chap 2 : trạm không gian bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó, hình ảnh một cô bé tóc trắng nhỏ nhắn đang ngồi gọn trong lòng một cậu bé tóc đỏ.

Trên gương mặt của cô bé hiện ra một biểu cảm vui vẻ khi lắng nghe cậu truyền từ cậu bé tóc đỏ.

_" sau khi vị dũng sĩ đánh bại được ma vương và giải cứu công chúa "

_" Hai người đã trở về vương quốc của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau "

_" câu chuyện về vị dũng sĩ vô danh đến đây là đã hết "

cậu bé nhìn vào tiểu nữ tóc trắng đang ngồi gọn trong lòng mình và lên tiếng hỏi.

_" k|@πa em thấy câu chuyện này thế nào ? "

nghe được câu hỏi của người anh trai mình, tiểu nữ tóc trắng liền đứng bật dậy rồi nói.

" anh hai ! Em sau này lớn lên em muốn trở thành một nhân vật trong câu chuyện đó "

Nghe người em gái của mình nói thế cậu bé tóc đỏ liền lên tiếng hỏi.

_" vậy là sau này lớn lên em muốn làm một cô công chúa sao ? "

Cô bé lên tiếng trả lời.

" không ! Sau này lớn lên em muốn trở thành một vị dũng sĩ ! "

_" Heh ? "

Rồi tiểu nữ nhỏ liền quay lại chỉ vào cậu bé tóc đỏ nói tiếp.

" còn anh sẽ là công chúa của em! Em nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi những thế lực xấu xa ! "

Cậu bé kia khi nghe em gái mình nói thế thì cũng tỏ ra khá bất ngờ.

_" em không muốn làm công chúa ma muốn làm dũng sĩ ? "

Cô bé vui vẻ đáp.

" đúng thế ! Em sẽ trở thành dũng sĩ mạnh nhất để bảo vệ công chúa của mình !! "

Rồi cô lập tức ôm chầm lấy người anh trai của mình.

" thế nên nếu có ai bắt nạt anh thì em sẽ đánh đuổi kẻ đó để bảo vệ anh "

Nghe được điều này cậu bé liền khẽ nở một nụ cười rồi ôm lấy và xoa nhẹ mái tóc trắng của tiểu nữ tóc trắng rồi nói.

_" vậy thì hãy bảo vệ anh nhé, tiểu dũng sĩ "

Cô bé ngước lên nhìn người anh của mình rồi mỉm cười.

" vâng ! Ta sẽ bảo vệ nàng ! Công chúa của ta "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| trạm không gian Herta - 06:12 |

_" hơ...."[ toma ]

Thêm một lần nữa tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu chàng khẽ mở đôi mắt của mình nhìn lên trần của căn phòng.

* loạt soạt *

_" là...mơ.. nữa sao..."[ Toma ]

Ngồi dậy một cách mệt mỏi từ sau giấc ngủ cậu vẫn không ngừng nghĩ đến giấc mộng mơ hồ vừa rồi.

_" .... "[ Toma ]

Trầm ngâm nghĩ lại về bản thân cậu liền cố gắng nhớ lại gì đó.

_" ư...ugh..."[ Toma ]

Tiếp tục là những hình ảnh hỗn loạt và méo mó chồng chất lên nhau khiến đầu của cậu trở nên đau đớn.

_" (vẫn không thể nhớ ra được gì cả)"[ Toma ]

nghĩ vậy toma liền im lặng một lúc khá lâu rồi quyết định gạt bỏ chuyện này sang một bên để tiếp tục một ngày mới của mình.

- POV main -

Xin chào, tôi là Toma họ tên đầy đủ của tôi là kazuki Toma.

Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn tôi một tuổi.

Và... ừm...

ờm... chỉ có thể thôi.

Cho đến thời điểm hiện tại đó là những gì duy nhất tôi biết về bản thân mình.

Tên của tôi, và biết mình còn có một đứa em gái là những gì duy nhất còn đọng lại hay nói đúng hơn đó là phần kí ức duy nhất hiện lên rõ ràng ở trong đầu của tôi.

Còn đâu đa số đều là những phần kí ức hỗn loạn và méo mó, những hình ảnh khi tôi cố nhớ lại điều gì đó mỗi lần hiện ra thì cứ như thể có nhiều hình ảnh khác đè chồng lên khiến tôi chẳng thể nhớ ra hay nhìn thấy gì cả.

Hơn nữa khi càng cố nhịn vào thì đầu tôi lại càng trở nên đau nhức, nhiều lúc nó còn khiến tôi như muốn chết đi sống lại.

_" chào buổi sáng trạm trưởng asta "[ Toma ]

Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái chỉ cao đến ngực của mình.

Theo như những người ở đây nói cho tôi biết thì tên cô gái này là Asta, trạm trưởng đương nhiệm của trạm không gian này.

đồng thời chính cổ là người đã phát hiện ra tôi trôi nổi ngoài không gian cũng như đã giúp tôi có một chỗ để ở.

à mà nói đến trạm không gian mới nhớ. Chỗ này nói thật là rộng vô cùng luôn. Nó không khác gì một tòa chung cư ngoài không gian cả.

Theo những gì tôi nghe được thì nơi này được đặt theo tên của người đã xây dựng lên nó với mục đích nghiên cứu thứ được gọi là stellaron.

Nói hơi khó tin nhưng dù Herta trông như kiểu chỉ 11-12 tuổi nhưng mà cổ đã bảo là bản thân cô ấy lớn tuổi hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.

Và rằng cô ấy hiện tại, người ma tôi gặp mặt thường xuyên cũng chỉ là một con rối do cô ấy tạo ra mà thôi. Còn bản thể thật thì nằm ở một chỗ khác.

à mà cho dù có là bản thể thật hay con rối thì nói thật tôi không muốn gặp cổ chút nào cả

Vì sao lại thế á ? Dớn giản lắm, đó là vì....

_" Toma, chào buổi sáng "[ Herta ]

_" ?! "

_" ( vừa nhắc đến luôn ! )"[ Toma ]

- POV TG -

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Herta từ phía xa đi đến khiến cho cậu phải giật mình.

_" à...ờm... tiểu thư Herta... chào buổi sáng "[ Toma ]

Cậu chậm rãi quay lại nhìn người vừa đến một cách lo lắng.

lý do mà cậu cảm thấy hơi rén Herta là vì...

Cổ cảm thấy hứng thú với cậu.

ừ đúng vậy, cổ cảm thấy cậu có phần thú vị và kì lạ là vì một vài đặc điểm sinh học có chút không bình thường của bản thân cậu.

Đầu tiên là thứ dễ dàng nhận ra nhất đó là việc cậu đã sống sót ngoài không gian mà không cần đồ bảo hộ.

Thứ hai là về một số cơ chế sinh học của cơ thể cậu. Mặc dù là con người nhưng thân nhiệt của cậu lại thấp một cách đáng ngạc nhiên.

Nói chung là cậu khiến cổ cảm thấy hứng thú và muốn... nghiên cứu cậu.

Dù đã từ chối vì cảm thấy hơi rén cũng như chưa bị lôi đi nghiên cứu nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ Herta.

_" cô... không phải bận với khối stellaron lắm sao ? "[ Toma ]

Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi khẽ hỏi Herta.

Cô ngay lập tức đáp lại câu hỏi của cậu.

_" tôi có nghiên cứu rỗi nhưng vẫn như mọi khi, chẳng có kết quả gì khả quan cả "[ Herta ]

_" thế nên là...cô... chuyển qua tôi ?"[ Toma ]

Cậu cố gặng hỏi lại Herta và thứ cậu nhận lại được là một cái gật đầu.

_" tôi vẫn đang rất tò mò việc làm sao cậu có thể sống sót ngoài không gian được-- "[ Herta ]

* VÈO ! *

_" tôi vừa nhớ ra là mình có hẹn với Arlan !!! "[ Toma ]

Chưa để Herta nói hết cậu liền phóng cái vèo đi.

Herta khi thấy cậu chạy vội đi như thế thì liền chống hông.

_" ít nhất cũng nghe tôi nói hết đã chứ "[ Herta ]

_" .... "[ Asta ]

- ở một khoang khác của trạm -

_" hú hồn hú vía "[ Toma ]

Tựa lưng vào tường cậu thở phào một hơi nhẹ nhàng.

Mặc dù biết Herta là người tốt, biết là cô sẽ không làm gì nguy hiểm đến bản thân.

Tuy nhiên khi nghe đến câu "nghiên cứu cậu" không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy sợ cái câu nói đó như thế.

_" này ! Toma đúng không ? "[ NPC ]

Lúc này một người đàn ông đã chú ý đến cậu và gọi cậu lại.

Cậu vội đi đến chỗ của ông bác đấy ngay khi nghe thấy ông ấy gọi cậu.

_" vâng, bác cần cháu giúp gì ạ ?" [ Toma ]

ông bác gật đầu rồi chỉ tay về mấy cái thùng khá to nằm ở một góc rồi nói.

_" phiền cậu bê giúp ta mấy cái thùng đó về phòng thí nghiệm được không ? "[ ông bác ]

_" à, vâng ạ "[ Toma ]

nghe được lời nhờ vả của ông bác đấy cậu nhanh chóng đi đến mấy cái thùng, chồng nó lên nhau rồi bưng nó lên.

Do sau khi sống ở đây được một khoảng thời gian cậu đã phát hiện ra được bản thân mình có chứa một sức mạnh thể chất vô cùng lớn.

Biết được điều này Asta đã nhờ cậu giúp đỡ các nhà nghiên cứu ở đây mấy việc tay chân, đổi lại cậu sẽ được bao ăn ở đây.

Do hiện giờ không còn nhớ được gì ngoài những thông tin mơ hồ của của bản thân cậu đã liền đồng ý, vì giờ cậu cũng không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu.

_" huh ? đó là...? "[ Toma ]

Trong lúc đang bê mấy thùng đi theo ông bác thì khi đi qua một cửa kính khá lớn cậu đã thoáng nhìn thấy một thứ gì đó hình người thoáng lướt qua.

_" ( vừa rồi... là cái gì thế ? Mình bị hoa mắt hả ? )" [ Toma ]

đang suy nghĩ về thứ vừa thoáng nhìn thấy thì ông bác kia bỗng lên tiếng gọi cậu.

_" nè Toma, cháu sao đấy ? "[ ông bác ]

_" à dạ ! vâng không có gì đâu ạ ! "[ Toma ]

Cậu nhanh chóng tỉnh lại từ trong suy nghĩ của bản thân rồi tiếp tục với công việc bưng bê đồ của mình.

_" ( chắc chỉ là mình bị hoa mắt thôi )"[ Toma ]

Nghĩ bản thân chỉ bị hoa mắt, cậu tiếp tục bưng mấy thùng đồ đi theo ông bác kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| 21:37 |

* shhhh~~~ *

Kết thúc một ngày nữa trên trạm không gian, cậu lại trở lại căn phòng mà asta sắp xếp cho cậu.

_" mệt mỏi thật đấy "[ Toma ]

Cậu khẽ thở ra một câu than phiền rồi nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo và rồi nhảy thẳng lên giường.

Cảm giác êm ái của chiếc giường mềm mại khiến cho cơn mệt mỏi vừa cậu dần được thay thế bằng cơn buồn ngủ.

_" ( hi vọng...giấc mơ... sẽ giúp mình...nhớ ra...gì đó...)" [ Toma ]

Nghĩ thế rồi đôi mắt của cậu dần trở nên nặng trĩu rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nằm say giấc trên chiếc giường êm ái, cậu không hề nhận ra rằng...

Ở phía bên ngoài trạm không gian, quân đoàn phản vật chất của Aeon hủy diệt đang nhắm đến những người trong trạm không gian.

.

.

.

.

.

.

.

.

| trạm không gian Herta - 22:00 |

10 giờ đêm, trong khi tất cả mọi người trong trạm không gian sau khi đã hoàn thành hết công việc của mình và đã trở về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Trong khi mọi người vẫn còn đang say trong giấc mộng của mình, trong đó có cậu thì...

* RUỲNH *

« CẢNH BÁO !! CẢNH BÁO !! »

« CẢNH BÁO ! TRẠM KHÔNG GIAN BỊ TẤN CÔNG »

« CẢNH BÁO ! TRẠM KHÔNG GIAN BỊ TẤN CÔNG !!! »

_" ?! "[ Toma ]

Một tiếng động lớn cùng tiếng cảnh báo của trạm không gian vang lên khiến cậu tỉnh giấc.

_" chuyện gì vậy ?! " [ Toma ]

ngơ ngác tỉnh lại từ trong giấc ngủ, cậu nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

« TRẠM KHÔNG GIAN BỊ TẤN CÔNG ! YÊU CẦU SƠ TÁN KHẨN CẤP »

_" trạm không gian bị tấn công !! "[ Toma ]

Cậu hanh chóng tỉnh táo lại khi nghe rõ tiếng cảnh báo của trạm không gian.

" AHHHHH !! CHẠY MAU LÀ QUÂN ĐOÀN PHẢN VẬT CHẤT !!! "

ẩn hiện cùng với tiếng thông báo của trạm không gian là tiếng la hét của những người sống cùng khu vực với cậu.

* shhhhh~~ *

Nghe thấy tiếng la hét cậu nhanh chóng lấy cái áo khoác ngoài của mình rồi mở cửa chạy ra ngoài.

_ " có chuyện gì thế ?!! "[ Toma ]

Cậu ngay khi vừa ra ngoài thì đã bắt lấy một người rồi hỏi.

Cô gái đó hoảng loạn nói.

_" cậu còn không mau chạy đi ! Là quân đoàn phản vật chất đấy !!! "[ cô gái ]

Sau khi nói xong cô gái đó liền vùng thoát khỏi cậu rồi nhanh chóng chạy đi trong sự khó hiểu của cậu.

_" quân đoàn...phản vật chất ? "[ Toma ]

Trong lúc nhìn theo hướng cô gái chạy đi trong sự khó hiểu thì từ đằng sau một âm thanh lạnh lẽo của sắt thép vang lên.

* két~~ keng *

_" ! "[ Toma ]

Cậu giật mình khi nghe thấy âm thanh đó đang tiến đến gần cậu.

_" thứ... gì thế kìa...? "[ Toma ]

ngoảnh lại phía sau nhìn cậu thấy một sinh vật hình người cùng hai thanh đao dính liền với hai cánh tay đang tiến đến.

| kẻ cướp đoạt |

* vút ! *

Trong lúc cậu đang tiêu hóa những thông tin vừa rồi thì thứ đó đã lao thẳng về phía cậu rồi vung thanh đao nhắm thẳng vào cổ cậu.

Nhay khoảnh khắc lưỡi đao của nó chỉ cách cổ cậu vài gang tay thì...

*" Đòn đánh của cậu đơn giản quá đấy "*

Một âm thanh của ai đó đột nhiên lên trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro