Chương 17: Đại mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ cậu cũng quá dị đi. Dù cả hai đều thuộc nhánh tiến hóa, tỉ lệ sinh con cũng thuộc nhánh tiến hóa cũng đã rất thấp rồi đó. Thế mà lại sinh ra một đứa con nhánh tiến hóa, thêm một đứa con nữa nhánh biến dị!

Phải biết tỉ lệ sinh con nhánh biến dị lẫn tiến hóa đều cực thấp, dù ba mẹ có thuộc nhóm đó đi chăng nữa. Thế mà ba mẹ Dạ Sở Hiên lại sinh ra anh nhánh tiến hóa đi. Đã vậy thì chớ, lại sinh ra Dạ Sở Kỳ thuộc loại biến dị đặc biệt, trường hợp quý hiếm trong quý hiếm.

Này là loại kết hợp gen quái quỷ gì!

- Tôi cần tiếp thu chút đã.

La Tử Ân xoa xoa trán. Tả Y Y ngớ người ra. Lưu Giai Từ lắc lắc đầu. Cả Lã Phí Điềm còn phải nhíu mày. Khâu Thiết Hàn quay mặt đi không phản ứng. Nói vậy à, bọn họ đã cứu sống được người của nhánh biến dị cơ đấy. Đây nhất định là thành tựu lớn nhất trong lịch sử y học!

Dạ Sở Hiên im lặng không nói gì. Căn bản là anh thừa biết phản ứng của bọn họ. Việc cứu chữa cho một người của nhánh biến dị, e là chỉ có anh nghĩ tới. Mà thực hiện được, chắc chỉ có mấy người bọn họ thôi.

"Chít!"

Bạch Ngân kêu loạn ở cửa phòng nghiên cứu, thu hút sự chú ý của đám người. La Tử Ân đi tới ôm con thỏ, nó liền cắn tay anh. Đám người nhíu mày, nghĩ con thỏ lại phát điên cái gì. Hai chân trước chỉ chỉ, con thỏ nóng lòng nhảy mấy cái rồi nhảy đi trước. Thấy không người đuổi theo, nó lại nhảy nhảy và kêu lên. Vẫn không có kết quả, nó liền chạy lại, cắn người đòi lôi đi.

Dạ Sở Hiên đứng phía sau hơi nhíu mày, rẽ đám người đi theo con thỏ. Thứ có thể khiến Bạch Ngân ồn ào chỉ có Dạ Sở Kỳ và cà rốt. Giờ ăn vẫn chưa tới, vậy tức là Dạ Sở Kỳ có vấn đề!

Bạch Ngân nhảy tới trước cửa phòng. Khi đám người Dạ Sở Hiên đi tới, cánh cửa vẫn mở. Lập tức mọi người dừng lại, e dè dồn ánh mắt về phía Dạ Sở Hiên.

Trong toàn bộ ngôi nhà này, nơi thần bí nhất không phải là phòng nghiên cứu. Trước kia khi ba mẹ chưa chết, Dạ Sở Hiên và Dạ Sở Kỳ không được tự tiện xuống tầng hầm. Về sau Dạ Sở Hiên dùng đó nghiên cứu nên ở đó ra vào có phần thoải mái hơn, chỉ cấm một số máy móc đi lung tung. Thậm chí phòng lưu trữ phía trước căn phòng có AL-003 mà Dạ Sở Hiên không cho ai tùy tiện đi vào cũng thua căn phòng này một bậc. Ít nhất căn phòng đó, những người khác còn băng qua mấy lần để vào tới phòng chứa AL-003. Duy có căn phòng này là nơi bọn họ chưa bao giờ được vào trong và chưa từng dám bén mảng tới. Việc dọn dẹp ở đây Dạ Sở Hiên tự lo. Hình như trong phòng còn tự có robot dọn dẹp riêng.

Lần đầu tiên, qua cánh cửa, bọn họ thấy được cách bài trí bên trong.

Bạch Ngân chạy vào phòng lập tức bị Dạ Sở Hiên tóm lại. Bởi vì Bạch Ngân chỉ là một con thỏ nhỏ xíu, thỉnh thoảng lẻn qua cửa nhỏ cho robot dọn dẹp ra vào để vào trong phòng anh cũng không quản được. Nhưng mà nếu bắt gặp sẽ lập tức đuổi nó ra. Lần này cũng thế. Anh nắm hai tai nó, đem đưa qua cho La Tử Ân.

- Xem thương thế của con thỏ, chờ tôi về. Tuyệt đối không vào phòng. Với tôi nó an toàn, nhưng với mọi người thì không vậy đâu.

La Tử Ân đón lấy Bạch Ngân, lập tức gật đầu. Con thỏ kêu lên nho nhỏ, cụp tai. Thật sự nó muốn vào cùng cơ, nhưng mà không thấy nên cố gắng. Vừa rồi Dạ Sở Kỳ vấp phải nó, thật sự sườn còn đang đau. Nó cũng nghĩ, lỡ nó gây ra phiền phức gì thì Dạ Sở Kỳ sẽ không vui.

Dạ Sở Hiên liếc nó một cái, không nói gì thêm. Anh đi nhanh vào phòng, đóng cửa một cái rầm. Năm người một con thỏ ở ngoài phòng nhìn, sau đó rời đi.

Bài trí không bị xáo trộn, chỉ là trong phòng nhiều hơn một cánh cửa và một củ cà rốt bằng bông. Dạ Sở Hiên không nghĩ nhiều, lập tức đi vào trong mật thất sau cánh cửa. Các bức tường tự động phát quang, tạo ra ánh sáng với cường độ thấp. Dạ Sở Hiên bước nhanh.

Năm đó sau khi ba mẹ chết, anh tìm thấy mê cung này. Nhưng anh không có can đảm để đi qua, cho tới tận khi trốn đi để thoát khỏi sự kiểm soát của Công Hội. Mãi tới mấy năm sau, anh lén lút quay trở về mới khám phá ra bí mật ở đây và những chuyện sau đó. Sau sự việc, anh mới quyết định mình nhất định phải quay trở về đây, không thể cứ chạy trốn được.

Lúc đó quay trở về trong lòng Dạ Sở Hiên đầy chế nhạo. Nhà là của mình, thế mà anh phải lén lén lút lút. Nếu anh dũng cảm một chút, đi qua mê cung sớm một chút, có lẽ mọi chuyện giờ đã khác đi rồi.

Đi được một đoạn, trong ánh sáng mờ, Dạ Sở Hiên thấy một cái bóng nhỏ liêu xiêu bước. Tim đập mạnh, anh lập tức chạy tới kéo cái người kia lại. Hàng loạt mũi tên đâm xuống đất ngay vị trí anh mới kéo người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro