Chap 7 | Các Vị Thần Thường Như Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi được hỏi tới tôi.

Người mà đang có chút thắc mắc vì sao cậu ta trông sợ sệt như vậy?

Tôi quay người lại, nhặt khối tròn, rồi kẹp nó giữa hai ngón tay, tôi đưa nó ra trước người tôi.

"C... Ngươi đang tìm kiếm thứ này đúng không?"

Tôi không biết phải xưng hô ra sao, cũng như để giọng điệu như thế nào cho ổn.

Vì đây là lần gặp mặt vị Thần đầu tiên, nên tôi muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin về giới Thần. Nhưng trước đó, tôi cùng Kyubi bay lại gần cậu ta rồi ném nó về phía cậu, rồi tôi lùi lại một chút để tránh khiến cậu ta cảnh giác mà chạy đi ngay.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, đôi mắt cậu ta sáng lên khi thấy nó. Cậu ta soi từng ngóc ngách bên trên mặt ngoài của nó, mà không chú ý tới những khe hở do không thể hình thành được nhờ cậu ta hay sao. Khác với tôi, người cầm nó lên không sao, thì cậu ta cầm nó lên, thì từng đường kết cấu trên bên mặt ngoài của nó đang dần nứt vỡ ra.

"Nè... người gì đó ơi. Alo, Moshi Moshi."

Tôi gọi cậu ta, nhưng do cậu ta chăm chú quan sát nó quá nên cậu ta bơ tôi như người vô hình luôn rồi. Nên tôi đã cấu tạo hình thức Ma Lực để thu nó lại bằng một bàn tay, nắm trọn trong tay thứ đó. Tôi tung nó lên không trung để nó có thể tiếp tục hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang, rồi tôi nhìn cậu ta.

"Ờ thì người gì đó ơi. Ngươi có nghe ta nói gì không, người kia ơi."

Tôi đưa ánh nhìn dịu dàng về phía cậu ta.

Nhưng rồi cậu ta bỗng giật mình mà bay lùi lại, tuy vẫn muốn quan sát thêm về quả cầu tròn đó. Nhưng do tôi đã lấy nó về tay rồi, nên cậu ta cũng không dám lại gần để xem nó nữa.

Thứ đó quan trọng với cậu ta vậy sao?

Nếu mình tận dụng nó để hỏi thêm một chút thông tin thì sẽ như thế nào?

Tôi vừa không biết nó là thứ gì, cũng không biết luôn công năng của nó luôn. Nên nghĩ mà xem, nếu tôi dùng thứ đó để trao đổi thông tin với cậu ta. Tôi có thể cho cậu ta khối tròn đó để biết thêm nhiều thứ thông tin cho hiện tại, còn quả thứ hai tôi thấy thì tôi nghĩ mình sẽ giữ nó lại.

"Nếu ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta, thì ta sẽ đưa nó cho ngươi. Còn ngươi cứ im de mà không nói gì, cũng như không muốn lấy nó thì thôi, tôi sẽ lấy nó."

Với tay bắt lấy nó trong không trung, tôi nắm trọn trong lòng bàn tay rồi giơ ra trước mắt cho cậu ta xem.

Cậu ta im lặng, đắn do suy nghĩ đông nghĩ tây gì đó, tôi không biết nữa, nhưng phải ít lâu sau, thì tôi mới có thể nhận được cậu trả lời của cậu ta.

"Etou... Tôi là Kizabu Kai, Phúc Thiên của vị thần Hy Vọng tại thế giới tăm tối Zren - 201."

"Mong cậu bỏ qua vì sự thất lễ trước đó."

Cậu ta cúi mặt xuống, nhìn xuống những Thiên HàThế Giới thay vì nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta cố lé ánh nhìn của tôi.

Cậu ta không phải Thần sao?

Cậu ta khác so với những gì tôi cảm nhận được Thần Lực bên trong.

Nó có thể ví dụ như Thánh Nữ mang Năng Lượng của Thần vậy. Nên có khả năng các cấp bậc, hay thế hệ trong Khoảng Không cũng tồn tại những cá thể mang Thần Lực chăng. Tôi không rõ nữa.

Cậu ta có thể giới thiệu một cách liền mạch mà không vấp, như thể đã được lập trình sẵn vậy. Nên tôi nghĩ mình cần làm gì đó để cậu ta có thể tin tưởng tôi thêm một chút, khi đó tôi mới có thể kiếm thêm chút thông tin hữu ích được trong Khoảng Không.

Thông tin... Giao dịch... Giết..., ...

Trao đổi.

Trong vô số cách mà tôi nghĩ ra, thì ngoài trao đổi ra thì chả có nào khả quan cả, khi những cách khác mà tôi nghĩ ra toàn phải có điều kiện gì đâu không thì nó mới có khả năng thành công được. Nhưng Trao đổi thì khác, nó là 100% nếu cậu ta muốn có nó cho bằng được. Nhưng nó vốn dĩ là vậy rồi.

Tôi ném nhẹ khối tròn đó về hướng cậu ta.

"Chúng ta làm một vụ trao đổi đi. Tôi đưa cậu khối tròn đó, còn cậu cho tôi biết những thông tin mà tôi cần biết."

"Như vậy có được không?"

Tôi tự tin nói vậy.

Vì chắc chắn cậu ta không chạy thoát nổi tôi đâu, với vì khối tròn đó tôi đặt Dịch Chuyển nên nó rồi, nên tôi có thể thu nó về hoặc Dịch Chuyển tới nó, nếu tôi muốn.

"À... thì..."

"Aa..."

"Được... Nhưng... nếu cậu muốn nhiều thông tin hơn thì... có thể gặp vị Thần mà tôi đang phục vụ--.."

"Ngài ấy hiểu biết nhiều hơn tôi."

Cậu ta lắp bấp, nhưng khi nhắc tới vị Thần mà cậu ta đang phục vụ thì cái giọng nói cậu ta liền thay đổi 180° độ. Giống như đang đùn đẩy vụ trao đổi này qua cho người khác vậy.

Nhưng như thế cũng tốt, khi đây là vụ trao đổi giữa hai vị Thần. Nên lượng thông tin tôi thu thập được sẽ nhiều hơn một người phục vụ cho Thần. Có lẽ vậy.

Tôi gật đầu.

"Được rồi, dẫn đường đi."

Nói rồi, tôi nắm lấy tay Kyubi.

"Chúng ta nghỉ chân một chút nhé, Kyubi."

Tôi nói nhỏ với con bé.

"Vâng."

Kyubi cười và đáp lại tôi.

Tôi xoa đầu Kyubi. Rồi nhìn cậu ta.

"Vậy... thì phiền cậu... cùng em đi theo tôi."

Giọng nói rụt rè, không có dấu hiệu nguy hiểm hay bất kì âm mưu nào.

Nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi, hoặc có thể là vậy.

Thế rồi, cậu ta đi lại gần tôi. Nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách, trước khi tay cậu ta hướng về phía tôi cùng Kyubi, miệng cậu bắt đầu mấp máy nói thứ gì đó, rồi một Lỗ Hỏng gì đó bỗng xuất hiện dưới chân tôi cùng Kyubi. Nó có lực hút mà kéo tôi cùng Kyubi vào trước, sau đó là cậu ta cũng chui vào theo trước khi nó đóng lại hoàn toàn.

Xác Xuất Khả Năng.

Một màu đen tuyền bao trọn bên trong Lỗ Hỏng, nhưng rồi chỉ ngay sau đó bóng tối liền tan biến, mà thay vào đó là ánh sáng cùng những pha màu bỗng dưng có lại khi tôi và Kyubi đã bị Dịch Chuyển tới nơi nào đó trong một Thiên Hà lớn.

Tôi nhìn quanh một lượt chỗ tôi đang đứng.

Một ngôi đền đầy những hạt ánh sáng, những hạt Thần Lực bay trong không khí khiến không gian ở đây không bị bao phủ một màu tối như không gian ở đằng sau tôi. Tôi có thể thấy nó thông qua một cái gương? Hay nói chính xác hơn là một quả cầu hình lỗ có thể thấy được nơi khác.

"Chúng ta tới nơi rồi... mời cậu đi theo tôi để gặp vị Thần mà tôi đang phục vụ."

Nói rồi, cậu ta bắt đầu di chuyển.

"Ừm."

Tôi theo sau cậu ta một đoạn không quá xa, cách vài mét gì đó.

Cùng cậu đi về phía trước ngôi đền, nơi mà ở sâu bên trong là một lượng lớn Năng Lượng Hỗn Mang đang được toả ra như một cách để chuẩn bị đón tiếp khách vậy.

Nhưng do không có sự ác ý bên trong Năng Lượng Hỗn Mang nên, người đó cũng cũng chả có bất kì sự ngu hiểm nào cả. Hoặc do tôi nghĩ vậy, vì từ trước đến giờ sự ác ý bên trong Năng Lượng Hỗn Mang hay các nguồn năng lượng khác thường dại diện cho ý chí thù địch mà muốn tấn công tôi, nên tôi nghĩ vậy. Và chỉ có vậy thôi, tôi nghĩ.

Bước đi được vài phút sau, khi tôi, Kyubi cùng cậu ta đứng trước một cánh cửa lớn. Cậu ta tiến tới, dùng hai tay mình đẩy cánh cửa phía trước ra. Và rồi khung cảnh bên trong hiện ra từ từ, nhưng vì thế mà nguồn Năng Lượng Hỗn Mang bên trong chảy ra ngoài nhiều hơn mức cần thiết. Như thể nó đã tồn tại trong căn phòng này quá lâu vậy.

Khung cảnh bên trong hiện ra ngay trước chúng tôi khi cánh cửa lớn được mở ra hoàn toàn. Không gian bên trong giống như một ngôi đền vậy, nhưng cũng rất giống một căn phòng trong một ngôi nhà nữa.

Và rồi tôi quan sát thấy ở phía xa, một cái bàn cùng một người phụ nữ đang ngồi ở đó, trong tay là ly trà đang tận hưởng dở mà đặt xuống bàn, cô nàng đó quay sang nhìn về hướng tôi cùng Kyubi.

Cậu ta quỳ một chân xuống trước cửa.

"Dạ thưa... Tôi mang người muốn có một cuộc giao dịch để đổi lấy thông tin đây ạ."

"Với nó, Wizredar Vin."

Nói rồi, cậu ta dùng Thần Lực để dâng nó lên cho cô nàng kìa.

Cô ta nắm lấy nó khi nó bay tới.

"Được rồi, ngươi lui đi được rồi Kai. Để cậu ta cùng con bé đó ở lại đây để bọn ta có thể nói chuyện về cuộc trao đổi này."

"Vâng, tôi xin phép."

Cậu ta lùi lại rồi rời đi.

Khó chịu thật đấy.

Còn tôi với Kyubi thì bước vào trong, và ngay lập tức cánh cửa lớn phía sau đóng sầm lại. Nhưng nó chả khiến Tôi cùng Kyubi phải để tâm với nó lắm, vì cô ta chỉ đang thể hiện nó ngay bên ngoài mà thôi, chứ khi chỉ cảm nhận mỗi lượng năng lượng bên trong người cô ta đang toả ra. Thì cô ta còn chẳng bằng được một phần hai so với Kai nữa. Cứ như cô ta đã tự nhốt mình ở đây để trốn tránh một thứ gì đó vậy.

Cô ta yếu đến khó tin, khi đó là một vị Thần.

Cô ta toả ra Năng Lượng Hỗn Mang như đang khẳng định bản thân, nhưng thật ra lượng Năng Lượng Hỗn Mang cô ta đang toả ra thật sự là tất cả đối với cô ta. Chứ cô ta chẳng buồn mà giấu nó đi, chứ nói thiệt. Cô ta không khác gì mấy đứa thích thể hiện theo nghĩa nào đó, tự tin nhưng không có gì cả, đó là tất cả đối với chúng.

Hay tôi nghĩ vậy, không rõ nữa.

Khi mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Tôi không ưa mấy tên như thế lắm.

Vì chúng tệ theo một hướng nào đó mà khiến tôi khó chịu.

Tôi với Kyubi đã giấu đi các nguồn Năng Lượng trong người vì nó khá nhiều các lợi ích, với một phần tôi cũng không muốn đối phương cảm nhận được Năng Lượng bên trong người mà bỏ đi sự cảnh giác. Vì lúc đó họ hay chúng có thể lộ ra nhiều sơ hở hơn so với cảm nhận trước đó.

Đi lại bàn, tôi cùng Kyubi ngồi xuống ghế.

"Không lòng vòng, tôi cũng chả muốn giới thiệu với nhau làm gì. Nên giờ chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi ngang giá thôi nhỉ?"

"Được thôi, nếu đó là ý muốn của cậu. Và giờ cậu cứ hỏi bất kì thứ gì cậu muốn."

Cô ta nâng ly trà lên, rồi nhấp một ngụm.

"Thứ đó, Wizredaz Vin. Nó có giá trị như nào, mà cô lại bảo Kai đi tìm nó."

Nói rồi, tôi chỉ tay về khối tròn trên bàn.

Đặt ly trà xuống, cô ta ngồi vắt một bên chân rồi nhìn tôi. Tay nhặt khối tròn Wizredaz Vin lên và chiêm ngưỡng nó.

"Nó là năng lượng. Nó là thế giới để giúp ta hoàn thiện Thiên Hà của mình hơn."

"Và chỉ thế thôi. Không có gì hơn so ta."

Một câu trả lời ngu xuẩn.

Nếu nghĩ theo hướng nào đó thì tôi thấy nó còn hữu ích so với nhưng gì cô ta nói ra. Khi tính chất dẫn Năng Lượng Hỗn Mang của nó còn tốt hơn việc để cải thiện Thiên Hà mà cô ta đang sở hữu. Tôi không rõ Thiên Hà mà cô ta đang cai quản ra sao, nhưng đối với cảm nhận của tôi về cô ta, thì tôi không nghĩ nó tốt khi rơi vào tay cô ta.

Nhưng kệ nó đi, tôi có thể tìm lại một khối cầu khác sau, bây giờ tôi cần thông tin từ một vị Thần hơn so với thứ đó.

"Những vị Thần thường chỉ tồn tại bên trong Thiên Hà hay Thế Giới của mình chỉ để cai quản nó thôi đúng không?"

Tôi muốn hỏi nó, vì tôi ít thấy các vị Thần khác tồn tại trong Khoảng Không.

Nếu được gặp các vị Thần khác, tôi có thể hỏi họ thay vì đâm đầu vô các Thế Giới hay Thiên Hà khác chi cho mệt. Nên đối với tôi thì nó còn hữu ích hơn việc một khối tròn đó, vì tôi đã biết cách nó được hình thành ra sao nên tôi có thể kiếm lại được bất kì lúc nào mà tôi muốn có.

Kinh nghiệm làm Mạo Hiểm Giả đó.

"Thường thì họ sẽ chỉ tồn tại bên trong Thiên Hà của mình thôi, chứ ít ai đi đâm đầu vào trong Khoảng Không làm gì. Vì ở ngoài đó có gì cơ chứ."

Cô ta phủi tay, như thể nó y chang những gì cô ta đang nói vậy.

Cô ta có ra ngoài Khoảng Không bao giờ không vậy?

Và rồi những câu hỏi tiếp theo của tôi đều bị cô ta trả lời một cách hời hợt lại. Và đến lúc này, tôi đã quá mệt mỏi với những câu trả lời ngu xuẩn của cô ta rồi.

Đập mạnh tay xuống bàn.

Tôi giải phóng Ma Lực cùng thứ Khí bên trong mình để tỏ rõ sự mất bình tĩnh của bản thân trước cô ta. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt sắc lạnh của tôi hướng thẳng tới cổ họng của cô ta.

"Nè con khùng. Ngươi chỉ được hình thành trong Khoảng Không thôi đúng không, chứ ngươi còn chả biết Dãy Sao mang hình dáng ra sao nữa thì khác gì một con nhỏ đã chạy trốn mình khỏi Khoảng Không cơ chứ."

"Ngươi khiến ta mất bình tĩnh rồi đó."

Đầy bực tức, tôi lớn giọng hướng thẳng về phía cô ta như đang chỉ trích vậy.

Nhưng Kyubi bên cạnh đã đưa tay chạm vào người tôi để xoa dịu sự tức giận bên trong tôi. Tay con bé kéo áo tôi.

"Ba ơi..."

Giọng nhỏ nhẹ, như đang sợ hãi.

Tôi lo lắng quay sang nhìn Kyubi, thu lại Ma Lực cùng thứ Khí bên trong mình và ngồi xuống ghế lại, xoa tay lên má con bé.

"Không sao đâu, Kyubi, ba chỉ có chút bực mình một xíu thôi. Nên con cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé, con gái của ba."

"...Vâng."

Tôi đứng dậy, cầm lấy khối cầu Wizredaz và đưa tay về phía Kyubi. Rồi quay sang nhìn cô ta, tỏ rõ sự tức giận trong đôi mắt, tôi ghim Ma Lực để cố khiến cô ta nhận ra mình ngu ngốc như thế nào khi bản thân mình là một vị Thần còn chả ra làm sao.

"Tôi sẽ lấy đi nó. Còn cô thì co do ở trong Thiên Hà nhỏ bé duy nhất của cô đi."

"Tốn thời gian. Chúng ta đi, Kyubi."

Kyubi gật đầu.

"...-- Vâng."

Nói rồi, con bé nắm lấy tay tôi.

Tôi cùng Kyubi rời khỏi bàn và hướng thẳng tới lối ra ở cửa. Nhưng tôi sẽ không đi ra bằng lối đó, vừa đi, tôi vừa kích hoạt Lỗ Hỏng thứ vừa rồi tôi đã phân tích ra.

Một Lỗ Hỏng xuất hiện dưới chân tôi và Kyubi, kéo tôi và Kyubi rớt xuống.

"Khoan... đã."

Với tay mở Kho Không Gian tôi lấy ra một con dao sắt, vụt tay ném về phía cô ta trước khi mình hoàn toàn đi sâu vào trong Lỗ Hỏng mà tôi đã tạo ra. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm tôi và Kyubi, nhưng lần này nó đưa tôi quay lại Khoảng Không chứ không phải vào trong Thiên Hà của cô ta.

Nhưng đã có một vấn đề lại xảy ra với chúng tôi, khi tôi nhìn quanh...

"Nơi này là chỗ nào nữa vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro