Chương 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

"Anh làm tổn thương cậu ấy rồi lại xin lỗi cậu ấy,"Seung Jo đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Junhyung.

Junhyung mím chặt môi, hắn luôn biết điều đó, bản thân hắn đã làm gì, đã thiếu cậu những gì. Rõ ràng là yêu nhất cũng làm tổn thương sâu nhất.

"Năm đó cậu ấy một thân một mình đi tới nước Anh, trong người không có một đồng, phải chịu đau khổ đói rét thì anh ở đâu, anh đang ở đây hưởng thụ tình yêu cùng với người vợ mới của anh."

"Trong lúc cậu ấy muốn tìm một công việc, muốn cố gắng để sống tốt, thì anh ở đâu, anh đang ở đây để hương thụ tỉnh yêu của người phụ nữ khác."

"Trong lúc, cậu ấy mang thai Bánh Bao Nhỏ phải quỳ trên mặt đất để lau chùi, anh lại ở đây kết hôn."

"Cậu ấy vì sinh Bánh Bao Nhỏ mà hôn mê suốt một tuần, anh ở đây, anh có thể đang cùng vợ mới cưới nhận bao lời chúc phúc, Yong Junhyung, tất cả cậu ấy có được ngày hôm nay, không phải tự dưng có được, so với anh cậu ấy đã phải chịu đựng cố gắng rất nhiều, cậu ấy cười anh luôn nhìn thấy, nhưng anh có thấy được những lúc cậu ấy khóc không?"

Seung Jo nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt lạnh nhìn ánh mắt đau khổ của Junhyung, "Anh không chứng kiến những điều đó, còn tôi đã chứng kiến tất cả, anh nói yêu, so với những gì cậu ấy phải trải qua, thật sự kém nhiều lắm.

Seung Jo đứng thẳng người, đi về phía trước, bước được vài bước, hắn lại dừng lại, "Yong Junhyung, tôi cho anh một cơ hội, ngày mai hãy tới nơi tôi chỉ định, chỉ có một mình anh... Anh..."

"Tôi đồng ý..." Seung Jo còn chưa nói hết, Junhyung đã giơ tay lên, khóe môi mím lại, lộ ra vẻ mặt cương quyết, không có chút do dự.

"Được, tôi hi vọng anh sẽ không ối hận với quyết định ngày hôm nay," Seung Jo nhếch môi nhìn Junhyung.

"Tôi sẽ không, mặc kệ có chuyện gì, tôi vẫn sẽ đồng ý..." Junhyung lãnh đạm nói xong, ánh mắt hắn nhìn xuống, thậm chí không hỏi Seung Jo định làm những gì, hắn đã đáp ứng, có lẽ nếu hắn biết liên quan đến mạng sống, hắn vẫn sẽ đi.

Tất cả những gì hắn thiếu, hắn sẽ phải dùng hai bàn tay này để trả lại, chỉ có nhiều chứ không ít hơn.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân nặng nề rời khỏi, dần dần biến mất, hắn biết Seung Jo đã rời khỏi, Junhyung vẫn đứng đây, lại lấy một điếu thuốc, ngón tay hắn có chút run, hắn nheo mắt lại, mặc cho sự đau xót ngập tràn rồi lan dần ra thân thể hắn.

"Xin lỗi..." Môi hắn khẽ hé, lẩm bẩm nói, một câu xin lỗi nhẹ như không có, có ai có thể biết đây? Trái tim hắn, như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, rỉ máu, sự đau đớn này như muốn phá nát thân thể hắn, nó âm ỉ xâm nhập dần dần người hắn.

Trái tim hắn, con người hắn và linh hồn của hắn.

Bước đi của Seung Jo nặng nề hơn rất nhiều, sự kiên trì của Jun khiến hắn sợ hãi, nhưng sự sâu sắc kia còn khiến hắn sợ hơn, con người đó một khi đã quyết định, cho dù có phải trả giá bằng cả bản thân vẫn muốn có được.

Seung Jo cũng có thể trả giá, cũng có thể hi sinh, chỉ cần hắn thực sự quyết định. Junhyung đúng là một đối thủ đáng sợ, cho dù là trên thương trường hay trong tình trường, hắn bỏ mặc công việc chất cao như núi, một mình đi tới chỗ vui chơi này, Seung JO  biết rõ là vì Bánh Bao Nhỏ và Hyunseung.

Trái tim của hắn so với tưởng tượng của Seung Jo còn cứng rắn hơn rất nhiều.

'Junhyung, tôi đã xem thường anh rồi,' Seung Jo nhìn bình sữa trong tay, bước chân lại nhanh hơn.

Nơi nào đó có hai người đang chờ hắn, ngẩng đầu, chớp mắt sự u ám trong mắt hắn liền biến mất, chỉ còn nụ cười trên gương mặt, thật chân thật.

Đối với bọn họ mà nói, hôm nay là một ngày vui vẻ, còn đối với một người nào đó, hôm nay chính là một ngày bị giày vò, tra tấn, từ xa, Junhyung nhìn Seung Jo ôm Bao Bao vào lòng, Bao Bao gọi chữ cha thật thân thiết, hắn nhìn Seung Jo ôm lấy bả vai Hyunseung, Bao Bao ở trong lòng Seung Jo thỉnh thoảng lại cọ tới cọ lui, bọn họ thật giống người một nhà yêu thương nhau, cảm giác thật hạnh phúc.

Bàn tay buông thõng nắm chặt lại, hắn mới chính là cha Bánh Bao Nhỏ, nhưng Seung Jo nói đúng, Hyunseung cũng nói đúng, hắn không có tư cách, cho nên, hắn chỉ có thể đứng đây nhìn, con hắn gọi người khác là cha, người hắn yêu tươi cười với một người đàn ông khác, nụ cười dịu dàng, lại giống như chiếc kim đâm mạnh vào tim hắn.

Ngày hôm nay là ngày Junhyung cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất, còn có sự bi thương găm nhấm linh hồn hắn, ngập tràn trong ánh mắt hắn.

"Anh đã đến rồi..." Hắn bình tĩnh nói, không lộ chút khó chịu hay khác biệt nào, hay trái tim hắn vốn đã như thế, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thay đổi gì, tất cả đều để trong lòng, trên gương mặt kia luôn lộ ra vẻ bình tĩnh, luôn khiến người khác nghĩ rằng, hắn cũng không phải là người có nhiều cảm xúc.

Xa xa tiếng sóng biển truyền tới nuốt hết âm thanh của hắn.

Quần áo trên người hắn có chút ướt, dường như hắn đã tới nơi này từ rất lâu rồi.

"Đúng, tôi tới rồi," Seung Jo vẫn mặc bộ âu phục màu trắng, phóng khoáng sạch sẽ, hắn nhìn bờ cát phía xa, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, "Yong Junhyung, còn nhớ hôm qua tôi đã nói những gì với anh không? "

Junhyung đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt lộ rõ tia máu, "Tôi biết," Tiếng nói lãnh đạm, vẫn là người đàn ông nói năng thận trọng trước đây. Seung Jo không hề biết Junhyung tới từ sớm mà là Junhyung vốn không có trở về, Junhyung luôn ở đây từ đêm đen cho tới hửng đông, chỉ hi vọng có một khả năng.

"A..." Seung Jo nợ nụ cười, ánh mắt híp lại, "Biển này thật đẹp, Junhyung biển có những lúc hiền hòa mềm mỏng, nhưng cũng có những thời khắc nó trở nên hung dữ nuốt trọn tất cả."

"Yong Junhyung chúng ta đánh cuộc đi?" Gió biển thổi tung sợi tóc trước trán, gương mặt ôn hòa lúc này lại lạnh lùng không khác gì Junhyung.

Junhyung khẽ mím môi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thằng vào mắt Seung Jo. Ánh mắt màu trà đối chọi với ánh mắt màu đen, bọn họ trong mắt đối phương đều lộ ra sự dứt khoát, dứt khoát không thỏa hiệp.

Chương 12:

"Được..." Junhyung mở miệng, chỉ có một chữ, hắn nhìn mặt biển, mặt biển tưởng như bằng phẳng nhưng luôn không phải như vậy...

"Yong Junhyung nếu anh từđây nhảy xuống, tôi có thể sẽ cho anh một cơ hội," Seung Jo nhếch môi, lời nói ra thật nhẹ nhàng, dường như nhảy xuống biển chỉ là một việc đơn giản, chỉ là một cái chớp mắt.

Tất cả mọi người đều biết, nhảy xuống có thể sẽ chết.

Không chết cũng sống không ra người....

Junhyung vẫn đứng nhìn mặt biển, một lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn Seung Jo, khóe môi cong lên nhợt nhạt, quần áo dính chặt vào da, cảm giác ướt át này khiến Junhyung cảm thất lạnh lẽo.

"Baek Seung Jo, nhớ kĩ những lời anh nói..." Junhyung bước lên, tiếng gió biển hòa vào tiếng nói của Junhyung truyền vào tai Seung Jo, đột nhiên Seung Jo t trợn mắt, nhìn người đàn ông vừa rồi còn đứng đây đã giống như một ánh sáng, xoay người lao xuống biển, sóng biển không ngừng chồm lên, nuốt sống bóng đen đó cho tới khi nó biến mất hoàn toàn.

Khóe môi cong cong từ từ hạ xuống, hắn xoay người, đi về phía đường. Trên gương mặt có nửa mặt phần đồng tình, nhưng trong mắt cũng lộ rõ sự phức tạp.

"Khụ..." Cả người Junhyung ướt đẫm đi tới, trên ngón tay thỉnh thoảng có vài giọt máu loãng rơi xuống, hắn nhìn về phía biển, hiện tại hắn thật chật vật, bộ quần áo dính chặt vào người, trong giầy đầy nước, nước từ quần áo không ngừng chảy xuống, chân hắn như một dòng nước nhỏ.

Junhyung lại khụ một tiếng, nhấc tay mới phát hiện cánh tay mình đau đớn như sắp bị cắt đứt.

Nhưng trên mặt của hắn lại lỗý cười, khóe môi cong lên, nụ cười thật đẹp.

Junhyung nở nụ cười, nụ cười thật thoải mái.

"Baek Seung Jo, tôi thắng...."

Trong bệnh viện, Doojoon không có chút nhẹ nhàng nào tiêm thuốc cho Junhyung, cùng là đàn ông, cũng đâu cần phải... Khác người như vậy, Junhyung nhìn ra bên ngoài, ánh mắt màu trà nhìn ra thế giới bên ngoài.

Cánh tay hắn sớm bị nhuộm bởi máu, cả người ẩm ướt, cả cái vẻ mặt ngây ngô thất thần này, Doojoon  sợ rằng đây là người khác.

"Jun, anh không đau sao?" Doojoon nói xong, lại mạnh tay xoa thuốc vào miệng vết thương của Junhyung.

Junhyung hơi nhíu mày, cũng không hề lên tiếng, có vẻ như cánh tay đẫm máu này như không có.

"Đúng là biến thái," Doojoon lẩm bẩm một tiếng, lại chịu phận bất hạnh giúp đỡ con người này xử lý vết thương, không cảm giác đau, không biến thái thì là gì?

Junhyung  nhíu mày nhìn cánh tay đầy máu, kì thực bị thương như thế này là vẫn còn nhẹ, sau đó liền quay mặt đi, duy trì bộ dạng vừa rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, mặt mũi cũng tái nhợt đi.

"Được rồi, đã xong..." Doojoon thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, hừm, không tối lắm.

"Doojoon..." Giọng nói mang vẻ cảnh cáo của Jun truyền tới, Doojoon vội giơ hai tay ra, "Anh không cần lớn tiếng như vậy, tôi có thể nghe được, còn có tôi cần nghỉ ngơi, tôi đã giúp anh rồi, còn không lấy một chút tiền nào, bây giờ anh còn muốn khiến tôi lạnh chết sao, tôi thật sự rất mệt đấy."

"Doojoon, tôi cảnh cáo cậu, lập tức lấy mấy cái thứ kia xuống," Ánh mắt Junhyung như bắn ra lửa nhìn vào cái mấy thứ trên tay mình, trong mắt như có dao găm không ngừng bắn ra.

Doojoon  xoa xoa cằm, "Tôi thấy tốt lắm, anh không thấy rất đáng yêu sao?" Hắn mất rất nhiều thời gian nha... Cái nơ con bước này... "Cậu đúng là lãnh khốc, chẳng có tí cảm xúc nào..." Doojoon chọc chọc vào tay Junhyung, bộ dáng rất vô tội, kì thực trong lòng đã cười sắp ngất ồi, có thể khiến Junhyung tức giận tới mặt đỏ tía tai thực sự là chẳng có máy người, nếu như hắn không cố gắng nắm chắc cơ hội này, đúng là quá phí phạm.

Junhyung mím môi, đưa tay, tháo cái nơ con bước ra, hắn là đàn ông, còn cốt trên tay cái nơ con bướm, nếu để người khác nhìn thấy, hắn- tổng tài của tập đoàn Pali không mang danh biến thái mới là lạ,

"Tôi nói này Jun, anh không thể thô lỗ như vậy nha, đây là thành quả của tôi đó," Doojoon nhìn chằm chằm Junhyung tháo cái nơ con bướm ra, bất đắc dĩ cười cười, người này, đúng là không đáng yêu.

"Doojoon, nếu cậu còn gây trò trên người tôi, tôi sẽ đá cậu ra bên ngoài,"Junhyung cảnh cáo, cầm áo khoác mặc lên.

"Được rồi, tôi biết rồi..."Doojoon vội giơ tay đầu hàng, nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của ai đó, hắn vẫn thành thật một chút thì tốt hơn, người này nói được thì làm được, nếu bị đá ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa chứ.

"Đúng rồi, Jun, anh và vợ trước thế nào rồi, con anh đâu, tôi muốn gặp mặt nha. Không biết tiểu Junhyung sẽ như thế nào nhỉ?" Doojoon tò mò hỏi, có một số việc bản thân hắn đoán, một số thì hỏi Kikwang, hỏi Junhyung, coi như hết, hắn không có gan lớn như thế.

Junhyung mặc áo, động tác có chút khó khăn, đột nhiên sắc mặt trở nên u ám, Doojoon vỗ tay bốp một cái, vẻ mặt cợt nhả, rồi đưa tay đặt lên vai Junhyung.

"Jun, xem ra, lúc đó hai người đều rất khó khăn ha, tôi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ thế này."

Junhyung mặc xong áo, lãnh đạm nghe câu nói của Doojoon, cái này đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Doojoon nhìn thấy rất rõ, chỉ có cái tên ngu ngốc này, đã lâu như vậy mới biết bản thân mình muốn gì.

"Tôi đi đây, nhớ chuyện tôi bị thương, tuyệt đối không được nói với người khác." Trên tay Junhyung chỉ còn một nút thắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại.

"Anh yên tâm đi, miệng của tôi rất kín,"Doojoon gật đật đáp ứng, biết Jun không muốn tiếp tục đề tài kia, vậy hắn cũng không cần nói nhiều nữa, có một số việc không thể vượt quá mức, hắn hiểu rõ.

"Đúng rồi, Jun, kết quả xét nghiệm của anh có rồi, khi nào anh sẽ lấy?"

Junhyung chuẩn bị mở cửa, tay nắm chặt nắm cửa.

"Mấy ngày nữa đi," Hắn mở cửa đi ra bên ngoài, bỏ lại Doojoon.

Doojoon khẽ lắc đầu, sau đó lấy một chiếc tui đừng kết quả xét nghiệm, trên đó viết ba chữ Yong Junhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro