. Tôi leo lên đó, rồi nằm xuống bên cạnh ba. Cảm nhận hơi ấm vẫn còn trên cơ thể của ba, khiến tâm trí của tôi dần được thả lỏng, và cả cả cơ thể cũng vậy.

Tôi lim dim đôi mắt khi đang cảm nhận hơi ấm của ba, cơ thể nhỏ bé của tôi nằm trọn trên cái chăn nhỏ mà ba đắp. Mọi thứ dần tối sầm lại, và sau đó tôi chẳng còn biết gì cả mà ngủ thiếp đi.

Một mạch cho tới sáng ngày hôm sau.

Khi những tia nắng thật sự chiếu thẳng vào trong căn phòng qua chiếc cửa sổ nhỏ phía trên. Tôi tỉnh giấc, nhìn ba đầu tiên. Nhưng quả nhiên, người vẫn chưa tỉnh lại khi chẳng có bất kì câu chào buổi sáng nào với tôi từ ba. Khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn.

Nhưng tôi gạt đi nó, đi xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng một lượt để kiếm cái xô hay cái thau, nhưng rồi chẳng thấy bất kì cái nào cả. Và nếu không có, tôi sẽ không thể rửa mặt được. Nên tôi phải đi kiếm nó.

Đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang lên xuống giữa hai tầng. Khi vừa gần xuống dưới, tôi đã chẳng thấy bất kì ai trong gia đình cô Vinsi ở dưới cả. Cỏ vẻ họ đã đi rồi, nên tôi chẳng mảy may để tâm lắm.

Tiếp bước xuống dưới, tôi thấy trên bàn ăn là hai đĩa thức ăn cô Vinsi chuẩn bị sẵn để trên bàn cho hai ba con tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng mà giờ tôi không đói,và tôi cũng chả muốn ăn luôn, vì giờ tôi chẳng có lấy chút gì tâm trạng để ăn nó.

Tôi bước xuống dưới hẳn, tôi cố tìm nhà tắm hay nhà vệ sinh cũng được. Nhưng tôi không thấy có nó trong nhà, nên tôi đã buộc phải đi ra ngoài để tìm, rời khỏi căn nhà để tìm mà bỏ qua bữa sáng đã được chuẩn bị trước. Tôi đi vài bước trên đôi chân trần của mình, cảm giác mềm mại của đất cho tôi biết rằng con đường đất mà tôi đang đi thường xuyên được bước lên, nên nó rất mềm và mịn.

Đi thêm vài bước, tôi mới quan sát thấy được một cái giếng và một căn nhà gỗ nhỏ phía bên hông nhà. Nó giống nhà vệ sinh, nhưng tôi không buồn, nên tôi đi thẳng tới chỗ cái giếng luôn.

Nhìn cái giếng lướt qua, tôi đủ biết cách xài nó ra sao dù chưa từng chạm vào. Tôi đi tới cái cần xoay kéo nước, rồi dùng lực cố kéo nước từ bên dưới cái xô lên trên.

Nhưng bất thành do sức yếu, nên nó liên tục bị rơi tủm* một cái xuống lại. Khiến tôi phải làm lại nó từ đầu, cứ tiếp tục cho đến khi tôi bất lực mà phải dùng tới Ma Lực để kéo nó lên vì bản thân tôi còn chẳng thể lấy nổi một chút nước nào từ nãy cho đến giờ. Mà tay tôi còn bị xưng đỏ, nhói vì đau nữa, nên tôi buộc phải dùng tới Ma Lực để kéo nó.

Dùng Ma Lực kéo cái xô lên, tôi dựng nó xuống trước miệng giếng rồi dùng tay bê nó xuống đất. Thật ra là tôi chưa kịp bê thì nó đã nặng quá mà tự hạ xuống rồi, khiến một chút nước vãi ra ngoài. Nhưng không sao, một chút là đủ để tôi rửa mặt rồi.

Nên cứ vậy, tôi rửa mặt xong, liền dùng số nước còn lại để rửa chân. Ngồi lên miệng giếng khi chân đã sạch, tôi lấy đôi giày mới trong Kho Không Gian ra, đeo nó vào chân rồi nhảy xuống nền đất.

Không bẩn, cảm giác thoải mái mang lại từ nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn so với đi chân trần. Dùng sức, bê cái xô không thả lại xuống giếng rồi tôi bắt đầu đi ra khỏi khuôn viên căn nhà. Nơi bên ngoài căn nhà của cô Vinsi là một con đường mòn dẫn thẳng tới những nơi khác bên trong ngôi làng.

Tôi bước men theo nó đi xuống, đi qua và đi lên, lướt qua những ngôi nhà.

Tôi thấy từ xa, những gia đình đủ cả ba lẫn mẹ và các con. Họ cùng nhau xum vầy, ăn uống và chơi đùa cùng nhau. Tôi càng đi, tôi càng thấy nhiều gia đình khác nữa, nhưng suy cho cùng họ đều đang ở bên nhau. Trong khi bản thân tôi đang lang thang một mình, men theo con đường mà chả biết nó sẽ dẫn tôi tới đâu.

Khi thấy những gia đình đó, bên trong tôi cái cảm giác thiếu xót lại hiện hữu. Nó khiến tôi nhìn đăm chiều, quan sát những gia đình đó mà đứng khựng lại. Tôi chả biết vì sao nữa. Nhưng trông họ có vẻ rất hạnh phúc, những đứa trẻ giống tôi đều đang có cả ba lẫn mẹ ở cùng nhau, ở bên mình.

Nỗi lo sợ, nỗi bất an trong lòng tôi dần dâng cao khiến cơ thể tôi trở nên khó chịu, không khí xung quanh tôi dần trở nên ngột ngạt hơn. Tôi lấy tay che đi miệng, bụng và bắt đầu bước đi mà không cố nhìn thêm nữa.

Nhưng càng bước đi, tôi càng thấy thêm nhiều hộ gia đình khác. Họ đang đi bên nhau, họ đang nói chuyện, họ đang san sẻ tình thương cho nhau. Khiến cảm giác lo sợ, cùng nỗi bất an trong lòng tôi trở nên mãnh liệt hơn. Khiến tôi muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Tôi dùng Ma Lực một cách thuần thục mà đến chính bản thân mình còn không rõ nữa, tôi che giấu đi sự tồn tại của mình.

'Ngăn Cách Thế Giới'

'Một dạng kỹ năng giúp che giấu bản thân mình khỏi tất cả vạn vật, đến cả chính bản thân mình còn không nhận ra mình nữa.'

Giọng nói đó lại một lần nữa chạy vào trong tâm trí tôi giải thích về thứ gì đó. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chạy tiếp, chạy mãi cho đến khi mà xung quanh đã chẳng còn thấy bóng dáng của ai nữa.

Một bầu không khí mát mẻ, xung quanh là cỏ và những bông hoa lẻ tẻ cách xa nhau. Tôi nhận ra nó là một cánh đồng bằng, nó có con đường men theo đường cũ để quay lại làng. Nhưng tôi dừng lại, không định bước về làng vào ngay bây giờ.

Mà thay vào đó, tôi tiếp tục bước tiếp trên những đồng cỏ xanh. Nơi mà chẳng có lấy một chút con đường nào để đi. Những cơn gió mạnh, nhẹ thổi qua tôi, khiến mái tóc của tôi bay theo hướng nó thổi. Tôi cảm nhận nó rồi đi tiếp, cành bước đi, đôi chân của tôi càng muốn chạy đi thật xa.

Nơi mà chẳng có lấy bất kì ai. Kể cả ở trong tâm trí của tôi, nó vẫn còn hiện hữu nhưng khung cảnh của các gia đình ở trong đó. Nơi mà cả ba lẫn mẹ họ cùng nhau tạo nên khoảng khác đặc biệt đó, các nghĩ tới nó, trái tim tôi dần đau nhói khiến cơ thể tôi dần yếu đi. Tôi ngồi xuống khi cơ thể đã mệt do cơn đau dữ dội từ tim.

Cánh đồng xanh.

Những cơn gió mát.

Bầu trời trong, không nắng gắt.

Mọi thứ dường như đang cố an ủi tinh thần của tôi, như cách những sinh vật nhỏ đang tiến lại gần. Chúng vô tư mà lại gần chỗ tôi, không sợ hãi, không lo lắng bất kì điều gì mà quấn quýt lấy tôi. Chúng khiến tôi chớt nhớ ra rằng tôi đã để quên mất để bé hồ ly ở nhà cùng ba rồi.

Mong đứa nhỏ đó không quậy phá quá.

Bé mà quậy quad sẽ làm phiền giấc ngủ của ba, ba sẽ không vui cho coi.

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn chạy về ngay rồi. Nhưng rồi tôi lại chẳng muốn quay về nữa, khi nhìn ra sau, nơi mà con đường men theo để về làng vẫn còn ở đó khiến cơ thể tôi dính chặt lấy mặt cỏ và những con thú nhỏ bao quanh.

Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng muốn quay về bên ba. Vì ba là người thân, cũng như là người nhà duy nhất mà tôi có. Nên tôi vẫn phải đứng dậy, xoa đầu những con thú nhỏ, tôi tạm biệt chúng rồi đi về hướng con đường mòn. Tôi bước lên nó khi đã ra khỏi đồng bằng.

Đi theo con đường mòn, càng đi, những bước chân của tôi dần trở nên nặng nề hơn khi đến gần làng. Nơi mà những hộ gia đình khác đang cùng nhau đi mua sắm, đi làm cái này cái kia, đi cắm trại với nhau. Tôi cố che đi tầm nhìn của mình bằng cách nhìn xuống mặt đường, nhưng tai tôi vẫn có thể nghe thấy những hộ gia đình đó nói chuyện.

Khiến từng bước chân của tôi dần tăng tốc nhanh hơn, chẳng có bất kì ai thấy tôi. Tôi lướt qua họ, bước đi từng bước vội vàng mà đi thẳng về nhà mà không thèm nhìn bất cứ thứ gì hơn. Tôi đi và đi cho đến khi tới nhà cô Vinsi.

Bước qua cánh cửa đẩy bên cạnh hàng rào, tôi đi thẳng theo con đường dẫn vào trong nhà. Nơi mà gia đình cô Vinsi đã tập hợp đầy đủ ở trong đó. Nhưng chẳng có bất kì lời chào nào, họ nhìn ra phía cánh cửa nơi nó tự mở ra bằng một cách vô hình nào đó.

Rồi họ quay lại làm việc của mình mà không nhìn thấy tôi, người đang đứng trước cửa nhà. Dường như họ không thấy tôi, chỉ thấy cánh cửa tự mở ra rồi đóng lại khiến họ có chút bớ ngỡ rồi thôi. Tôi nhận ra nó khi họ nhìn về phía tôi mà không thấy tôi, khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở trong trạng thái vô hình trước mọi thứ.

Như thế cũng tốt.

Tôi bước lên cầu thang bằng những bước nhỏ để không phát ra bất kì âm thanh gì. Lên tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra bằng một cách nhẹ nhàng rồi bước vào trong.

"Chào mừng con trở về."

Thứ thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc được vang lên, khiến trái tim đang đau nhói của tôi được xoa dịu đi nhiều phần. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người nói giọng điệu đó.

"Ba."

Tôi chạy tới với hết tốc bình sinh của mình, tôi nhảy vào lòng ba. Người mà đang ngồi trên giường chưa thể di chuyển nổi, hay có thể nói là ba Rimuru mới tỉnh dậy. Tôi ôm chặt cơ thể ba, cố kìm đi những giọt nước mắt để nó không tràn ra. Tôi cảm nhận hơi ấm từ người để xoa dịu đi cơn đau từ nơi tổn thương nặng trong trái tim, nỗi bất an cùng sự lo sợ bên trong mình.

"Con đã về."

Tôi nói, nhìn lên gương mặt dịu dàng của ba.

Trong lòng tôi dần được xoa dịu khi thấy ba đang cười với tôi, cảm giác thì vẫn còn đó. Nhưng rồi nó sẽ bị dập tắt mà thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian. Nhưng tôi sẽ dùng số thời gian đó để bản thân mình thật sự có ích với ba, dù có thế nào đi nữa. Tôi cũng sẽ bảo vệ ba, dù với cơ thể nhỏ bé này tôi sẽ không làm được gì nhiều. Nhưng có ích còn hơn không, nên... như vậy là đủ rồi.

'Ngăn Cách Thế Giới chuyển hoá thành Ultimate Skill Vua Của Thế Giới Gương Kyubi.'

Giọng nói đó lại chạy trong đầu tôi như thể báo hiệu cho điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm mà tiếp tục ôm ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro