Chương 1: Bảy triệu cho một sợi dây chuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn phương anh 3 năm. Cô luôn dõi theo bóng lưng anh, không bỏ sót bất kì một chi tiết nào. Cô luôn ngắm nhìn anh từ phía xa, lặng lẽ yêu anh.

Vì yêu anh, cô cố gắng thi đậu vào ngôi trường danh tiếng mà anh đã chọn. Cô nỗ lực đến mức quên ăn quên ngủ, học ngày học đêm. Rồi thành quả của cô được đáp trả, cô được học cùng trường với anh. Thế nhưng, cô chỉ dám dõi theo anh từ xa, không dám bắt chuyện với anh. Vì anh quá cao ngạo, quá tỏa sáng. Cô chỉ là một hạt cát nhỏ, cô không đủ tự tin. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim cô đều đập rất nhanh, mặt cô đỏ lên trông thấy, khiến ai cũng nhận ra được cô đang yêu.

- Vương Tuệ Mẫn, có phải cậu thích Ngạo Thiên rồi không?

Đình Ngữ Lam cười cười chọc nghẹo cô.

- Ế? Sao cậu lại biết?! Dễ đoán vậy sao?!

Tuệ Mẫn đưa hai tay ôm lấy mặt mình.

- Hiện rõ ràng trên mặt cậu hết rồi kìa. Mà nếu cậu thích Ngạo Thiên, sao lại không bày tỏ?

- ...

Cô im lặng không đáp.

Đơn phương luôn đau đớn như thế. Anh chưa từng biết đến sự tồn tại của cô. Chỉ mình cô luôn dõi theo anh, mong ngóng bóng hình anh. Nhiều lúc cô tự hỏi lòng có phải chăng nên dừng lại? Nhưng rốt cuộc trái tim vẫn đánh thắng lý trí. Anh nhẹ lướt qua cô, trái tim cô lại rung động lần nữa.

Yêu, cô yêu anh nhiều đến mức không thể buông.

Chấp niệm đơn phương, đến bao giờ mới hết?

*

Anh có bạn gái.

Cả trường đều đồn ầm lên như vậy.

Một chàng trai nổi bật trong hàng vạn người. Gia thế hiển hách, gương mặt đẹp trai thu hút, phong thái thanh lãnh kiêu ngạo. Anh luôn là tâm điểm thu hút tất cả các cô gái.

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh đã có người yêu.

Cô cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, rất ngu ngốc. Cô chờ đợi như vậy là vì cái gì? Cô yêu anh nhiều như vậy là vì cái gì? Trong khi ngay cả cô là ai, anh còn không biết!

Cảm giác đau đến ngạt thở, khó chịu vô cùng.

Nước mắt vô thức rơi.

Cô chạy trốn! Chạy trốn khỏi những cảm xúc rối bời đang nhiễu loạn trong tâm trí. Trái tim cô thổn thức. Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Bước chân cô đặt lên sân thượng. Cô không biết vì sao trái tim lại rung động vì anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng chẳng biết vì sao lại có thể yêu anh nhiều năm dài đến như vậy. Vì anh, cô đã cố gắng đến mức vượt xa sức tưởng tượng của bản thân. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật phi thường!

Chợt ánh mắt cô mở to, gương mặt bỗng chốc thảng thốt.

Là anh!

Anh đứng hiên ngang đón gió, hai tay cho vào túi quần. Phong thái ung dung, kiêu ngạo, lịch lãm. Hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí cô rất lâu. Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu lại, bắt gặp cô đang chăm chú nhìn anh.

Gương mặt cô giàn giụa bởi nước mắt, mái tóc rối bù vì chạy. Cô đứng lặng trong gió, đôi mắt to tròn ngây ngô đang nhìn anh đầy ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh thấy đôi mắt cô thật đẹp.

Tuệ Mẫn giật mình bởi cái nhìn của anh. Cô chợt nhớ ra mình đang khóc, chắc chắn sẽ rất xấu. Tuệ Mẫn lấy tay che đi gương mặt mình, vội xoay đi.

Cô lại chạy. Một lần nữa. Và lần này tim cô đập nhanh hơn những lần trước.

*

- Tuệ Mẫn! Sắp tới là sinh nhật mình, cậu nhớ đến nhé!

Ngữ Lam mỉm cười đưa cho cô tấm thiệp màu hồng đẹp mắt. Cô đang ngẩn người suy nghĩ vu vơ thì giật mình lấy lại tinh thần. Cô ôm lấy cô bạn thân.

- Ừ, nhất định tớ sẽ đến.

Đây là một sự lựa chọn khó đối với cô.

*

Trường cấp 3 Ánh Sao họ đang học là một ngôi trường nổi tiếng trong trung tâm thành phố, hội tụ những con người không có nhiều tiền nhưng học giỏi hoặc những người đỗ nhờ vào học bổng năng khiếu hoặc là người vừa giàu có vừa học giỏi.

Vương Tuệ Mẫn đỗ vào trường cấp 3 Ánh Sao nổi tiếng này vì điểm thi chuyển cấp vừa đủ đậu. Nhưng Ngữ Lam thì khác, cô ấy đậu vào trường nhờ năng khiếu học bổng âm nhạc. Chưa kể nhà cô ấy còn rất giàu. Vào trường Ánh Sao là rất đúng, rất phù hợp với năng lực của cô ấy. Cô ấy là thiên kim tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mặc dù vậy cô ấy lại không hề kiêu căng mà rất tốt bụng.

Cô chưa từng đến nhà Ngữ Lam, nhưng cô đoán chắc hẳn Ngữ Lam ở trong một căn biệt thự sang trọng giàu có. Như vậy thì cô chẳng biết phải tặng cho Ngữ Lam cái gì cả.

Ánh mắt cô chợt dừng lại trước một tiệm bán đồ trang sức. Chiếc vòng cổ sáng lấp lánh treo trên ma nơ canh thu hút ánh mắt của cô. Thật là đẹp! Cô khẳng định chắc chắn nó rất phù hợp với Ngữ Lam. Chỉ là, cô không biết cô có đủ tiền để mua nó không. Nhìn chiếc vòng cổ sang trọng sáng chói như thế, chắc hẳn là hàng đắt đỏ chứ không hề rẻ gì rồi. Tiệm trang sức này, hình như là một tiệm khá nổi tiếng thì phải. Tuy cô không phải dân sành mua sắm nhưng cũng không phải không biết các thương hiệu nổi tiếng như Olneo, Rucy,... Nhìn kiểu dáng đã thấy đúng chất hàng hiệu rồi. Tuệ Mẫn mím môi. Tay cô vô thức siết chặt túi áo. Ngay cả túi xách cô còn không có, phải bỏ tiền vào túi áo trong thì cũng biết thường ngày cô phải tiết kiệm dành dụm đến nhường nào. Mặc dù Ngữ Lam có nói chỉ cần cô đến là được, thậm chí mượn đầm cô ấy mặc cũng chẳng sao, vì Ngữ Lam rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhà cô. Tuệ Mẫn thầm cảm ơn Ngữ Lam trong lòng. Đầm thì cô có thể mượn của Ngữ Lam nhưng đi sinh nhật người khác mà không có quà thì không tốt chút nào. Ngữ Lam là tiểu thư khuê cát, vì thế những món đồ tầm thường vốn không thích hợp. Tuệ Mẫn có ý tặng cho Ngữ Lam hộp hạt giấy mà cô đã xếp sẵn từ mấy tuần trước, được 500 con hạt rồi. Đó là tấm lòng nhỏ của cô cho tình bạn tốt đẹp giữa cô và Ngữ Lam. Nhưng quà sinh nhật cho Ngữ Lam không thể chỉ có như vậy, cô đến dự tiệc của giới thượng lưu thì phải có quà xứng đáng chứ. Tuệ Mẫn đau lòng cắn răng đập vỡ ống tiết kiệm được năm triệu, cô phải đắn đo xin mẹ mình thêm tiền. Mẹ cô rất tâm lý nên khi nghe cô trình bày lý do đã cho cô thêm một triệu, số tiền ba mẹ cô vất vả bươn chải kiếm ra. Cô hiện có sáu triệu, lo lắng quá, chẳng biết có đủ hay không?

Tuệ Mẫn đánh liều đẩy cửa bước vào trong. Nhân viên thấy cô liền cúi chào lịch sự.

- Xin chào quý khách! Quý khách cần chúng tôi giúp đỡ gì ạ?

- Tôi muốn hỏi giá của chiếc vòng cổ đó...

Tuệ Mẫn chỉ vào món trang sức cô đã chọn hồi nãy qua cửa kính. Nhân viên mỉm cười.

- Quý khách thật tinh ý! Đó là mẫu vòng cổ đang rất thịnh hành trong tháng này. Đó là chiếc vòng cổ cuối cùng của tiệm chúng tôi. Giá của nó là bảy triệu.

Bảy triệu? Mắc đến như vậy sao?

Nhân viên tinh ý nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô liền nhẹ nhàng giải thích.

- Dạ thưa quý khách đây là mẫu hàng hiệu của tiệm, mẫu này khá thịnh hành nhưng số lượng sản xuất đợt này có hạn nên giá hơi cao. Ở tiệm của em thì đây là chiếc cuối cùng ạ. Nếu muốn đợi đợt mới thì chắc phải tầm 2 tháng sau mới có hàng lại. Vốn giá gốc của vòng cổ này là bảy triệu rưỡi ạ. Nhưng vì hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập tiệm nên được giảm xuống còn bảy triệu.

Tuệ Mẫn cắn cắn môi. Điệu bộ lo lắng nhưng rất đáng yêu. Đơn giản vì gương mặt cô vốn nhìn rất xinh xắn dễ thương nên cử chỉ cắn môi hay liếm môi đều đáng yêu chết người.

- Tôi có thể trả góp không? Hiện tại tôi chỉ có sáu triệu.

- Nếu bây giờ cô không đủ tiền thì chi bằng nhường chiếc vòng cổ đó lại cho tôi đi. Được không?

Một giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên. Tuệ Mẫn giật mình. "Không, chắc chỉ trùng hợp thôi." Cô nghĩ. Tuệ Mẫn xoay người lại.

Không có trùng hợp gì ở đây hết. Trái đất quả nhiên là tròn.


__ __

(*) Ở thế giới này, các thương hiệu thời trang nổi tiếng về quần áo, trang sức, phụ kiện là Olneo, Rucy,...

Chuyên về chăm sóc da là Lalaone,...

Mỹ phẩm trang điểm là Laomi,...

Xe hơi nổi tiếng là Aces, Mereddi, Ros, Vinicdo, RW,...

Điện thoại, laptop là Wind, Ruwny, Rawsi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro