Chương 16: Mật thất sau bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Sở Kỳ ngơ ngác kéo theo củ cà rốt bằng bông thật to, tự mình lờ đờ bước đi. Cô không biết mình đi đâu, cũng không biết mình vì sao lại đi. Cô chỉ đi vậy thôi. Tòa nhà to lớn, cô đi hết tầng này đến tầng khác. Không ghé vào phòng, chỉ vòng vèo giữa các tầng. Đến chính cô cũng tự hỏi, mình rốt cuộc đang làm cái gì.

Cô kéo theo củ cà rốt đi xuống tầng, như bị thôi miên mà vòng quanh phòng khách. Trong nhà cứ như không có ai. Cô cứ vừa đi vừa nhìn quanh, đi mãi vẫn không thấy người. Khuôn mặt tỏ ra có chút lo sợ, nhưng cô vẫn liêu xiêu bước chân. Cuối cùng cô dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang.

Căn phòng này của ba mẹ cô lúc còn sống.

Dạ Sở Kỳ đứng khựng lại một lúc. Cô nhìn căn phòng. Hàng loạt hình ảnh được tái hiện trước mắt cô. Cô không khóc, chỉ đứng đó nhìn. Cô nhớ có một lần, cô nhân lúc anh Hai và ba mẹ không có nhà lén chạy ra ngoài xem bọn trẻ trong khu chơi bộ trò chơi thực tế ảo mới...

Bọn trẻ quanh đây đều là con nhà quyền quý. Cô không chơi với chúng, chỉ nấp một chỗ xem. Bởi vì cô trước giờ đều ở trong nhà, ngoại trừ thú bông với robot thì không có bạn khác. Nên cô không dám nói chuyện với người lạ. Chỉ là nhìn những bạn cùng trang lứa chơi rất vui, cô cũng muốn nhìn xem. Đồ chơi đó cô cũng có, thậm chí còn có cái lợi hại hơn cơ. Chơi với anh trai và Marine cũng vui. Nhưng cô vẫn có lúc cô đơn một mình, muốn có một người bạn cùng tuổi.

Sau đó cô bị phát hiện. Cô không nhớ lúc đó chuyện gì xảy ra tiếp, chỉ nhớ chính mình khóc lóc chạy về nhà. Lúc đó ba mẹ đi công tác không có ở nhà, còn Dạ Sở Hiên thì đi học. Cô đứng khóc rất lâu trước cửa phòng của ba mẹ, nhưng không gọi cho ai cả. Cô biết không ai có ở nhà. Marine và thú cưng máy của Dạ Sở Hiên vây quanh cô, cùng cô ở trước cửa phòng cả ngày. Cuối cùng buổi chiều tối ba mẹ và anh trai về thì thấy cô khóc mệt quá đã ngủ mất rồi.

Buổi tối đó cô thức dậy, mẹ cô ở ngay bên cạnh. Bà ôm cô, vỗ nhẹ lưng. Và bà nói với cô nhiều chuyện. Cô nhớ không hết những chuyện đó, như một đoạn ký ức bị cắt mất. Chỉ nhớ được mẹ nói với cô, nếu như cô có bạn, tuyệt đối không được cùng bạn làm những việc gì có liên quan tới máy móc.

Bây giờ hình như có chút hiểu.

Dạ Sở Kỳ đẩy cửa đi vào phòng. Căn phòng sáng sủa và sạch sẽ. Sau bao nhiêu năm, một chút cũng không thay đổi. Bài trí đơn giản nhưng hiện đại luôn là phong cách ba mẹ cô thích. Phòng ngủ đồng thời cũng là phòng làm việc, có nhiều thứ máy phục vụ cho công việc của họ ở đây. Trên giường có một con thỏ trắng mập mạp đang nằm.

Dạ Sở Kỳ thả củ cà rốt bằng bông xuống đất, bắt đầu đi quanh phòng. Từng món đồ trong phòng vẫn được giữ nguyên vẹn. Ngoại trừ so với lúc hai người còn sống có ít giấy tờ trong phòng hơn thì chẳng có gì khác cả. Thậm chí là, mấy nét vẽ bậy bằng bút phát quang màu lam lên tường của Dạ Sở Kỳ và Eve vẫn còn.

Đôi mắt bạc hình như nhạt màu hẳn, cứng nhắc như của một người máy. Con ngươi xoay rất chậm, cô vô cảm nhìn rồi lại bước tiếp. Cô vòng qua giường và hướng về phía cửa phòng để rời đi.

Con thỏ bị đánh thức, liền quay đầu qua. Bốn chân nhỏ huơ loạn liền chạy về phía Dạ Sở Kỳ. Cô nhìn nó, không ôm cũng không đỡ lấy, mặc cho nó tự chạy mà tiếp tục lộ trình mông lung của mình.

Thấy Dạ Sở Kỳ không quan tâm mình, Bạch Ngân hoảng hốt. Nó nhảy nhanh đuổi theo Dạ Sở Kỳ, chắn trước mặt cô. Cô dừng bước để không giẫm phải con thỏ. Nó kêu loạn, giơ hai chi trước đòi ôm. Cô rẽ qua nó, tiếp tục hướng về phía cửa. Nó gào lên, lại nhảy qua. Cô không kịp phản ứng, vấp phải con thỏ ngã xuống.

Để tránh chính mình bị thương, Dạ Sở Kỳ theo phản ứng tự nhiên bám lấy cái gì đó cho khỏi ngã đau. Đột ngột tay cô cảm nhận được vật mình giữ chuyển động. Cô không nắm được cái gì, ngã xuống.

Phía bức tường trắng treo một bức tranh lớn, đột ngột bức tranh mở ra để lộ một cánh cửa.

Dạ Sở Kỳ mở to mắt nhìn cánh cửa. Cô đứng dậy. Nhìn qua liền thấy thứ mình vừa nắm phải là một cái đèn hoa. Đèn hoa là vật phẩm thường dùng ở mọi nhà, để điều hòa và đo cường độ ánh sáng. Một số đèn hoa còn có chức năng đặt giờ và điều khiển từ xa các đèn khác trong phòng thông qua hệ thống cảm ứng âm thanh. Bằng một số âm thanh đặc biệt được cài đặt theo ý người dùng có thể khiến nó mở nhất định đèn theo như đã cài đặt.

Dạ Sở Kỳ không biết nghĩ gì, ngồi nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy. Cô chậm bước về phía cánh cửa vừa mở kia. Mở cửa ra, cô liền thấy bên trong là một mật đạo. Đầu hơi nghiên, màu bạc của mắt lại nhạt thêm một tầng. Chân hơi chần chừ một lúc, sau cùng cô cũng cất bước đi vào trong con đường tối om. Hàng loạt hạt nano theo cô vô thức điều khiển mà xuất hiện. Theo cấu trúc mà cô đọc được từ chuyển động của nano, có thể thấy con đường này đang dẫn xuống lòng đất. Nó dẫn tới một mê cung rất lớn.

Bạch Ngân chạy tới cánh cửa bí mật, kêu chít chít. Dạ Sở Kỳ không quay lại mà bước tiếp. Bạch Ngân cụp tai, sau đó liền nhảy khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro