Chương 18: Đi qua đại mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Sở Hiên giữ tay Dạ Sở Kỳ còn đang cố đi tiếp, thở phào một tiếng buông ra lo lắng đè trong lồng ngực. May mà Dạ Sở Kỳ không có đi nhanh nên chưa tiến nhập sâu vào đại mê cung. Nếu anh chậm chút nữa thì thứ nhìn thấy chắc không phải là Dạ Sở Kỳ nguyên vẹn.

Dạ Sở Hiên kéo tay Dạ Sở Kỳ, ngăn chặn hành động đi tiếp một cách cố chấp như không biết mình bị giữ lại của cô. Vừa rồi đúng làm anh sợ hết cả hồn, tim thật sự là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cái mê cung này nó chẳng nể nang ai cả. Không hợp lệ, vậy thì chuẩn bị chết đi là vừa. Đi lung tung trong này, không chỉ có khả năng lạc mà còn có khả năng bị băm thành thịt nát nữa. Trong vòng hơn mười năm canh giữ tòa nhà này, người của Công Hội ló đầu vào đây đâu phải không có, chỉ là đều chết rũ xương cả rồi.

Anh thế mà lại quên mất, trong lúc rơi vào trạng thái mất nhận thức có khả năng Dạ Sở Kỳ sẽ đi lung tung như mộng du. Thật quá sơ xuất rồi!

Dạ Sở Kỳ cuối cùng cũng nhận ra là mình không tiến tới được vì có Dạ Sở Hiên giữ lại ở phía sau. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, nhận ra được là ai thì màu bạc trong mắt chậm lan tỏa trở nên đậm hơn một tầng. Dạ Sở Hiên giữ cô trong tay, liền lục lọi trong túi áo blouse lấy ra một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá màu đỏ, nhìn sơ qua thì có vẻ rất tầm thường. Anh đeo qua cổ Dạ Sở Kỳ. Viên đá lóe lên, đồng thời khiến màu bạc trong mắt cô lại đậm hơn một chút. Nếu thêm một chút nữa thì liền sẽ quay về màu mắt cũ rồi.

- Anh... Hai...? - Dạ Sở Kỳ ngơ ngác.

Dạ Sở Hiên tự đeo vào cổ một sợi dây chuyền giống hệt của Dạ Sở Kỳ. Anh nắm tay kéo cô đi tiếp vào mê cung. Đôi mắt bạc của cô ngay lúc cất bước liền khôi phục màu sắc cũ.

- Anh?

Dạ Sở Hiên vẫn đi về phía trước.

- Em muốn biết mà, đúng không?

Dạ Sở Kỳ mở lớn mắt, chính mình bước chân bị Dạ Sở Hiên kéo đi cũng không biết phải nói gì tiếp. Trong đầu cô suy nghĩ không biết rốt cuộc là quá nhiều đến lộn xộn, hay là không có cái gì nữa. Dạ Sở Hiên một tay nắm tay cô, một tay cầm viên đá đỏ trên cổ. Viên đá phát ra ánh sáng đỏ ảm đạm nhạt nhẽo.

Chẳng mấy chốc cả hai tới ngã rẽ.

Dạ Sở Hiên dừng lại một chút, xem xét mặt dây chuyền rồi rẽ. Dạ Sở Kỳ cứ đi theo anh, chưa nghĩ tới mình biết phải nói cái gì. Bước chân anh rất nhanh, cô phải chạy mới kịp bước anh đi. Mê cung này rất lớn, nếu đi với tốc độ này thì cũng phải mất mấy giờ đồng hồ.

Dạ Sở Kỳ không hỏi gì, chỉ mở mắt đi theo như một con robot. Dạ Sở Hiên dừng lại, đẩy bức tường rồi rẽ qua. Từ khi Dạ Sở Kỳ đeo sợi dây chuyền, cô không bị mê cung tấn công. Nếu cô không đeo nó, chắc đã bị bắn thành cái rổ, đâm thành đống thịt, thiêu thành tro,... cả rồi.

Hai người cứ vậy đi, nhưng không thuần túy đi bộ. Người biết đường sẽ biết lối đi tắt ẩn sau các bức tường, nơi có phương tiện đưa đi. Còn bình thường chỉ giải mê cung thôi, kể cả là có bản đồ mê cung, thì cũng phải đi bộ mất mười mấy giờ. Dạ Sở Hiên thì đã thuộc nằm lòng cái đại mê cung này rồi.

Lần cuối anh xuống đây là năm năm trước. Căn phòng của ba mẹ anh ở sát mặt đất, lợi dụng một cái eo lõm do cấu trúc nội thất, hai người cất giấu cánh cửa dẫn xuống lòng đất. Tất nhiên là khu vực này dẫn ra hướng khác với tầng hầm của phòng nghiên cứu. Dù sao thì đất nhà bọn họ cũng rộng, xây nhiều một chút lại chẳng thiếu đất. Thế nên mới có cái mê cung lớn như thế này.

Nhìn thì có vẻ vô lý nhưng mà nói ra cũng rất thuyết phục.

Gia thế của Dạ Sở Hiên và Dạ Sở Kỳ, nếu nói một cách khiêm tốn thì là không hề nhỏ. Còn nếu mà không khiêm tốn, thì là một trong những người có gia thế khủng bố nhất thế giới. Chưa kể tới địa vị của ba mẹ hai người ở trong Công Hội cùng với số tài sản khổng lồ mà họ để lại, thì hai bên Dạ gia cùng Sở gia đã đủ khủng bố rồi. Dạ và Sở hai đại thế gia này là một trong các gia tộc có từ lâu đời, gắn bó khắng khít với Công Hội.

Nếu Dạ Sở Hiên và Dạ Sở Kỳ được sự ủng hộ của hai gia tộc này thì tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Công Hội chèn ép. Nhưng ba mẹ của hai người chỉ là được nhận nuôi thôi, nên Dạ Sở Hiên không cảm thấy mình là con cháu trong hai gia tộc đó, cũng không tin tưởng tới. Tất nhiên anh biết vì Công Hội nể mặt, cũng như sự can thiệp của hai gia tộc này, nên anh mới có thể trong từng ấy năm trốn tránh được. Nếu như không có hai gia tộc này bí mật chống lưng phía sau, một mình anh thân cô thế cô thì không thể làm càn được với Công Hội.

Đối với Dạ gia cùng Sở gia, Dạ Sở Hiên cực kỳ có giá trị. Không chỉ là người tiến hóa, còn có danh vọng rất lớn bởi dòng sản phẩm Robot Android. Đặc biệt, anh là người thừa kế của ba mẹ anh, hai người được mệnh danh là vị Thần của giới khoa học. Thành tựu của anh cũng cực cao, nên việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh cũng coi như là một loại nâng cao địa vị. Tất nhiên là Dạ Sở Hiên không có quan tâm tới điểm này.

Ban đầu bởi vì ba mẹ anh đều là nhánh tiến hóa nên mới nhận nuôi, sau đó hai người cưới nhau cũng tiện cho hai nhà liên hôn. Thế nhưng không ngờ, con của hai người thế nhưng cũng thuộc nhánh tiến hóa. Đặc biệt, sự tồn tại của Noahn đồng thời cũng gây danh tiếng lớn cho hai gia tộc, không ai dám động tới vì e sợ biết đâu Dạ Sở Hiên vẫn còn ân tình với hai gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro