Chap 6 | Tinh Linh Nhỏ & Sự Im Lặng Của Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng vụt qua trong tâm trí tôi, kéo tôi về với thực tại bao la sau cánh cửa lớn là, một thảo nguyên xanh kéo dài tới vô tận, những sinh vật mang hình dáng con người đang di chuyển vô định ở trên nền đất, những con Slime nhỏ đang đi từ từ về hướng tôi. Chúng đang đi tới chỗ tôi trong vô định.

Giữ Kyubi ở đằng sau để quan sát xem mấy nhỏ Slime đó sẽ làm gì. Nhưng khi chúng lại gần, chúng chẳng làm gì cả, chúng di chuyển xung quanh và ôm lấy chân tôi như đang cầu xin một điều gì đó. Tôi không hiểu mấy, nhưng rồi có vẻ tôi đã cảm nhận được một phần thứ chúng muốn. Chạm tay lên đầu chúng, tôi truyền cho chúng nguồn Thần Lực bên trong mình.

Những tia sáng từ tay tôi truyền vào trong cơ thể bé Slime đó đang thanh tẩy sự tăm tối bên trong nó, giống như đang thanh tẩy một lời nguyền vậy. Và rồi tôi tiếp tục làm đến con thứ hai, rồi thứ ba. Khi này Kyubi đã hiểu việc tôi đang làm, mà giải phòng kiềm chế năng lượng, tôi đã dậy con bé để truyền cho chúng Thần Lực bên trong Kyubi.

Từng bé một, từng em một. Chúng như gia đình của tôi vậy, nhưng khác với mấy đứa nhỏ đó, tôi có Kyubi trong khi mấy đứa đang cố đấu tranh để giành lấy bản thân khỏi bóng tối bên trong, cũng như một lời nguyền rằng buộc ở sâu trong Linh Hồn. Tôi cũng có một lời nguyền hình thành cá thể bên trong, nhưng từ bao giờ nó đã im lặng như vậy kể cả khi tôi đang suy giảm năng lượng một cách nhanh chóng. Và nó đã từng cố gắng cướp đoạt thân xác của tôi, nhưng tại sao đến giờ nó lại im lặng tới vậy. tôi không biết nữa.

Càng ngày, càng nhiều, nhưng lượng Thần Lực bên trong tôi cũng có hạn mà đang giảm dần theo từng đứa. Nên tôi đã chuyển hoá số Ma Lực bên trong thành Thần Lực bằng Chuyển Hoá Nguồn Gốc để tiếp tục truyền cho chúng, và khác với tôi, người đang mất đi năng lượng. Thì Kyubi đang tăng dần khả năng chứa năng lượng bên trong mình, số đuôi từ tám hiện đã lên chín và dừng lại. Cơ thể con bé đang phát triển một cách nhanh chóng, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, còn tâm hồn bên trong con bé, tôi vẫn có thể thấy dáng vẻ bé nhỏ của Kyubi.

Kyubi... con đang cố quá rồi đó.

Từng con, từng con một cho đến con cuối cùng trên Thảo Nguyên, lượng Ma Lực của tôi gần như chạm đáy, và Thần Lực thì đang hồi phục dần từ cạn cho đến một ít. Nhưng khác với tôi, người đang ngồi im dưới mặt đất thở hồng học ra những hơi thở nặng nề, còn Kyubi, con bé đang toả ra một lượng lớn Ma Lực, Thần Lực, cùng một loại năng lượng khác khá quen thuộc đối với cơ thể tôi. Tôi không biết nữa, nhưng những hạt năng lượng đó đang bị cơ thể tôi hấp thụ vào bên trong.

"Kyubi. Dáng vẻ của con?"

"Dáng vẻ? Dáng vẻ nào cơ ba?"

Kyubi thắc mắc, giọng vẫn bình thản.

Có vẻ con bé không nhận ra nhỉ.

Tôi chỉ tay về phía thân con bé, hiện đang mang dáng vẻ lớn hơn so với lúc trẻ lên năm là dáng vẻ mười mấy tuổi của những đứa trẻ. Con bé cao tới cổ tôi rồi, tôi có thể cảm nhận thấy thông qua sự phát triển này.

Kyubi nhìn xuống cơ thể mình.

Rồi con bé nhận ra rằng mình đã phát triển tới như thế nào rồi. Cơ thể run rẩy, đôi mắt đầy hoài nghi nhìn tôi.

"Ba... con... con, cơ thể con."

Nói rồi, con bé chạm thử lên eo để xem có phải sự thật không.

"Không sao đâu, con thử kiềm nén năng lượng vào thử xem."

Tôi cố trấn an con bé, trong khi đến bản thân tôi còn đang hoài nghi về sự phát triển này.

Nghe lời tôi, Kyubi thu hết lại ba loại năng lượng mà con bé đang giải phóng. Thì cơ thể cũng trở lại với dáng vẻ bình thường, nhưng đuôi con bé vẫn là chín chứ không còn là tám nữa. Nhưng con bé không hoài nghi tới nó, mà có chút vui mừng khi cơ thể trở nên bé lại và chạy lại chỗ tôi. Ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi Kyubi ngước lên nhìn tôi.

"Ba... thấy con như này được hơn hay--"

Giọng đầy sự lo lắng.

Tôi xoa đầu Kyubi.

"Dù con có ở trong bất kỳ hình dạng nào, thì con vẫn là con gái của ba. Nên mọi thứ với con về ba đều rất đáng yêu, chỉ có một sự thật như vậy thôi, Kyubi."

"Nhưng ba thích cơ thể nhỏ bé này của con hơn, vì con nhẹ và có thể ôm nữa."

Nói rồi, tôi bế con bé ngồi lên đùi tôi và ôm nhẹ lấy cơ thể Kyubi vào lòng.

Dùng Ma Lực kích một chút nhiệt trên cơ thể để con bé có thể cảm nhận rõ hơi ấm đó, tôi muốn cho con bé biết rằng chỉ có một sự thật luôn như vậy. Và đó là lời thật lòng, chứ không phải những lời sáo rỗng nói cho qua.

Ngước lên nhìn tôi, gương mặt Kyubi vui vẻ hiện rõ trên đó.

"Vậy thì con ở hình dạng này mãi nhé."

"Không nên đâu, con thích thì cứ chuyển qua hình dạng kia để giải phóng Ma Lực cùng những năng lượng khác trong cơ thể nữa."

"Như thế sẽ khiến con thoải mái hơn việc kiềm nén năng lượng ở bên trong. Và ba sẽ vui hơn với việc con là chính con hơn, việc con sẽ cố giữ mãi hình dạng này vì ba."

Tôi không muốn con bé giữ mãi hình dạng này vì tôi. Nên để Kyubi là chính mình là điều tốt nhất cho con bé, và cả kể tôi đôi khi, tôi cũng có thể thấy dáng vẻ thật của con bé. Chứ không phải là sự cố kìm nén nó bên trong, tôi muốn con bé là chính con bé chứ không phải một người sống theo cái nhìn của người khác. Tôi đã thấy nó rồi... Một người sống theo khuôn khổ, cùng hình mẫu lý tưởng đã được vẽ ra từ trước, và tôi đã được thấy rất nhiều người đã như thế. Tại thế giới của May rồi.

Vuốt nhẹ mái tóc màu trắng, xen hồng của Kyubi. Tôi hôn nhẹ lên nó, rồi bế con bé dậy.

"Ba muốn thấy con, chứ không phải một Kyubi được vẽ ra bằng câu chữ và lời nói."

Ôm con bé trong lòng, tôi nhìn xuống.

"Vâng. Con biết rồi, ba Rimuru."

Hôn lên má tôi, con bé nằm im trong lòng tôi mà ngóng chờ mọi thứ sắp tới.

"Thật tốt khi đó là con, Kyubi."

Tôi đón nhận, vui vẻ đáp lại Kyubi.

Tôi bước đi. Ma Lực cùng Thần Lực trong tôi đã hồi phục được nhiều chút rồi, tuy vẫn chưa tới nỗi là nửa nguồn Năng Lượng bên trong, nhưng vẫn có thể gọi là đủ để làm nhiều trò vì tôi còn Mana nữa mà. Bước đi trên thảo nguyên, ánh nhìn của chúng tôi có thể thấy những sinh vật đủ các loại hình dáng đang vô định đi trong trạng thái vô hồn.

Tôi và Kyubi đã bỏ mặc chúng, mà tiếp tục bước tiếp để tìm lối ra, chứ không thể ở trong đây mãi được.

Tôi không rõ Thảo Nguyên này được thiết ra sao, nhưng nó đủ rộng để chứa vô số các sinh vật mới lạ hay những thực thể mang hình dáng con người bên trong, cũng đủ khiến tôi biết nó to như thế nào rồi. Tôi không có bất kì cảm giác gì về sự tồn tại của Fledway bên trong mình nữa, hắn đang im lặng mà giấu ánh nhìn của mình đi trong tôi.

Tôi có thể cảm nhận thấy sự yên tĩnh của hắn bên trong mình. Nhưng tôi không rõ tại sao hắn lại yên tĩnh tới vậy, và nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì hắn... đang quan sát những con rồng không sắc đang lảng vảng hay đang nằm im kia. Có một sợi dây vô hình từ sâu bên trong trái tim tôi đang liên kết với những con rồng đó, nó đang cố kéo tôi lại để giải phóng cho nó.

Nhưng tôi đã mặc kệ... Tôi không muốn giải phòng cho bất kì sinh vật nào nữa. Vì nơi này... được tạo ra để dành cho chúng, những cá thể đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, cũng như những lời nguyền rằng buộc trên cơ thể vì đã lang thang. Chúng là những sự tồn tại không có nơi ở, cũng như chẳng được ngó tới, nếu không thể tự xoá đi dấu vết Lời Nguyền bên trong cơ thể. Thì chúng sẽ chẳng bao giờ được rời khỏi đây.

Thảo Nguyên Không Sắc.

Tôi nghĩ vậy, vì ngoài nền đất nâu xanh, cùng bầu trời xanh trắng và một mặt trời giả ra thì... Mọi thứ bên trong nơi này đều là một sắc tối, một bóng tối vô hạn chứa đựng mọi lời nguyền lẫn những linh hồn đang lạc lối bên trong.

Vô định và tàn nhẫn.

Những bước chân tôi dần nhanh hơn trong từng giây, những ánh nhìn quan sát mọi thứ xung quanh dần chuyển hướng theo dòng Năng Lượng Hỗn Mang phía xa. Tôi kích hoạt Ma Lực bên trong để cường hoá cơ thể của mình, rồi ngay lập tức đạp chân xuống nền cỏ để bứt tốc, liên tục, liên tục cho đến khi tôi có thể thấy nó, Lỗ Hỗng Hỗn Mang, nhưng nó đang trong trạng thái sắp đóng lại, nên vào cuối phút trót trước khi nó đóng lại.

Bước Nhảy Thời Không.

Tôi đã nhảy vào được nó trước khi nó hoàn toàn đóng lại, và trong tay vẫn còn Kyubi.

Như thế này là tôi an tâm rồi, nhìn quanh.

Tôi phát ra đây không phải vị trí Lỗ Hỏng trước, lần này nó đưa tôi tới một nơi nào đó cách quá xa so với chỗ tôi từng bị kéo vào. Có thể nói là tôi không thể cảm nhận nổi vị trí cũ, vì không rõ mọi thứ trong khoảng không, cũng như các nguồn Năng Lượng Hỗn Mang đã che dần đi mọi thứ để khiến tôi mất phương hướng.

"Kyubi, con có sao không?"

Nói rồi, tôi nhìn xuống.

Do vừa rồi bứt tốc, nên tôi nghĩ mình phải hỏi xem con bé có vấn đề gì không. Nếu biết được rằng không sao, thì tôi có thể làm lại nó trong nhiều lần tới trong mỗi lúc muốn chạy nhanh hoặc cố bứt tốc.

"Con không sao, với cảm giác vừa rồi cũng khá thú vị nữa. Lần đầu con được thử đó."

Con bé vui vẻ đáp, khuôn mặt có chút hứng thú với điều vừa rồi.

"Thế thì tốt rồi. Vậy lần sau ba không phải lo mỗi khi làm vậy nữa."

"Vâng."

Lơ lửng trong Khoảng Không ở vị trí hiện tại, tôi gần như mất đi phương hướng vì giờ tôi chẳng biết nên đi đâu cả. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi so với chỗ lần trước tôi đứng, nên tôi chả thể cảm nhận được gì cả. Với vừa rồi tôi còn xài tới Ma Lực cùng Thần Lức nữa, nên Rimuru Eyes của tôi đã bị tạm ngừng đi rồi. Nên giờ tôi chỉ còn cách bay trong vô định để kiếm nơi tiếp theo thôi.

"Nếu con cảm nhận được nơi nào đó tốt thì cứ nói với ba nha, ba sẽ xem xét nó."

Tôi muốn cùng Kyubi đi tới những nơi đó, nên sẽ cần đặt trước điểm Dịch Chuyển nên Kyubi phải nói cho tôi biết, chứ bỏ lỡ chúng thì tiếc lắm. Vì ở Khoảng Không bao la này, chúng tôi có thể bỏ lỡ đi nhiều nơi cùng nhiều Thiên Hà hay Thế Giới mới mẻ lắm.

"Vâng."

Nghe thế rồi, tôi bắt đầu bay đi.

Vừa bay, vừa quan sát mọi thứ xung quanh trong khi để Kẻ Săn Mồi hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang để bổ sung Ma Lực, lẫn Thần Lực. Với loại năng lượng kì lạ ban nãy nữa, một phần vì khả năng cộng hưởng của nó trên cơ thể tôi, và còn lại là khả năng cường hoá mạnh đến một cách bất thường nữa, nhưng mà tôi đã không thể cảm nhận được nó trong Năng Lượng Hỗn Mang, nên giờ chả có cách nào bổ sung được nó vào trong cơ thể cả.

Trôi nổi giữa những Thiên Hà, những Thế Giới khác lạ. Những nơi trong Thế Giới hay Thiên Hà đó không có bất kì nguồn Năng Lượng nào, ngoài những thứ Năng Lượng khác không giống với Năng Lượng Hỗn Mang ra thì nó, cũng có thể gọi là tốt. Nhưng nó lại bị giới hạn chỉ trong mỗi nơi đó, nên tôi nghĩ nó không có giá trị mấy bên trong Khoảng Không, nên tôi đã mặc kệ chúng nếu thấy thêm thì tôi chả buồn mà không thèm quan sát nữa.

Càng bay đi, tôi càng mất phương hướng, mỗi khi Thiên Hà hay Thế Giới phía xa đang dần di chuyển tới chỗ tôi, thì tôi cố né chúng mỗi khi chúng di chuyển tới gần tôi. Chúng không có ý định kéo tôi vào, nhưng chúng buộc phải di chuyển để giữ cho sự hỗn loạn vì thiếu Năng Lượng Hỗn Mang bên trong, gần như Thiên Hà hay Thế Giới nào cũng như vậy.

Ngoại trừ một cái đang đứng trôi nổi ở phía xa, nơi mà nó cô độc với mọi thứ vì một thứ gì đó. Tôi tò mò mà lại gần để quan sát thêm về nó, và tôi đã không còn cảm nhận được dấu vết của Thần nào đã còn tồn tại trong nó, nó không khác gì một Thế Giới Vô Thần, nhưng vì lý do tại sao nó lại không di chuyển thì tôi không rõ.

Nhưng tôi có thể thấy sự thiếu Năng Lượng Hỗn Mang bên trong đó, và rồi còn sót lại chút Năng Lượng Hỗn Mang thì nó đã tự kích nổ.

Tôi may mắn thoát được khi đã thấy những ánh sáng xanh, nên tôi đã kích hoạt Khệ Ước Vương Uriel để tạo nhiều tầng Kết Giới để bảo vệ cả tôi lẫn Kyubi.

Nên chúng tôi hoàn toàn không sao. Nhưng thế giới đó thì đã phát nổ, những hạt li ti chứa khả năng hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang đang bay lơ lửng trong Khoảng Không rồi vài giây sau, nó liền gộp lại tất cả thành một. Tôi có chút bất ngờ, nên đã để Kyubi lại ở đằng sau mình rồi từ từ tiến lại gần để xem nó.

Khi gộp lại các mảnh, nó hình thành một khối tròn gì đó. Nó đang hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang xung quanh để duy trì hình dạng bóng tròn hiện tại, nhưng rồi nó lại ngừng khi tôi chạm tay vào nó. Nó giữ im hình dạng tan vỡ đó mà yên lặng nằm trong hai ngón tay tôi, tôi thả nó xuống bàn tay rồi chọc thử lên nó để xem kết câu.

Xác Xuất Khả Năng.

Kích hoạt rồi xem xét nó, và rồi tôi nhận ra nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nên tôi đã thả nó ra khỏi tay, và rồi chỉ ngay sau đó, nó lại tiếp tục hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang để cố hình thành thứ gì đó, nên tôi đã đứng đợi cùng Kyubi, để xem nó sẽ ra sao trước khi tiếp tục di chuyển.

Bỗng đằng sau, ở phía xa.

Tôi có thể cảm nhận thấy được sự tồn tại của người mang Thần Lực, người đó đang lao tới chỗ tôi, hay nói khác đi thì là đang lao tới chỗ của quả cầu tròn này. Tôi có thể cảm nhận thấy ý đồ của người đó khi Thần Lực hướng thẳng tới quả cầu chứ không phải tôi, và khi Thần Lực của cậu ta chỉ đang tập trung hướng tới quả cầu thì cậu ta đã không có cảm nhận thấy tôi đang đứng trước nó.

Tôi cùng Kyubi quay lại nhìn.

Người đó từ từ lao tới, nhưng bỗng dừng lại trước chúng tôi một đoạn khá xa khi thấy tôi cùng Kyubi đang đứng trước nó.

"Cậu... là ai?."

Giọng nói của người đó vang lên đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro