Chap 8 | Rời Đi & Sự Tồn Tại Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những lần bị Dịch Chuyển bừa như trước... Tôi bây giờ có thể định vị được vị trí của mình rồi, hay nói chính xác hơn là tôi có thể Dịch Chuyển lại mấy thế giới mà tôi đã đặt ấn Dịch Chuyển lên nó trước đó. Nên tôi có thể định vị về vị trí cũ, chứ vị trí mới mà tôi đang đứng thì... Tôi không biết.

"Kyubi... Chúng ta tiếp tục đi nữa, hay vào thế giới nào đó kiếm các vị thần không?"

"Chứ thế này ba thấy vô vọng quá."

Các vị Thần thì chẳng thấy mấy ai ló mặt ở đâu trong khoảng không rộng lớn này, và tôi còn chả cảm nhận được bất kì dấu hiệu của Thần Lực hay Ma Lực nào, kể cả Năng Lượng Hỗn Mang của họ.

Gần như tôi chẳng có bất kì cảm nhận gì về dấu hiệu sống nào của các vị Thần đang tồn tại và sinh sống ở trong Khoảng Không.

Hoặc là tôi nghĩ thế, chứ gặp mấy vị Thần như con ngốc vừa rồi thì mệt cho tôi lắm. Chẳng có lấy một chút thông tin nào, cũng chả có ích lợi gì mà còn khiến tôi tốn thời gian làm quen nữa. Nên tôi không mong muốn gì mà gặp mấy vị Thần như vậy đâu.

Nhìn lên tôi, Kyubi có chút do dự

"Ba... Chúng ta chia nhau ra tìm được không ba?... Con muốn tìm ở những thế giới và thiên hà khác nhau."

"Còn ba thì... Eternal Tower không nằm ở trong những nơi đó. Mà nó nằm ở Khoảng Không... nên, ba sẽ tìm ở đây được không?"

Giọng nhỏ dần, con bé có chút do dự.

Nhưng vẫn quyết tâm với ý định vừa rồi. Như thể con bé đang mong chờ một điều gì đó mà tôi không biết vậy.

"Nhưng nó quá rủi do, con biết đấy Kyubi. Ba không thể ở bên con được."

"Eternal Tower đúng là không tồn tại ở trong những nơi đó, nhưng nó không phải là tất cả mà ba đang tìm. Con hiểu rõ nơi mà ba và con đang tìm mà đúng không."

"Thế nên ba... có thể đi cùng con cũng được."

Tôi lo lắng, một phần vì con bé vẫn chưa đủ lớn để nhìn thấy tất cả mặt xấu và thứ luôn được giấu kín của những Thế Giới hay các Thiên Hà khác. Thế nên khi Kyubi muốn đi vào tìm hiểu mà không có tôi thì... nó khá là mạo hiểm đối với tôi. Khi tôi là ba Kyubi mà không bảo vệ được cho con bé thì sao mà tôi an tâm cho bằng được.

Nên nó khó lòng mà quyết định sao cho vừa lẽ được, nên tôi rất lo cho Kyubi, nếu con bé có ý định đi một mình vào những nơi đó.

Tôi không chắc mình sẽ bảo vệ tốt Kyubi. Nhưng tôi chắc mình có thể giữ đi vẻ đẹp xấu xí của những nơi đó trước Kyubi... Tôi không muốn con bé thấy nó quá sớm. Vì như thế sẽ ảnh hưởng nặng nề tới Kyubi.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Kyubi, trong lòng tôi lại khó mà không chấp nhận yêu cầu đó của con bé được.

"Ba... sẽ đồng ý. Nếu con chịu để ba đặt Dịch Chuyển, đặt Cảm Ứng Nguy Hiểm lên người con, Kyubi."

Tôi sẽ không thể giữ con bé mãi bên mình.

Nhưng tôi không muốn mất con bé nên...

Đó có lẽ là cách tốt nhất rồi.

"Và còn một điều nữa.

Nói rồi, tôi ôm Kyubi vào lòng.

"Nếu gặp bất kì nguy hiểm gì, hay cảm thấy có vấn đề gì với suy nghĩ hay cơ thể. Thì hãy nói với ba ngay lập tức nhé."

"Ba không muốn mất con đâu, Kyubi.."

"Con... là tất cả đối với ba, và là gia đình của ba. Nên con đừng có để bản thân mình bị sao nhé, Kyubi."

"Ba sẽ rất lo nếu con có mệnh hệ gì đó."

Thân nhiệt ấm áp, cùng hơi thở nhỏ nhẹ đang từ từ cảm nhận tôi. Kyubi ôm chặt tôi trong vòng tay nhỏ bé của con bé.

"Con sẽ không sao đâu mà."

"... Ba cứ yên tâm nhé. Khi gặp nơi nào có nguồn gốc của tên Ba, thì con sẽ báo với Ba."

"Hoặc khi con cảm thấy cô đơn, hay ba cảm thấy cô đơn. Con sẽ tìm tới ba để ở cùng nhau và chia sẻ mọi thứ, và chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau cho đến khi ba cảm thấy tốt hơn... vì ba là Gia Đình của con mà."

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn, nó không kìm nổi khi Kyubi sẽ đi mất.

Sự tồn tại của con bé là ánh sáng của cuộc đời tôi, là âm nhạc bên trong tôi. Và là hy vọng để tôi kiếm lại tất cả những gì mình đã quên, hay đã đánh mất. Và khi con bé chẳng may không còn nữa... Thì tôi sẽ còn lại gì.

Tôi không thể giữ con bé mãi bên cạnh được. Vì đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên, nhưng khác với các đứa trẻ khác được bao bọc và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ và có nhà. Kyubi... con bé có mỗi tôi, và tôi cũng vậy, khi tôi chỉ có mỗi con bé là tất cả những gì mình có.

Tôi muốn giữ con bé bên mình... Nhưng không thể, vì đó là điều con bé muốn. Kyubi muốn một ngôi nhà, nhưng con bé lại chẳng thể giữ nổi sự cô đơn bên trong mình mãi được mà đã đưa ra lời đề nghị đó. Tôi biết chứ, tôi có thể cảm nhận được nó mà.

"Ba biết rồi... nhớ giữ sức khoẻ nhé, Kyubi."

Nói rồi, tôi đặt Dịch Chuyển Cảm Ứng Nguy Hiểm lên người con bé.

Buông tay mình ra, tôi đẩy con bé ra xa.

Nhưng rồi con bé bay lại gần, đưa tay lên lau đi những giọt nước mặt đang đọng lại trên má tôi... Những giọt nước mắt có trong Khoảng Không này thật tệ, khi nó không tuôn xuống theo má mà xuống cằm. Mà nó hoá thành những hạt thủy tinh bay lơ lửng.

Con bé bắt lấy nó, rồi cầm chặt nó trong tay.

"Ba nhớ giữ sức khoẻ nhé... Con sẽ Dịch Chuyển tới nơi ba khi ba buồn. Và khi ba cần con, con sẽ có mặt và ở bên cạnh ba."

"Ừm... Tạm biệt con, Kyubi."

"Vâng."

Con bé cất những giọt thủy tinh hình thành bằng nước mắt của tôi vào trong Kho Không Gian rồi quay người đi. Kyubi bay theo một hướng mà tôi không nghĩ nó sẽ an toàn với con bé... Nhưng Kyubi đã chọn nó rồi, nên tôi cũng chả có quyền mà ngăn con bé lại.

Ngay lúc này đây.

Khi nhìn bóng dáng Kyubi dần xa, tôi có thể thấy con bé đang ở trong hình dạng mà con bé đã trưởng thành. Không phải cơ thể dạng nhỏ bé nữa, mà là một Kyubi nhỏ bé mang hình dáng của một đứa trẻ lớn vội.

Tôi không rõ tại sao...

Nhưng khi thấy con bé mất dần sự ngây thơ khi không còn ở Thế Giới của May nữa. Nó khiến tôi trở nên trầm tư hơn, im lặng hơn mà nhìn nhận mọi thứ đang diễn ra.

Dần dà, hình bóng Kyubi tuột mất khỏi ánh nhìn của tôi. Con bé biến mất theo bóng tối của Khoảng Không và chìm sâu vào nó, như tôi vậy... Nhưng khác với con bé, tôi là ba con bé nên đối với tôi, thì tôi sẽ học cách quen dần với nó để cải thiện bản thân.

Còn con bé thì từ từ cũng được.

Nhưng tại sao Kyubi lại vội vàng tới vậy.

Tôi quay người đi về hướng ngược lại với hướng Kyubi vừa đi, tôi im lặng mà đón chờ tất cả những sự thù địch đang tới.

Tôi có thể cảm nhận thấy những thực thể như tên trước kia tôi từng gặp. Chúng kéo theo là một thành một bầy, nhưng không dừng lại mà càng ngày càng có nhiều tên hơn. Chúng đang hướng tới tôi với tất cả sự thù địch và ánh mắt mong chờ.

Rimuru Eyes, Xác Xuất Khả Năng, Phóng Thích Cảm Xúc, Thấu Hiểu Ma Pháp.

Kho Không Gian.

Tôi ghét tất cả... Khi không có Kyubi bên cạnh. Và vì thế, nên chúng sẽ là thứ đầu tiên tôi loại bỏ khỏi trạng đường dài mà không có còn bé ở bên. Tôi sẽ học cách làm quen với nó. Nếu có thể!

Tôi lấy con dao mà tôi từng lấy được trước đó ra, và cả thanh kiếm mà ông Lucas đã tặng tôi nữa.

"Thay Đổi Nguồn Gốc."

Tôi cầm con dao tay phải, thanh kiếm bên trái rồi gộp nó lại với nhau ở giữa. Một luồng sáng bao chùm lấy không gian xung quanh tôi, rồi nguồn Ma Lực Thần Lực bên trong tôi truyền vào cả hai thứ vũ khí hỗn hợp đó mà, khiến nó thay đổi của theo cảm xúc bên trong tôi ngay lúc này.

Thứ đang dần được hình thành đang lơ lửng.

Nhưng nó lại nằm trọn trong tay tôi.

Con dao hoà làm một với thanh kiếm, tạo ra một thanh kiếm dài, với một lưỡi kiếm sắc nhọn. Một cái bao màu trắng xanh xuất hiện ngay bên nó, chuôi kiếm màu xanh lục, đục trắng khiến nó tôn rõ lên màu sắc riêng của tôi. Nhưng điếm nhấn đặc biệt nhất là độ sắc bén, cũng như độ bền của nó đã được tăng lên một cách đáng kể khi nó hoà làm một.

[ Là Nó ]

Tôi bắt lấy chuôi kiếm, rồi nắm lấy bao ở tay còn lại. Vuốt tay mở Kho Không Gian rồi ném bao vào trong, song tôi thủ thế hai tay cầm kiếm chĩa về đám thực thể tối đang hướng tới.

"Các ngươi sẽ là mục tiêu đầu tiên ta cần loại bỏ trong công cuộc quay về... Và cũng là mục tiêu để ta xả sự cô đơn ở bên trong mình."

"Tới đây."

Chúng không nói câu gì mà lao thẳng tới chỗ tôi cùng với đa dạng, mọi loại vũ khí khác nhau mà tôi chưa từng thấy trước kia.

"Là hắn, Rimuru Tempest. Mục tiêu mà chúng ta cần tìm và hoàn thành công việc mang hắn về với Chúa Tể Great Old Ones."

Đằng sau đám loi nhoi là một tên có thể nói, hay chính xác hơn là đầu não của đám còn lại. Hắn thông minh hơn, khi quan sát tôi, mà để cho đám thực thể không thể nói tới thăm dò sức mạnh tôi trước. Và hơn thế nữa, khi Năng Lượng Hỗn Mang của hắn có, lớn hơn hết thẩy các năng lượng bên trong tôi.

Hmph... Great Old Ones sao?

Có vẻ là một vị Thần Cổ Xưa nào đó.

Nếu gặp được hắn. Thì mình có thể sẽ biết nguồn gốc của mình và lý do tại sao hắn lại sai mấy tên thực thể tối tới kiếm mình.

Và hơn hết là hắn biết về tôi.

Nên có khả năng, hắn hẳn có liên quan tới tôi trong quá khứ. Hoặc trước khi tôi bị xoá đi những kí ức bên trong tôi.

Nhưng bây giờ tôi còn quá yếu để kiếm hắn.

Nên đám loi nhoi kia chính là lúc tôi bung hết tất cả những gì mình có để đánh giá xem mình đã phát triển hơn chưa.

Giải Phóng Hỗn Mang.

Các nguồn năng lượng bên trong tôi chạy dài ra khắp cơ thể, nó linh hoạt chạm tới từng ngóc ngách bên trong cơ thể tôi.

Khiến cảm giác di chuyển hay cử động cơ thể tôi trở nên nhanh nhẹn hơn, cùng lúc cường hoá cơ thể tôi lên nhiều phần về cả tốc độ và sức mạnh thể chất. Nó khiến mọi thứ dường như chậm đi trong mắt tôi trong vài giây, và tôi có thể thấy chuyển động của chúng đang hướng tới tôi.

Cầm chặt chuôi kiếm, tôi truyền Ma Lực từ chuôi cho tới bao trọn lấy thanh kiếm.

Hắc Hoả.

Một ngọn lửa đen tuyền bao trọn lấy thanh kiếm, mà khiến nó trở nên nóng hơn.

Tôi di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng, khi các dòng Năng Lượng Hỗn Mang đang bị cơ thể tôi đẩy sang hai bên bằng tốc độ nhanh hơn âm thanh nên tôi sẽ không bị cản tốc độ của mình lại. Mà còn có thể tăng thêm nữa, nếu tôi dùng tới Phép Thuật hay Ma Pháp, hay đại loại hơn là Kĩ Năng.

Thay Đổi Nguồn Gốc. Kết Hợp, Dự Đoán Công Kích, Nhìn Thấu Tương Lai, Nhìn Thấu Vũ Khí, Đo Lường Cảm Nhận.

'Thành Công. Ultimate Skill Thời Không Bán The Queen được hình thành.'

Trong tâm trí tôi, một giọng nói gì đó vang lên để báo hiệu cho tôi biết rằng. Mình đã thành công trong việc kết hợp Kĩ Năng, và thay đổi chức năng của nó mà hợp thành một thể Kĩ Năng Ultimate.

Tôi gần như đã áp sát chúng.

Nhưng rồi tôi lại lùi về mà không ra tay luôn. Mà thay vào đó, tôi định sẽ thử Kĩ Năng Ultimate vừa rồi để xem nó có những loại năng lực gì ở trong Ultimate Skill đó.

'Chước Nhiệt Vương VelgryndBạo Phong Long Veldora được hình thành. Do sợi dây liên kết bị cắt đứt, nên không thể Triệu Hồi được cả hai.'

'Nhưng thay cho nó là Cướp Đoạt Kỹ Năng của hai cá thể vừa rồi. Từ chối yêu cầu Triệu Hồi, cấm kị Triệu Hồi, xoá bỏ Định Vị, xoá bỏ sự Tồn Tại, xoá bỏ Kí Ức được tái tạo.'

Nó vang lên, rồi dừng.

Cũng là lúc một cơn nhức đầu kéo tới.

"Ahhhhhh..."

Nó khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn. Nhưng rồi những hình ảnh, những nơi trước, khi tôi đã thấy mình có bóng dáng ở đó.

Tôi có thể thấy nó, nhưng chi tiết hơn là tên của Thế Giới đó qua lời của người Nàng ta.

"Tensura... em.. luôn đợi anh."

Ten... sura.

Và rồi tất cả liền bị xoá đi, không còn bất kì dấu vết nào, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được tên của nơi đó mà không bị quên đi.

Nơi mà mình từng thuộc về... Tensura.

***

"Rimuru..."

Tôi thả rơi ly trà trong tay xuống bàn.

Chiếc ly liền vỡ ra mà đổ hết lên đồng đồ ngọt, mới được Shuna chuẩn bị xong.

Tôi đứng dậy.

Tôi có thể cảm nhận được cậu ta.

"Velgrynd, em sao vậy?"

Anh Veldanava lo lắng, nhìn tôi.

"Không... không có gì đâu."

Những ánh nhìn của tất cả mọi người trong căn phòng đều nhìn tôi. Tôi bất động trước thứ mình vừa cảm nhận được...

Sự sống của Rimuru... Cảm giác đó là sao?

Sự tồn tại của cậu ta đang hiện hữu ở đâu đó bên trong Khoảng Không Vĩnh Hằng.

Mình có thể cảm nhận được nó.

"Anh Veldanava, Veldora về chưa."

Tôi đi lại chỗ anh Veldanava, rồi giữ vai anh.

Giọng điệu tôi vội vàng, đôi mắt tôi đầy sự nghiêm túc mà nhìn thẳng anh Veldanava.

"Chưa... mà có chuyện gì sao. Tại sao em lại nhắc tới tên của Rimuru... và tên của nó?"

Giọng nói đầy thăm dò, nhưng cũng đầy sự thắc mắc nữa. Anh Veldanava nhìn tôi.

"Chết tiệt, em cần liên lạc với Veldora gấp."

Tôi chạy ra khỏi phòng mà bỏ lại tất cả đang ở trong đó. Kể cả Miline và Milim nữa, tôi hiện giờ chưa thể không nói với cả hai được. Cho đến khi tôi xác nhận được đó có phải là cậu ta hay không, hay chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Thì tôi sẽ chưa thể nói với tất cả mọi người được, tôi sẽ giữ nó cho đến khi chính mắt tôi thấy được cậu ta còn sống hay không, hay đó chỉ là sự tình cờ mà tôi vô tình cảm nhận được.

Nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân mình vừa cảm nhận được cậu ta trong chốc lát.

Ciel, cô ta có thể gọi Veldora về.

Mình cần tìm cô ta.

Tôi chạy tới cửa chính, rồi bay thẳng về hướng nhà Ciel ở ngọn đồi phía xa. Nhưng nó cũng gần Tempest, nên không mất vài giây thì tôi đã tới nhà cô ta rồi.

Tôi đứng trước cửa, gõ nhiều lần lên nó.

"Ciel, chúng ta cần nói chuyện."

Từ từ, cô ta đi ra mở cửa cho tôi.

"Có chuyện gì sao, Velgrynd."

Tôi nắm lấy vai cô ta.

"Gọi Veldora về ngay cho tôi, Ciel."

"Tôi cần gặp nó gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro