chap 1 : trạm không gian Herta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."[ toma ]

* ngươi đúng là ngu ngốc khi đã phí phạm cuộc sống thứ hai của mình *

" phải, ta vốn biết mình là một kẻ ngu ngốc mà "

* liệu ngươi có hối hận về quyết định của mình, từ bỏ sinh mạng và cuộc sống chỉ để đổi lấy sự hồi sinh của một người xa lạ ? *

" đó không phải là người xa lạ, đó là mẹ của ta "

* đó không phải mẹ của ngươi, Cecilia là mẹ của 'cậu ta' *

" ừ, nhưng 'cậu ta' chính là ta, và bản thân ta cũng chính là 'cậu ta' "

* đúng là một lý do ngu ngốc, ta đang mong chờ gì từ một kẻ chỉ biết hành động theo cảm xúc chứ *

" nhân loại cũng vốn chỉ là những sinh vật hành động theo cảm xúc mà "

* nhưng ngươi không phải nhân loại, ngươi là #₫###@₫ *

" .... "

" ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì cả, ta là gì ? "

* ... *

* hãy tự mình tìm ra sự thật, rằng đâu mới là thứ mà ngươi đáng để hy sinh *

" ta... là ai... ? "

* hãy khắc ghi cái tên này vào sâu trong trái tim của ngươi *

* tên của ngươi là... kazuki...Toma *

".... "

" Toma... tên của ta sao... "

* phải, đó chính là tên của ngươi *

* đã hết thời gian rồi, hẹn gặp lại ngươi vào một ngày không xa *

" ừ...hẹn gặp lại ông...vào một ngày nào đó...trong tương lai...Wang Zinh "[ toma ( z€n€£y ) ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| trạm không gian Herta |

Đây là nơi thuộc quyền sở hữu của một thiên tài nằm trong câu lạc bộ thiên tài và là thành viên số 83 mang tên Herta.

Nơi này là một trạm không gian cực lớn giống như một vệ tinh trôi nổi ngoài vũ bao la được Herta xây dựng nhằm nghiên cứu một thứ được gọi là Stellaron hay còn có cái tên khác là khối u vạn giới.

- bên trong khu vực quan sát -

Tiến sâu hơn vào bên trong trạm không gian, đến với phòng quan sát cũng như điều khiển chính của toàn bộ trạm không gian này.

Một cô gái đang đứng quan sát toàn bộ trạm không gian thông qua những màn hình chiếu ba chiều.

Cô chính là Asta, trạm trưởng đương nhiệm của trạm không gian.

Trong lúc đang quan sát ở phía bên ngoài thì đột nhiên...

Thông qua một màn hình chiếu ba chiều quan sát phía bên ngoài cô bỗng nhìn thấy một thứ gì đó trôi nổi ở gần trạm không gian.

-" đó là...? "[ asta ]

Do vật thể đó quá nhỏ để có thể quan sát kĩ được nên cô nàng đã không nhìn rõ được đó là thứ gì.

Thông qua màn hình cô chỉ nhìn ra được đó là một thứ gì đó có màu đỏ và ẩn chút gì đó màu trắng.

-"( thứ gì vậy nhỉ ? )" [ asta ]

Tò mò rốt cuộc thứ gì đang trôi nổi bên ngoài.

* tít *

Cô nhấn vào vật thể được hiển thị trên tấm hình chiếu ba chiều.

Một màn hình nhỏ hơn hiệu ra, hiện thị hình ảnh phóng to của vật thể đó.

ngay lúc này cô nàng asta cũng đã có thể nhìn rõ được thứ đang trôi nổi ngoài đó.

-" ?! "[ asta ]

Cô đã không thể tin vào những gì mình thấy được, rằng thứ đang trôi nổi vô định ngoài đó là một con người !

Một chàng trai đang nhắm nghiền đôi mắt của mình lại trong khi bản thân đang trôi nổi ngoài đó.

- " là con người sao ?!!! "[ asta ]

Màu đỏ cô nhìn thấy chính là mái tóc của chàng trai, còn màu trắng thì lại thuộc về chiếc áo mà cậu đang mặc trên người.

-" mình phải...báo với herta !!! "[ asta ]

Lo lắng rằng người bên ngoài vẫn còn sống, cô nàng vội vàng chạy đi báo cho herta đồng thời cũng thông báo để kịp thời cho việc giải cứu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Toma ! Con định làm gì ?!!! "

-" ba à, không phải là con đã nói rồi sao, con muốn dùng cái mạng này để hồi sinh mẹ "

" không được !!! Ta không đồng ý !!! Ta không thể để con-- "

- " BA !!! MUỐN HỒI SINH MẸ THÌ CẦN PHẢI CÓ VẬT HI SINH PHÙ HỢP !!!! "

" con...! "

-" ba à, con xin lỗi, trong thuật giả kim có một quy luật gọi là trao đổi đồng giá "

-" tức là muốn tạo ra thứ gì đó ta cần phải trả một cái giá tương đương "

" đừng...mau dừng lại....ta không cho phép... "

- " con xin lỗi, ba, mẹ, kiana, dì Theresa...xin hãy quên con đi "

-"( zi-o, cho tôi mượn sức mạnh )"

" TOMA MAU DỪNG LẠI !!!!!! "

-" ⟨ thuật giả kim : luyện thành sinh mệnh người ⟩ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- trạm không gian Herta, phòng y tế -

_" hơ..."[ Toma ]

Lờ mờ tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra.

Cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy được là cảm giác êm ái nơi cậu đang nằm, mũi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, cùng với đó là trần nhà trắng xóa.

_" nơi này... là...? "[ Toma ]

* loạt soạt *

ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.

Đưa đôi mắt ánh màu vàng nhìn xung quanh, cậu thấy đây là một căn phòng khá rộng được xây dựng từ một loại chất liệu gì đó mà cậu không rõ.

Căn phòng được xây dựng theo hướng công nghệ hiện đại cùng với đó là những dụng cụ y tế được xếp gọn gàng ở trên những kệ tủ.

_"( phòng...y tế...? )"[ Toma ]

Trong lúc đầu óc của cậu còn đang suy nghĩ nhiều thứ thì đột nhiên một giọng nói của nữ vang lên.

_" cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi "

Nhìn về nơi phát ra giọng nói, cậu thấy một cô gái đang ngồi ở ghế gần đó nhìn cậu.

Cậu thấy cô thì thắc mắc hỏi.

_" cô...là....? "[ Toma ]

Ngay khi nhận được câu hỏi từ cậu cô gái đó liền trả lời ngay.

_" tôi tên là Asta, trạm trưởng đương nhiệm của trạm không gian Herta "[ asta ]

_" asta...trạm... không gian... Herta... nó...quen..." [ Toma ]

Trong lúc cậu đang tự lẩm bẩm cái gì đó thì cô nàng asta liền lên tiếng hỏi.

_" còn cậu... tên của cậu là gì thế ?"[ asta ]

Cậu khi nghe đến câu hỏi thấy thì đầu của cậu liền trở nên đau nhức.

_" ugh... tên... của tôi... tên tôi... là...zen...zen.."[ Toma ]

Trong lúc đầu cậu còn đang đau như búa bổ, gương mặt thì nhăn lại vì cơn đau thì một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

*" tên của ngươi là... Toma...toma kazuki "*

_" ( toma... kazuki...)"[ Toma ]

Trong lúc cậu đang ôm đầu đau đớn thì...

_" nè !! Cậu không sao chứ ?!! "[ asta ]

Cô nàng asta đã lo lắng đi đến kiểm tra cậu khi thấy cậu một tay ôm đầu trong khi mặt mày nhăn nhó cùng với đó là những giọt mồ hôi lăn trên má cậu.

_" tôi xin lỗi, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thì tôi đã..."[ asta ]

cô nàng lập tức xin lỗi cậu khi nghĩ chính bản thân đã hỏi cậu khi chỉ vừa mới tỉnh lại.

nhưng cậu không quan tâm mà chỉ nhìn cô nàng rồi trả lời câu hỏi trước đó về tên của mình.

Lúc này cơn đau đầu cũng đã dịu lại và biến mất, gương mặt của cậu cũng đã trở nên thoải mái hơn.

Cậu nhìn cô nàng asta rồi trả lời.

_" Toma..., kazuki Toma..."

_" đó là... tên của tôi... "[ Toma ]

asta lo lắng hỏi

_" cậu không sao chứ ? Tự nhiên tôi thấy cậu ôm đầu... nên..."[ asta ]

Thấy được sự lo lắng của cô nàng cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp.

_" không sao... tôi phải cảm ơn...cô... vì.. đã cứu tôi... mới đúng "[ Toma ]

Asta nghe thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

_" thật vậy sao, vậy thì tốt quá rồi "[ asta ]

* shhhhh~~~ *

ngay lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên cửa của căn phòng mở ra.

Cùng với đó là một cô gái khác nữa bước vào.

Cô gái đó khi thấy cậu đã tỉnh lại thì liền hỏi.

_" cậu có vẻ như đã ổn rồi nhỉ ? "

asta khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng lời hỏi thì cũng đứng lên nhìn cô gái đó chào.

_" tiểu thư Herta, cậu ấy tỉnh lại rồi "[ asta ]

Cậu nhìn về phía người được gọi là Herta đó thì thấy...

Một cô gái với dáng người không quá cao, ước chừng chỉ đến ngực của cậu.

Cùng với đó là cậu thấy trên cổ, khuỷu tay cùng các vị trí khớp trên cơ thể của cô giống như con rối.

Herta nhìn asta rồi nói.

_" cô cứ để cậu ta ở đây đi, tôi có vài thứ cần hỏi cậu ta "[ herta ]

asta nghe thế thì gật đầu đáp

_" vậy tôi xin phép rời đi tiếp tục công việc của mình "[ asta ]

Nói rồi asta rời đi để lại cậu với Herta ở trong phòng.

_" .... "[ Toma ]

Hiện giờ trong phòng này chỉ có hai người, mà cậu đã hì lại chả biết nói hay chào hỏi gì nên là cả hai cứ thế là im lặng.

Thế rồi...

Herta lên tiếng phá tan bầu không khí.

_" cậu... có vẻ như đã ổn nhỉ ? "[ herta ]

Cậu thấy cô nàng hỏi thế thì cũng gật đầu đáp.

_" vâng... có vẻ như... không có vấn đề gì cả..."[ Toma ]

Nghe cậu nói thế thì herta nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi.

_" nếu như cậu không phiền thì có thể cho tôi hỏi cậu vài câu được chứ ? "

_" tôi cảm thấy khá tò mò về việc cậu sống sót ngoài không gian dù không có đồ bảo hộ đấy "[ Herta ]

Cậu nghe thấy thế thì im lặng suy nghĩ trong vài giây.

Thấy cũng không có gì quá để dấu với cả cũng không mất gì nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

Herta ngay khi nhận được sự đồng tình của cậu thì liền hỏi luôn.

_" tên của cậu là Toma nhỉ ? "[ Herta ]

Cậu gật đầu đáp.

_" kazuki Toma... đó... đúng là tên của tôi "[ Toma ]

Xong cô nàng lại tiếp tục hỏi cậu.

_" Toma này rốt cuộc cậu đã làm gì mà trôi nổi ngoài không gian và... làm cách nào mà cậu không cần đồ bảo hộ mà vẫn sống được vậy ? "[ herta ]

Cậu khi nghe hai câu hỏi của herta thì định tiếp tục trả lời, nhưng...

_" lý do... tôi... ở ngoài không gian... tại sao... tôi lại..."[ Toma ]

Lúc này đột nhiên cậu lại không thể nào nói được lý do mà bản thân trôi nổi ngoài không gian.

Cậu cố nhớ lại xem tại sao bản thân lại ở ngoài đó và bằng cách nào có thể sống sót được.

_" tôi... đã... tại sao...tồn.. tại..."[ Toma ]

Lúc này đây khi cố lục lọi những phần kí ức trong đầu ra thì cậu thấy...

Vô số những hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau tạo nên những phần kí ức vô cùng hỗn loạt và méo mó.

_" ugh~~! "[ Toma ]

Kéo theo đó là một cơn đau đầu bắt đầu ập đến.

Cậu lấy hai tay ôm lấy đầu cùng với đó là gương mặt trở nên nhăn nhó khó chịu mình khi cơn đau bắt đầu ập đến.

Herta thấy cậu đột nhiên ôm đầu như thế thì cũng cảm thấy có chút lo lắng nên hỏi.

_" này... cậu có sao không đấy ? "[ herta ]

Rồi đột nhiên...

_" arhhhhh....! "[ Toma ]

Cơn đau càng lúc càng trở nên khủng khiếp hơn, nó khiến cậu nằm vật ra ôm đầu.

_" ARAAAAAHHHHHHH !!!!! "[ Toma ]

Thế rồi cậu liền hét lên một cách đầy đau đớn trong khi hai vẫn đang ôm đầu và không ngừng lăn lộn đến mức rơi xuống đất.

Herta càng lúc càng cảm thấy tình trạng của cậu không ổn nên đã cảm thấy hơi hoảng.

_" này !!! Có chuyện gì với cậu thế hả ?!! Này !! "[ Herta ]

Lo rằng sẽ có chuyện không lành sảy ra nên cô cùng vội vàng đến kiểm tra cho cậu.

_" ( mắt cậu ta...! )"[ Herta ]

Cô cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của cậu đang không ngừng chuyển màu.

Nó liên tục nhảy từ vàng sang lam rồi sang tím, nhấp nháy liên tục giữa ba màu sắc đó.

_" AHHHHHHHRRRRHHHHHH !!!!! "[ Toma ]

để rồi cậu chỉ có thể hét lên rồi đôi mắt của cậu cũng quay trở lại màu vàng vốn có rồi cậu liền ngất lịm đi.

_" rốt cuộc cậu bị cái gì thế ?!!! "

_" bác sĩ !!! Bác sĩ đâu rồi ?!!!!?! "[ Herta ]

Sau đó cô nàng chỉ đành gác sự tò mò sang một bên mà tìm bác sĩ.

Cô không muốn mang tiếng là vì sự tò mò mà để một người mất mạng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro