Chap 9 | Sự Vô Cảm Dẫn Ta Tới Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần biến mất... Kể cả khuôn mặt của nàng ta, người phụ nữ mà chỉ tồn tại trong kí ức sâu thẳm bên trong tôi. Nhưng đổi lại cho sự biến mất đó là tên thế giới mà nàng đang đợi tôi... Tensura.

Tôi chỉ biết được đến vậy thôi.

Những cơn đau đầu cũng dần vơi đi, và nó khiến tôi bị chậm vài giây trước khi một thứ gì đó bắn tới, xuyên qua da và khiến cánh tay tôi chảy máu. Nhưng nó chẳng nhầm nhò gì khi chỗ vừa bị bắn liền ngay lập tức được hồi phục. Tôi giữ chặt chuôi kiếm, và truyền thêm nhiều Ma Lực vào thanh kiếm để khiến ngọn lửa bao quanh nó trở nên nóng hơn, và sắc bén hơn.

Chúng lao tới, thực thể đầu tiên chém liên hoàn nhiều đường kiếm về phía Rimuru. Nhưng đều bị cậu chặn lại và đánh bật hắn văng ra xa, nhưng không để Rimuru tiếp cận được tên vừa rồi. Những đường đạn và vô số mũi tên bắn về hướng cậu, nó ngăn cậu di chuyển, lẫn như kết liếu cậu trong số chúng.

Và nhanh hơn chúng, khi Rimuru đã kích hoạt Skill. Thời Không Bán The Queen, Một kĩ năng khiến mọi thứ dường như chậm đi mà đẩy nhanh những suy nghĩ của cậu trong từng khoảng khắc. Não cậu hoạt động hết công toàn bộ 80%, khi đôi mắt cậu nhìn các loại vũ khí lẫn những cử động của bọn các thực thể mà phân tích chúng trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi lưỡi kiếm của cậu chém nát những đường đạn, hay vô số những mũi tên đang lao tới chỗ cậu.

Sự nhanh nhẹn, cũng như Gia Tốc Suy Nghĩ giúp cậu trở nên nhanh hơn. Nhưng không vì thế mà khiến chúng chậm đi, hai thực thể tối khác lao tới trong lúc cậu đang chém những đường đạn hay vô số mũi tên lao tới.

Trái, Phải.

Đôi mắt cậu có thể quan sát được chúng.

Chước Nhiệt Long Velgrynd.

Tôi tạo một bức tường lửa với sức nóng hơn cả mặt trời, nó thiêu đốt những thứ được bắn tới cùng những mũi tên.

Thiên Hải Bộ, Bước Nhảy Chân Không.

Phong Lượng Bước.

Tôi đạp chân vào tấm kính được hình thành ở dưới chân để nhảy lên cao. Rồi tăng tốc bằng hai Kĩ Năng Phép Thuật để né chúng áp sát. Nhưng không cho tôi nghỉ ngơi, khi những mũi tên hay những thứ sắc nhọn từ phía xa lao tới chỗ tôi.

Rimuru dâng cao bức tường lửa rồi đẩy thẳng nó về hướng của hai thực thể tối phía xa. Cậu không chần chừ mà ngay lập tức lao xuống hai thực thể áp sát ở ngay bên dưới.

Kiếm Kĩ : Vuốt Rồng, Long Thiên Hống.

Tôi lấy áp lực từ Năng Lượng Hỗn Mang mà áp chế hai tên bên dưới, và tung những đường chém liên hoàn về phía chúng. Và sau đó là một đường chém hỗn loạn bao gồm nhiều nhát chém khác nhau, tạo thành sự hỗn loạn vết cắt trong Khoảng Không.

Những đường chém không khí của Rimuru lao tới chỗ chúng mà không có bất kì cách nào để né, khi mà những đường chém đó hỗn loạn và nhiều tới vô số. Hai thực thể tối không hoảng loạn, mà áp sát lại gần nhau và dùng Năng Lượng Hỗn Mang tạo thành nhiều vòng tròn Hư Vô hấp thụ các đường chém khác nhau đang lao tới.

Nhưng không thể là tất cả, khi vòng tròn Hư Vô chỉ hấp thụ đến một mức nhất định thì nó liền phóng tất cả số đường kiếm vừa rồi, quay lại chỗ của Rimuru.

Nhưng chúng cũng không thoát được mà bị thương, những đường chém cắt sâu vào da thịt và thiêu đốt chúng từ từ.

Nó bị phản lại sao.

Chết thật chứ.

Kẻ Săn Mồi.

Do còn kích hoạt Thời Không Bán The Queen nên tôi vẫn có thể đọc vị được những đường kiếm mà mình vừa chém ra. Nên tôi có thể lao xuyên qua nó mà áp sát chúng, áp Skill Kẻ Săn Mồi lên cây kiếm. Tôi chém một đường chém khí bán nguyệt về phía chúng.

Nhưng lại bị hai tên chơi tầm xa kéo chúng về để không bị dính đường kiếm lửa đang lao về phía chúng.

Và rồi những mũi tên cũng như vô số thứ sắc nhọn lại được bắn tới, tôi không ngại mà dùng Kẻ Săn Mồi để nuốt chửng nó.

Xác Xuất Khả Năng.

Tri Thức Ma Pháp Kyubi.

Tôi nuốt chửng nó rồi phân tích nó, sau đó hình thành nó bằng Ultimate Skill mà Kyubi vô tình ban nó cho tôi khi cả hai vừa đi vào Khoảng Không. Nó bao gồm tất cả, mọi thứ trong một, nên tôi có thể tái tạo thứ Đạn vừa rồi bằng mọi loại nguyên tố và bắn ngược nó lại về hướng chúng với vận tốc nhanh hơn so với đường đạn chúng vừa bắn ra.

Những đường đạn chừa đầy Mana bắn tới chỗ thực thể tối, hai tên phía sau kích hoạt vòng tròn Hư Vô để hấp thụ những đường đạn. Nhưng đó không phải nguồn sát thương mà Rimuru sẽ dành tặng cho chúng, khi cậu đã vòng ra sau chúng bằng vận tốc nhanh nhất và tung ra Kiếm Kĩ.

Kiếm Kĩ : Bán Trảm, Ngôi Sao Bắc Đẩu.

Vô số những đường kiếm chém tới khiến hai tên dùng cung và dùng súng đã bị chém ra thành nhiều bộ phận bay lơ lửng trong Khoảng Không.

Kẻ Săn Mồi.

Một vòng xoáy màu đen, vô định, nuốt chửng những bộ phận trên cơ thể hai tên vừa rồi. Và cả Tinh Thể của chúng nữa, nó giúp tôi bổ sung Năng Lượng Hỗn Mang lẫn các Skill của chúng, bằng cách hấp thụ toàn bộ Tinh Thể. Nhưng bây giờ thì tôi chưa thể hấp thụ toàn bộ được. Nên chỉ đành tạm gác nó qua một bên mà tiếp tục lao tới chỗ hai tên vừa thoát được.

Kho Không Gian.

Bay qua vũ khí của hai tên vừa rồi. Tôi vuốt tay mở Kho Không Gian và lấy nó rồi đưa vào trong Kho Không Gian, vì giờ nó vô chủ. Nên tôi sẽ lấy nó để nghiên cứu và phân tích tác dụng, hay kết hợp vũ khí cũng được. Nên nó rất có ích cho sau này, và cả hiện tại nữa.

Không cho hai tên vừa rồi hồi phục. Rimuru lao tới và tung ra nhiều đường chém lẫn Hắc Hoả được bắn tới, chúng pha vào nhau mà lao tới chỗ hai thực thể tối kia.

Nhưng rồi, Thực Thể Tối với quyền năng lẫn sức mạnh to lớn đang quan sát kia, liền ra tay mà đỡ tất cả chúng bằng hai bàn tay cùng vũ khí quyền của mình. Tuy sắc nhọn, và nóng là vậy. Nhưng cơ thể hắn đã đỡ được tất cả mà phủi nó đi, hai tên thực thể tối kia tưởng được cứu, nên liền lùi lại để giao cho Thực Thể Tối vừa rồi xử lý. Nhưng không như chúng nghĩ, Hắn, hay Thực Thể Tối vừa rồi quay người lại và đập nát Tinh Thể bên trong cơ thể của chúng.

Hắn hấp thụ toàn bộ Năng Lượng Hỗn Mang mà Tinh Thể của hai tên kia toả ra. Những hạt mực đen từ được hình thành từ máu của chúng phát nổ, nhưng tên điên kia không nhầm nhò gì còn cười được nữa.

"Hahahahahah..."

"Bốn tên vô dụng, được trang bị đầy đủ như thế rồi còn không làm gì được hắn nữa. Còn bị hắn hấp thụ nữa chứ, chết tiệt."

"Như thế này thì ta còn mặt mũi gì khi gặp mặt Chúa Tể Great Old Ones nữa chứ. Bốn tên vô dụng, chết bầm."

Trong giọng nói đầy sự bực tức, nhắm thẳng về hướng hai tên phía xa, và tôi.

Hai tên khác phía xa đang run rẩy.

Chúng vô cảm, vô lo nhưng lại rất sợ tên kia.

Tôi có thể thấy được điều đó thông qua sự chuyển đổi hình dạng liên tục của chúng, từ vô sắc cho đến hình thái hoàn chỉnh. Chúng liên tục hoán đổi nó, mà sợ hãi lùi về sau.

"Hai tên kia nhìn mà quan sát ta này."

Nói rồi, hắn lao tới chỗ tôi.

Tôi do có phòng bị rồi. Nên đã né được cú đâm toàn lực của hắn, nhưng Rào Cản từ Khệ Ước Vương Uriel đã bị hắn đấm vỡ tan tành thành những hạt Năng Lượng. Và khiến rào cản Năng Lượng Hỗn Mang vì thế mà khiến áp lực lên cơ thể tôi tăng lên, mà giảm đi vô số tốc độ tôi vừa đạt được khi có Rào Cản bao quanh cơ thể. Đồng thời cũng mất đi sự bảo hộ An Toàn từ Rào Cản.

Nên tôi có chút lo lắng.

Nên tôi vung kiếm, chém liên hoàn về hướng hắn với những đường kiếm sắc sảo và đầy chí mạng khi tôi nhắm tới Tim hắn.

Nhưng cơ thể hắn đã đỡ toàn bộ tất cả những đường kiếm của tôi chém ra, hắn không có bất kì dấu hiệu nào của xước hay chảy mực một chút nào, mà hắn còn bình thản mà đón nhận tất cả chúng nữa chứ.

"Chỉ có vậy thôi sao. Ngươi khiến ta thất vọng rồi đó Rimuru."

Cái này là ao trình quá rồi còn gì.

Những tên có thể nói được hoàn toàn mạnh cách biệt so với những tên không thể nói. Giống như tri thức và kiến thức, lẫn sức mạnh chúng được tiếp cận nhiều hơn so với mấy tên không thể nói, nên hắn hoàn toàn mạnh hơn những tên tôi vừa giết gấp nhiều lần chứ không phải gấp một hay hai nữa.

Tôi lui lại, rồi tạo thế Kiếm Kĩ.

Kiếm Kĩ : Xuyên Thương, Mũi Gió Thiên.

Tôi dồn lực ở tay mà đâm thẳng đầu lưỡi kiếm về phía hắn. Nhưng tôi không vội, tôi đợi đến khi đầu lưỡi kiếm gần chạm tới tay hắn thì mới dồn Thần Lực lẫn thứ năng lượng băng lạnh bên trong tôi, mà đẩy vào thanh kiếm để cường hoá nó.

Bạo Phong Long Veldora, Chước Nhiệt Long Velgrynd, Vương Hầu Flame.

Tôi đẩy hết Ma Lực của mình vào thanh kiếm trước khi lưỡi kiếm tôi chạm tới hắn.

Hắn hoảng loạn khi thấy thanh kiếm của Rimuru được cường hoá với tất cả những gì cậu có. Nó chứa tất cả những thứ có thể xuyên phá, lẫn công kích Tinh Thể mà đâm thẳng vào trái tim chứa Tinh Thể của hắn.

Không kịp phản ứng mà hắn đã đã hứng trọn Kiếm Kĩ : Xuyên Thương, Mũi Gió Thiên của cậu. Nó mang hàm ý, và nó chứa tất cả tâm huyết của ông Lucas mà tạo ra nó. Nên nó còn có một tên gọi khác...

Thánh Kĩ : Bản Giao Hưởng Của Thần, Mũi Tên Xuyên Phá Mọi Thế Gian.

Rimuru không thể nhận ra nó, vì cậu chưa phải ông Lucas lúc trẻ. Nên cậu không thể kích hoạt được hết sức nặng của nó, mà chỉ có thể đưa nó tới 5/10 so với những gì nó có thể gây ra với những Thực Thể Tối.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Lưỡi kiếm của tôi xuyên qua tay, và cắm thẳng vào Trái Tim hắn, nơi chứa Tinh Thể của hắn. Kẻ Săn Mồi, tôi kích hoạt khi lưỡi kiếm của tôi đang cắm xuyên qua Tinh Thể của hắn mà hấp thụ toàn bộ cơ thể lẫn Mực mà hắn bắn ra xung quanh.

Không để nó phát nổ.

Thệ Ước Vương Uriel, Ngục Tù Vô Hạn.

Tôi tạo ra một không gian riêng bao trọn lấy toàn bộ Mực và cơ thể hắn ở bên trong. Sau đó tôi kích hoạt Kẻ Săn Mồi để nuốt trọn không gian riêng mà tôi vừa tạo ra. Như thế tôi có thể hấp thụ toàn bộ mà không lo mực của hắn phát nổ, hay hắn hồi phục lại được.

Cỏ vẻ tên này dễ ăn hơn mấy tên vừa rồi.

Một phần do hắn tự tin.

Với lại nếu không có thứ năng lượng băng kia thì có lẽ tôi sẽ không thể đâm xuyên qua cánh tay mà cắm thẳng vào tim hắn được.

Khi vừa hấp thụ xong hắn. Tôi liền quay sang nhìn chỗ hai tên vừa rồi đang đứng phía xa, thì chúng không ngần ngại mà lao tới chỗ tôi khi tôi vừa kết liễu tên vừa rồi.

Nhưng do vừa dùng cả đống Ma Lực lẫn Thần Lực rồi, nên tôi còn rất ít để duy trì Thời Không Bán The Queen mà đã tắt nó đi. Nên không thể né kịp sự áp sát của chúng, Năng Lượng Hỗn Mang của những tên này tôi khó lòng nào mà hấp thụ được hết.

Nên bây giờ cơ thể tôi đang thiếu Ma Lực, lẫn Thần Lực một cách trầm trọng mà phải hứng chịu những cú đấm, hay những vết chém từ cây lưỡi hái của hai tên vừa rồi.

Tôi bay lùi lại, cố dùng kiếm đỡ tất cả.

Nhưng không thể.

Cơ thể tôi liên tục hồi phục, nhưng vẫn phải hứng trọn nhiều sát thương từ chúng gây ra. Nên tôi đang dần mệt đi, cơn nhức đầu lại kéo tới khiến đôi mắt tôi dần mờ đi.

Không thể chết được...

Mình còn Kyubi...

Mình còn nơi mình muốn tới nữa.

'Đã đạt đủ điều kiện.'

'Năng Lượng Hỗn Mang có thể trực tiếp hấp thụ vào trong cơ thể. Do đã tiếp xúc nhiều và hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang nên cá thể Rimuru có thể chuyển hoá Năng Lượng Hỗn Mang thành bất kì nguồn năng lượng nào mà mình mong muốn.'

'Nhưng đổi lại là ảnh hưởng tâm lý.'

'Bản Ngã Fledway Grieved đang dần hình thể bản ngã riêng, có thể sẽ phá bỏ xiềng xích trong tương lai nếu cá thể tiếp xúc với quá nhiều các Tinh Thể Vô Sắc.'

'Tâm Trí và Linh Hồn đang dần bị ăn mòn.'

Tôi không quan tâm.

Kẻ Săn Mồi.

Tôi hấp thụ Năng Lượng Hỗn Mang trong Khoảng Không và chuyển hoá nó thành Ma Lực và Thần Lực. Nhưng rồi cơn đau đầu kéo tới, khiến tầm nhìn của tôi dần tệ đi mà mờ đi với tất cả mọi thứ. Nên tôi chuyển qua Rimuru Eyes để đẩy Thính Lực của mình lên.

Tôi có thể nghe thấy chuyển động rào cản.

Bước Nhảy Chân Không.

Cơ thể tôi ngừng hồi phục.

Nhưng nó đang chuyển hoá từ hồi phục sang cường hoá theo ý của tôi. Tôi lao tới chỗ Năng Lượng Hỗn Mang đang bị hấp thụ, mà nắm lấy đầu của hắn và sử dụng Hắc Hoả và tôi đẩy Ma Lực để khiến nó bùng nổ Ma Lực mà khiến đầu hắn nổ tung.

Mực bắn lên người tôi, lên trang phục tôi.

Nhưng nó chả quan trọng. Nên tôi đã mặc kệ mà dùng Kẻ Săn Mồi hấp thụ toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong mình, và dùng Tinh Thể hắn chuyển hoá thành Ma Lực. Tôi tiếp tục ngay sau đó mà lao tới chỗ tên còn lại.

Không thể để hắn chạy thoát được.

Tôi búng tay.

Thệ Ước Vương Uriel, Ngục Tù Vô Hạn.

Tôi nhốt mình và hắn vào trong một không gian riêng biệt. Không âm thanh, không tầm nhìn, một sắc tối bao trọn lấy mọi thứ mà khiến không gian bên trong trở nên vô sắc. Như chúng lúc này vậy.

Khi mà Kyubi đã rời đi nên không còn ai có thể xoa dịu được tôi nữa.

Nên đây là tất cả.

Hắn bối rối.

Hắn lo lắng.

Hắn sợ hãi.

Nhưng vẫn tiếp tục mà quan sát.

Hắn tuy sợ, nhưng lại rất vũng vàng.

Hắn là vô sắc trong Khoảng Không.

Hắn nên bị xử lý.

Tôi lao tới hắn mà không cần tìm hắn ở đâu trong không gian này, vì tôi là người tạo ra nó. Nên kể cả khi không thể nhìn rõ, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn ở đâu.

Kiếm Kĩ : Hái Sao, Vết Cắt Trảm Nguyệt.

Tôi áp sát, chém một đường chém trong vô số đường chém vào Tinh Thể hắn.

Kẻ Săn Mồi.

Tôi hấp thụ hắn khi hắn bị cắt thành nhiều phần, tôi không còn chút sự vụng về nào nữa mà búng tay thêm lần nữa để hủy không gian đa chiều đi. Tôi lụm hết ba món vũ khí của chúng, hai găng tay và một lưỡi hái. Rồi tôi từ từ bay tới một thế giới nhỏ.

Theo cảm nhận của tôi là vậy.

Chứ tầm nhìn tôi mù mờ rồi, nên chịu thôi.

******

"Không biết ba có sao không?"

Tôi quay lại, nhìn về hướng đằng sau.

Nơi mà ba và tôi đã tách nhau ra vì lý do ích kỉ của tôi, là hướng tới chỗ một người mà tôi từng gặp trong mơ... Người đó khá gần tôi.

Và tôi có thể nhờ người đó đưa tôi đi tới nơi mà người đó từng sinh sống. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho tôi, và cho ba...

Nhưng tôi lại ích kỉ và ngu ngốc khi tự ý đi một mình, vì sợ làm gánh nặng của ba...

Một phần nữa là tôi...

______

Tui ghét Wattpad, nó lỗi kinh khủng.

Tui cần được giải thoát khi mình đã viết xong mà không lưu được, nên làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro