Chap 5 | Quay Trở Lại Nơi Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, tôi cùng Kyubi ngồi cạnh bên nhau để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Có lẽ không chỉ duy nhất mình tôi cần nó, Kyubi cũng cần thứ hơi ấm đó. Con bé sau chuyến chạy đi dạ của mình về, tâm trạng con bé đã thay đổi 180 độ so với lúc trước khi tôi ngất.

Con bé khiến tôi có chút băn khoan, không biết có nên hỏi con bé có chuyện gì không.

Và rồi...

"Con có chuyện gì sao, Kyubi?"

Tôi nhẹ giọng, cố nói với con bé.

"Dạ... con không sao đâu ạ. Ba cứ yên tâm."

Kyubi cười nói như thể chưa có chuyện gì. Rồi giấu đi nét buồn trên gương mặt.

Tôi đưa tay lên xoa đầu con bé, rồi kéo con bé lại gần hơn.

"Ba không yên tâm nổi mỗi khi con cố giấu đi bất kì chuyện tồi tệ nào. Nhưng nếu nó không làm tổn thương con, thì con có thể không nói cũng được."

"Nhưng nếu nó là bí mật có thể gây tổn thương con, thì con có thể nói với ba."

"Ba vẫn luôn luôn ở bên con, dù có bất kể chuyện nào đi chăng nữa. Ba mãi mãi là ba của con, Kyubi."

Tôi nói ra lời thật lòng nhất.

Không mong con bé sẽ nói ra những chuyện đó, nhưng nếu được. Tôi muốn nghe con bé có những cảm nhận gì ở sâu trong nội tâm, tôi muốn cùng con bé chia sẻ những chuyện vui buồn, chứ không phải cố chịu một mình như thế. Vì nếu nó là một sự tổn thương lớn, thì sẽ tốt hơn nếu có hai người thay vì là một mình chịu đựng tất cả.

Kyubi im lặng, không nói lời nào.

Tôi không muốn làm phiền con bé trong những lúc như này, vì có lẽ giống với tôi. Con bé có những cảm nhận khác, nhưng đều chung một nỗi lòng ở sâu bên trong. Tôi nhớ về ai đó, nhớ về một thế giới mà đến chính bản thân tôi còn chẳng nhận ra nó, khi tôi cố nhớ lại, cố nhìn nhận nó.

Nghĩ mà xem.

Tệ thiệt chứ.

Tôi không biết vì sao bản thân mình lại bỏ thế giới của May mà đi kiếm về quê nhà. Một nơi mà đến chính tôi còn chẳng biết hình dáng, nơi ở của nó ở đâu trong khoảng không rộng lớn ngoài kia.

Ở thế giới của May, tôi có cô Eva, có Sara và có cả một công việc ổn định để sống qua ngày. Nhưng tại sao tôi lại đi tìm về nơi đó. Tại sao trái tim tôi không thể cảm nhận được tình thương từ người khác ngoài Kyubi, tại sao tôi lại khác biệt như thế.

Tôi không rõ nữa.

Nhưng tâm trí tôi hoàn toàn hướng về nơi đó. Một thế giới vô định trong nhiều thế giới hỗn loạn khác nhau.

"Ba Rimuru..."

Giọng con bé nhỏ, cố nói lí nhí ra từng lời.

"Có chuyện gì sao, Kyubi."

"Con muốn mình có một gia đình có cả ba lẫn mẹ. Con muốn có một ngồi nhà mà cả ba chúng ta sẽ ở đó mãi mãi."

"Con muốn... được ở bên người mà ba hằng mong nhớ."

Con bé cố nói ra, trong khi bản thân mình không nhận ra những giọt lệ bắt đầu tuôn.

Tôi có thể thấy từng giọt nước mắt của con bé dần rơi xuống. Càng nhìn, tôi càng nhận ra bản thân mình đã sai như thế nào khi mang con bé đi cùng. Không phải vì con bé là một gánh nặng, mà là tôi chính là một gánh nặng ở sâu bên trong tâm lý con bé.

Người mà không thể mang nổi cho con bé một ngôi nhà cố định, một quê hương mà con bé có thể tự hào nói với mọi người. Một người cha cô độc còn chẳng biết người phụ nữ mình luôn nhớ tới là ai.

Tôi cảm thấy ở sâu trong trái tim mình đang đau nhói ở trong đó, tôi thấy khó chịu. Tôi thấy ân hận vì đã không thể mang lại cho con bé đầy đủ về mặt cảm xúc, tinh thần, và tình thương. Ba thứ đó nên mang lại cho con trẻ, nhưng tôi lại chẳng thể mang lại nó cho Kyubi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với con bé rất nhiều.

Tôi im lặng mà chẳng biết nói sao.

Kyubi cố lau đi nước mắt của mình, rồi nở một nụ cười mà con bê đã cố vẽ nó lên môi. Đôi mắt tròn, nhìn lên gương mặt thẫn thờ, cũng như chết lặng của tôi.

"Không sao đâu... Con chỉ muốn thôi, chứ hiện tại con không cần."

"... Con cần một mình ba là đủ rồi."

Con bé cố an ủi tôi. Nhưng tôi biết đó là những lời nói dối về việc không cần. Tôi hiểu hơn ai hết cái cảm giác thiếu đi người thân. Quên mất bản thân mình là ai trong một thế giới, trong một khoảng không rộng lớn ngoài kia.

Con bé cũng vậy, từ quả trứng nở ra. Nhưng lại mang dòng máu của tôi, như một cách an ủi tinh thần cho bản thân tôi. Trong lúc tôi đang chẳng có gì, con bé là hy vọng, là ánh sáng của cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Không có con bé, có lẽ đã không còn tôi của bây giờ.

Tôi ôm lấy Kyubi vào lòng.

"Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Ba sẽ cố tìm về nơi đó càng nhanh càng tốt, ba sẽ mang lại cho con một gia đình thật sự."

"Chứ không phải mỗi ba, mà có cả mẹ và cả quê hương nữa... Sẽ sớm thôi. Ba sẽ tìm về được nơi đó cùng con."

"Sẽ sớm thôi..."

Tôi cố xoa dịu đi nỗi lòng con bé bằng hơi ấm của mình. Cùng lúc cũng xoa dịu đi cảm giác thiếu xót bên trong bản thân.

Từ giờ, tôi đã có một phương hướng cụ thể cho đích ở trong Khoảng Không rồi. Không còn mơ hồ như trước nữa, mà là một đích đến cho tất cả mọi thứ trong tương lai. Tôi sẽ tìm ra nơi đó sớm thôi.

Thời gian cứ vậy mà trôi cho đến tầm chiều.

Tôi cùng Kyubi dọn dẹp lại phòng một lượt trước khi trả nó lại cho cô Vinsi. Khi căn phòng sạch sẽ xong, cũng là lúc tôi cùng Kyubi đi ra khỏi phòng và xuống dưới gian nhà chính tìm cô Vinsi.

Tôi và cô nói chuyện, tôi cảm ơn cô ấy rồi xin phép bác nhà. Tôi muốn trả ơn cô ấy, nhưng trong túi tôi chả có đồng tiền nào trong thế giới này cả. Nên tôi chỉ biết ngậm ngùi cảm ơn cô rồi cùng Kyubi đi ra khỏi căn nhà.

Chúng tôi không bay đi vào Khoảng Không luôn, mà từ từ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này khi đi cùng nhau. Tận hưởng gió trời, tận hưởng mùi hương từ thiên nhiên. Tôi cùng Kyubi đi bộ theo lối mòn mà Kyubi đã đi trước đó.

Nó dẫn ra một cánh đồng bằng, nó thoáng mát khi hai bên là sự trống trải mà nó mang lại cho khu đồng bằng này. Tôi cùng Kyubi di chuyển trong nó, chúng tôi lượn lờ, ngắm hoa cùng nhau để tận hưởng nốt một ít khoảng khắc còn xót lại ở tôi trong thế giới này.

Khi mặt trời phía xa dần xuống, ánh nắng vàng trói dần chuyển thành màu cam của ánh bình minh. Tôi đã cùng Kyubi đã ngồi ngắm nó cho đến khi, những tia nắng cuối cùng dần chìm xuống. Và thay cho nó là những ánh trăng dần chiếu xuống.

Và giờ cũng là lúc tôi phải đi. Tôi nắm lấy tay Kyubi, rồi bay lên không trung, tôi giấu đi đôi cánh của mình. Mà thay cho đó là việc dùng Ma Lực bao quanh bản thân để khiến bản thân mình xoá đi khả năng trọng lực của thế giới, rồi tôi cùng Kyubi bay về với Khoảng Không.

Về lại với nó một lần nữa.

Bay ra khỏi thế giới nhỏ đó, tôi cùng Kyubi liền bay đi để không để lại bất kì dấu vết nào của mình còn lưu giữ lại đó. Tôi cùng Kyubi tiếp tục ngắm những Thiên Hà, và Thế Giới khác. Nhưng tôi chỉ ngắm sơ qua nó để xem nó được tạo ra như nào, và hình thành ra sao. Rồi cùng Kyubi tiếp tục di chuyển.

Không quá lâu sau khi tôi và Kyubi tới một nơi đầy sự khác biệt ở bên trong Khoảng Không. Không có nhiều các Thiên Hà hay Thế Giới bay xung quanh, nó chỉ vài lút chút lọt được vào trong khu vực đó rồi nổ tung. Nó là một nơi đầy những ngôi sao với đầy đủ các mẫu hình dáng khác nhau.

Nó có thể gọi là Dãy Sao vì khu vực ở quanh nó, và ở trong nó, và ngoài ánh sao ra, thì nó có đá bay xung quanh để bảo vệ những ngôi sao đó. Và xung quanh nó có rất ít có sự tồn tại của Năng Lượng Hỗn Mang.

Những ngôi sao hấp thụ các Năng Lượng Hỗn Mang, chúng nuốt chửng nó cho dù có tự sản sinh ra. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó liền bị hấp thụ lại vào bên trong những ánh sao đó, càng hấp thụ. Những ánh sao dần trở nên sáng hơn, và từ xa, ở nơi trung tâm của cả Dãy Sao, là một ngôi sao lớn với hình dạng quỷ dị đang nằm ở giữa đó.

Tôi cùng Kyubi có thể quan sát thấy nó.

Vì có thấy trước các ngôi sao hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang nên tôi cùng Kyubi chỉ dám đứng nhìn mọi thứ đang chuyển động bên trong. Xung quanh Dãy Sao không có bất kì sự tồn tại của Thiên Hà, hay Thế Giới nào.

Nên tôi cũng dần lùi lại, khi những ngôi sao đó dần di chuyển tới chỗ tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy ánh sao lớn, kì dị kia đang dần chuyển động, dù chỉ nhích đi được một chút thôi. Nhưng nó vẫn đang di chuyển, nên tôi kéo Kyubi né xa khu vực đó ra.

Các Thiên Hà, các Thế Giới cảm nhận được nó, nên đều bị các vị thần trú ngự bên trong kéo nó đi ra xa. Những nơi đó đang cố né tránh khu vực Dãy Sao này, nên tôi cùng Kyubi theo đó mà di chuyển luôn.

Không cách quá gần, nhưng tôi cố bay theo hướng quãng đường nó đã từng đi qua. Bay gần, nhưng không phải quá đến mức rìa. Tôi bay theo một góc của nó để vòng ra sau.

Đến lúc này, tôi mới có thể cảm nhận được sự to lớn của nó. Nó dài và to kinh khủng khiếp, khi tôi tiến tới, tôi thấy những con rồng màu đen, những sinh vật không sắc tố đang tồn tại ở bên trong chúng. Nó đang bị hấp thụ đi sinh mệnh và Năng Lượng bên trong mình, mà dần dần cạn kiệt sức lực.

Chúng không kêu gào, chúng không tỏ rõ vẻ đau đớn như thực thể trước đó tôi từng bị gây chuyện vậy. Nó đang cố ăn những ánh sao, nhưng chỉ tổ mang lại những vụ nổ năng lượng lớn trong bụng chúng.

"Đáng sợ thật đấy. Chẳng biết có vị thần nào khùng mà bay vô trong đó không?"

"Con nghĩ là không ai làm tới mức đó đâu."

Tôi cùng Kyubi đồng tình với ý kiến này, cố xoá đi những hình ảnh của chúng mỗi khi nhìn thấy. Tôi cùng Kyubi tiếp tục bay đi.

Và chúng tôi chỉ dừng lại khu Dãy Sao khi đã thực sự đi qua, tôi và Kyubi đã vòng được ra sau khu vực đó. Nó trống trơn, các nguồn Năng Lượng Hỗn Mang đang dần sản sinh ra sau khi không còn. Nó đang lấp đầy những chỗ không tồn tại nó mà tự biết để sản sinh ra thêm.

Nên tôi với Kyubi bắt đầu có thể di chuyển tới vết đường cũ của nó. Di chuyển một hồi cho đến khi các Thiên Hà hay Thế Giới bắt đầu di chuyển lại con đường cũ mà Dãy Sao đó từng đi qua. Tôi cùng Kyubi liền né ra khỏi con đường đó mà bay lên trên cao hơn nữa. Mọi thứ tuy hỗn loạn, nhưng rồi nó lại trở lại với vị trí cố định của nó.

Nên tôi đành phải tìm một chỗ khác để đi.

Tôi quan sát Kyubi, con bé không có chút sự mệt mỏi nào mà vẫn tiếp tục đi ngay bên tôi. Con bé quan sát mọi thứ xung quanh, còn bé hồ ly nhỏ đã được gửi về với May để cô ấy chăm sóc. Nên giờ Kyubi đang rất tự do, không phải lo bất cứ điều gì mà bay nhanh hơn trong từng khắc.

Mới đầu tôi hơi khó đoán tại sao. Nhưng rồi, tôi lại thấy đôi mặt đang tìm kiếm của con bé, nên tôi cũng hiểu ra rằng con bé, lý do vì sao Kyubi lại tăng tốc. Nên tôi cũng không phàn nàn mà bay ngay bên cạnh con bé mỗi khi Kyubi tăng tốc.

Đứng đợi một hồi để xác định mọi thứ xung quanh. Chúng tôi có vô tình thấy một khu vực khá lạ, tuy có những Thiên Hà hay Thế Giới bay xung quanh. Nhưng nơi đó đang toả ra một lượng lớn Năng Lượng Hỗn Mang như đang cố mới gọi mọi ánh nhìn vậy. Nó thu hút được sự chú ý của tôi cùng Kyubi. Nên tôi đã cùng con bé bay tới đó.

Một lỗ hỏng nhỏ đang trôi nổi giữa Khoảng Không, xen kẽ xung quanh là các Thêd Giới đang bao bọc lấy nó như thể muốn bảo vệ nó vậy. Nhưng việc bao bọc nó như thế, chẳng khác nào cố hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang càng nhiều càng tốt.

Tôi thấy, bay xuyên qua các kẽ hở. Tôi cùng Kyubi đứng trước lỗ hỏng. Đứng trước nó, tôi có thể cảm nhận thấy một nguồn Năng Lượng Hỗn Mang lớn đang được xả ra từ bên trong. Tôi khó hiểu rằng lý do gì mà nó lại xả ra nó, nhưng không kịp để tôi nghĩ thêm gì. Lỗ hỏng đó đang dần thu hẹp lại.

Mọi thứ xung quanh dần bị hấp thụ lại vào bên trong. Các thế giới đang dần bay rời khỏi khu vực này, chỉ còn tôi với Kyubi. Tôi đã ôm con bé và bay đi, nhưng lỗ hỏng đó đã áp sát và hút chúng tôi vào trong.

Mọi thứ dần tối sầm lại, nhưng rồi lại sáng lên. Như cách nó đang chào mừng vậy.

Một không gian kín với xung quanh là những bức tường, và ở phía trước là một cánh cửa lớn. Tôi cùng Kyubi ngơ ngác không biết nó là gì, nhưng ngoài cánh cửa đó ra. Thì tôi với con bé cũng chả biết nên hành động gì tiếp theo ngoài việc lại gần và đẩy nó ra.

Tôi đẩy cả hai cánh cửa lớn hướng vào trong. Thì một thứ ánh sáng trói loá đã phát ra từ ke hở khiến mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Tôi cố đẩy nó ra trong khi đang nhắm mắt, còn Kyubi đi sau lưng tôi. Nên tôi nghĩ con bé sẽ không sao đâu.

Thứ chết tiệt gì đang phát sáng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro