Chương 13: Lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Sở Kỳ nhìn Dạ Sở Hiên. Anh luôn chiều theo những gì cô muốn làm. Từ trước tới nay. Nhưng cô chưa từng có mong muốn gì đặc biệt cả. Hôm nay, là lần đầu tiên cô cảm thấy mình khát khao làm một việc gì đó. Cô muốn nó đến điên cuồng.

Nhưng điều duy nhất từ trước đến nay cô muốn, anh lại không ủng hộ.

Người đàn bà đó giết ba mẹ anh, giam cầm em gái anh mười mấy năm. Bao nhiêu năm nay anh sống cuộc sống cơ cực, vừa làm việc nghiên cứu, vừa chăm sóc em gái, đều là do bà ta. Nếu không phải bởi bà ta, gia đình anh vẫn còn nguyên vẹn, anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Anh sẽ tốt nghiệp, rồi sau đó nối nghiệp ba mẹ làm việc cho Công Hội. Rồi anh sẽ cưới vợ sinh con, sẽ không bị Công Hội ép buộc khống chế. Bằng vào địa vị của ba mẹ, cộng thêm việc anh là người nhánh tiến hóa, thì cuộc sống của anh sẽ viên mãn hơn bất cứ ai trên thế giới. Và với cái gia thế vững chắc đó, em gái anh sẽ không phải đau đớn trong bệnh tật. Cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, dù là một người yếu ớt. Cô không thể nào hiểu được vì sao anh có thể bỏ qua được mối thù lớn như vậy. Chẳng lẽ anh không hận sao? Anh không muốn giết bà ta sao?

- Không! Em phải vì ba mẹ mà giết chết bà ta! Anh cũng muốn phải không?

Dạ Sở Hiên đứng yên tại chỗ.

- Anh muốn chứ...

Tất nhiên là thế. Anh muốn giết bà ta lắm. Anh phải khó khổ thế nào để sống được đến bây giờ đều do bà ta gây ra cả. Vì mưu sinh phải khổ sở ra sao, rồi phải chạy trốn, vật vã thế nào để được tới hôm nay quay trở về đây, từng giờ từng khắc anh đều ghi nhớ là do ai ban tặng. Anh cũng thù hận lắm chứ. Nhưng mà anh không thể manh động. Anh không thể suy nghĩ đơn giản rằng mình phải giết bà ta trả thù cho ba mẹ, và chỉ lấy đó làm mục đích. Anh còn em gái. Con đường báo thù này, nếu anh cứ đi theo, thì không biết được cái kết sẽ là cái gì nữa.

- Nhưng.... Tiểu Kỳ à... Hiện tại trong mắt anh, em mới là người quan trọng nhất...

Anh chỉ mong có thể bảo vệ được em gái, phần sót lại cuối cùng của gia đình. Dù là anh cố gắng biết được tất cả, nhưng sau cùng anh vẫn cắn răng bỏ qua thù hận. Cuộc sống này, anh không thể cứ ôm hận mà sống. Anh vì tương lai mai sau của chính mình, vì em gái mình, anh phải sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh phải đường đường chính chính mà sống. Không chạy trốn, không sợ hãi, không gì cả. Anh tin rằng đây cũng là điều mà ba mẹ anh muốn.

Nhưng Dạ Sở Kỳ không hiểu điều đó.

Người sáng suốt như Dạ Sở Hiên mà phải mất mười năm mới hiểu được, mới buông được, thì Dạ Sở Kỳ cố chấp sẽ không thể bỏ qua được chỉ bằng vài câu nói. Cô sống trong bệnh tật mười năm, đau đớn quằn quại trong phòng bệnh nhỏ hẹp, đôi cánh tự do bị đau đớn bẻ gãy, suốt mười năm chỉ thấy được khung cửa sổ bệnh viện. Tất cả những điều đó sau cùng thì chỉ vì một người gây ra mà thôi.

Cô... sẽ không bỏ qua...

Nhưng cô chần chừ. Vì gia đình của hiện tại, cô không thể cứ bám riết lấy thù hận được. Mười năm đó cũng đã qua rồi, cô cũng đã có cuộc sống tốt đẹp của bây giờ rồi.

Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy?

Không cam tâm...

Không muốn!

Trong đầu Dạ Sở Kỳ, hàng loạt tiếng kêu gào vang lên đầy thống khổ. Nó vọng lại từ cô của quá khứ. Cơ thể của cô run lên, quặn thắt lại khi nhớ tới những gì mình đã từng phải chịu đựng. Trái tim đau đớn như bị gai đâm. Hình như có gì đó đang cố xé nát tâm hồn cô, thoát ra khỏi sự giam cầm của lý trí. Đầu cô đau nhức. Trước mắt cô, mọi thứ bị nhấn chìm trong màn sương mờ. Màu đỏ nhuộm khắp tầm nhìn, đỏ như màu máu...

Tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro