Chương 12: Hận ý ngập tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt hình ảnh lướt qua trong ký ức của Dạ Sở Kỳ. Mười chín năm cuộc đời lướt qua như một giấc mộng, mơ hồ nhìn thấy hình như toàn là mất mát. Trái tim cô bất giác nhói lên. Có cảm giác gì đó rất lạ tựa hồ muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Cảm giác này lạ, mà cũng quen. Giống như lúc Hạ Cảnh Dực móc mắt cô. Nhưng lúc đó cô sợ hãi và trốn tránh. Còn lần này cô không tìm thấy điều đó...

Là hận?

Dạ Sở Hiên nhìn thấy đôi mắt của Dạ Sở Kỳ xoay chuyển. Bàn tay cô siết chặt. Và anh nhận thấy, hình như đôi mắt đang phủ một lớp sương đỏ.

- Phải giết bà ta...! - Dạ Sở Kỳ rít lên qua kẽ răng.

Dạ Sở Hiên giật mình. Hình ảnh lướt nhanh trong đầu anh, quay trở về mười mấy năm về trước. Ngày tin ba mẹ chết được gửi về, cô vô tình đọc được, trong đả kích mắt cô cũng chuyển màu như vậy. Anh lập tức lay vai cô.

- Tiểu Kỳ, giữ tỉnh táo!

Dạ Sở Kỳ lập tức hất tay Dạ Sở Hiên ra. Hàng loạt hạt nano đỏ bung ra một cách mất kiểm soát. Cô không thường mặc Ải Hoang Phế, lúc bình thường đều mặc trang phục nhẹ mắt một chút. Nhưng hôm nay thì cô có ý định rằng sau khi sạc sẽ ra ngoài mua vài món đồ.

Dạ Sở Hiên lập tức lùi lại để bảo đảm an toàn cho bản thân. Anh nhìn Dạ Sở Kỳ đứng giữa những hạt nano đỏ rực. Cô nắm chặt tay trước ngực, dáng đứng liêu xiêu và hình như cô đang muốn đi.

- Em muốn đi đâu? - Dạ Sở Hiên nói lớn.

Đám nano đỏ đổi hướng, tiến về phía cửa. Dạ Sở Kỳ tựa hồ không nghe anh nói, bước đi như bị thôi miên. Dạ Sở Hiên bước theo đó.

- RE-Voild Lapis de AL!

AL-003 lập tức được khởi động. Hàng loạt hạt nano xanh ùa ra, đối kháng với những hạt nano đỏ. Dạ Sở Kỳ dừng bước, đưa đôi mắt bạc phủ trong làn sương đỏ rực lừ lừ nhìn qua. Dạ Sở Hiên né đám nano đỏ, tiến về phía gần Dạ Sở Kỳ nhất.

- Tiểu Kỳ, em phải bình tĩnh lại!

Dạ Sở Kỳ nghiến răng, trừng mắt với Dạ Sở Hiên mà không nói lời nào. Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Anh nắm chặt tay, chần chừ bước tới. Anh bước tới rất gần đám nano. Nano của cực chế phục virus là loại phá hoại, vật thể sống chạm vào lúc nó khởi động sẽ bị phân hủy. Nhưng Dạ Sở Hiên chỉ chần chừ một lúc rồi lại bước tiếp về phía tới. Đám nano vội vàng né anh ra. Dạ Sở Kỳ luống cuống lùi bước.

- Không sao... bình tĩnh lại.... Mọi chuyện đã qua rồi...

Cách nói chuyện chậm rãi an ủi này luôn có tác dụng trấn an với Dạ Sở Kỳ. Lúc nhỏ là ba mẹ đã căn dặn Dạ Sở Hiên để anh tiện chăm sóc cho cô. Nhưng đáng tiếc là lần này thì cô lại không dễ dãi như thế.

Dạ Sở Kỳ vung tay. Đám nano lập tức tấn công Dạ Sở Hiên. Ngay lúc này, AL-003 tạm ngưng đối kháng mà chuyển hướng. Nó kéo Dạ Sở Hiên ra khỏi đám nano. Anh nhìn nó. Cùng một khuôn mặt với Dạ Sở Kỳ, nhưng nó lại thể hiện sự nghiêm túc thay vì điên cuồng như cô. Đôi mắt bạc phủ một lớp màu xanh lam nhạt. Nó làm cho ý chí của anh càng thêm kiên định.

Anh biết trong cô nhất định vẫn còn có tỉnh táo!

- Tiểu Kỳ!

Dạ Sở Hiên chặn cửa. Dạ Sở Kỳ trừng mắt với anh. Đám nano càng lúc càng dày, đỏ rực cả căn phòng. Thậm chí AL-003 dùng Ải Hoang Phế cực chế phục Lam cũng có chút đối kháng không nổi nữa. Cô nghiến răng.

- Tại sao anh lại cản em? - Cô gào lên. - Chẳng lẽ anh cảm thấy em làm thế này là sai sao?

Dạ Sở Hiên hít vào một hơi. Nói anh không sợ là nói dối, vì cực chế phục Virus thậm chí có thể phá nát một tiểu khu trong thành phố chỉ trong vòng vài phút. Nhưng anh không thể lùi bước. Dù là vì em gái anh, hay vì thành phố này.

- Vậy em định đi đâu? Em biết em phải làm gì chứ? Em biết người phụ nữ kia ở đâu không? Em biết chỗ bà ta có cái gì không? Em đi như vậy khác nào lao đầu vào chỗ chết?

Dạ Sở Kỳ khựng lại, đám nano mỏng đi một phần.

Cô thật sự không biết những điều đó. Cho dù bây giờ cô nóng vội rời đi, thì điều cô làm được chỉ có thể lao tới chỗ /Thành Gió Cát/. Thậm chí nơi trước đó cô bị bắt tới, cô cũng không nhớ nó ở đâu. Cô thật sự không biết gì để làm, dù rằng cô muốn giết mụ đàn bà kia vô cùng. Một giọng nói kêu gào trong cô, chà đạp tâm hồn cô đến thống khổ. Cô phải giết bà ta.

Cô không nhận ra, bây giờ suy nghĩ giết người không khiến cô sợ hãi nữa. Cô không biết rằng, tâm hồn mình bây giờ đã bị tàn bạo nhiễm vào. Cô từng giết người, và nó khiến cô cắn rứt. Nhưng rồi những biến cố khiến cô quên nó đi. Bây giờ thì những tội lỗi đó, khiến cho cô trở nên thờ ơ với cả việc muốn giết một ai đó. Cô đang dần trở nên vô cảm.

Dạ Sở Hiên nhìn đám nano đỏ thu dần vào Ải Hoang Phế trên người Dạ Sở Kỳ. Anh bước tới, nhẹ nhàng và thận trọng. Anh không muốn lúc này lại chợt khiến cô giật mình và điên cuồng.

- Bỏ đi, Tiểu Kỳ. Đã qua mười mấy năm rồi.

Dạ Sở Kỳ giật mình. Cô lùi lại ngay lập tức. Đám nano vừa thu lại lập tức ùa ra, nhưng nó giống như cô, trốn tránh, chứ không lao đầu ra ngoài nữa. Cô nuốt nước bọt, ánh đỏ trong mắt càng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro