Chương 2: Ngày ấy vì ai mà thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh để đối diện với anh. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh mà nói, dẫu cho lòng bàn tay đang đổ mồ hôi vì hồi hộp, trái tim không giữ được bình tĩnh mà run rẩy.

- Không được. Em cần mua sợi dây chuyền này để tặng quà sinh nhật cho bạn.

- Thật trùng hợp. Tôi cũng vậy.

Ngạo Thiên đút hai tay vào túi quần tây, gương mặt lãnh đạm nhìn cô. Tuệ Mẫn không nhìn ra được tâm tình của anh đối với cô. Anh cũng đi lựa quà sinh nhật cho bạn sao? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Cũng đúng, Đình Ngữ Lam vốn là một thiên kim tiểu thư mà, mời được một nhân vật có tiếng tăm kiêu ngạo như Ngạo Thiên cũng không có gì lạ.

- Anh có phải đi sinh nhật của Đình Ngữ Lam không?

Ngạo Thiên hơi nhướn mày khi nghe cô hỏi, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.

- Đúng...Nhưng có liên quan gì? Chẳng lẽ...?

- À...món quà em chuẩn bị tặng Ngữ Lam có kiểu dáng giống như sợi dây chuyền này...ưm... em nghĩ nếu chúng thành một đôi tặng cho bạn ấy sẽ rất hoàn hảo.

Cũng không hẳn là một đôi với các con hạt. Vì đây là dây chuyền hình trái tim mà. Nhưng với số tiền hiện có của cô mà muốn lựa món đồ đẹp và hợp ý như vậy thì chỉ có chiếc vòng cổ này thôi. Nên cô bất chấp mua cho bằng được, không thể nhường dù cho là anh đi nữa. Bình thường cô cũng muốn nhường anh mọi thứ, nhưng có một số cái nó đặt ngay vào hoàn cảnh, khiến cô phải khó xử mà lựa chọn không nhường.

Tuệ Mẫn nhỏ giọng lí nhí giải thích. Đứng trước anh cô làm sao mà bình tĩnh cho được. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh mà. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài. Trong vô thức cô bấu chặt lấy cổ tay trái của mình tự trấn an bản thân lại.

- Nhưng tôi cũng thích kiểu dáng đó.

Ngạo Thiên nói như để chờ phản ứng tiếp theo từ cô. Chưa bao giờ anh lại kiên nhẫn nói chuyện với một người con gái như vậy.

- Nhưng mà em thấy nó trước mà.

Tuệ Mẫn mím môi nói. Rõ ràng trong lòng cô thực không muốn đôi co với anh nhưng cô rất vừa ý sợi dây chuyền này. Hơn nữa cô nói chuyện hoàn toàn lý lẽ, chắc anh sẽ không giận cô đâu nhỉ?

Gương mặt Ngạo Thiên trầm xuống khiến Tuệ Mẫn bất giác run lên trong lòng sợ bản thân đã chọc giận đến anh. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô là người hẹp hòi không có tiền còn cứng đầu cố chấp hoặc làm giá.

- ...Ừm...Vậy em có thể chọn giúp anh món khác được không? Dù sao con gái chọn nữ trang cũng sẽ dễ hơn. Em xin lỗi nhưng em vẫn sẽ lấy sợi dây chuyền này, mong anh không giận.

Cô nói xong thì cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ bừng lên. Có trời mới biết cô đã lấy hết bao nhiêu can đảm trong lòng để nói chuyện với anh.

Được rồi, anh biết anh hơi quá đáng. Ai lại đi giành sợi dây chuyền với một quý cô như vậy chứ. Nhưng cái tính của Ngạo Thiên chính là cứng đầu khó bỏ. Hồi nãy rất chi tài lanh lại đưa ra một câu hỏi như vậy với cô, rồi lại tranh luận, chỉ vì chấm kiểu dáng đó mà giành mua sợi dây chuyền với cô như con nít. Cô là người đến trước, vốn dĩ chẳng có lỗi gì, vậy mà anh cứ như bắt nạt người ta mà bắt nạt kiểu gì đến nỗi khiến cô phải xin lỗi anh luôn.

Ngạo Thiên thở dài khó xử trước phản ứng của cô. Giờ thì anh như kẻ hẹp hòi kì quặc vậy, đi giành mua trang sức với một cô gái có ít tiền hơn mình. Thật chẳng đáng mặt đàn ông.

Ngạo Thiên nghĩ thầm. Trong lúc khó xử dáng vẻ bất lực anh bất giác nâng khóe môi lên một chút. Gương mặt lạnh nhạt ngũ quan tuấn tú hài hòa hiện lên một nét cười nhàn nhạt cũng khiến người khác điên đảo. Thật tiếc, Tuệ Mẫn đã cúi mặt nhìn xuống nền gạch nên không thấy được nụ cười thoảng qua này của anh. Thực ra mấy món quà sinh nhật này đáng lẽ giao cho quản gia mua là được, nhưng hôm nay do tiện đường với cả thời gian không còn nhiều nên sẵn thì anh ghé mua luôn. Đây là đối tác làm ăn lớn với công ty nhà anh nên ba anh đặc biệt căn dặn phải chú ý tới sự thành tâm và món quà sinh nhật, cũng bởi vì lẽ đó anh mới bỏ công ra lựa chọn, khi đã chọn được định tiến lại nói hỏi mua chiếc vòng cổ đó thì đột nhiên cô gái này bước vào trong tiệm hỏi trước. Anh cũng định bụng bỏ qua lựa món khác nhưng khi nghe cuộc nói chuyện giữa cô và nhân viên thì không hiểu sao anh lại có nhã hứng quan tâm đến chuyện này, cũng muốn xem thử cách ứng xử của cô gái này một chút. Thế nên mới có cuộc tranh luận này. Nói là tranh luận chứ thực ra ngữ điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng hài hòa, tựa như là cả hai đang hỏi ý kiến của nhau vậy. Nhưng hình như cũng hơi quá đà, vì anh có cảm giác mình đang bắt nạt áp đảo khí thế của cô hơn là hỏi ý kiến.

Anh cũng xem xét lại hành động và lời nói của bản thân. Không biết nãy giờ mình đang làm cái gì nữa. Kì cục quá đi. Dù sao cũng là quà tặng sinh nhật, đều là tặng cho người ta dùng chứ mình có dùng đâu mà so đo chứ, chọn cái khác thì có sao.

- Cũng được. Tôi cũng xin lỗi em vì cũng sai trong chuyện này khi thiếu tế nhị mà bắt em nhường như vậy. Em tính tiền sợi dây chuyền của em đi. Sau đó chọn giúp tôi món đồ khác nhé?

- Vâng! Em rất sẵn lòng.

Tuệ Mẫn vui vẻ gật đầu.

Ngạo Thiên ung dung bước sang chiếc ghế ở gần đó ngồi chờ. Thật kì lạ, tại sao anh lại muốn cô gái này lựa quà giúp mình? Chẳng phải anh tự lựa sẽ tốt hơn sao. Khi nghe thấy lời đề nghị của cô, anh liền có cảm giác rất ổn, không do dự mà đồng ý ngay, để cô chọn giúp anh món trang sức khác. Nhìn cử chỉ dịu dàng cùng gương mặt xinh xắn của cô, bất giác trong lòng anh cảm thấy rung động. Giọng nói của cô rất êm tai dễ nghe, khi cô ngượng ngùng càng đáng yêu gấp bội khiến anh không thể không chú ý đến cô. Dù sao anh cũng không quá rành về trang sức phụ nữ, có cô gái có mắt thẩm mỹ tốt tình nguyện giúp đỡ thì cũng tốt (tại Tuệ Mẫn chọn đồ đúng ý Ngạo Thiên). Nhưng bản thân anh cũng không ý thức được anh đang kiên nhẫn chờ đợi một cô gái mới quen biết, điều mà trước đây anh chỉ dành cho Lã Ý Nhiên.

Tuệ Mẫn trả tiền cho nhân viên ở quầy tính tiền rồi hẹn nhân viên vào tháng tới cô sẽ trả nốt một triệu còn lại. Cô khẽ quay đầu, thấy anh vẫn ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ đợi mình, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Dù cô biết tình huống này không phải người yêu đang chờ nhưng cô không ngăn nổi trong lòng cảm giác hạnh phúc dâng trào. Được gặp gỡ anh một lần như hôm nay, cô thực sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Giá như mà anh có thể biết tình cảm cô dành cho anh thì tốt biết mấy. Nhưng biết rồi thì làm sao? Anh làm sao chấp nhận một cô gái nghèo như cô chứ! Hơn nữa, anh đã có bạn gái rồi. Nén cảm giác chua xót nghẹn ngào trong lòng, Tuệ Mẫn bước lại chỗ mà Ngạo Thiên đang đợi.

Khẽ bặm môi lấy chút can đảm, cô mỉm cười yếu ớt nhưng đầy ngọt ngào.

- Ngạo Thiên, em xong rồi. Bây giờ em có thể giúp anh.

Ngạo Thiên cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy không lạ khi cô biết tên anh. Nếu cô quen Ngữ Lam thì có thể học chung trường nên mới biết đến anh. Anh khá nổi tiếng ở trường mà.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro